Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84 - Không ép cậu nữa

Cười một cái?

Hàng mi dày của Lâm Tự khẽ rung lên, nhưng rất nhẹ, trên dưới không chạm vào nhau, giống như một đuôi cá bị kinh động.

Cậu không ngờ chỉ là một yêu cầu nhỏ như vậy mà Hải Ninh Hi lại nói ra cẩn trọng đến mức này, từng chữ như giẫm trên băng mỏng, trái ngược hoàn toàn với gương mặt lạnh lùng sắc bén của anh.

Đột nhiên Lâm Tự nhận ra, mình hình như cũng chưa từng thấy Hải Ninh Hi cười ngoài đời thật – dù là trên áp phích tuyển binh ở thủ đô tinh, trên những bản tin đầu đề về vị Nguyên soái Chu oai phong lẫm liệt của Đế Quốc, hay là người đàn ông đang đứng ngay trước mặt cậu.

Theo tiêu chuẩn của nhân loại thời liên tinh, Hải Ninh Hi vẫn còn rất trẻ. Trên gương mặt anh, ngoài khí thế uy nghiêm đè nén tích tụ từ lâu, hầu như chẳng nhìn ra dấu vết nào của năm tháng.

Ngoại trừ một vết hằn giữa ấn đường.

Đứng ở khoảng cách gần như thế này, vết nhăn do thường xuyên chau mày để lại hiện rõ mồn một trong mắt Lâm Tự.

Hải Ninh Hi đón lấy ánh nhìn của cậu, phát hiện đôi mắt kia đang chăm chú quan sát anh – sâu thẳm, nghiêm túc, nhưng không mang theo ý cười, giống như một cụm mây xám rõ ràng là do từng giọt nước trong suốt tụ lại, nhưng dù thế nào cũng không nhìn xuyên qua được.

Lâm Tự không thích cười sao?

Hay là không thích cảm giác bị anh áp tay lên mặt?

Nhưng còn chưa đợi Hải Ninh Hi nghĩ ra được đáp án rồi thu tay về, trên má anh bỗng truyền đến một cảm giác mềm mại, lạnh mát.

Lâm Tự cũng nâng hai tay lên, bóp nhẹ má anh.

Khuôn mặt đường nét rõ ràng của Hải Ninh Hi gần như chẳng có tí thịt mềm nào, thật sự không dễ bóp, hơi mạnh tay một chút là sẽ kéo căng đến mức đau. Lâm Tự nhìn rõ mồn một cảnh lông mày anh khẽ nhíu lại, ép sát vào nhau.

Thế là Lâm Tự buông lỏng ngón trỏ và ngón cái ra, đúng lúc Hải Ninh Hi tưởng cậu sắp rút tay lại, thì bàn tay kia bỗng đổi động tác, vỗ vỗ lên má anh.

"Nguyên soái Chu..."

Lâm Tự cất tiếng, lúc gọi danh xưng này, âm tiết cuối bị cậu kéo dài ra, hơi thở lướt qua môi răng, như mang theo thứ vị ngọt tự nhiên của mật ong, lại ấm áp, ẩm mềm.

Đầu lưỡi Hải Ninh Hi khẽ liếm qua môi, nhưng ngay sau đó, khi nghe thấy câu tiếp theo của Lâm Tự, lưỡi anh bèn lập tức rụt lại, cứng đờ.

"Cười một cái, được không?"

Đối mặt với ánh mắt tha thiết khẩn cầu của Lâm Tự, môi lưỡi cứng ngắc của Hải Ninh Hi không thể thốt ra nửa chữ từ chối.

Ngay sau đó, trong lòng bàn tay Lâm Tự truyền đến cảm giác cơ mặt co giật.

Là Hải Ninh Hi đang cố gắng nhấc khóe môi lên. Đoạn sống mũi và hàng mày mắt của anh tựa như cũng hơi động đậy, chủ nhân muốn điều khiển chúng, lại không biết phải dùng lực vào đâu, khiến nửa trên nửa dưới gương mặt lệch pha, phối hợp chẳng ăn nhập gì với nhau.

Con người sinh ra đã biết cười và khóc, vốn không cần ai dạy. Thế nhưng chỉ vì đã quá lâu không dùng đến biểu cảm "cười", nên bây giờ, bắt Hải Ninh Hi tự mình điều khiển các cơ mặt để kéo ra một nụ cười, lại còn khó hơn cả việc dùng pháo chính của soái hạm nhắm chuẩn vào một bông hoa nhỏ trên bề mặt hành tinh.

Giờ phút này, anh cứng ngắc chẳng khác nào một con robot vừa rời khỏi dây chuyền sản xuất mà hệ thống biểu cảm đã trục trặc, đang khổ sở tự kiểm tra, chỉnh sửa bản thân, chỉ mong mau chóng quay lại trạng thái bình thường, kẻo bị ông chủ Lâm lôi đi tiêu hủy.

"Haizz..." Ngón tay Lâm Tự vuốt nhẹ má anh, "Thôi được rồi, đừng cười nữa, tôi không ép anh đâu."

Nghe vậy, Hải Ninh Hi không tiếp tục cố ra vẻ mặt cười nữa. Nhưng tiếng thở dài bất đắc dĩ của Lâm Tự lại khiến anh mím chặt đôi môi mỏng, đuôi mày vô thức rủ xuống thêm một chút.

Anh dường như vì chính sự bất lực của mình – đến một nụ cười cũng không tặng nổi cho Lâm Tự – mà khẽ cúi mắt, không dám nhìn cậu.

Ánh nhìn của Hải Ninh Hi rơi xuống bàn tay vẫn còn đặt trên má mình chưa buông kia.

Trên tay Lâm Tự cũng có những vết chai cũ – ở lòng bàn tay, đầu ngón tay, khớp xương, hổ khẩu. Có vài vết là chai bút, còn lại, đến hôm nay Hải Ninh Hi mới biết nguồn gốc của chúng: đó là dấu tích để lại sau những năm dài cậu cầm súng, nắm dao, xông pha trong mưa bom bão đạn.

Nếu lột bỏ lớp vỏ ngoài, trên người Lâm Tự vẫn còn vô số vết sẹo chằng chịt.

Hải Ninh Hi rút tay mình lại, đưa tay nắm lấy bàn tay của Lâm Tự, kéo xuống, ôm vào lòng bàn tay mình, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên đầu ngón tay tái nhợt kia.

Đầu ngón tay Lâm Tự lại ép lên môi anh – bờ môi mỏng, khô nhưng mềm. Bởi vì bị hơi ấm phả lên mà đốt đến đỏ bừng.

Cái này là... làm gì vậy...

Hải Ninh Hi nắm chặt tay cậu, cứ như sợ rằng chỉ một tích tắc buông ra thôi là người trước mắt sẽ vụt mất.

Lâm Tự không nhịn được bật cười: "Được rồi được rồi, Hải Ninh Hi, tôi đâu phải vì anh không cười mà không cần anh nữa đâu."

Khi vừa tiếp quản chức thống soái của Hạm đội Vực Sâu, Hải Ninh Hi còn quá trẻ. Trách nhiệm và áp lực đè lên vai buộc anh phải đè nén cảm xúc bên trong và biểu cảm bên ngoài, dần dần, người ta kính sợ anh, ngước nhìn anh, xem anh như vì sao mai chói lọi, bất bại trên chiến trường.

Không ai cảm thấy một vị thống soái hạm đội mang khí thế băng giá thấu tận xương tủy có gì sai trái. Thậm chí mỗi lần ca tụng, họ đều nhấn mạnh sự bình tĩnh, trấn định của anh.

Họ cần là một biểu tượng quân sự oai phong hiên ngang, bách chiến bách thắng – chứ rất hay quên rằng biểu tượng ấy vốn là một con người, một người có thể yêu, cũng có thể được yêu.

Nghe thấy chất giọng mang ý cười của Lâm Tự, Hải Ninh Hi mới ngẩng mắt lên nhìn cậu.

Lâm Tự đang cười. Dường như trong đôi mắt xám tro của cậu dâng lên một làn hơi nước ấm áp, sinh động. Hai bên má có hai lúm đồng tiền nhàn nhạt hiện ra.

Khuôn mặt ấy dường như đang tỏa ra một thứ ánh sáng dịu dàng như ánh trăng, phủ lên một lớp sương mỏng, mơ hồ mà đẹp đẽ.

Dù là một bãi đá lởm chởm đầy gai góc, hiểm trở, dưới ánh trăng lam băng cũng sẽ trở nên tĩnh lặng, dịu êm.

Lâm Tự đưa tay, dùng một ngón tay chọc nhẹ vào môi dưới anh: "Anh không đi họp à?"

Hải Ninh Hi khẽ mấp máy môi, như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mơ do một câu nói của cậu, "Ừ, phải đi."

Lâm Tự hơi nghiêng đầu: "Vậy thì đi nhanh đi."

"...Được." Động tác buông đôi tay của Lâm Tự ra của Hải Ninh Hi có chút lưỡng lự, nhưng cái hôn nhẹ lên trán cậu sau đó thì lại không có chút do dự nào. Anh giúp cậu vén lại mấy lọn tóc rối sau tai, dịch bước giày quân đội, quay lưng rời đi.

Lâm Tự nhìn theo bóng lưng Hải Ninh Hi càng lúc càng xa, cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt, cậu mới lùi vào phòng, trong động tác mơ hồ cảm thấy cơ thể mình có chút trạng thái khác thường.

Rõ ràng Hải Ninh Hi chỉ hôn lên đầu ngón tay cậu thôi, thế mà...

Nếu vừa rồi anh còn chưa đi, hoặc buột miệng nói một câu "không đi nữa", thì e là Lâm Tự đã trực tiếp kéo anh vào phòng, đẩy luôn lên giường rồi.

"Sao Nguyên soái lại bị thương thế?"

"Biết rồi còn hỏi?" Chu Bình Ba vỗ một cái lên đỉnh đầu Y Ca.

Đôi mắt Y Ca tròn xoe, rất chân thành quay sang nhìn Chu Bình Ba: "Em thấy Nguyên soái bị thương, nhưng em không biết tại sao anh ấy bị thương mà?"

"...Không, tôi không hỏi cậu vì sao lại hỏi. Ý tôi là bảo cậu im miệng."

"À." Y Ca khẽ kêu một tiếng không rõ nghĩa, ngoan ngoãn không hỏi nữa.

Chu Bình Ba không ngờ tốc độ học một ngoại ngữ mới của Lâm Tự lại nhanh như vậy. Mới mấy ngày trôi qua, cậu đã nói là có thể bắt tay vào công việc dịch rồi. Thế là ông lập tức từ mặt đất trở về soái hạm Victoria.

Lúc ở tinh cầu Ân Đề Mễ Ôn, đoạn ghi âm mà Hải Ninh Hi cho Lâm Tự nghe chỉ là một phần được cắt ra từ bản gốc. Trong thiết bị ghi âm này có một đoạn mà bất cứ thiết bị khác sao chép nào cũng không thể thu lại được – nhất định phải tới hiện trường, tận tai nghe nó phát ra.

Thiết bị ghi âm được cất giữ bí mật, phải qua nhiều tầng mật khẩu xác nhận mới lấy ra được.

Sau khi ba người có mật mã là Hải Ninh Hi, Chu Bình Ba và Y Ca cùng xác nhận, một chiếc hộp nhỏ màu bạc được két bảo hiểm tự động chuyển ra, hoàn toàn không qua tay bất kỳ ai, đặt xuống bàn vuông nơi bốn người đang ngồi đối diện nhau.

Ngồi bên cạnh, Y Ca nhìn thấy hai vết cào sau gáy Hải Ninh Hi, chỗ cổ áo không che kín được. Chu Bình Ba cũng nhìn thấy, chỉ là ông vừa liếc qua vẻ mặt thản nhiên của Lâm Tự bên cạnh đã hiểu ngay, nhất định đây là "kiệt tác bí mật" của cậu rồi.

Cũng chỉ có đứa nhỏ Y Ca này mới ngây ngô hỏi thành lời.

Có điều... có điều mà cổ Nguyên soái cũng bị cào thành hai vệt vậy, tối qua hai người này rốt cuộc là "kịch liệt" đến cỡ nào hả...

Lúc cứu bọn họ ra khỏi hang băng, Chu Bình Ba cũng từng phát hiện lưng Hải Ninh Hi có vết thương, ban đầu còn tưởng là do tuyết lở gây ra. Bây giờ nghĩ lại mới thấy, đúng là ông sơ ý quá.

Chu Bình Ba lắc lư giữa hai cực "có nên khuyên hai người tiết chế chút, dịu dàng chút không" và "thôi khỏi nói một chữ nào", cuối cùng quyết định không nói gì cả, dứt khoát dời sự chú ý ra khỏi chuyện hóng hớt, quay lại tập trung vào thiết bị ghi âm trước mắt.

Đó là một chiếc hộp kim loại hình hộp chữ nhật, màu bạc trắng, trên mặt trên có khắc hoa văn hình học màu sẫm, là hình thoi lồng với hình vuông và hình tròn.

Lâm Tự đích thân xác nhận ký hiệu ấy: "Đây chính là phù hiệu của tổng căn cứ Đông Đại Khu. Nó làm bằng chất liệu gì?"

"Kim loại proton mật độ cao, lực hút mạnh." Chu Bình Ba đáp, "Các hạt bên trong được ép sát đến mức vô cùng chặt chẽ, mọi thiết bị quang học, sóng vô tuyến của chúng ta đều không thể hoàn toàn xuyên thấu cấu trúc bên trong nó."

"Căn cứ không có công nghệ như vậy." Lâm Tự nói.

Cậu quá rõ mọi năng lực khoa học kỹ thuật và năng lực sản xuất công nghiệp của căn cứ. Tài nguyên thời tận thế thiếu thốn, căn cứ cũ hầu như không thể tiến thêm bước nào trên lĩnh vực vật lý. Dù căn cứ mới có phát triển, cũng không thể trong vỏn vẹn hai mươi năm đã chạm tay đến trình độ khoa học kỹ thuật mà Đế Quốc mất ba nghìn năm mới đạt được.

Lâm Tự cau mày nhìn thiết bị ghi âm trước mặt, trên bề mặt kim loại nhẵn bóng phản chiếu bóng người mơ hồ: "Nút bật ghi âm của nó ở đâu?"

Chiếc hộp kim loại hình lập phương hơi dẹt ra bốn phía, trên bề mặt không hề có bất kỳ chỗ lồi lên nào, cũng không có ký hiệu chỉ dẫn nút bấm.

"Chúng tôi không rõ." Hải Ninh Hi đáp, "Lúc đầu là tôi lái cơ giáp nhặt được vật hình hộp chữ nhật này. Đưa về phòng thí nghiệm, chúng tôi dùng đủ loại thiết bị quét và xuyên thấu mà không có kết quả, cũng đã đo bức xạ và quy luật phát sóng điện từ của nó, không khác gì một khối sắt bình thường. Nhưng chỉ cần có người chạm vào là nó sẽ phát lời ghi âm."

"Chạm vào?"

"Ừ." Chu Bình Ba nói, "Chạm bằng tay người. Máy móc, động – thực vật, năng lượng đều vô hiệu, nhất định phải là tay người. Tôi nghi ngờ chiếc hộp nhỏ này có chức năng nhận biết gen."

Điều này lại càng không thể nằm trong khả năng kỹ thuật của căn cứ.

Chẳng lẽ là vật đến từ Linh Quân?

Nhưng Linh Quân đặt chiếc hộp kim loại chứa âm thanh này ở vành Kuiper để làm gì?

Chu Bình Ba hỏi: "Bây giờ thử nghe xem nó nói gì chứ?"

Lâm Tự và Hải Ninh Hi nhìn nhau, cùng trịnh trọng gật đầu.

Chu Bình Ba lập tức đưa một ngón tay ra, chạm lại gần chiếc hộp kim loại vừa bằng lòng bàn tay: "Tôi đã kiểm tra rồi, sau khi chạm vào, trong cơ thể không lưu lại bất cứ dấu vết nào. Tôi thật sự khó mà tưởng tượng nổi một phương thức xét nghiệm gen mà không hề để lại dấu tích."

Ngón tay ông đặt lên mặt ngoài chiếc hộp. Trong khoảnh khắc mọi người đều dồn sự chú ý lên vật bằng kim loại ấy, không gian yên lặng vài giây.

Đột nhiên, chiếc hộp khẽ rung lên rất tự nhiên, phát ra âm thanh. Nhưng sắc mặt của Hải Ninh Hi và Chu Bình Ba đồng thời biến đổi.

Từ trong hộp vang ra giọng người, nhưng nội dung nó nói lại hoàn toàn khác với những lời lặp đi lặp lại mà hai người từng nghe vô số lần trước đây.

Lần trước, Lâm Tự chỉ nghe được một đoạn ngắn bản sao, cũng đã nhận ra khẩu âm, cảm xúc, ngữ điệu trong bản sao khác hẳn với đoạn đang được phát ra từ chiếc hộp kim loại.

Ba người Đế Quốc vẫn không hiểu được điều hộp đang nói, nhưng Lâm Tự đã lập tức bắt được mấy từ then chốt. Cậu đưa bàn tay ra, ấn xuống một cái, ra hiệu cho hai người kia cứ bình tĩnh, chưa vội mở miệng, cậu cần xác nhận kỹ những lời của chiếc hộp trước đã.

Đây là tiếng loài người... và không chỉ một thứ tiếng.

Trong vòng vài chục giây, Lâm Tự đếm được ít nhất mười lăm thứ tiếng. Có thứ cậu nghe hiểu, có thứ thì không. Trong những ngôn ngữ mà cậu hiểu được, chiếc hộp dường như đang lặp đi lặp lại cùng một câu.

Một phút trôi qua, chiếc hộp dừng phát tiếng nói, bắt đầu vang lên một tràng âm thanh rè rè thấp trầm, giống như tín hiệu bị nhiễu sóng.

"Nó nói gì vậy?" Nhân lúc đó, Hải Ninh Hi hỏi.

Gương mặt Lâm Tự nghiêm túc, còn pha thêm vài phần nghi hoặc: "Je pense, donc je suis."

Cậu lặp lại câu nói cuối cùng bằng ngôn ngữ vừa dùng, rồi dịch sang Đế Quốc ngữ cho ba người nghe.

Đúng lúc ấy, chiếc hộp kim loại lần nữa phát ra âm thanh.

"Tôi tư duy, nên tôi tồn tại."

"Tôi tư duy, nên tôi tồn tại."

Tác giả có lời muốn nói:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro