Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1

Trong căn phòng rộng lớn với tone màu chủ đạo xanh đen có chút ảm đạm, lạnh lẽo, từng tia nắng sớm chiếu xuyên qua lớp màn cửa mỏng phủ lên gương mặt anh tuấn của Lâm Thiên Vũ. Hắn khẽ nhíu mày, rồi mở mắt, thức dậy. Bên cạnh hắn là một thân ảnh nhỏ bé, dù biết trời đã sáng, nhưng với thể trạng của Hàn Chí Dương, cơ thể anh không cho phép anh thức dậy. Anh nằm sấp, cả người như chìm vào bên trong từng lớp chăn gối dày cộm, Hàn Chí Dương ôm chặt gối, vùi mặt sâu thật sâu, không có ý định thức giấc.

Cũng phải thôi, tên ác ma Lâm Thiên Vũ tối qua đâu hề có ý định cho anh ngủ. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy trên lưng, cổ và cả những vùng cơ thể người ngoài không thấy được đều là những dấu vết đo đỏ từ cuộc hoan ái đêm hôm trước. Hàn Chí Dương nằm trên giường cứ liên tục cựa quậy nhưng không tỉnh, mỗi một lần anh di chuyển cơ thể là chiếc chăn trên người lại bị xê dịch xuống một chút, Lâm Thiên Vũ chăm chú nhìn anh, đến khi cái chăn chỉ còn có thể che được nửa cái mông căng tròn. Hắn cuộn người lại vào trong chăn, để cho anh ngủ thêm một lúc, chính mình đi vệ sinh cá nhân.

Hắn đối người còn đang nằm cuộn trong chăn kia dường như đã có chút động tâm nhưng làm sao để anh chấp nhận hắn a. Mối quan hệ của hai người không đơn giản chỉ như cách hắn và đám bạn hay nói chính là tình một đêm hay bạn tình. Lâm Thiên Vũ hắn và Hàn Chí Dương chính là quan hệ thầy - trò. Còn chưa biết làm thế nào để có thể kéo người về bên mình, hắn nhìn anh ở trên giường bất chợt lại nhớ đến chuyện cách đây không hơn 3 tháng.

Trong phòng hội trường rộng lớn của khách sạn Y, nơi đây đang diễn ra một buổi tiệc lớn do Lâm Quốc Thành tổ chức. Xuất hiện ở đây đều là những gương mặt cộm cáng của giới kinh doanh. Từ những người đứng đầu các tập đoàn đến các cậu ấm cô chiêu hàng ngày đều khoác lên mình những bộ đồ hiệu đắt đỏ ngây cả những người mẫu, diễn viên, hay các ca sĩ nổi tiếng cũng tập trung tại nơi này. Chỉ là điểm chung của những người này chính là tất cả họ đều là tầng lớp cao nhất, họ là Alpha. Những Alpha này ở đây để chúc mừng Lâm Quốc Thành vừa thâu tóm được toàn bộ An thị. Ắt hẳn cũng phải có vài người lựa chọn dịp này để đặt một chân vào Lâm gia, chim sẻ một bước thành phượng hoàng.

Mà các loại tiệc như thế này làm sao thiếu Tứ Hoàng trong giới doanh nghiệp: Từ Giai Nghệ, Uông Quý, Hàn Vĩ và đương nhiên là người đứng ra tổ chức bữa tiệc này, Lâm Quốc Thành. Việc có quan hệ tốt với một trong ba gia tộc lớn này thì chính là muốn gì được nấy, không sợ trời không sợ đất. Từ Giai Nghệ và Uông Quý đến một mình, còn Hàn Vĩ ông đến cùng con trai, khỏi cần hỏi cũng biết con trai ông chính là Hàn Chí Dương. Điều kì lạ là từ khi bước vào hội trường thì chẳng còn thấy Hàn Chí Dương đâu nữa.

Khách đến ngày một nhiều hơn, rượu liên tục được đưa lên để tiếp những vị khách mới. Ở một góc phòng, có một nam nhân trong tay cầm một ly rượu vang đỏ nhưng lại không hề uống. Càng nhiều Alpha đến hơn, sắc mặt anh ngày càng tệ. Kỳ phát tình thì còn lâu mới đến nhưng pheromone từ những Alpha này như một cực hình với Hàn Chí Dương. Điều kì lạ là anh lại ngửi thấy một mùi pheromone rất đặc biệt, nó khác hẳn với mọi Alpha xung quanh anh.

Khi còn nhỏ, Omega đều nhận sự dạy dỗ ở một môi trường đặc biệt, nó tách biệt hoàn toàn với các Alpha và Beta. Ở đấy anh được dạy rằng người có thể ghép đôi trở thành bạn đời của anh tới một lúc nào đó sẽ phát ra mùi hương dẫn dụ, khi ấy chính anh cũng sẽ phát ra hương thơm kích tình dù có không ở trong kì phát tình đi nữa. Nhớ đến những gì được dạy, Hàn Chí Dương đột nhiên cảm thấy sợ hãi, dù thế nào đi nữa những người đây cũng chẳng mấy ai tốt lành, thành bạn đời của họ thà chết còn có vài phần sung sướng hơn. Nghĩ tới nghĩ lui, mùi pheromone ấy ngày càng nồng hơn, dường như Alpha mang mùi hương này đang ở gần anh. Gắn gượng hết mức có thể, Hàn Chí Dương cuối cùng cũng lê thân người rời khỏi hội trường phòng tiệc. Cánh cửa vừa mở, mùi pheromone mạnh mẽ ngay lập tức chiếm lấy toàn bộ đầu óc anh, cả người gần như ngã quỵ, ngay lúc này mà phát tình thì khác nào chết đâu chứ!!

Hàn Chí Dương gần như không còn trụ được nữa thì bất chợt có bàn tay vươn đến đỡ lấy anh. Đôi tay này là của một cô gái, cô ấy đã quan sát anh từ đầu đến giờ, khi thấy anh bắt đầu có những triệu chứng bất thường và đang có ý định hướng đến cửa khán phòng cô liền đi theo.

-Anh hai không sao chứ? Sao lại đổ nhiều mồ hôi như vậy, cả người lại còn rất nóng? Anh hai không lẽ nào lại...

-Không! Vẫn chưa đến. Chỉ cần...ha..ha...ra khỏi đây...là ổn rồi... - Hàn Chí Dương ngắt lời cô.

Người vừa lên tiếng chính là Hàn Yên Nhi, em gái của anh. Cô chỉ mới là học sinh cao trung nhưng thân hình lại rất chuẩn, không chỉ vậy, cô còn là hoa khôi của trường vì rất xinh đẹp. Có thể nói tất cả nam nhân khi thấy cô đều muốn cô trở thành người yêu của y. Sở dĩ cô xuất hiện ở đây vì việc Hàn Vĩ lại đột ngột yêu cầu anh cùng ông ấy đến dự một bữa tiệc đầy những Alpha như thế này.

Cô dìu anh ra xa khỏi phòng tiệc, đến gần một ban công thì tình trạng của Hàn Chí Dương mới dần tốt hơn. Bước thêm vài bước anh và cô liền va phải một người, anh loạng choạng ngã xuống đất, cô vội vã đến đỡ anh đứng dậy rồi liền xoay đầu nhìn xem tên nào lại dám tông chúng mình rồi còn không lời xin lỗi như vậy. Vừa nhìn thấy người trước mắt, Hàn Yên Nhi liền bốc hỏa mắng người.

-Nè cái tên khốn kia! Cậu lập tức quay lại đây ngay cho tôi, LÂM THIÊN VŨ! - Cô chẳng chút kiên nể liền một lần mắng người còn kêu hẳn tên của hắn.

-Dì à, cô dám kêu cả họ tên tôi luôn sao?

-Dì!? Tên khốn...

-Thiên...Nhi...

Còn chưa dứt câu, thanh âm yếu ớt của anh truyền đến khiến cô bừng tĩnh, còn có người anh trai dang trong tình trạng bất ổn này nữa. Tên khốn này để sau vậy, lo cho anh hai trước đã.

Ngay khi vừa định kéo anh đi thì một bàn tay bất chợt kéo anh ngược trở lại khiến cô không kịp trở tay. Còn phần Hàn Chí Dương, anh chỉ kịp "Á" lên một tiếng thì đã nằm gọn trong tay người ta rồi. Cả người bất lực, không chút kháng cự, cứ vậy anh bị Lâm Thiên Vũ ghì chặt trong người.

Hắn đưa mắt nhìn người trong lòng, mùi hương từ cơ thể anh phát ra khiến đầu óc hắn gần như mất kiểm soát, cộng thêm gương mặt như đang phát tình, đôi mắt ứa nước nhìn hắn. Omega? Sao lại xuất hiện ở đây a? Mẹ kiếp, cái mùi hương này!

Hắn cúi người, ánh mắt như muốn ăn tươi người trước mắt vậy. Lâm Thiên Vũ nhìn kĩ gương mặt anh, mày thanh, hai hàng mi dài, đôi mắt ngấn nước đầy gợi sắc, bờ môi mỏng, hai má không biết có phải do phát tình không mà lại đỏ, ngũ quan hài hòa, đến cùng chính là tuyệt mỹ. Trong một chốc hắn liền nảy sinh ý muốn đánh dấu anh.

-NÈ! - Hàn Yên Nhi nhìn cảnh trước mắt đã bốc hỏa giờ lại càng nóng giận. Cô kéo người về phía mình, chính mình đứng chắn trước anh.

-Bà dì này muốn gây sự hả!

-Tôi thèm đến gây sự với cậu, còn dám ôm anh tôi. Tên khốn nhà cậu đừng mơ đụng đến anh trai tôi!!

Nói rồi liền kéo người rời đi, Lâm Thiên Vũ mắt vẫn không rời bóng anh dần khuất tầm nhìn. Cảm giác người vừa rồi để lại cho hắn dường như không tầm thường. Người nhất định sẽ là của hắn nhưng còn "bà chằn" kia thì lại khó đối phó nha.
==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro