Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90 - Ngài Lâm xinh đẹp

"Ngài Metz, sau này chúng sẽ ở đâu?"

"Vẫn chưa sắp xếp phòng ở."

"Để tôi đưa chúng về khu H."

"Tất cả nghe theo ngài." Metz không hề lo Lâm Tự sẽ ngược đãi lao động. "Tôi sẽ bảo Russ gửi cho ngài một bản phổ cập kiến thức về đời sống Slime, ngài cứ dựa theo đó mà chăm sóc là được, sức sống của chúng rất ngoan cường."

Lâm Tự gật đầu, cúi người về phía trước hỏi ý kiến Lua và Lula. Hai cục Slime nho nhỏ "lu lu la la ha ha a a" đáp lại một tràng.

Lâm Tự cũng gửi tin cho Hải Ninh Hi, bên kia trả lời có thể để Slime ở phòng 010, việc ăn ở chăm sóc sẽ do binh sĩ hậu cần Hứa Tinh phụ trách.

Ăn sạch siro xong, hai con Slime tưng tưng nhảy nhót đi theo sau lưng Lâm Tự về phía khu H, đôi tai nhỏ đung đưa trong gió của chúng lập tức thu hút vô số ánh nhìn.

Đầu bên kia hành lang khu H, Hải Ninh Hi đã mở sẵn cửa phòng 010, đứng ở cửa chờ Lâm Tự.

Hai con Slime nhảy tót vào phòng, lăn lộn điên cuồng trên chiếc giường lớn mềm mại.

【Hu hu hu hu không phải ngủ trên tấm đá cứng nữa rồi.】

Lâm Tự chia cho Hải Ninh Hi một chiếc tai nghe phiên dịch, cùng anh ngồi xuống ghế sofa đối diện giường, vai kề vai.

"Sao thế?"

Ánh mắt Lâm Tự dừng lại trên hai cục thạch vàng mềm mềm, mang theo vẻ nghiêm túc suy tư: "Ngài Metz đã nói với anh về thân phận của chúng chưa?"

"Ừ, ông ấy nói về mối quan hệ giữa Lua, Lula và Tập đoàn Percy."

Lâm Tự gật nhẹ đầu: "Lua, Lula, tôi có vài chuyện muốn hỏi."

Hai con Slime đang chơi đùa, bóp thân thể mềm nhũn của mình đến vặn vẹo kỳ quặc. Nghe thấy giọng nói trầm ổn của Lâm Tự, chúng lập tức ngồi ngay ngắn lại, đợi cơ thể mềm oặt của mình khôi phục thành dáng tròn trịa ban đầu.

【Tôi là Lua, ngài Lâm muốn hỏi gì ạ?】

Hải Ninh Hi nhìn hai con Slime, hoàn toàn không phân biệt nổi Lua với Lula.

Lâm Tự hỏi: "Các em đã gặp Marinna Percy bao giờ chưa?"

【Gặp một lần rồi, Marinna xinh đẹp là đại chủ thuê của bọn em, nhưng chẳng bao lâu sau khi gặp cô ấy, đã có tàu vũ trụ và giáp máy đến đón đám thợ mỏ đi.】

Lâm Tự nhạy bén tóm lấy ẩn ý phía sau lời của Lua: "Cô ấy đã đến hành tinh hoang mà các em khai mỏ?"

【Hành tinh đó được đặt tên là G398,】 lần này là Lula lên tiếng, 【cô ấy từng đến một lần.】

"Các em có biết vì sao cô ấy phải đến G398 không?"

Trong lòng Lâm Tự nổi lên một gợn sóng. Trong ấn tượng của cậu, Marinna chỉ rời Khu Trăng Non vì các hoạt động trao đổi học thuật và chuyến du lịch nghỉ dưỡng, cô được nuông chiều từ bé, sống trong hoa lệ và hào quang, chẳng có động cơ hay lý do gì để rời đến hệ Sao Hươu rối loạn hoang vu.

【Biết chứ!】 Lua nói, Slime chỉ số thông minh không cao, nhưng trời sinh lạc quan hoạt bát.

【Bọn em đào được rất nhiều người loài người không biết thở, không biết mở mắt, đã lạnh ngắt trong tầng đất ở G398!】

Lula nối tiếp: 【Quản lý báo cáo xong, Marinna xinh đẹp liền đến! Cô ấy không xem bọn em đào mỏ, chỉ loanh quanh mấy người loài người bọn em tìm được vài ngày, sau đó lại có một nhóm người khác xuất hiện.】

Loài người không biết thở, lạnh ngắt?

Lâm Tự ngây người.

Hải Ninh Hi ghé sát bên tai cậu, thấp giọng giải thích: "Cách chết của Slime là do năng lượng cạn kiệt, kích thước cơ thể liên tục thu nhỏ cho đến khi biến mất. Chúng không có khái niệm 'thi thể'. Loài người lạnh lẽo trong miệng chúng chắc là chỉ thi thể."

Hệ Sao Hươu không chịu sự quản hạt của bất kỳ nền văn minh nào, lại vì đường xa xa xôi, chi phí khai phá cực lớn. Ngoại trừ số khoáng sản quý hiếm mà Tập đoàn Percy lên kế hoạch khai thác có thể gắng gượng mang lại lợi nhuận, thì đa số các tinh cầu đều bị nhà khai thác bỏ mặc. Thỉnh thoảng chỉ có vài tên hải tặc vũ trụ và nhà thám hiểm hoạt động ở rìa hệ Sao Hươu gần Đế Quốc.

Với bọn phần tử nguy hiểm liếm máu trên lưỡi dao này, cái chết luôn đi theo như cái bóng, xác chết bị vứt trên một hành tinh hoang nào đó cũng chẳng hiếm.

Nhưng Lula lại nói, những xác chết đó đã thu hút mấy nhóm loài người khác đến.

Đám thi thể đó hẳn sẽ không phải là những hải tặc tầm thường, ngay cả tên cũng không lọt nổi vào thống kê của Cục Thống kê Đế Quốc.

"Lua, Lula, các em còn nhớ có đặc điểm gì về đám người đến G398 sau Marinna không? Họ mặc gì, chiến hạm và giáp máy của họ trông như thế nào?"

Lula và Lua dính sát vào nhau, hai cục thạch vàng nhạt gần như nhập làm một. Chúng "lu lu gu gu" bàn bạc với nhau, máy phiên dịch không thu được âm thanh nhỏ đến vậy, trong chốc lát lâm vào im lặng.

Chẳng mấy chốc, Lula bật ra, nhảy đến bên chân Lâm Tự, rồi dàn thân mình ra trên mặt đất. Cục Slime vàng nhạt như một cục sơn đậm màu loang ra, vẽ trên mặt sàn một hình.

Hình vẽ đó giống một hình tam giác, trên hai cạnh bên lần lượt nối đối xứng đỉnh của hai tam giác khác, cực kỳ trừu tượng.

Lua nhảy nhót quanh Lula – đang dàn mình thành một tấm "bánh" – 【Trên chiến hạm và bộ đồ của bọn họ có hình này!】

Ba hình tam giác?

Lâm Tự liếm liếm môi khô, không nỡ dội gáo nước lạnh lên sự nhiệt tình của Lua và Lula, nhưng thật sự cậu không nghĩ ra đó là thứ gì.

Ngược lại, dường như Hải Ninh Hi đã có chút manh mối.

Mỗi lần suy nghĩ, anh sẽ hơi cau mày, đuôi lông mày cũng hạ thấp xuống, bóng đổ của xương mày như phủ thêm một lớp băng mỏng. Lua bị anh dọa cho co rúm lại, ngừng nhảy nhót, mềm oặt dán chặt bên Lula không dám động đậy.

Hải Ninh Hi chẳng bận tâm đến nỗi sợ của Lua, anh mở một bức ảnh lên cho Slime xem.

"Em thấy có phải là ký hiệu này không?"

Trong ảnh, một con đại bàng dang rộng đôi cánh, ngôi sao thập tự trên đỉnh đầu nó lóe sáng.

【Đúng rồi!】 Lua vươn xúc tu vỗ vỗ Lula, bảo nó khỏi phải tiếp tục dàn mình làm thảm.

Hải Ninh Hi quay lại, bắt gặp ánh mắt của Lâm Tự: "Đó là phù hiệu của Quân đoàn Một."

Dưới sao Bắc Đẩu hình chữ thập, đại bàng vỗ cánh.

Quân đoàn Một bắt nguồn từ thời hạm đội Con Tàu Lớn. Hiện tại, bên ngoài họ giữ tuyến phòng thủ Florence ngoài Khu Trăng Non, đối đầu với tộc Côn Trùng. Bên trong, họ trấn giữ quân phòng thủ thành Thủ Đô Tinh và Cấm Vệ Quân, trực tiếp nghe lệnh bệ hạ Hoàng Đế, là quân đoàn có lịch sử lâu đời nhất và vinh quang hiển hách nhất trong Đế Quốc.

Nếu người đến là quân đoàn Một, thì có thể gần như chắc chắn hoàng thất đã nhúng tay vào.

Marinna vào lúc này lại có quan hệ với hoàng thất? Chuyện này Lâm Tự hoàn toàn không hề hay biết.

Cậu trầm giọng hỏi tiếp: "Sau khi họ đến thì sao?"

Lula: 【Marinna xinh đẹp rời đi sau khi họ đến, đám người đó mang lũ loài người lạnh lẽo kia đi, rồi cũng đem các bạn của em đi luôn. Lúc đó em với Lua đang ngủ trong hầm mỏ nên bị quên lại, hu hu hu, suýt chút nữa đã đói chết hu hu hu.】

"Các em còn ấn tượng gì khác về những người loài người lạnh lẽo đó không?"

【Họ gầy lắm, khô nước đến teo lại, nằm trong đất ôm lấy cánh tay mình, tư thế kỳ quái lắm.】

Hải Ninh Hi: "Họ mặc nhiều quần áo không?"

【Một lớp đồ mỏng thôi.】

"Không đội mũ bảo hộ?"

【Không. Bên cạnh họ chẳng có gì hết, bọn em thậm chí không tìm thấy tàu của họ.】

Hải Ninh Hi quay sang Lâm Tự: "Đội cứu viện từng báo cáo về điều kiện môi trường ở G398, khí ở đó cực loãng, không tồn tại bất cứ dạng nước nào, biên độ chênh lệch nhiệt độ ngày đêm rất lớn. Mấy thi thể kia có khả năng đã chết vì nhiệt độ thấp, thiếu nước và ngạt thở."

Vì vậy, mới giống như lời Slime kể: họ mặc lớp áo mỏng manh, chẳng đủ để ngăn cản giá lạnh và phóng xạ, ôm lấy đôi tay mình, co quắp cơ thể đau đớn, ngã xuống mặt đất, tuyệt vọng chờ cái chết kéo đến. Vũ trụ vô biên, nhưng chẳng tìm được bất cứ lối thoát nào.

Mà loài người không có bất cứ công nghệ hỗ trợ nào thì không thể tự mình đi bộ đến hành tinh hoang.

Chỉ còn lại một khả năng... "Có kẻ đã ném họ xuống G398, buông tay bỏ mặc họ chết ở đó."

Khi còn ở khu biên cảnh, Lâm Tự từng nghe nói bọn hải tặc vũ trụ có một "truyền thống nhảy biển" được truyền lại từ hải tặc cổ địa cầu.

Hải tặc bắt kẻ phản bội bước lên tấm ván, tự mình nhảy xuống biển. Chúa sẽ quyết định hắn có thể sống sót hay không.

Nhưng đã bị hải tặc ném vào vũ trụ, thì kẻ phản bội tuyệt đối không thể nào sống tiếp.

Thế nhưng chuyện đó liên quan gì đến Quân đoàn Một – lực lượng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho Khu Trăng Non và đối đầu với tộc Côn Trùng?

Hệ Sao Hươu nghèo nàn cằn cỗi đến mức không nuôi nổi nổi một đoàn hải tặc ra hồn.

Chẳng lẽ là mấy cậu, mấy cô quý tộc Thủ Đô Tinh bị bắt cóc rồi ném xác? Rồi bệ hạ Hoàng Đế phải điều Quân đoàn Một đến "nhặt xác" à?

"Nhưng rốt cuộc là ai đủ quan trọng để khiến Quân đoàn Một phải xuất quân?"

Trong chốc lát, Hải Ninh Hi không trả lời được câu hỏi của Lâm Tự, nhưng Lula đã lóc cóc trườn đến trước mặt Lâm Tự, ngẩng đôi mắt to tròn nhìn cậu: 【Ngài Lâm xinh đẹp ơi, nếu ngài ôm em một cái, em còn chuyện này muốn nói cho ngài biết.】

Lâm Tự nhướn mày, cúi xuống nhìn cục Slime nhỏ, thân thể màu vàng nhạt trông như một chú vịt con mới mọc lông, đôi mắt tròn xoe trong veo mà nghiêm túc.

"Vậy nếu tôi nói không thì sao?"

【Á...】 Nửa thân dưới của Lula phồng lên, bao phủ đôi mắt của mình lại. Nó chụp cả người lên, giả vờ như con đà điểu rúc đầu, giọng tịt mũi: 【Khi đó em sẽ buồn đến khóc mất.】

Khoang mũi của Lâm Tự khẽ bật ra một tiếng khẽ rất nhỏ. Đúng lúc Lula tưởng cậu sẽ không đồng ý, lén hé mắt nhìn, thì một bàn tay đã tóm lấy nó.

Lâm Tự đưa tay nhấc bổng Lula lên. Thân thể Slime mềm đến mức khiến cậu lo mình sẽ bóp nát nó, nhưng Lula lập tức cuốn chặt thân mình quanh ngón tay Lâm Tự, Lua cũng nhảy tới dính vào Lula, vui vẻ "quá giang".

【Ngài Lâm xinh đẹp là người loài người tốt bụng nhất!】 Lula kêu to.

Hải Ninh Hi nhìn hai con Slime bám trên ngón tay Lâm Tự, sắc mặt lạnh tanh.

Lâm Tự chỉ thấy cảm giác tiếp xúc khá thần kỳ, liền đưa tay còn lại chọc chọc Lua.

Lua "hô hô lu lu" như say rượu: 【Hu hu ngài Lâm xinh đẹp ngọt khác người ta quá!】

Cả hai nữa?

Áp suất khí toàn thân Hải Ninh Hi tụt xuống mức có thể làm người ta đông đá, nhưng trong phòng lúc này có hai "sinh vật" thì không phải người, kẻ còn lại thì không phải đối tượng để anh trút cơn lạnh lẽo. Bất đắc dĩ, Hải Ninh Hi đành chủ động xuất kích, vươn tay gỡ Lua và Lula khỏi ngón tay Lâm Tự.

【Hu hu hu hu hu.】 Lua và Lula ôm đầu khóc rống dưới tay Hải Ninh Hi: 【Ngài Lâm xinh đẹp ngọt theo kiểu chẳng giống với bất kỳ ai khác!】

Còn muốn nữa?

Bàn tay Hải Ninh Hi khựng lại một cái, thả Lua và Lula xuống đất, rồi bảo Russ mang khăn giấy tới, tự mình lau tay cho Lâm Tự.

Thật ra, bề mặt Slime rất trơn láng, chẳng để lại dấu vết gì trên tay Lâm Tự, trái lại chính Hải Ninh Hi cầm khăn giấy lau tay cậu đến đỏ cả lên.

"Được rồi, được rồi." Lâm Tự vỗ tay anh, rồi quay lại nhìn hai con Slime đang tủi thân, "Hai em còn có thể nói gì cho tôi nghe nữa không?"

Dưới ánh mắt sắc như dao của Hải Ninh Hi, Lula chầm chậm bò đến trước mặt Lâm Tự, từ dưới thân thể mình nhả ra một vật kim loại.

Dường như là một món đồ trang trí bằng kim loại.

【Đây là thứ em lén tháo từ trên người một người xuống, không được cho người khác biết đâu nhé.】

Nhìn vật kim loại kia, mọi sự nhẹ nhàng bâng quơ khi nãy bỗng tan biến sạch. Cổ họng Lâm Tự cứng lại, cả người như bị đóng đinh tại chỗ. Một lúc lâu sau, cậu mới cúi xuống nhặt lấy món đồ đó, phải cố gắng mấy lần mới gượng nói được:

"... Đây là huy chương căn cứ Cổ Địa Cầu."

Mơ hồ có thể nhìn ra hình dạng đám mây của chiếc huy chương kim loại, sự bào mòn khiến nó loang lổ, mặt sau còn một dãy mã số dùng để ghi chép.

"Đây là huy chương công trạng của căn cứ Tây Đại Khu, là phần thưởng trao cho anh hùng cứu giúp từ năm trăm người sống sót trở lên." Động tác trên tay Lâm Tự trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Lua và Lula nghiêng qua nghiêng lại cái đầu, hoàn toàn chẳng hiểu nỗi xúc cảm quá phức tạp trong mắt cậu, không tương thích với bộ não Slime đơn giản của chúng. "Những thi thể trên G398 là của bọn họ."

Hải Ninh Hi lần theo lời cậu: "Kẻ bỏ rơi họ là hạm đội Con Tàu Lớn."

"Ừ..." Lâm Tự bảo Russ tìm một dụng cụ thích hợp để bảo quản, đặt huy chương hình đám mây vào trong, cậu phải cau mày rất nhiều lần mới nói ra được: "Mâu thuẫn nội bộ của hạm đội Con Tàu Lớn còn nghiêm trọng hơn em nghĩ."

Dù là những người sống sót của căn cứ Tây Đại Khu đã lên được tàu, thoát khỏi Trái Đất, cuối cùng vẫn không tránh được kết cục bị đồng loại lưu đày giữa hoang nguyên.

Mãi đến ba nghìn năm sau, tầng lớp chóp bu của Đế Quốc – hậu duệ của hạm đội – vẫn muốn dùng sức mạnh vũ trang che đậy mâu thuẫn năm xưa của hạm đội Con Tàu Lớn.

Nhưng... rất có thể mâu thuẫn đó đã bị Marinna biết rồi.

Tác giả có lời muốn nói:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro