Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Chương 8 – Vẫn còn mua được

Lâm Tự được Heinrich chắn giùm viên đạn, nhưng sợi dây cảnh giác trong đầu anh vẫn căng như dây cung, không ngừng hú còi báo động.

Đột nhiên, anh tung một cú đá thẳng vào đầu gối Ryan – lúc này còn đang đứng đực ra tại chỗ. Ryan đau điếng, ngã sấp xuống nền đá. Ngay sau đó, một viên đạn nữa xé gió vù qua trên đỉnh đầu cậu, bắn nát chiếc bánh kem trên bàn dài phía sau, biến nó thành một đống bầy nhầy.

Đạn thôi nhắm về phía Lâm Tự và Ryan. Có vẻ kẻ ám sát không muốn vì lỡ tay giết chết Heinrich mà chuốc thêm rắc rối. Khoảnh khắc tiếp theo, lại một tiếng "đoàng" vang lên, gã phục vụ đang cầm khay rót sâm panh cho Marianne trúng đạn ngay giữa trán, máu và não bắn tung tóe.

"Đuổi theo hung thủ!" Heinrich quát hai sĩ quan đi cùng.

Đúng lúc này, người vẫn còn bị anh đè dưới đất là Lâm Tự lại đẩy mạnh anh ra, lao thẳng về phía Marianne.

Cô đang nằm trong vòng tay Trần Tĩnh Sơn, hơi thở đã dứt. Làn váy trắng nhiều tầng xòe rộng trên nền đá, bị máu thấm đỏ một mảng lớn, đỏ đến chói mắt.

Trần Tĩnh Sơn ôm chặt lấy vợ, khóc đến không phát thành tiếng.

Lâm Tự cố gắng ép mình bình tĩnh, nhưng tay chân lại lạnh buốt. Anh quỳ một gối bên Marianne, vẫn cố chấp bấu víu lấy chút hy vọng mong manh, đưa tay bắt mạch cho cô. Thế nhưng sự thật tàn nhẫn dập nát ảo tưởng cuối cùng: nhịp tim và hơi thở của Marianne đã hoàn toàn dừng lại.

Toàn thân Lâm Tự như bị đóng băng. Tiếng kêu la, tiếng chạy, tiếng hỗn loạn quanh anh... trong khoảnh khắc đều như bị kéo ra xa, trôi khỏi vành tai, ra khỏi phạm vi nhận thức. Giây phút ấy, anh gần như đánh mất cả năng lực suy nghĩ lẫn cảm nhận.

Rất lâu sau, anh mới đưa tay lên, khẽ khàng khép lại đôi mắt xanh biếc từng giống như mặt biển lặng – giờ đã hoàn toàn trống rỗng.

Nhiệt trên người Marianne trôi đi rất nhanh, chẳng mấy chốc sẽ chỉ còn lại một thi thể lạnh cứng.

Tại sao lại có người muốn giết Marianne?

Cô ấy tốt như vậy... tất cả chuyện này thật quá phi lý...

Cảnh sát Endymion – y như trong mọi bộ phim – đến trễ một nhịp dài. Thái tử điện hạ – chủ nhân buổi tiệc – từ đầu tới cuối không bước chân ra gặp khách. Vậy mà sáng hôm sau lên trang nhất báo, lại là bức ảnh ngài đứng trước cổng bảo tàng trả lời phỏng vấn truyền thông.

Trong bức ảnh 3D, Thái tử điện hạ nét mặt trầm trọng mà kiên nghị, đứng bên cạnh Cục trưởng Cục Cảnh sát, trịnh trọng tuyên bố với toàn dân: nhất định sẽ điều tra đến cùng, tuyệt đối không để một vị giáo sư xuất sắc phải chết trong mơ hồ và oan uổng.

Tới tận tối hôm sau, tay bắn tỉa do sĩ quan dưới quyền Heinrich bắt được mới khai hết. Hắn chủ động nhận tội: mình cùng tên phục vụ kia phối hợp thực hiện vụ ám sát này. Mục đích là để cảnh cáo loài người – rằng trong lúc Đế quốc bị ngoại địch vây bốn phía, kinh tế trong nước cũng chẳng khá khẩm, việc đổ cả núi tiền vào chuyện "tìm lại mẫu tinh" đã thất lạc tám trăm năm là hoàn toàn không hợp lý.

Tên phục vụ đã bị diệt khẩu, gã bắn tỉa trở thành tội phạm duy nhất, nhanh chóng bị tuyên án tử hình.

Ngày thứ ba, Lâm Tự dự tang lễ Marianne. Heinrich cũng có mặt.

Đêm hôm đó, Lâm Tự bước lên tàu vận tải siêu tốc S105, mất năm ngày để đuổi kịp đội hạm Vực Sâu đã rời đi trước đó.

Chính Heinrich là người thuyết phục được anh.

Người ngoài cuộc có lẽ sẽ dễ dàng bị lời giải thích "chính thống" của chính quyền làm yên lòng, cộng thêm những bản tin truyền thông đầy cảm tính: thậm chí cái chết của Marianne còn thổi bùng thêm lòng nhiệt huyết dành cho chuyến thám hiểm. Khi thời gian trôi qua, lớp sóng tin tức mới phủ lên, cái chết của một Omega tầng lớp trên vốn chẳng liên quan nhiều đến đời sống dân chúng sẽ nhanh chóng bị đẩy ra mép ngoài ký ức tập thể.

Nhưng với một người từng bị nòng súng đen ngòm trực tiếp nhắm vào người như Lâm Tự, anh không tài nào nuốt trôi lời giải thích qua loa đó được.

Tất cả quy trình khám nghiệm tử thi, giám định đường đạn... phía cảnh sát đều làm cho có. Chính vì thế kết luận mới "ra" nhanh như vậy. Anh không tin bọn họ. Ngay lúc anh chuẩn bị lẻn vào phòng tang vật để cuỗm chứng cứ về tự mình điều tra, Heinrich đã chặn anh giữa hành lang.

Nguyên soái đưa anh một bản báo cáo giám định chi tiết: từ kết quả độc chất, đến thân phận, lý lịch của hung thủ, từng hạng mục đều đầy đủ.

Heinrich nói: khả năng rất lớn là hung thủ cùng phe với đám hải tặc từng tập kích đội hạm mấy hôm trước. Lần này chúng mới giết được Marianne, nhưng rất có thể tương lai sẽ nhắm vào anh.

Hồi đó, Lâm Tự nghiêng mặt sang hướng khác, giọng lạnh băng:
"Vậy cứ để chúng tới."

"Tôi tưởng cậu sẽ càng muốn biết kẻ đứng sau chúng là ai hơn." Heinrich bình thản, "Tôi cũng vậy."

Bước chân đang định quay lưng bỏ đi của Lâm Tự bỗng khựng lại. Anh xoay người, đứng đối diện Heinrich, đôi mắt xám nhạt nhìn anh vài giây rồi hỏi:
"Lời mời trước đây của Nguyên soái còn hiệu lực không? Nếu tôi muốn tham gia đoàn khảo sát, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm anh chứ?"

Heinrich dĩ nhiên không từ chối.

Thế nên hiện tại, Lâm Tự mới đang có mặt trong khoang lái tàu vận tải siêu tốc này.

Ryan cũng bị anh "xách" theo. Đêm hôm đó có một viên đạn nhắm thẳng vào cậu. Lâm Tự không muốn đến một ngày nào đó, khi mình đang trôi giữa vũ trụ, lại bất ngờ nhận được tin cáo phó của cậu ta. Chỉ khi người nằm trong tầm mắt mình, anh mới yên tâm được.

Giờ phút này, Ryan đang co ro trên ghế xoay, len lén quan sát Lâm Tự – người đang cúi đầu chăm chú giở cuốn sách hướng dẫn điều khiển tàu.

Thượng tá Arnold là phi công duy nhất của S105. Ngoài việc điều khiển tàu, thỉnh thoảng anh ta cũng liếc qua thấy Lâm Tự thật sự đang nghiêm túc đối chiếu từng mục trong sách với bảng điều khiển trước mặt.

"Ngài Lâm, ngài muốn học lái tàu à?" Arnold hỏi.

"Ừ." Lâm Tự đáp gọn. Ánh đèn trắng lạnh hắt lên nửa bên gương mặt, khiến khí chất vốn đã có phần xa cách ngay lập tức như "tách" khỏi thế giới loài người.

Nhưng Arnold chịu được cả tính nết kỳ quặc của Heinrich, nên dăm ba câu lạnh nhạt của Lâm Tự chẳng nhằm nhò gì. Chỉ có Ryan là thấy luống cuống; cậu không biết phải bắt chuyện với một người vừa mất đi người thân thế nào cho ổn, nên lắp bắp vài câu là tịt luôn, dứt khoát chọn giải pháp im lặng.

"Tàu vận tải kiểu này thì hầu hết hệ thống đều được trí tuệ nhân tạo hỗ trợ, nên chỉ cần một phi công là đủ. Còn những chiến hạm phức tạp hơn thì phải có cả một kíp vận hành." Arnold giải thích,
"Nhưng nói chung, đa số tàu dân dụng cỡ nhỏ đều có chế độ tự lái rất thông minh, ngài Lâm không cần lo phần điều khiển."

Lâm Tự ngẩng lên nhìn qua ô kính siêu rộng phía trước S105. Trong vũ trụ đen thẫm là vô số điểm sáng đang xoay vần. Ở nơi mà ngay cả thị lực tốt nhất của loài người cũng không chạm tới được, vẫn còn nhiều ngôi sao hơn nữa im lặng hiện hữu, lặng lẽ chứng minh vũ trụ này vừa sâu, vừa tĩnh, vừa rộng, vừa đáng sợ.

Nếu mọi chuyện thật sự giống suy đoán của Heinrich, kẻ địch mà anh sắp phải đối mặt có khả năng sở hữu lực lượng và công nghệ gấp anh nhiều lần. Lần đầu tiên, Lâm Tự thấy hối hận vì suốt mười năm ở thời đại liên tinh, mình gần như chưa từng nghiêm túc tìm hiểu về vũ khí trang bị.

Anh cần phải bổ sung cấp tốc rất nhiều thứ.

S105 là tàu vận tải tốc hành, đã hy sinh khá nhiều vị trí lắp vũ khí để đổi lấy tốc độ và tải trọng. Thứ mà giờ này Lâm Tự có thể tranh thủ học chỉ là kỹ thuật điều khiển tàu, tạm thời chưa chạm được tới vũ khí hạng nặng. À, trong kho còn hai bộ giáp chiến khổng lồ, lần lượt thuộc về Arnold và Heinrich.

"Thế... giáp chiến thì sao?" anh hỏi.

"Hả?" Arnold hơi khựng.

Anh ta thật sự không ngờ một "kẻ phản công nghệ", "tín đồ yêu thiên nhiên" như Lâm Tự lại nảy lòng hiếu kỳ với giáp chiến. Trong ấn tượng của Arnold, kiểu người như anh là loại sẽ ôm hai con mèo thỏ theo mình lên tàu, chứ không phải lên giáp.

Trong các trận chiến ở không gian sâu, ngoại cốt giáp thông thường đã không còn đáp ứng đủ yêu cầu tác chiến. Giáp chiến khổng lồ cao hơn bốn mươi mét dần dần trở thành lực lượng chủ lực, vừa bảo vệ chiến sĩ khỏi những mảnh rác vũ trụ li ti có thể xuyên thủng áo giáp, làm họ chết vì chân không, bức xạ và cực hàn; vừa đảm nhiệm hỏa lực tấn công đủ mạnh để bắn phá chiến hạm đối phương.

Môi trường không trọng lực là điều kiện tuyệt vời để những cỗ máy đồ sộ kia phát huy.

Khi đứng dưới chân giáp chiến, ngẩng đầu nhìn lên, cảm giác áp lực lạnh lẽo từ nền văn minh công nghiệp sẽ ập thẳng xuống, biến con người thành một sinh vật nhỏ bé chẳng khác gì con kiến. Người mới còn chưa kịp leo vào khoang lái, đôi chân đã muốn nhũn ra.

Thứ mang tên "cỗ máy thép" ấy đủ để dẫm nát cảm giác tự tôn nhỏ nhoi của loài người.

"À..." Arnold nghĩ một lúc rồi đáp:
"Một bộ giáp chiến, giá trị có khi phải gấp mấy chục lần một chiếc tàu dân dụng. Ngoài số giáp được trang bị trong quân đội, chỉ có vài đại phú mới đặt riêng giáp chiến để... chơi cho đã."

Ý tứ trong lời rất rõ: cả đời Lâm Tự chắc khó mà đụng được tới thứ đó. Nhưng Arnold rất nhanh bổ sung:
"Trên Tinh Võng có nhiều game đấu giáp khá nổi, độ chân thực cũng tạm được. Ngài Lâm có thể thử."

"Bao nhiêu tiền?"

"Hả?" Arnold lại đơ ra.

Đến khi nghe Lâm Tự lặp lại câu hỏi thêm một lần, anh ta mới ngờ ngợ trả lời:
"Giá thấp nhất... chắc cũng phải từ mười tỷ tinh tệ trở lên..."

"Vẫn còn mua được." Lâm Tự nhíu mày, tính nhẩm.

Lời tác giả:

Đêm khuya tự nhiên thấy ù ù trong tai... Hi vọng ngủ một giấc dậy sẽ ổn hơn.
Mọi người đeo tai nghe thì nhớ... dùng vừa phải thôi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro