Chương 2: Trọng Sinh!
Sau khi trở về từ tang lễ của Sở Dực Niên, Yến Mục Trì liền lao đầu vào công việc, ngày đêm không nghỉ ngơi, muốn đem hết tinh thần và sức lực của bản thân đều tập trung vào công việc để quên đi Sở Dực Niên, nhưng càng như vậy thì hình ảnh của cậu lại khắc sâu trong tâm trí anh hơn, vì vậy mà thỉnh thoảng Yến Mục Trì sẽ đến quán bar của Lục Ngạn, người bạn thân nhất của mình để uống rượu giải sầu, mà lúc say thì anh lại muốn đến nghĩa trang để gặp cậu.
Lần nào đến đó Yến Mục Trì cũng quỳ rất lâu mới rời đi.
Mỗi một ngày của anh đều trôi qua như thế, cho đến một hôm, trong cơn mưa đêm tầm tã Yến Mục Trì lại uống say và lái xe đến viếng mộ của Sở Dực Niên.
Nhưng mà đi được nửa đường thì bị một nhóm người áo đen chặn lại đầu xe ép anh phải đi xuống, khi Yến Mục Trì bước xuống đã bị bọn họ giữ chặt chân tay và đánh thuốc mê.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, nhưng khi Yến Mục Trì bị cơn đau trên người làm cho tỉnh lại thì đã thấy chân tay của mình đã bị còng sắt khoá lại, bản thân đang bị trói a anh mơ màng nhìn xung quanh là một khoảng không tối đen như mực, anh khẽ động cánh tay muốn day trán một chút thì phát hiện tay chân của mình đều đã bị xích sắt khoá lại.
Trong khoảng không yên ắng tối tăm lại không ngừng có tiếng kêu leng keng của xích sắt. Yến Mục Trì cố gắng thử vùng vẫy, nhưng làm sao cũng không thể thoát được xiềng xích này.
*Bịch— bịch— bịch—!*
Đột nhiên nghe thấy có tiếng bước chân, Yến Mục Trì liền cảnh giác nhìn về hướng đã phát ra tiếng động.
Ngay khi người đó bước vào cùng ánh đèn cảm ứng thì Yến Mục Trì cuối cùng đã nhìn rõ được người đến là ai. Cũng nhìn rõ bản thân đang bị nhốt trong một căn hầm, cơn đau trên người không ngừng ê ẩm khó chịu, đây rõ ràng là cách giáo huấn tội phạm của quân đội!
"Sở Khải Du?" Yến Mục Trì lòng đầy nghi hoặc nhìn người trước mặt.
Trước mắt anh là một người đàn ông gần trung niên mặc quân phục xám, ngũ quan sắc sảo, cả người đều toát lên vẻ ngang tàng, kiêu ngạo cùng nham hiểm. Cậu ta đưa mắt nhìn anh, ánh mắt sắc lạnh nhưng lại chứa đựng một nỗi câm phẫn to lớn.
Sở Khải Du nhìn thấy đối phương đã tỉnh lại thì không khỏi cười lạnh một tiếng: "Ồ? Yến đại thiếu gia tỉnh lại cũng nhanh thật.", cậu ta thả thùng nhôm mình đem đến xuống đất, một cột nước nhỏ bắt tóe lên khỏi thùng làm ướt vài mảng đất dưới chân Sở Khải Du, cậu ta tặc lưỡi tiếc nuối cất tiếng than thở rầm rì, thế nhưng lại cố ý nói vừa đủ lớn để Yến Mục Trì có thể nghe thấy: "Có vẻ như không cần đến thùng nước muối này nữa rồi."
"Thân là quân nhân lại dám bắt giữ người trái phép còn làm lớn thế này, lá gan của cậu cũng lớn quá ha." Yến Mục Trì nhìn thấu được suy nghĩ của cậu ta liền cười nhạt, cố ý nói lời khiêu khích.
Niên Niên, những gì tôi nợ em cậu ta đến đòi giúp em rồi.
Sở Khải Du vân vê roi da trên tay, tượng nhớ đến từng chiến tích một, khi dùng hình tra hỏi tội phạm thì gương mặt liền lộ ra một nụ cười đầy thích thú.
Cây roi da trong tay cậu ta đã nhuốm máu của 28 người, trong đó đã lấy đi tính mạng của 17 người. Thi thể của bọn họ không có chỗ nào là lành lặn cả, đâu đâu cũng là vết thương bị rách toát, chảy máu me be bét khiến người khác vừa nhìn đã thấy khiếp sợ vì độ tàn độc của Sở Khải Du.
Hôm nay, xem ra lại được thêm một người.
Những chiến tích của Sở Khải Du ở Đô Thành này không một ai là không biết được, thậm chí phải khiếp sợ nó. Có người từng nói, nếu như anh ta làm chuyện gì phạm pháp thì chắc chắn sẽ tự sát chứ không để rơi vào tay của Sở Khải Du, Yến Mục Trì khi đó cũng không ngờ tới, sẽ có ngày hình quất roi này được dùng ở trên người mình.
Sở Khải Du bước đến gần anh, bàn tay thô bạo nâng cằm anh lên, cậu ta hơi nghiêng đầu nhìn anh một cách chăm chú, tựa hồ như đang chiêm ngưỡng một con thú cưng do mình chăm sóc đã lâu.
Mà cái nhìn này của cậu ta đã khiến cho Yến Mục Trì tức giận đến gân xanh trên mặt cũng nổi hết lên, anh nghiến răng trừng mắt nhìn cậu ta, trong ánh mắt đều là sự căm phẫn.
Ánh mắt Sở Khải Du nhìn anh hiện giờ giống hệt như ánh mắt của đám người lang sói đã từng khinh miệt chế giễu hai anh em anh mười mấy năm trước. Thậm chí bọn chúng còn có ý nghĩ muốn giở trò đồi bại đối với em gái anh, dù cho khi đó nó mới chỉ 10 tuổi. Một lũ súc sinh không bằng cầm thú, rác rưởi, cặn bã đáng chết!
Thấy Yến Mục Trì phẫn nộ trừng mắt với mình làm cậu ta có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh liền biến mất mà trở thành thích thú, bởi vì tất cả mọi chuyện trong quá khứ của anh cậu ta đều biết rõ mồn một, Sở Khải Du cười khẩy đầy trào phúng nói: "Dô! Anh trừng mắt nhìn tôi như vậy làm tôi có chút sợ đó!", bàn tay lại siết chặt cằm của Yến Mục Trì hơn, cậu ta dùng roi vỗ vỗ lên mặt của anh mấy cái sau đó cuối đầu ghé sát vào tai anh nói: "Sao hả? Cảm giác bị người ta lăng mạ, chà đạp, sỉ nhục chắc là không dễ chịu đâu nhỉ? Cũng giống như em trai tôi khi đó vậy, bị cậu lừa gạt, lợi dụng tình cảm để trục lợi, dùng xong thì chà đạp rồi vứt bỏ."
Nói tới đây cậu ta càng sảng khoái mà cười lớn, loại hành động này nếu để bất cứ ai chứng kiến cũng cảm thấy khó hiểu. Em trai cậu ta Sở Dực Niên là hòn ngọc quý của nhà họ Sở, nâng còn sợ rơi, giấu còn sợ mất. Huống chi là việc vừa chính miệng nhắc đến những đau khổ cậu ấy trải qua, mà Sở Khải Du còn có thể cười được như vậy? Cũng chỉ có một tên tâm thần mới làm thế, mà cậu ta vừa hay lại chính là một kẻ điên!
Cậu ta nâng roi quất tới tấp vào người của Yến Mục Trì, vừa đánh vừa nói lớn: "Nó vì cậu đến mạng cũng không cần, còn cậu từ đầu đến cuối đã cho nó cái gì? Đối xử với nó thế nào hả? Châu bảo của Sở gia chúng tôi sao đến tay cậu lại trở nên rẻ mạt không đáng một xu như vậy?"
Đối với trận roi này, anh chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn chịu đựng từng roi từng roi một của Sở Khải Du. Cậu ta càng đánh lại càng hăng, mãi đến khi cả người của Yến Mục Trì đều là vết thương đã rướm máu thì cậu ta mới hài lòng mà dừng tay.
*Bịch—*
Có lẽ là đánh mệt rồi, cậu ta liền vứt roi xuống đất, xoay người bỏ đi, trước khi đi còn không quên liếc nhìn Yến Mục Trì một cái xem anh đã đủ thảm hại hay chưa.
Cạch! Một tiếng cửa hầm đã đóng lại, căn phòng lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng, có điều lần này đã có thêm chút ánh đèn mờ nhạt khiến cho anh cảm thấy nơi này đã bớt tối tăm.
Yến Mục Trì cắn chặt răng hừ lạnh mấy cái, giờ đây sắc mặt của anh đã trắng bệch, cả người đều là vết thương rướm máu, từng chỗ da thịt đã rách toạt ra vì bị roi quất trúng nhưng anh vẫn theo thói quen cũ, một tiếng đau cũng không muốn kêu ra. Anh nhắm mắt lại, mơ hồ nhìn thấy Sở Dực Niên đang xuất hiện trước mặt mình, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi còn đưa tay chạm vào từng vết thương của anh, vẻ mặt đầy lo lắng lại oán trách nói: "Bị thương như vậy, nhất định rất đau tại sao anh lại không kêu một tiếng hả?''
Yến Mục Trì mỉm cười triều mến nhìn cậu, anh mấp máy môi định nói gì đó nhưng khi người trước mặt biến mất những lời lẽ ấy lại mắc trong cổ họng không thể nào thốt ra. Yến Mục Trì lạnh mặt tự giễu cợt bản thân rõ ràng biết đó chỉ là ảo giác, là vọng tưởng của bản thân mà vì sao vẫn cứ không thể cầm lòng, xúc động muốn nói chuyện với đối phương. Từng dòng hồi ức giờ đây cứ cuồn cuộn ùa về, hệt như nghiệp báo do anh gây ra đang dày xéo anh bằng những ân hận cùng tiếc nuối.
Niên Niên, anh rất nhớ em, có thể đến gặp anh ở trong mơ được không?
Lại mỉm cười xông đến ôm anh, nói yêu anh được chứ...
Haha!
Tách___ tách___ tách___
Âm thanh rất nhỏ nhưng ở nơi yên tĩnh như này lại phá lệ nghe đến rõ ràng, cũng không biết là tiếng của nước mắt rơi hay là máu từ miệng vết thương đang rơi xuống, bỗng chốc mọi đau đớn trên người dường như chẳng thể sánh bằng nổi đau ở trong tim, Yến Mục Trì tự giễu cười lớn, rất lâu sau mới dừng lại.
......
Kể từ sau ngày hôm đó, ngày nào Sở Khải Du cũng đến trút giận lên người anh, nếu như giữa chừng anh ngất đi thì cậu ta sẽ dùng nước muối tạt lên người anh để anh đau đến tỉnh, còn những vết thương trên người anh cứ cách mấy hôm sẽ có người đến xử lý và băng bó lại giúp anh.
Nhưng lý do là vì Sở Khải Du không muốn cho anh được chết một cách thoải mái, điều cậu ta muốn chính là Yến Mục Trì phải sống không bằng chết!
Còn về phần Yến Nghi Hạ sau khi biết tin anh trai mất tích, cô đã dựa vào các mối quan hệ của mình để truy tìm tung tích của anh trai mình. Nhưng suốt một thời gian dài cũng không có chút tin tức gì. Phải đến gần một tháng sau thì cô mới biết anh trai của mình đang ở trong tay của Sở Khải Du - nhị thiếu gia của Sở gia, em trai của Sở Gia Hành.
Vì thế mà ngay trong ngày hôm đó, Yến Nghi Hạ đã gọi điện thoại cho Sở Gia Hành, cầu xin anh ta giúp cô gặp được anh trai mình.
Lúc đầu, vốn dĩ anh ta không định đồng ý giúp cô, nhưng sau khi cô đồng ý chấp nhận giao dịch mà Sở Gia Hành đã từng đưa ra với cô thì anh ta mới đổi ý.
Hai ngày sau, anh ta đã lái xe đưa cô đến một nhà kho bỏ hoang lâu năm ở vùng ngoại thành.
Xe dừng lại cách đó không xa, cả hai cùng nhau bước xuống, Sở Gia Hành đi trước dẫn đường, Yến Nghi Hạ liền đi theo phía sau.
Đi được một lúc thì họ đến một căn phòng, cả hai đứng trước một bức tường, bên cạnh có một kệ sách, vị trí ở kệ thứ hai có một lư hương nhỏ, Sở Gia Hành đưa tay xoay lư hương hai cái thì bức tường trước mặt liền di chuyển.
Thật không ngờ ở thời đại bây giờ mà vẫn còn có căn hầm giống như mật thất cổ đại như này.
Cửa hầm mở ra, đập vào mắt họ là hình ảnh Yến Mục thì cả người gầy yếu nhếch nhác mang đầy thương tích, máu thịt lẫn lộn, trông anh lúc này vô cùng chật vật.
Yến Nghi Hạ nhìn thấy anh trai biến thành như thế liền chạy nhào đến, ôm lấy anh mà bật khóc nức nở. Cô vừa khóc vừa nói: "Anh, Anh ơi, em xin lỗi... lâu như vậy mới tìm thấy anh, hức... anh cố chịu một chút, em lập tức đưa anh ra ngoài."
"Hạ Hạ đừng khóc, anh trai không sao." Yến Mục Trì khẽ mỉm cười nhìn em gái, bàn tay chầm chầm vỗ về lưng cô mà an ủi.
Sở Gia Hành đứng ở cách đó vài bước, hời hợt nhìn quanh nói: "Em trai tôi bắt giam cậu ở chỗ này, trong nhà chúng tôi đều không có ai hay biết cả, bây giờ cùng em gái cậu đến đây rồi thì sẽ đưa cậu trở về."
"Không cần đâu." Yến Mục Trì nhìn anh ta khẽ lắc đầu từ chối, sau đó nhìn lên ánh đèn ở trên trần nhà rồi lại nhìn về phía Sở Gia Hành mà nói tiếp: "Tôi ở đây coi như là để chuộc lại một chút tội lỗi của mình, nếu như có chết ở nơi này thì cũng không sao cả, chỉ có điều là tôi vẫn còn có một di nguyện, không biết Sở đại thiếu gia có bằng lòng thực hiện hay không?"
Nghe vậy Sở Gia Hành liền nghiêng đầu đối diện với Yến Mục Trì, hai người bốn mắt nhìn nhau, im lặng trong mấy giây anh ta mới đáp lời: "Vậy thì phải xem di nguyện của cậu là gì, nếu là muốn đòi hỏi lợi ích gì vậy thì cậu hãy từ bỏ đi. Tôi sẽ không giúp cậu đâu."
Yến Mục Trì vẫn đang dỗ dành cô em gái nhỏ của mình, khẽ mỉm cười nói: "Sau khi chết, tôi muốn được chôn cất ở ngay bên cạnh em ấy, có thể hay không?"
Anh ta nghe xong thì im lặng, xoay người sang hướng khác không trả lời anh.
Chắc là không thể nhỉ? Đáng tiếc thật.
Sau đó Yến Nghi Hạ biết mình không thể khuyên được anh trai nên đã kiềm chế cảm xúc cùng Sở Gia Hành rời đi.
Năm ngày sau, Yến Mục Trì đã chết ở trong căn hầm đó.
Giây phút khi nhìn thấy xác của anh trai Yến Nghi Hạ như chết lặng đi, cô suy sụp quỳ gối trước thi thể của anh mà oà khóc nức nở như một đứa trẻ. Mặc cho cô có khóc lóc kêu gào như thế nào thì anh cũng không tỉnh lại.
"Anh ơi.... hức hức...."
"Anh ơi, anh tỉnh lại đi mà...., đừng bỏ em mà...."
Người thân duy nhất còn lại trên đời này của cô cũng mất rồi.
Cô đã không còn nhà nữa!
[...]
"Nghe nói hôm nay cái cậu Sở tam thiếu kia sẽ đến quán bar của tôi nữa đó."
Người đàn ông vừa rít một hơi thuốc lá vừa nói với người ở đối diện, nhưng lại thấy anh ta đang lơ đãng thì có hơi không vui, liền quơ quơ tay trước mặt đối phương.
"Ê, này này! Yến Mục Trì! Cậu có nghe tôi nói gì không vậy?"
Yến Mục Trì khẽ lắc đầu để tỉnh táo, ánh mắt có chút sửng sốt nhìn người ở trước mặt mà "hả" một tiếng.
"Nói gì cơ?"
Nhìn vẻ mặt này, xem ra là không nghe thấy mình nói gì thật.
"Haiz, Sở Dực Niên hôm nay lại đến quán bar của tôi, không phải cậu nói cậu ta là con mồi của cậu sao? Đúng lúc có thể ra tay đó."
Mình không phải đã chết rồi sao?
Mà cậu ta vừa mới nhắc đến Sở Dực Niên là con mồi của mình ư?!
Chuyện mình xem ấy là con mồi đã là chuyện của tám năm trước.
Lẽ nào mình trọng sinh rồi sao?
Ông trời cho mình trở về tám năm trước, trước khi mình tiếp cận em ấy?
Yến Mục Trì nhìn chằm chằm vào đôi tay của mình, mơ hồ suy đoán.
————————
Đôi lời tác giả muốn nhắn nhủ: Tui biết tui viết khá non tay, truyện còn rất nhiều thiếu sót, vì vậy mọi người hãy nhẹ nhàng góp ý để mình chỉnh sửa lại ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro