Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85 - Mất hiệu lực

"Nó có thể học sao?..."

Vừa buột miệng hỏi xong, Chu Bình Ba đã cảm thấy có gì đó sai sai. Dù cho chiếc hộp kim loại này thực sự có khả năng học hỏi đi nữa, thì trong khoảng thời gian dài bị nhốt trong két bảo hiểm, nó không thể nào chỉ nhờ vào vài lần tiếp xúc ngắn ngủi với nhân loại, nghe được mấy câu Đế Quốc ngữ đơn phương, mà đã học xong cả ngôn ngữ đó.

Rất có khả năng, nó có năng lực kết nối vào mạng nội bộ của Hạm đội Vực Sâu.

Đèn trần bất ngờ chớp lóe một cái, Chu Bình Ba giật mình, theo phản xạ mà khom lưng, suýt nữa là nằm rạp xuống đất.

Màn hình điện tử mà Y Ca đang ôm trong lòng bỗng phủ kín những đốm tuyết nhiễu sóng.

Ngay sau đó, như thể để hưởng ứng suy đoán vừa nảy ra trong đầu Chu Bình Ba, giọng nói của Lộ Tư vang lên ngắt quãng: "Cảnh... bất thường... cảnh..."

Miệng loa phát ra một tiếng rè chói tai kéo dài, đường truyền âm thanh bị cắt đứt trong nháy mắt, hệ thống đèn chiếu sáng thông minh đang chớp liên hồi cũng vụt tắt.

Gian phòng họ đang ở vì có cấp độ bảo mật rất cao nên không bố trí ô cửa sổ nào hướng ra ngoài. Ngay khoảnh khắc toàn bộ ánh sáng tắt lịm, cả không gian lập tức chìm trong bóng tối đặc quánh.

Hải Ninh Hi nhanh bước đi tới cửa, nhưng khóa cửa là cơ cấu cơ – điện kết hợp. Lúc này, màn hình điện tử đã chết, không thể nhập mật khẩu mở cửa.

Lâm Tự bám sát sau lưng anh, nhờ thính giác nhạy bén mà bắt được động tác khựng lại nơi tay anh, lập tức hiểu được khóa cửa đã mất hiệu lực. Cậu lùi lại vài bước lấy đà, rồi lao lên, tung một cú đá mạnh vào cánh cửa.

Ầm ——

Một tiếng nổ lớn vang dội, khóa cửa bị bạo lực đạp vỡ, cửa lớn bật tung.

Hành lang bên ngoài cũng đang bị bóng tối bao trùm.

Khu vực này vốn dĩ đã rất hiếm người qua lại, trong bóng đen tĩnh lặng đến mức ngay cả tiếng động cơ của chiến hạm và âm thanh vận hành của các thiết bị máy móc ẩn sau vách tường cũng không nghe thấy.

"Haa..." Nhịp tim Chu Bình Ba tăng vọt, thần kinh căng như dây đàn.

Y Ca đưa tay vỗ vỗ lưng ông, giúp ông bình tĩnh lại. Nhưng cánh tay đột ngột thò ra giữa khoảng không tối om ấy lại làm Chu Bình Ba giật nảy: "Y Ca! Cậu làm cái gì vậy?!"

Y Ca cũng chẳng nhìn rõ Chu Bình Ba. Chiếc bảng điện tử vốn là thứ cậu dựa vào để "sinh tồn" giờ cũng tê liệt, điều đó khiến cậu hơi buồn, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời: "An ủi anh. Anh hình như bị dọa sợ."

Chu Bình Ba thở hắt ra, vo lấy mớ tóc lưa thưa của mình, thành thật mà nói thì câu nói thẳng ruột ngựa của Y Ca cũng khiến bầu không khí bớt phần đáng sợ.

Lâm Tự và Hải Ninh Hi không để ý tới cảnh tượng bên trong phòng, cả hai vẫn giữ cảnh giác, bước ra ngoài.

Trên chiến hạm có nguồn năng lượng dự phòng. Kể cả khi mất điện, căn phòng đặc biệt này – nơi đặt két bảo hiểm – cũng sẽ lập tức kết nối với nguồn điện khẩn cấp để duy trì vận hành. Một khi bị phá hoại bằng bạo lực, nó phải ngay lập tức phát cảnh báo lên hệ thống chính.

Thế mà bây giờ, chẳng nghe thấy bất cứ tiếng còi báo động chói tai nào.

Theo trí nhớ, Lâm Tự rẽ sang bên phải dọc theo hành lang một đoạn, tìm được một ô cửa sổ quan sát trên vách bên.

Một luồng lạnh lẽo phả ra từ trong vách kim loại. Hệ thống điều hòa nhiệt độ bên trong chiến hạm đã ngừng hoạt động, nhiệt độ thấp của khoảng không vũ trụ chân không đang ngấm dần qua thân tàu bằng kim loại.

Từ ô cửa sổ này nhìn chếch ra là Trái Đất, ánh sáng mặt trời phản xạ từ bề mặt hành tinh chiếu rọi vào hành lang, còn quay sang hướng ngược lại thì có thể thấy được trận hình chiến hạm của Hạm đội Vực Sâu. Đèn sáng trong khoang và đèn định vị trên thân tàu ở đó cũng đều đã tắt ngúm.

Không chỉ Victoria bị đánh trúng – dường như có một làn sóng phá hoại vô hình nào đó đã lấy Victoria làm tâm, lan tỏa ra ngoài, đánh trúng toàn bộ các chiến hạm.

Hạm đội xếp thành đội hình chỉnh tề đang lơ lửng trong vũ trụ tối mịt, không một tia sáng, rộng lớn mà im lìm như nghĩa địa chết chóc.

Điều chấn động hơn cả là lớp trường lực màu xanh lam nhạt bao quanh từng chiến hạm đang bị xé rách, tan biến!

Khi nguồn năng lượng ngừng cung cấp, trường lực không thể duy trì nữa.

Hai hạm đội sau khi điều chỉnh trận thế đã lập ra đủ loại phương án phản kích cho mọi khả năng bị tấn công, nhưng bây giờ, khi toàn bộ hệ thống liên lạc và vũ khí điều khiển thông minh đều tê liệt, mọi kế hoạch tinh vi đến đâu cũng không thể triển khai.

Kênh liên lạc im phăng phắc, toàn bộ hạm đội nhân loại chìm vào một thứ tịch mịch như chân không. Vũ khí trên tàu, mất năng lượng và hệ thống điều khiển, chỉ còn lại cái vỏ nặng nề vô dụng.

Bất chợt, một đợt rung lắc truyền đến từ phía đuôi Victoria. Sau khi áp sát vào vách tường đứng vững lại, Lâm Tự nghe được tiếng chấn động vọng theo thân tàu, phá vỡ sự im lặng tuyệt đối.

"Là tiểu thiên thể xuyên qua trường lực, va vào chiến hạm." Hải Ninh Hi dựa vào lượng thông tin ít ỏi hiện có mà đưa ra phán đoán nhanh chóng. Anh nắm lấy cổ tay Lâm Tự, kéo cậu đứng gần mình hơn, giữ vững khoảng cách, "Đừng lo, lúc trước đã dọn sạch toàn bộ tiểu thiên thể đủ sức phá hủy chiến hạm rồi."

"Bây giờ tình hình là..."

Trong ánh sáng trắng nhạt phản chiếu từ Trái Đất, Lâm Tự nhìn chăm chú vào anh. Nhưng còn chưa kịp hỏi xong, ánh sáng nhân tạo trong hành lang bỗng chốc khôi phục, sáng rực như ban ngày, các loại còi báo động đồng loạt kêu inh ỏi, muộn màng kéo đến.

Giọng Lộ Tư vẫn trấn tĩnh như mọi khi:

"Hệ thống trí năng của Victoria đã khởi động lại."

"Bắt đầu khôi phục trường lực."

"Khai mở hệ thống phòng ngự tự động cấp ba."

"Hệ thống năng lượng đang kiểm tra."

"Hệ thống liên lạc đang kiểm tra."

...

"Đang dò xét tình hình địch."

"Cảnh báo, phòng bảo mật cấp cao vừa bị xâm nhập bằng vũ lực. Cảnh báo, phòng bảo mật cấp cao vừa bị xâm nhập bằng vũ lực."

...

"Tôi phải lên đài chỉ huy." Hải Ninh Hi vừa như nói với Lộ Tư, vừa như báo cho Lâm Tự biết.

"Để tôi trông thiết bị ghi âm." Lâm Tự đáp ngay.

Hải Ninh Hi gật đầu: "Giữ liên lạc mọi lúc."

Anh sải bước về phía đài chỉ huy. Arnold cùng mấy vị tướng quân sắc mặt khẩn trương xuất hiện ở chỗ rẽ cuối hành lang, chờ báo cáo với anh mọi tình hình ở các bộ phận.

Đây là lần đầu tiên Hạm đội Vực Sâu gặp phải tình huống ngay cả nguồn năng lượng dự phòng lẫn hệ thống liên lạc đều bị đánh sập, mà sau đó lại không rõ nguyên nhân mà tự khôi phục. Trước đó, Hải Ninh Hi và Cac Tư đã lấy lý do có khả năng gặp địch tập kích để không ngừng gia cố mọi tầng phòng thủ. Vì thế lần cố chấp "mất hiệu lực" kỳ quái này càng làm tất cả mọi người hoảng hồn.

Lâm Tự quay trở lại phòng.

Bị va chạm mạnh lúc tiểu thiên thể đập vào Victoria, thiết bị ghi âm đã rơi khỏi bàn, giờ đang yên vị trên sàn, bề mặt kim loại nhẵn mịn, lạnh buốt.

Không ai dám dùng tay chạm vào nó nữa.

Lâm Tự bảo Chu Bình Ba và Y Ca – hai kỹ thuật viên "mỏng manh" – lùi ra sau vài bước. Cậu nhấc một chiếc ghế lên, giật mạnh, bẻ gãy luôn chân ghế kim loại, rồi cầm cái chân ghế bằng kim loại đó thận trọng thò lại gần thiết bị ghi âm, xác nhận nó không phản ứng gì mới dùng chân ghế kẹp hộp kim loại lên, đặt trở lại mặt bàn.

Thiết bị ghi âm trông đơn thuần đến mức vô hại.

Lâm Tự hỏi: "Y Ca, vừa rồi cái này có phát ra hay tiếp nhận bất cứ tín hiệu nào không?"

Y Ca ôm chặt tấm bảng điện tử yêu quý của mình, gọi ra toàn bộ số liệu giám sát trước khi tín hiệu bị cắt, trả lời: "Không có."

Lâm Tự nhìn khối kim loại vuông ấy, cau mày suy nghĩ.

Thứ phá hủy hệ thống tín hiệu của Hạm đội Vực Sâu không phải bắt nguồn từ nó... rất có thể là một kẻ bên ngoài.

Kẻ bên ngoài này biết bốn người họ vừa rồi đang ngồi quanh thiết bị ghi âm, bàn bạc, rồi chạm vào nó.

"Tôi tư duy, nên tôi tồn tại..." Lâm Tự lẩm bẩm lặp lại câu đó bằng giọng chỉ đủ cho mình nghe thấy.

Cậu nghi ngờ kẻ bên ngoài này có liên hệ với Linh Quân. Ở căn cứ, có phải cũng là chính "Ngài" đã dõi theo tất cả, rồi thuận tay kích hoạt hệ thống tự hủy?

"Ngài" đang dõi nhìn. "Ngài" biết có người đang đứng trước thiết bị ghi âm, rất có thể cũng biết cả thân phận của bốn người.

Đoạn lời kia được đặc biệt dịch sang Đế Quốc ngữ, rõ ràng là cố ý nói cho bọn họ nghe.

Vì sao "Ngài" lại để lại một câu nói mơ hồ như vậy?

Lâm Tự vẫn chưa đoán được ý nghĩa phía sau câu chữ, nhưng có thể khẳng định: "Ngài" hoàn toàn có năng lực hủy diệt toàn bộ hạm đội nhân loại.

Nhưng "Ngài" đã không làm vậy.

"Ngài" chỉ kích hoạt trình tự tự hủy của căn cứ, dùng bốn khối thiên thạch đánh tan di tích căn cứ quân sự loài người, sau đó không rõ đã dùng phương thức gì để khiến cả Hạm đội Vực Sâu chìm vào bóng tối.

"Tôi tư duy, nên tôi tồn tại..." Dĩ nhiên là "Ngài" đang tư duy – tư duy phải làm sao để thực hiện tất cả những điều đó – cho nên, "Ngài" đang ở đây.

Nhưng điều này có cần phải cố ý nói ra sao? Bọn họ dĩ nhiên đã biết vẫn luôn có một thứ gì đó đứng ngoài kia, thao túng tất cả mọi chuyện.

Lâm Tự gập tay, chống cằm, lông mày nhíu chặt.

Không, cậu phải nghĩ sâu hơn chút nữa.

Câu nói ấy, từ cấu trúc ngữ pháp đến từ ngữ sử dụng, đều hoàn toàn trùng khớp với nguyên văn của vị đại triết gia kia. Việc "Ngài" có thể trích ra được nó chứng tỏ căn cứ mới thời đó đã thành công thiết lập liên lạc với nền văn minh Linh Quân, còn Linh Quân thì đã nắm được lịch sử văn minh loài người.

"Ngài" cố ý lựa chọn câu này, tất nhiên không chỉ đơn thuần là sử dụng nghĩa bề mặt.

Tiền đề để "Tôi tư duy, nên tôi tồn tại"成立 được là... thân và tâm tách rời.

"Thân"...

Chẳng lẽ là chỉ hơn vạn cái xác đang bị chôn trong núi tuyết kia?

Thân xác đã chết, nhưng linh hồn tách rời vẫn có thể tồn tại, vẫn tiếp tục tư duy. "Ngài" muốn nói với bọn họ rằng những người sống sót ấy vẫn còn sống.

Nhưng "Ngài" hạ mình nói lời đó cho bọn họ biết để làm gì?

Cảm giác này y như việc một cá thể trí tuệ đang ngồi ăn sáng, bỗng nhìn xuống thấy bên chân có một đàn kiến đang khiêng thức ăn. Hắn cúi đầu, để cái bóng khổng lồ của mình phủ lên cả đàn kiến, rồi giơ con dao sáng loáng trên tay lên, nói với lũ kiến bé nhỏ: "Xem này, hôm nay ta ăn bánh mì phết bơ đậu phộng sô cô la."

Trừ phi... Một suy đoán cực kỳ thiếu nghiêm túc chợt lóe lên trong đầu Lâm Tự.

Trừ phi, những người còn sống sót và Linh Quân đều biết rằng kẻ lữ hành cổ Địa Cầu này – Lâm Tự – đang vì việc người quen năm xưa đều đã chết sạch, biến thành từng thi thể lạnh như băng mà đau lòng, mất mát. Thế là họ, với cái tâm quá đỗi hiền lành và ấm áp, nghĩ đủ mọi cách để nói với Lâm Tự rằng: đừng buồn, bọn họ vẫn sống, chỉ là cách sống hơi khác người bình thường một chút thôi.

Nghe thật chẳng giống chuyện có thể tin nổi...

Trong lòng, Lâm Tự tự giễu bản thân một câu.

Cac Tư lập tức liên lạc với Hải Ninh Hi ngay khi hệ thống liên lạc khôi phục.

"Đây là một lời cảnh cáo đến từ Linh Quân!"

Tinh thần Cac Tư rõ ràng đã bị kích thích quá mạnh. Hải Ninh Hi thấy vẻ mặt vừa run rẩy vừa điên cuồng của ông trong màn hình, bèn bật chế độ che giấu âm thanh và hình ảnh.

Hiện giờ anh đang ở trên đài chỉ huy. Sau lưng là tổng bộ chỉ huy của Victoria và Hạm đội Vực Sâu, tuyệt đối không thể để sự thất thường của Cac Tư gây nhiễu loạn lòng quân.

"Ừ." Hải Ninh Hi vẫn bình tĩnh như thường, "Trước đây ông cũng coi đợt thiên thạch tấn công như một lời cảnh cáo. Như vậy là Ngài đã cảnh cáo hai lần rồi."

Cac Tư không biết chuyện bên trong thiết bị ghi âm, đương nhiên chỉ có thể xem lần này là một đợt tập kích bất ngờ vô cớ.

"Chúng ta không thể cứ thế ngồi chờ chết! Chúng ta phải phản kích!"

"Phản kích vào đâu? Tướng quân Cac Tư, mời ông nhìn thật kỹ xem, lúc này trong phạm vi bất kỳ khẩu pháo chủ lực liên tinh nào của chúng ta có thấy hình bóng kẻ địch nào không?"

Không có.

Hai hạm đội đã mở hết tất cả hệ thống phòng thủ và dò xét ở mức cao nhất. Thế nhưng giữa không gian vũ trụ bao la của hệ Mặt Trời, không xuất hiện một sinh vật nào – kể cả nửa cái bóng – ngoài nhân loại.

Tấn công á? Tạm khoan chưa nói đến chuyện đánh nổi hay không, mà ngay đến mục tiêu tấn công, bọn họ cũng không có.

Thân thể vốn đang căng cứng, tràn đầy kích động của Cac Tư bỗng thụp xuống ghế. Hải Ninh Hi chờ ông ta thở dốc, bình tĩnh lại thêm đôi chút rồi mới tiếp tục nói:

"Báo cáo thống kê tạm thời mà tôi vừa nhận được cho thấy, sự cố bóng tối lần này không gây ra bất cứ thương vong nào về nhân sự. Các phi thuyền khảo sát trên mặt đất cũng không bị ảnh hưởng, bọn họ sẽ tiếp tục làm việc bình thường.

"Hai hạm đội sẽ dựa theo phương án ứng phó khẩn cấp khi mất điện, mất liên lạc để tiến hành xử lý tiếp theo. Kỹ thuật viên trên tàu sẽ bắt tay vào điều tra nguyên nhân sự cố. Tôi sẽ gửi báo cáo liên quan về cho Đế Quốc, chờ chỉ thị hồi đáp."

Hải Ninh Hi không định nhắc đến Linh Quân. Hiện giờ, đây vẫn là bí mật chỉ tồn tại giữa anh và Cac Tư.

Nhưng hoàng thất Đế Quốc vốn dĩ cũng biết đến sự tồn tại của Linh Quân. Chỉ với lời kể đơn phương của Cac Tư vẫn chưa đủ, anh muốn xem thái độ của Đế Quốc đối với Linh Quân rốt cuộc là như thế nào.

Tác giả có lời muốn nói:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro