
Chương 6
Chương 6 – Heinrich sao còn ở đây?
Lâm Tự ngồi xuống bậc thềm trước cửa, lôi chiếc quang não đã bị mình "bỏ xó" bấy lâu ra, mở hộp thư công việc.
Thư phản hồi bản thảo, sách tặng từ nhà xuất bản, lời mời diễn thuyết...
Thư mời tham gia đoàn khảo sát từ Viện Nghiên cứu Đế quốc, thư của Arnold hẹn gặp trao đổi...
Và cả một tin nhắn gửi từ mười ngày trước... lời thăm hỏi của Heinrich Chu?
Lâm Tự cau mày mở ra.
"Ngài Lâm Tự, thời gian này hãy nghỉ ngơi cho tốt. Tôi sẽ không đến quấy rầy nữa."
Bên dưới là một loạt ảnh chụp lời dặn của bác sĩ và hướng dẫn sử dụng dinh dưỡng dịch.
Lông mày Lâm Tự dần giãn ra. Đọc đến dòng cuối cùng, anh mới tùy tay ném quang não sang bên, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm yên ả.
Gió đêm thổi tan từng mảng mây dày, vô số vì sao lộ ra, rực sáng trên nền trời. Thứ sáng nhất không phải sao trời mà là chùm đèn khổng lồ của thang máy không gian nối thẳng lên chủ tinh.
Trừ mấy năm đầu mới đến thời đại liên tinh, về sau Lâm Tự gần như không còn đụng vào các sản phẩm công nghệ. Viện trưởng nói anh là "kẻ phản công nghệ", thật ra cũng không hoàn toàn đúng.
Anh không hề phản đối tiến bộ khoa học của loài người, chỉ là... quá dễ "thấy cảnh nhớ chuyện cũ", bị kéo tụt vào ký ức.
Năm thứ mười sau khi tận thế bùng nổ, loài người dựng tường thành vững như thép quanh các căn cứ sống sót, chống lại bầy xác sống, phóng xạ hạt nhân và mùa đông khắc nghiệt.
Cũng năm đó là năm thứ ba Lâm Tự tiến hành cải tạo dị năng, tiến trình đã bước sang hạng mục thứ năm: cấy ghép gen biến dị từ sinh vật biển sâu.
Anh tự nguyện nhận cải tạo, nhưng trải qua hết lần này tới lần khác lên bàn mổ dưới ánh đèn lạnh lẽo, chịu đựng từng đợt đau đớn vì gen liên tục bị can thiệp, anh khó tránh khỏi sinh ra cảm giác bài xích với những thiết bị kim loại vô cảm.
Trong giai đoạn phục hồi, tổng y sư phụ trách cải tạo từng ngồi tán gẫu với anh, hỏi:
"Nếu một ngày nào đó tận thế chấm dứt, cậu muốn làm gì?"
Lâm Tự đáp không cần nghĩ:
"Đến một nơi vắng người, không có phòng phẫu thuật, dựng một căn nhà gỗ, nuôi chó, nuôi mèo, đi câu cá."
Tổng y sư đã theo anh suốt quá trình cải tạo nên hiểu anh rất rõ. Nghe vậy, ông cười hỏi:
"Cậu thật sự chịu được một cuộc sống yên ắng như mặt hồ phẳng lặng sao?"
"Tại sao lại không được?"
Buổi tiệc chúc mừng được tổ chức vào chiều tối hôm sau, ngay sau khi đội hạm Vực Sâu xuất phát.
Lâm Tự thay lễ phục, cầm theo thiệp mời, lái xe đến Bảo tàng Cổ Trái Đất.
Từ kết cấu bên ngoài đến bài trí bên trong của bảo tàng đều phỏng theo phong cách Tân La Mã của Cổ Trái Đất. Ánh đèn chùm pha lê đổ xuống, tràn trên mặt đá cẩm thạch trắng bóng loáng.
Tiệc vẫn chưa chính thức bắt đầu, nhưng sảnh đã khá đông người. Khi bước xuống bậc thang, Lâm Tự thấy khu trưng bày chính thường ngày nay đã được dọn lại thành hội trường chiêu đãi. Người phục vụ đi lại giữa những vị khách ăn mặc lộng lẫy, ly rượu va vào nhau leng keng, ai nấy đều tươi cười rạng rỡ.
Chiếc đàn piano cổ lớn nhất sảnh chính đã được chuyển đi. Chỉ còn vài món trưng bày nhỏ vẫn yên lặng nằm trong lồng kính, lặng lẽ giữ lại chút hơi thở Cổ Trái Đất cho buổi tiệc.
Chủ nhân buổi tiệc – Thái tử điện hạ – vẫn chưa xuất hiện. Ngoài một vài đồng nghiệp mà Lâm Tự còn nhận ra, xung quanh là rất nhiều quân nhân trong quân phục gắn đầy quân hàm, quý tộc đeo huy chương và huy hiệu gia tộc, cùng những chính khách thường xuyên chiếm sóng trang nhất Tinh Võng.
Anh không hề có ý định chủ động bước vào bất kỳ cuộc trò chuyện nào, chỉ muốn len về phía một góc vắng. Nhưng mới đi được nửa chừng, anh đã bị ánh mắt sắc như chim ưng của Marianne phát hiện, kéo thẳng vào giữa đám đông.
Cô hiểu anh không thích nói nhiều, nên chỉ mỉm cười giới thiệu anh với mấy đồng nghiệp thân quen.
Hôm nay Marianne mặc váy trắng, mỗi bước chân là một làn hương thoảng nhẹ, như một đóa hồng nở rộ. Trần Tĩnh Sơn đi bên cạnh, xuất thân học viện quân sự, không giỏi chen vào các cuộc tranh luận học thuật, chỉ lặng lẽ mỉm cười, dùng ánh mắt chăm chú dõi theo vợ mình.
Lâm Tự đứng cạnh anh ta, cùng anh ta đóng vai "phông nền im lặng".
Đối diện họ là vài học giả Cổ Trái Đất không được chọn vào đoàn khảo sát. Có người tiếc nuối, có người hào hứng bàn về triển vọng học thuật tương lai. Xa hơn, ba năm vị phu nhân Omega trong váy dạ hội sang trọng vừa dùng quạt che miệng, vừa liếc về phía Marianne, cúi đầu thì thầm.
Marianne chuyên nghiệp, dịu dàng, rực rỡ, lại giàu có. Cô luôn là tâm điểm trong mọi câu chuyện, cho đến khi có người bất chợt chuyển mũi nhọn sang phía Lâm Tự, lên tiếng:
"Nghe nói Tiến sĩ Lâm nghiên cứu rất sâu về ngôn ngữ Cổ Trái Đất, đến cả Giáo sư Chu Bình Ba – trưởng đoàn khảo sát – cũng khen anh là nhà ngôn ngữ học Cổ Trái Đất xuất sắc nhất. Vậy mà sao bây giờ anh vẫn còn ở Endymion, đứng đây trò chuyện với chúng tôi?"
Nghe qua thì giống một câu hỏi khách khí, nhưng bên trong rõ ràng giấu đầy mũi dao nghi vấn và châm chọc.
Lâm Tự vừa trẻ, vừa nổi bật, khiến nhiều người thấy... chướng mắt. Nhưng chuyện này vẫn chưa phải phần người ta bực nhất. Quan trọng hơn là: anh luôn đứng ngoài mạng lưới quan hệ của họ, nhưng hết lần này đến lần khác lại ôm về những lời khen và ánh sáng đáng lẽ "nên" thuộc về "người trong hệ thống".
Anh không tham gia tụ tập, không kết giao, không "ngả về phe" nào. Theo năm tháng, cái nhìn của một số người dành cho anh dần nhuốm màu.
Không ai ra mặt ngăn câu hỏi đó. Nụ cười trên mặt Marianne nhạt rõ, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Lâm Tự đã bình tĩnh đáp:
"Tôi không quen Chu Bình Ba."
Một câu ngắn ngủn, lạnh và thẳng đến mức khiến người hỏi nghẹn lại ngay tại chỗ.
Trong câu hỏi vừa rồi, mọi ý mỉa mai đều được cài khéo: Chu Bình Ba dẫn đoàn khảo sát đến Cổ Trái Đất, còn Lâm Tự thì vẫn ở Endymion, nên lời khen kia có khi chỉ là xã giao. Biết đâu thực lực anh cũng chẳng như đồn.
Nhưng một câu "tôi không quen Chu Bình Ba" đã đập thẳng vào cái logic ấy.
Không quen, dĩ nhiên không hề "đi cùng", "tháp tùng" hay chuyện trò thân thiết gì.
Nếu nói ẩn ý mỉa mai trong câu hỏi kia là thứ mà ai cũng ngầm hiểu, thì câu trả lời của Lâm Tự lại giống như một nhát dao chém thẳng vào sườn câu chữ, phơi sạch phần bẩn thỉu giấu bên trong ra giữa ánh sáng. Nghe thì khách khí, nhưng thực chất lại cực kỳ... không nể mặt.
Mặt người hỏi trong nháy mắt lúc trắng bệch lúc đỏ lựng, chẳng khác nào vừa ăn một cái tát.
Marianne khẽ "hừ" một tiếng, cảm giác như vừa được xả hết cục tức. Học trò của cô chỉ ít nói thôi, chứ đâu phải không biết nói. Đám người này nghĩ mình đang bỡn ai vậy?
Sắc mặt Lâm Tự vẫn bình thản, chẳng buồn liếc thêm người nọ lấy một cái. Nói với Marianne vài câu, anh liền rời vòng trò chuyện. Marianne cũng xoay người, đi tìm mấy cô bạn Omega của mình.
Cuối cùng, khi anh gần như đã trốn được đến góc yên tĩnh mà mình nhắm từ trước, một bóng người bỗng từ trong góc ló ra, làm anh giật mình.
"Thầy Lâm!" Ryan gọi, giọng phấn khích vang ngay bên tai.
Lâm Tự bị dọa đến mức lùi hẳn mấy bước, suýt nữa bật lại phản xạ theo bản năng chiến đấu. May mà anh kịp thời ghìm xuống, không vung nắm đấm vào mặt Ryan.
"Tối tốt." Vì phép lịch sự, anh gật đầu chào một câu. Ai ngờ Ryan giống như được bật công tắc, lập tức "nổ máy" nói ào ào: chuyện dạo gần đây trong bảo tàng, vài vị khách du lịch kỳ dị, rồi chuyển sang kể lão ba cậu ta giờ đã không còn phản đối việc cậu học Cổ Trái Đất nữa. Nói hết chuyện nhà mình, cậu lại nhảy sang bình luận tin tức mấy ngày gần đây.
Âm thanh trong đại sảnh hòa trộn lại với nhau, vang lên dưới mái vòm như một mảng ồn "ong ong" liên tục, khiến đầu Lâm Tự hơi đau. Điều duy nhất khiến anh đỡ mệt là: Ryan nói nhiều, nhưng không cần anh đáp lời. Một mình cậu ta bật chế độ "tự phát" là đủ kéo dài cả buổi.
Bỗng nhiên, tiếng ồn "ong ong" này vụt tắt.
Chỉ còn lại vài đoạn hội thoại rời rạc nghe được, như mấy cánh bướm lạc giữa không trung. Nhưng chẳng bao lâu, những âm thanh ấy cũng dần im bặt, chỉ còn lại tiếng thở khẽ và tiếng giày quân đội bước đều trên nền đá.
Không ai ra khẩu lệnh, nhưng gần như tất cả mọi người đều đồng loạt quay đầu nhìn về một phía. Theo ánh mắt đó, một thân hình thẳng tắp xuất hiện ở đầu bậc thang, lý giải trọn vẹn nguyên nhân của sự yên lặng đột ngột.
Người từ trên bậc thang bước xuống, đi vào hội trường – chính là Heinrich Chu.
Anh mặc quân lễ phục đen, kiểu dáng phức tạp, tinh xảo và trịnh trọng hơn nhiều so với quân phục thường ngày. Đường cắt may sắc sảo càng làm nổi bật bờ vai rộng, lưng thẳng, đôi chân dài. Huy chương trên ngực dày kín một mảng – mỗi một tấm là minh chứng cho vô số trận chiến anh đã dẫn quân xông pha, bất bại trở về.
Dưới vành mũ là mái tóc bạc và đôi mắt vàng đặc trưng của huyết thống tộc rồng. Bóng mũ kéo xuống, phủ một mảng tối lên gương mặt góc cạnh lạnh lùng, càng làm khí chất băng lãnh, uy nghiêm thêm rõ.
Dọc theo đường anh bước qua, đám người trong hội trường gần như theo bản năng tự động tách ra, nhường lối, đồng thời cúi đầu hành lễ.
Heinrich không cười, cũng không mở lời, chỉ im lặng đi xuyên qua đám đông, ánh mắt sắc như lưỡi dao lặng lẽ lướt qua từng khuôn mặt.
Trốn tận cuối sảnh, ẩn mình sau lưng một đám người, nhìn cảnh tượng này, Lâm Tự không khỏi cau mày nghĩ:
"Tại sao Nguyên soái Chu vẫn còn ở Endymion?"
Buổi tiệc hôm nay vốn là để chúc mừng đội hạm Vực Sâu hộ tống đoàn khảo sát thuận lợi xuất phát. Theo lý, lúc này chủ soái của đội hạm phải đang ở trên soái hạm Victoria, chứ không phải xuất hiện ở hội trường tiệc chiêu đãi.
Chuyện này chẳng khác nào... chủ nhân của cái quan tài đột nhiên nhảy ra, tự tay chủ trì tang lễ cho chính mình – bất hợp lý đến mức khiến người ta thấy buồn cười.
Lời tác giả:
Nguyên soái: Bất ngờ không? Ngạc nhiên không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro