CHAP 2
Cô kéo anh đi xa một khoản, khi thấy thần sắc gương mặt anh có phần chuyển biến liền dừng lại, lấy từ trong túi ra một vỉ thuốc đưa cho anh. Hàn Chí Dương lấy ra hai viên bỏ vào miệng khó khăn mà nuốt xuống. Không có nước, hai viên thuốc không mấy thuận lợi đi qua, để lại một cảm giác đắng nghét ghê ngươi nơi cổ họng. Hàn Chí Dương nhắm nghiền hai mắt, nhíu khẽ đôi mày liễu, cố chịu để cảm giác khó chịu qua đi. Được một lúc, anh có chút khởi sắc, xem ra thuốc ức chế đã có tác dụng, cả người không còn nóng, tần hơi nước trước mắt cũng dịu đi đôi chút. Hàn Yên Nhi thấy anh khó chịu liền ra vẻ mặt lo lắng dò hỏi.
-Anh, anh thấy sao rồi a?
-Không sao...
Anh hiện tại chính là đầu có chút choáng, thuốc...vừa rồi chính là liều mạng mà uống quá liều rồi a. Cảm giác như muốn ngát ngay tại chỗ rồi nhưng vẫn cố gắng không để nha đầu kia lo a. Trong lòng thì nghĩ chính là một đại nam nhân đâu thể vì một chút khó khăn lại để tiểu muội đau lòng được, cư nhiên khi vừa tiến một bước thì trước mắt anh mọi thứ như quay cuồng. Mắt thấy anh suýt thì ngã, Hàn Yên Nhi vội lao đến đỡ lấy. Tình hình của anh hiện tại có lẽ không tốt lắm, cô liền đỡ anh không nhanh không chậm bước khỏi sảnh lớn của khách sạn. Đi đến nơi đỗ xe, cô không khách khí mà đẩy thẳng anh vào trong, nhìn dáng vẻ chật vật của Hàn Chí Dương, hai mắt cô lập tức đỏ lên, dòng lệ nóng hổi liền không biết từ khi nào đã chảy ướt hết hai bên gò má.
-Anh...hức...hức...
-Nha đầu ngốc này, vì sao lại khóc rồi a? Cất công trang điểm lộng lẫy như vậy liền vì em khóc bị nhòe hết rồi. Hảo xấu a!
-Hư...hức...người ta vì anh mà khóc đến thương tâm như vậy a, anh lại cười nói người ta xấu.
-Rồi rồi, nha đầu ngốc trong mắt anh là đẹp nhất a, đừng khóc nữa, mắt mà sưng lên thì lại đau, anh lại đau lòng. - Động tác nhẹ nhàng mà xoa đầu tiểu nữ đang ngồi bên cạnh anh.
Được ca ca xoa đầu, nữ hài 17 tuổi lại cứ như đứa nhóc 3, 4 tuổi, cười ngốc như vậy. Bất chợt như nhớ ra điều gì, anh liền ngồi thẳng dậy, bữa tiệc...còn chưa kết thúc a. Thấy anh không khỏe lại còn muốn quay lại nơi đó, cô hốt hoảng vội ôm chặt lấy, giữ người không cho rời khỏi xe.
-Anh! Không cho anh quay lại đó. - Nếu quay lại chẳng phải tình trạng lại còn tệ hơn sao. Càng nghĩ cô càng siết chặt hơn, hai mắt lại một lần nữa muốn ứa nước.
-Nhưng...
Còn chưa nói hết câu, lời đã nuốt xuống hết khi anh xoay người liền thấy cô lại muốn khóc.
-Được rồi, được rồi a. Anh không đi, không đi nữa được chứ! Nhưng bữa tiệc lớn như vậy, em lại nỡ để ba ba ở đó một mình sao?
-Vậy...vậy anh cũng không thể đi được! Để em a.
-Hửm!?
-Em có thể a. Em cũng lớn rồi nha.
-Thật hết cách với tiểu gia hỏa nhà em a. Đừng gây sự đó.
Sau khi cô rời khỏi, hai mi mắt anh cứ vậy mà trùng xuống, chìm vào giấc ngủ. Thật mệt mỏi a.
Cô quay lại bữa tiệc, bước đến chỗ bàn tiệc lớn đặt ở phía trong cùng, đưa tay đón lấy ly rượu. Nâng ly cũng không quên lắc lắc một chút, sắc đỏ của chất lỏng trong ly sóng sánh thật khiến người ta bị thu hút a. Cô nhìn dao động của rượu trong ly, khẽ nở nụ cười rồi đưa lên miệng. Bất quá, điều cô không ngờ được cái thứ mà người ta uống trong các bữa tiệc, cái lại thức uống mà ba ba cô để cả một tủ ở nhà cư nhiên lại cự kỳ khó nuốt như vậy. Vừa chạm đến đầu lười liền có cảm giác cay cay khiến cô muốn khóc luôn. Rượu là cái thứ gì a, vừa đắng vừa cay, lại khó nuốt đúng là dở tệ nha. Vẫn là nước ép ngon hơn nhiều, vì sao ở đây lại không có a?!
-Dì à, cũng biết thưởng rượu quá nhỉ?
-Đương nhiên rồi! - Nghe thấy giọng nói của tên đáng ghét nào đó khiến cô liền bực tức. Đem ly rượu trong tay uống cạn.
Rượu vừa hết, cũng vừa lúc cô hối hận cái hành động mình vừa làm ra.
Rượu...hảo khó nuốt a. Thật sự chính cô cũng chẳng biết uống rượu, trước đây mỗi khi đi tiệc đều là ca ca lấy nước ép cho cô, còn những thứ cô làm khi nãy cũng chỉ là học theo điệu bộ của anh trai nhưng đâu ngờ chỉ giống được mỗi cái hình thức a.
Cô nhăn mặt khó chịu, cũng không quên liếc xéo Lâm Thiên Vũ một cái. Còn chưa kịp vì việc hắn khiến cô phải uống cái thứ đáng ghét kia mà tranh cãi thì các lão trưởng bối lại xuất hiện.
-Yên Nhi!
-Ba! - Nhìn thấy ba ba liền nở nụ cười tươi.
-Con đi đâu a? Ta không nhìn thấy. Còn anh con, nó đi đâu rồi?
-Anh thấy mệt nên ra xe nghỉ ngơi rồi.
Nghe con gái nói vậy Hàn Vĩ liền im lặng không lên tiếng nhưng trong lòng ông lại có chút không vừa ý a. Đúng là đưa một tên O đến nơi như thế này chính là một nỗi phiền. Ông có chút khuất mắc vì sao chính ông là một Alpha lại cùng một Alpha khác sinh ra một thứ nghiệt chủng như Omega vậy!
Nhìn phản ứng của ông, Hàn Yên Nhi phần nào cũng hiểu rõ trong lòng ong rốt cuộc đang nghĩ gì. Từ khi anh 5 tuổi liền biết mình là Omega mà không dám gặp ai, ba ba và ma ma từ đó cũng chẳng đặt anh vào trong mắt, cả ngày chỉ chăm chăm vào tiểu muội vừa chào đời không lây của anh. Khỏi hỏi cũng biết trên dưới Hàn gia trừ Hàn Yên Nhi cô và một bảo mẫu đã ở bên cạnh anh từ nhỏ thì chẳng ai coi anh ra gì. Hàn Yên Nhi vừa định lên tiếng thì lại bị Lâm Quốc Thành cướp lời.
-Lão Hàn, ông xem hôm nay cũng là một dịp tốt sao không bàn đến chuyện hôn ước kia a.
-Phải, phải, nhưng tôi nghĩ tiểu nữ này chưa thật sẵn sàng tiếp nhận đâu a. Nếu được sao không để hôm nào ngài Lâm Quốc Thành đây đại giá quan lâm đến nhà tôi nhỉ?
-Nếu vậy thì tùy vào quyết định của Hàn tiểu thư a. Nếu cháu còn chưa chuẩn bị hảo, ta không ép buộc a.
Hàn Yên Nhi nghe xong đầu óc cứ quay mòng a, cái gì mà hôn ước? Cái gì mà chuẩn bị? Hai lão đầu này là đang nói chuyện gì a? Còn đang hỗn độn trong cái mớ suy nghĩ không thông thì từ đâu văng lên tiếng nói của Lâm Thiên Vũ khiến cô giật bắn mình.
-LÃO GIÀ! Đừng áp đặt cuộc sống của con theo ý muốn của ba đi! Bắt con lấy bà dì này hả? Nằm mơ đi!
-Lại gọi tôi là bà dì, tên khốn nhà cậu không nói được câu nào tử tế à!
-Dì à lớn tuổi rồi đừng tức giận nhiều, sẽ có nếp nhăn a. Đã nói rồi, con không lấy bà dì này đâu.
Nói xong hắn xoay người bỏ đi, cũng không quên nhắc khéo Lâm Quốc Thành một câu. Ánh mắt có chút bất mãn, liếc đến những người từ nãy giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra kia, bóng lưng hắn lạnh lùng, rời khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro