Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chương 7 – Thơm quá, đói rồi

"Em nghe nói lúc đội hạm Vực Sâu khởi hành thì bị hải tặc tập kích, nên Nguyên soái Chu đích thân lái giáp chiến ra truy kích." Ryan hạ giọng, ghé sát tai Lâm Tự kể, "Đội hạm vẫn đi theo lộ trình ban đầu. Sau khi đánh tan đám hải tặc, giáp chiến của Nguyên soái bị tụt lại khá xa. Tốc độ giáp chiến không theo kịp hạm đội nên anh ấy đáp thẳng về tinh cầu thủ đô, chuẩn bị điều động một chiến hạm khác. Đúng lúc Thái tử điện hạ mở yến tiệc, thế là tiện thể mời luôn Nguyên soái Chu."

"Ừ." Lâm Tự chỉ hờ hững đáp một tiếng.

Ryan thấy ánh mắt anh vẫn dừng trên người Heinrich, không khỏi âm thầm cảm khái: ngay cả kiểu người như thầy Lâm – không thích giao tiếp, chả buồn quan tâm ai – cũng bị khí thế của Nguyên soái Chu thu hút.

Cậu kích động kéo kéo tay áo anh:
"Thầy Lâm, thầy nhìn đi, cảnh này có giống đoạn 'biển tách làm hai' trong cuốn thần thoại Cổ Trái Đất tụi mình từng phục dựng không?"

Có lẽ là giống thật.

Lâm Tự vốn không để tâm câu nói của Ryan. Lúc này, trong mắt anh đã chỉ còn lại một mình Heinrich.

...Anh ta thơm quá.

Trên người người đàn ông đang tiến lại gần mang theo một mùi hương năng lượng tinh hạch. Đối với một kẻ đã "đói" năng lượng suốt bảy tám năm như anh, mùi đó gần như có sức mê hoặc đến mức khiến toàn thân mềm nhũn, khó mà đứng vững.

Đến khi Heinrich đã dừng lại ngay trước mặt, Lâm Tự vẫn còn nhìn chằm chằm, không chớp mắt. Ánh mắt trần trụi đảo qua ngực, vai, cổ áo đối phương, như muốn xem trên người anh ta rốt cuộc có giấu tinh hạch ở đâu.

Heinrich đứng yên trước mặt Lâm Tự, nhẹ hé môi, đôi môi mỏng mở ra một khe hẹp rồi lại khép lại, bỗng nhiên không biết phải mở lời thế nào.

Anh chưa từng thấy Lâm Tự trong bộ dạng này – mà nói đúng hơn, số lần hai người gặp mặt vốn cũng chẳng được bao nhiêu.

Lễ phục chỉnh tề đã thay cho kiểu ăn mặc tùy tiện thường ngày. Tóc đen dài ngang vai được chải gọn, buộc lại sau gáy, phần đuôi tóc ngoan ngoãn rũ xuống. Vài lọn tóc lòa xòa trước trán được vuốt gọn ra sau, lộ rõ gương mặt và đôi mắt sáng.

Khiến cả con người anh lại mang theo một vẻ đẹp vừa thanh nhã vừa anh tuấn, gần như đến mức khiến người ta giật mình.

Thân hình gầy, những đường nét mảnh mai trên gương mặt lại được phủ một lớp sắc bệnh nhàn nhạt, hàng mi dày, dài khẽ run, đổ một mảng bóng mỏng lên tròng mắt.

Đôi mắt xám vẫn mang màu sương mờ như trước, nhưng sắc xám nhạt tới độ gần như trong veo, khiến người ta thấy rất khó tả, nhất là khi bị đôi mắt ấy nhìn thẳng, chăm chú.

Trong khoảnh khắc, Heinrich bỗng có cảm giác mình biến thành con mồi bị thợ săn khóa chặt. Mi mắt anh khẽ rung.

Ánh mắt của mọi người trong hội trường cũng đồng loạt đổ dồn về phía hai người. Có người nhận ra Lâm Tự, lập tức xôn xao bàn tán nhỏ.

Heinrich nghĩ chắc chắn Lâm Tự không thích bị chú ý kiểu này, nên quay đầu dặn sĩ quan phía sau mấy câu. Một trong hai người lập tức lĩnh ý, đi vào trong sảnh, khuấy động không khí, mời mọi người cứ tiếp tục tiệc tùng, cố ý dời sự chú ý của đám đông đi.

Chẳng mấy chốc, hội trường lại râm ran trở lại. Nhưng lần này, chủ đề chính trong các câu chuyện đa phần đều xoay quanh cái tên – Heinrich Chu.

Heinrich cúi đầu, một lần nữa chạm phải ánh mắt của Lâm Tự. Đối phương chỉ thấp hơn anh một chút.

"Xin chào, ngài Lâm Tự. Chúng ta lại gặp mặt rồi."

"Chào buổi tối, Nguyên soái Chu."

Đáp xong câu đó, Lâm Tự đợi một lát vẫn không thấy Heinrich lên tiếng, bèn lần hiếm hoi chủ động hỏi:
"Nguyên soái Chu tìm tôi có việc gì không?"

...

"Chào hỏi."

Không có "chất bôi trơn" là Arnold, hôm nay theo sau Heinrich chỉ có hai sĩ quan xa lạ. Cả hai đều rất cung kính, nhưng hình như chẳng ai ý thức được cần phải "đu dây" hộ cấp trên, cứ để mặc Nguyên soái... phun ra đúng hai chữ.

Heinrich vừa nói xong đã mím môi lại, ngay cả bản thân anh cũng không hài lòng với câu trả lời này. Dưới ánh nhìn thẳng tắp của Lâm Tự, anh gần như muốn dời mắt đi nơi khác.

Nhưng đúng lúc ấy, Lâm Tự bỗng... cười.

Không phải kiểu mỉm cười xã giao cho có, mà là một nụ cười thật sự, khóe mắt cũng cong lên. Kiểu cười mà trước đây anh chỉ dành cho Marianne. Giờ được chứng kiến lại, đôi mắt vàng của Heinrich bỗng khựng lại, không kịp dời đi nữa.

Chỉ có Ryan đằng sau là trợn tròn mắt kinh hãi: hóa ra cơ mặt phụ trách cười của thầy Lâm... vẫn còn hoạt động được?!

Cậu vội vàng che miệng, chỉ mong Nguyên soái đại nhân không để ý đến biểu cảm thất lễ của mình.

Heinrich quả thật không buồn chú ý xem phía sau còn ai. Anh chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt xám của Lâm Tự, chỉ cảm thấy mình giống như một thiên thể bị hố đen hút trọn, hoàn toàn không tìm được đường lui.

Nhưng anh lại thật sự... không biết nên nói gì tiếp theo.

Heinrich Chu – thanh kiếm bất bại của Đế quốc – từ nhỏ đến lớn dường như chỉ được "huấn luyện" cho hai kiểu mở miệng:
Một là lạnh lùng nói chuyện chiến sự với đồng đội và chính khách.
Hai là hạ mệnh lệnh bằng giọng không cho phép nghi ngờ.

Một cuộc trò chuyện bình thường, thuần túy, không kèm mục đích rõ ràng nào, đối với anh mà nói gần như là thứ xa xỉ.

Anh có mục đích gì với Lâm Tự không?

Muốn cùng đối phương sinh... trứng.
...Không.

Đem cái bản năng nảy sinh trong chớp mắt đó áp trên người ta thì quá thất lễ. Heinrich tự bản thân cũng cảm thấy vậy. Nhưng nếu không phải vì lý do đó, tại sao chỉ cần vừa nhận ra ánh mắt của Lâm Tự dừng trên người mình, anh đã vô thức bước tới đây?

May là lần này Lâm Tự lại chủ động phá vỡ khoảng trống:
"Cảm ơn Nguyên soái đã hỏi thăm. Ngài mặc quân lễ phục rất hợp."

Anh ngừng một chút, rồi nói tiếp:
"Đặc biệt là chiếc trâm cài này, rất tôn mái tóc bạc của ngài."

Heinrich cúi đầu nhìn chiếc trâm cài trên ngực, sau đó đưa tay gỡ xuống.

Đó là một viên bảo thạch ánh bạc nhạt, sáng lấp lánh, được mài thành hình thoi đơn giản, không trang trí rườm rà: lạnh, giản dị, nhưng lại đẹp đến khó dời mắt.

Trong mắt Heinrich, nó lại càng hợp với đôi mắt xám trước mặt hơn.

Thế là anh chìa tay về phía Lâm Tự, viên trâm lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay:
"Nếu ngài Lâm Tự thích, xin tặng ngài. Coi như lời xin lỗi... cho lần mạo phạm trước."

Lần này đến lượt Lâm Tự ngẩn người.

Anh vốn chỉ định nhân cơ hội này hỏi xem chiếc trâm gắn tinh hạch kia là tác phẩm của nhà thiết kế nào, hoàn toàn không ngờ Heinrich lại... tặng thẳng cho anh.

Mạo phạm? Heinrich đã mạo phạm anh chỗ nào?

Là đạp tung cửa nhà anh? Hay là câu hỏi quái gở về "ác long với công chúa sinh con"?

Nhưng nếu so ra, câu đáp "con la vô sinh" của anh hôm đó cũng chẳng dễ nghe hơn.

Bên kia, sĩ quan của Heinrich đã kêu được đám khách quay lại với ly rượu và cuộc trò chuyện. Nhưng đa phần cũng chỉ "giả vờ" tiếp tục tán chuyện, mắt thì cứ thi thoảng liếc về phía Nguyên soái.

Mấy phu nhân quý tộc Omega vẫn dùng quạt che nửa mặt, thỉnh thoảng lại nhìn lén sang bóng lưng cao lớn của Heinrich.

Có người ghé sát Marianne, hỏi:
"Marianne, học trò của chị... quen Nguyên soái à?"

Marianne hừ một tiếng, ngửa cổ uống cạn ly rượu vang trong tay, đưa ly cho người phục vụ đi ngang để đổi lấy ly nước trái cây:
"Quen."

Cô hơi bực, thật sự không hiểu vì sao Heinrich cứ hết lần này đến lần khác chủ động đến gần Lâm Tự. Cô biết học trò mình không hề có hứng thú với mớ rối rắm chính trị và quyền lực. Marianne vẫn luôn cố gắng giữ anh tránh xa khỏi vòng xoáy đó, trong khi sự xuất hiện liên tục của Nguyên soái chẳng khác nào ném một tảng đá vào mặt hồ yên tĩnh hiếm hoi này.

"Thế... chị có biết Nguyên soái có... ý định thành gia thất không? Nếu có thì gia tộc cũng còn sớm chuẩn bị."

Marianne vốn đang bực sẵn, suýt nữa buột miệng đáp "không được", nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại, uống thêm một ngụm nước.

"Đừng cứ bám mãi lấy Nguyên soái Chu. Alpha tới tuổi kết hôn còn nhiều lắm, đừng tự làm khổ mình..."

"Khụ—!"

Cô vừa nói đến nửa câu thì đột nhiên ho sặc, phun ra một ngụm máu tươi. Cơn co rút dữ dội dưới bụng ập đến tức thì, cảm giác căng cứng và đau đớn lan theo mạch máu ra khắp tứ chi. Chiếc ly thủy tinh trên tay rơi xuống đất, vỡ tan, mảnh vụn bắn tứ phía.

Mấy vị phu nhân quý tộc bị máu bắn tới mức hét toáng lên, hoảng hốt né sang một bên. Cả hội trường trong nháy mắt yên lặng như bị ai bóp nghẹt cổ, rồi rất nhanh sau đó, tiếng xôn xao hoảng loạn ầm ào nổi lên.

Marianne run rẩy, cả người ngã xuống, được Trần Tĩnh Sơn kịp đỡ lấy:
"Marianne! Marianne! Em ráng chút nữa! Bác sĩ đâu? Bác sĩ đâu?!"

Lâm Tự lập tức quay phắt lại. Xuyên qua đám đông đang ùa về một phía, anh thấy Marianne ngã trên nền đá, váy trắng loang đầy máu, hơi thở yếu ớt.

Trong nháy mắt ấy, đầu óc anh trống rỗng. Bàn tay đang giơ lên, còn dang dở, chưa kịp nhận chiếc trâm cài từ tay Heinrich.

Mặt cắt phẳng của viên bảo thạch phản chiếu ánh đèn trong sảnh. Một chấm đen nhỏ từ xa lao đến, càng lúc càng lớn trong tia phản quang ấy, hình dáng sắc nhọn dần hiện rõ.

Gần như đồng thời, Heinrich lao người tới, đè Lâm Tự xuống sàn. Chiếc trâm bảo thạch ánh bạc bị hất văng lên không trung, xoay tròn, rồi dưới lực va của viên đạn vừa lao đến, vỡ vụn thành những mảnh li ti.

Tiếng súng nổ chát chúa xé toạc không khí, kéo lý trí của Lâm Tự giật về, cũng kéo theo cơn hoảng loạn thật sự trong đám đông. Tiếng thét chói lói vang lên khắp hội trường.

Lời tác giả:

Muốn... một ít... bình luận... với... 收藏 (đánh dấu yêu thích)... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro