CHAP 3
Hắn rời khỏi phòng tiệc, dù biết rất không phép tắc nhưng không tài nào hắn chịu bị cha áp đặt như vậy. Lâm Thiên Vũ đến một ban công ở phía ngoài cùng của tầng lầu. Vì là ở tầng cao nhất nên có thể thấy gần như toàn thành phố. Phóng tầm mắt đến vô định, khói từ điếu thuốc lượng lờ bất chợt hướng ánh mắt Lâm Thiên Vũ chú ý đến thân ảnh đang đứng trước đầu một chiếc xe BMW màu trắng.
Hàn Chí Dương không an tâm về cô em gái nhỏ kia nhưng lại không muốn cô buồn nên chỉ có thể ra khỏi xe, đợi cô và cha kết thúc bữa tiệc. Điều anh không ngờ là có một đôi hắc mâu từ nãy đến giờ đều chăm chú quan sát mình.
- Này, là người khi nãy. Anh ta là ai vậy? Tôi chưa nghe nói Hàn Yên Nhi có anh trai!
- Người này...hình như tên cái gì Hàn Chí Dương a, trước đây nghe nói là quý tử của Hàn gia nhưng gần đây lại không được mấy ai nhắc đến.
- Cậu...biết rõ như vậy?
- Đừng nhìn tôi như vậy! Chuyện trong giang hồ có gì Lương Quan tôi không biết chứ.
Hắn ghiền vào suy tư một lúc liền bị hình bóng của một người làm cho bừng tỉnh. Từ trên cao, hắn thấy rõ người vừa bước từ trong ra, hướng về phía Hàn Chí Dương, trông y dường như đang rất tức giận.
Lại nói đến Hàn Chí Dương, khi anh vừa thấy bóng người đang tiến lại thì có chút sợ sệt lùi một bước. Nhìn rõ những điểm tức giận hiện trên gương mặt y càng khiến anh cứng đờ người.
- Ba...
- Đừng gọi ta là ba! Đúng là nghiệt chủng! - Hàn Vĩ tỏ ra khó chịu, lớn giọng.
Không biết từ bao giờ tiếng ba phát ra từ miệng anh lại khiến ông chán ghét đến vậy. Từ lúc cuộc kiểm tra giới tính thứ 2 đến nay cũng hơn mấy năm, cơ mà cú sốc ấy Hàn Vĩ căn bản không nuốt trôi a. Rõ ràng đều từ những Alpha bậc nhất sinh ra lại là một tên Omega thấp hèn. Không chỉ dừng lại ở việc anh là Omega, từ nhỏ đã được Hàn Vĩ kì vọng trở thành người kế thừa Hàn Thị nhưng anh lại có sở thích dạy học khiến ông tức càng thêm tức, chán ghét càng thêm chán ghét. Có thể nói nếu bây giờ Hàn Chí Dương bị tấn công đối với ông cũng chỉ là chút chuyện nhỏ. Ở một cái thế giới mà giới tính con người không chỉ dừng lại ở nam và nữ như này chính mình bên ngoài là nam nhưng ai biết được bên trong có thứ kia của nữ giới a. Đối với những Omega như anh, trong mắt người khác bọn họ chẳng khác công cụ phát tiết hay chỉ để duy trì nòi giống.
Hàn Chí Dương không còn lạ lẫm với những lời đay nghiến từ người anh gọi là cha này. Từ ngày đó, mỗi ngày anh đều cố gắng để Hàn Vĩ công nhận mình cơ mà sao hảo khó a. Dù cho anh đạt bao nhiêu thành tích tốt trong mắt ông cũng chỉ là những thứ bỏ đi. Vì làm sao một Omega lại có thể có chỗ đứng trong xã hội này được!
- Anh hai, sao lại đứng đây vậy?
- Anh...
- Đừng nói nhiều lên xe đi a.
- Ừm.
Có thể hay không kiếp trước là anh nợ Hàn Yên Nhi một mạng? Mỗi khi anh gặp chuyện đều có cô em gái này đến giải vây a. Nói về tuổi tác thì khoảng cách của cả hai không lớn cũng chẳng nhỏ, nhưng từ nhỏ đều chỉ có anh dựa dẫm cô. Đứa em gái nhỏ của anh vậy mà lại là người chưa từng để anh chịu một chút ủy khuất nào.
Hai người bước đến gần cửa xe, Hàn Chí Dương bất giác lại hướng ánh mắt đến chỗ Hàn Vĩ, ông ta nhìn anh như có vẻ chỉ cần anh đến gần liền có thể một đao giết người vậy. Đôi mắt anh rũ xuống, vừa có chút sợ hãi, xen lẫn cả bi thương cùng với thất vọng.
- Yên Nhi, em lên xe về trước a. Anh... Đột nhiên muốn đi dạo một lát.
- Đi dạo? Giờ này sao?
- Ừm.
Nghe điệu bộ này cô liền biết không đơn giản chỉ là anh muốn đi dạo a. Nhưng biết làm sao, nếu tại chỗ này cùng cha cô gây sự liền lập tức ngày mai lên báo, như vậy thì không phải chuyện tốt gì. Hàn Yên Nhi lên xe, không ngoài dự đoán chiếc BMW trắng bắt đầu chuyển động. Xe vừa đi khuất, anh liền cởi bỏ áo vest ngoài, để lộn thân hình nhỏ bé, mảnh khảnh qua lớp áo sơ mi mỏng, xoay người bước đi. Đương nhiên một màn này không qua khỏi mắt Lâm Thiên Vũ.
- Nè, Thiên Vũ! Nhìn gì vậy?
- Né ra cho gia ngắm cảnh đẹp!
Lương Quan chồm lên trước che mất tầm nhìn liền bị Lâm Thiên Vũ đạp cho một cước muốn té nhào.
- Cậu... Quá đáng! Là cảnh đẹp gì lại khiến Lâm thiếu gia chuyên tâm ngắm nhìn như vậy a?
Theo ánh nhìn của hắn, Lương Quan liền thấy anh. Đúng là cảnh đẹp a, vòng eo nhỏ, thân ảnh mảnh khảnh, trong đêm lại bật lên gương mặt ngũ quan đầy tinh tế, chính là đôi mắt lại rầu rĩ như vậy.
- Này! - Lương Quan cố ý hét lên một tiếng.
- Cái tên chết tiệt này! Ông đấy muốn đấm chết ngươi.
Dứt lời, lại một cước ngay hông Lương Quan, lần này thì đã té chúi nhủi.
Bên dưới lầu, Hàn Chí Dương đang chuẩn bị rời đi thì bất chợt nghe tiếng gọi. Ngước mắt nhìn lên phía ban công lại chẳng có ai.
Thiết nghĩ nơi này cũng hết việc của mình, không về thì ở lại làm trò cười sao.
Căn hộ nơi anh sống không xa mấy nhưng đường hôm nay đi lại thật dài. Ngừng lại dưới một bóng đèn đường, có phải hay không ở đây có kịch bản a. Nơi anh đứng là bóng đèn duy nhất còn sáng trên một đoạn đường này, trời lúc này, cư nhiên lại đổ mưa.
Trong đêm tối, nơi giữa đoạn đường, một thân ảnh bé nhỏ được chiếu sáng đứng dưới một cơn mưa tầm tã không chút xê dịch. Người qua đường chắc hẳn cũng cảm thấy xót thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro