
Chương 21
Chương 21 – Anh muốn chạm vào lông mi của Lâm Tự
Hải Ninh Hi tiếp tục đi về phía trước, Lâm Tự theo sau nửa bước. Đập vào mắt anh là tấm lưng rộng trong bộ lễ phục quân đội ôm sát, vai lưng thẳng tắp.
Trên mái tóc ngắn màu bạc nhạt, hai vành tai đỏ đến mức như sắp nhỏ máu, nổi bật đến lạ.
Lâm Tự khẽ nhướng mày, nhưng vẫn im lặng, chỉ sợ mở miệng ra một câu là hai tai Nguyên soái sẽ bốc khói thật.
Anh nghe rõ mồn một đoạn tám chuyện lúc nãy của đám binh sĩ phía sau.
Về việc "Nguyên soái dùng được hay không" thì anh không bình luận, chỉ thầm mong Hải Ninh Hi đừng có vấn đề ở khoản đó. Nếu không thì anh đúng là... mang tội nặng – chỉ vì một câu chuyện tào lao năm xưa bịa chơi cho vui mà lại đâm đúng chỗ yếu, chọc thẳng vào tự tôn Alpha của người ta.
Còn chuyện "ý vị mờ ám" ẩn bên dưới mấy câu thì thầm kia...
Ví dụ như việc mọi người đều mặc định rằng giữa Hải Ninh Hi và anh đang có một mối quan hệ thân mật vượt quá mức "đồng nghiệp bình thường" chẳng hạn.
Trong lòng Lâm Tự... lại rất yên ắng, khó mà nói rõ là có cảm xúc gì cụ thể.
Hải Ninh Hi... là một người rất tốt, anh nghĩ vậy.
Nhưng một người có tốt hay không, với việc Lâm Tự có muốn mở ra một mối quan hệ thân mật hay không, vốn là hai chuyện chẳng ăn nhập gì với nhau.
Chẳng mấy chốc, hai người đi đến căn phòng đặt ba khoang toàn tức.
Đèn cảm biến bật sáng, dưới ánh đèn, ba khoang toàn tức trông như ba quả trứng bạc nằm ngang. Hải Ninh Hi dùng quyền hạn mở nắp hai khoang, chỉ dẫn cho Lâm Tự – người chưa từng sử dụng khoang toàn tức – cách nằm vào trong.
Đệm sợi nhân tạo bên trong mềm nhưng có độ đàn hồi, lập tức ôm lấy thân và tứ chi anh. Chỉ là chỗ cổ bị cố định lại khiến toàn thân Lâm Tự khựng lại một chút.
"Trường cực từ sẽ kết nối với sóng não của cậu." Hải Ninh Hi cúi xuống, giúp anh điều chỉnh những điểm tiếp xúc kim loại phía sau gáy và trước trán. Sắc mặt anh vẫn nghiêm, lạnh như phủ băng, nhưng đầu ngón tay lướt qua da trán lại ấm hơn kim loại rất nhiều.
Lâm Tự nhắm mắt, yên tĩnh chờ đợi.
Điều chỉnh xong, Hải Ninh Hi thuận tay vén lọn tóc đen lòa xòa trước trán anh ra sau tai. Đầu ngón tay vừa chạm vào vành tai lành lạnh, trơn mịn khác thường của Lâm Tự, anh liền giật mình co tay lại như bị điện giật.
"Tôi nghe hệ thống trong đầu nhắc rồi."
May mà Lâm Tự đang nhắm mắt; nếu không, độ lúng túng của Hải Ninh Hi còn tăng thêm vài phần.
"Ừ, xác nhận xong rồi, nắp khoang sẽ tự động đóng."
Lời vừa dứt, nắp khoang bên cạnh chậm rãi khép lại, hợp thành một vòng tròn kín. Ánh sáng trắng trong khoang rơi xuống gương mặt Lâm Tự nhẹ như lông vũ. Sau khi nối với hệ thống toàn tức, nhãn cầu dưới mí mắt anh bắt đầu chuyển động nhanh; hàng lông mi dày và dài được ánh sáng chiếu đến gần như trong suốt, khẽ run như cánh bướm.
Đôi mắt vàng của Hải Ninh Hi cũng bất giác chớp theo, như thể muốn đồng bộ với nhịp rung của hàng mi ấy. Bàn tay anh lại giơ lên, ngón trỏ hơi cong, chậm rãi đưa đến gần mắt phải của Lâm Tự.
Đúng lúc đó, đôi mắt xám mù sương bất chợt mở ra, phản chiếu rõ mồn một đầu ngón tay anh.
Tim Hải Ninh Hi như lỡ mất nửa nhịp, vội vàng rụt tay về, còn chột dạ giấu luôn ra sau lưng.
"Có trục trặc gì sao?"
Lâm Tự hé mắt, chớp vài cái xua đi hơi nước tích lại khi nhắm mắt, điềm nhiên đáp:
"Hệ thống nhắc phát hiện có vật cản, nắp khoang không đóng kín được."
Hải Ninh Hi khẽ hắng giọng:
"Giờ thì không còn nữa. Cậu tiếp tục đi."
Lâm Tự gật đầu, lại khép mắt xuống, che kín đôi đồng tử xám.
Hải Ninh Hi xoay người, động tác hơi cứng, bước tới khoang toàn tức bên cạnh. Sau lưng anh vang lên tiếng "tít" nhỏ – nắp khoang của Lâm Tự đã đóng lại hoàn toàn.
Nằm vào trong, trong đầu anh vẫn lởn vởn hình ảnh đôi mắt bình thản ấy. Rốt cuộc cậu ấy có nhận ra không? Hay là không?
Nghĩ đến cảm giác tê tê nhồn nhột thoáng qua khi nãy, ngay bản thân anh cũng chẳng phân định được đó là phản ứng vô thức khi đến gần da người khác, hay bởi đầu ngón tay thực sự đã lướt qua hàng lông mi của Lâm Tự.
Cực từ nối vào, nắp khoang khép lại. Ba giây sau, Hải Ninh Hi tiến vào giao diện game Tinh Hải. Anh thiết lập kết nối giữa hai tài khoản, đồng thời kéo Lâm Tự vào không gian nhập cảnh.
Không gian nhập cảnh là một vùng trắng xóa: chỉ có mặt đất, không có trời, tứ phía đều là khoảng không mênh mông không thấy điểm dừng, cả không gian trầm lặng không vang nổi một tiếng vọng. Lâm Tự vào trước anh vài giây; lúc Hải Ninh Hi xoay người lại, trước mắt anh là một bóng người phủ ánh sáng vàng.
Hình người làm bằng ánh sáng vàng, không có ngũ quan, giọng điện tử tiêu chuẩn vang lên:
"Nguyên soái?"
Có lẽ vì khung cảnh quá đỗi quái lạ, khóe môi Hải Ninh Hi khẽ nhếch. Anh tạm gạt hết mớ bối rối trước khi nằm khoang sang một bên, giải thích:
"Trong Tinh Hải, người chơi có thể tự chọn ngoại hình. Đây là mẫu mặc định cơ bản. Cậu có thể gọi bảng chỉnh sửa để tùy biến, cũng có thể quét ngoại hình thật của mình, nhưng đa số người chơi không thích làm vậy."
Dưới sự hướng dẫn của anh, hình người ánh vàng vụng về gọi bảng điều khiển. Sau một tràng thao tác lích kích, cuối cùng cũng biến thành dáng vẻ con người bình thường.
Vẫn là tóc đen, mắt xám, nhưng cơ thể rắn rỏi hơn bản gốc, nét mặt cũng trưởng thành hơn, trên người là bộ đồ tác chiến màu đen, kiểu dáng khác quân phục tiêu chuẩn của Đế quốc. Tóc được vuốt ngược ra sau, để lộ vầng trán sạch sẽ; không còn mái tóc che mắt tạo bóng, thần thái hơi giống Lâm bác sĩ trong bộ lễ phục ngày dự tiệc ở bảo tàng.
Nhưng lại không hoàn toàn giống – sắc bén hơn, giống một con báo săn đang rình mồi.
"Như vậy..."
"Hửm?" Lâm Tự vẫn giữ nguyên giọng nói đều đều.
"Rất đẹp."
Lâm Tự quay đầu liếc anh một cái, mặt lộ ra chút biểu cảm khó tả, do dự một lúc mới đáp:
"Ờm... cảm ơn. Nguyên soái cũng... trông rất... đầy sức sống."
Đến lượt Hải Ninh Hi sững lại. Bấy giờ anh mới chợt nhận ra góc nhìn hiện tại của mình hơi lạ, cứ như đang ngửa mặt nhìn lên. Anh vội cúi xuống kiểm tra ngoại hình của bản thân...
Đây là cái thứ gì vậy?
Áo khoác da đen đính đủ loại chi tiết kim loại, bên trong là áo phông kẻ sọc, dưới là quần jeans, chân đi giày thể thao cổ cao. Không cần soi gương anh cũng biết mình đang mang kiểu tóc chẳng ra làm sao.
Hải Ninh Hi lập tức gọi bảng điều khiển, chỉnh sửa lại toàn bộ. Ngũ quan trên gương mặt thay đổi liên tục, mờ đến mức gần như nhòe ra. Cuối cùng, đầu ngón tay anh dừng lại ở một nút nhỏ góc màn hình, trả hình tượng về gương mặt vốn có của Hải Ninh Hi.
Bờ môi mỏng lạnh, đường nét mày mắt cứng rắn một lần nữa hiện rõ.
Anh thở ra một hơi, hơi cúi đầu xuống — và bắt gặp ngay ánh mắt xám đang cong cong ý cười của Lâm Tự.
Sống lưng anh lập tức thẳng đơ, vội giải thích:
"Tôi lâu lắm rồi không đăng nhập tài khoản này. Vừa nãy là hình tượng hồi nhỏ của tôi..."
"Ừ, rất... trẻ." Lâm Tự cố nhịn cười. So với Nguyên soái "phiên bản hiện tại", cậu nhóc Hải Ninh Hi năm xưa vừa non, vừa hơi nghịch ngợm, nhìn vào lại thấy... đáng yêu.
Hải Ninh Hi hơi khựng lại, cuối cùng còn bổ sung một câu:
"Chuyện đó cũng... gần ba mươi năm rồi."
"Ra là vậy." Lâm Tự nheo mắt, cười nhẹ, không tiếp tục truy hỏi nữa, chuyển đề tài:
"Nguyên soái có muốn đổi sang gương mặt khác không? Nếu cứ đi ra ngoài với nguyên diện mạo này, anh sẽ bị nhận ra ngay đấy."
Hải Ninh Hi cúi đầu, tiếp tục chỉnh sửa thêm một lúc. Thỉnh thoảng anh lại ngẩng lên, lén nhìn sang phía Lâm Tự, trong khi đối phương chỉ im lặng đứng đó, ung dung để anh nhìn. Chẳng bao lâu sau, một hình tượng mới hiện ra.
Chiều cao và dáng người vẫn vậy, nhưng màu tóc và màu mắt đã đổi thành giống hệt Lâm Tự, thêm vài phần điềm tĩnh, chững chạc. Đường nét được làm mềm xuống, quầng tối nơi hốc mắt nhạt đi; rõ ràng vẫn là một gương mặt lạnh, vậy mà lại toát lên cảm giác dịu dàng, trầm lắng khó nói.
Anh khoác bộ đồ tác chiến không gian màu trắng ngà, đường cong cơ bắp liền lạc, sức mạnh giấu kỹ dưới từng mảng giáp.
Lâm Tự bước lên một bước, vỗ nhẹ lên tay anh:
"Đi thôi."
Hải Ninh Hi thao tác trên bảng điều khiển, đưa cả hai đến phòng trang bị cá nhân trong game. Vì đã liên kết hai tài khoản từ trước, phòng trang bị của họ được nối liền nhau. Bên trái là khu trang bị sơ cấp của Lâm Tự, trống trơn, chỉ có một cơ giáp chưa tô màu đứng im lặng. Bên phải là phòng trang bị của Hải Ninh Hi, phong cách gần như bản sao thu nhỏ của Victoria: lạnh, gọn, đường nét lưu loát, tràn ngập khí chất công nghiệp – công nghệ.
Trong phòng có ba cơ giáp khổng lồ lặng lẽ đứng đó, thân máy sơn bạc hoặc phối đen trắng, im mà vẫn toát ra khí thế khó lòng xâm phạm.
Tổn hại trong game có thể reset lại, nên so với Phong Tuyết Hào ngoài đời, ba cơ giáp này chỉ thiếu đi ít nhiều vết trầy sướt, dấu tích chiến tranh.
"Lần đầu đăng nhập, hệ thống sẽ tặng một cơ giáp sơ cấp," Hải Ninh Hi nói, "Đó là dòng cơ giáp sản xuất hàng loạt cho quân đội. Cả ba chiếc này đều là tôi tự chỉnh sửa thêm, bản gốc là dòng SF307 – giờ đã cũ rồi, ngoài đời bị nâng cấp lên đời thứ ba. Lâm Tự, tôi khuyên cậu nên dùng mẫu cơ giáp sơ cấp đời mới, sau này dễ quen với cơ giáp thật hơn."
Theo quy định bảo mật, Tinh Hải chỉ được phép dùng một phần dữ liệu cơ giáp. Những mẫu cơ giáp tùy chỉnh cao cấp là trọng điểm cơ mật của quân đội, tuyệt đối không được lộ ra.
Lâm Tự gật đầu, tách khỏi anh, mỗi người leo lên một cơ giáp.
Đã có kinh nghiệm "tay không phá cửa khoang" lần trước, lần này anh nhanh chóng vào được buồng lái. Vừa ngồi vững, hệ thống bật bảng giới thiệu dòng cơ giáp LH798.
Tải trọng lớn, phòng thủ mạnh, hỏa lực đa chiều, độ linh hoạt kém.
Bên dưới là mô tả chi tiết từng loại vũ khí kèm theo.
Lâm Tự lướt qua với tốc độ một mắt mười dòng, liền có thêm một bảng thông báo bật lên —— Hải Ninh Hi yêu cầu chia sẻ tầm nhìn. Anh nhấn "đồng ý".
Cảm giác về "nhìn" lập tức trở nên kỳ lạ.
Game toàn tức có thể đưa thẳng thông tin vào tầng ý thức, nên "chia sẻ tầm nhìn" trong game hoàn toàn khác so với ngoài đời. Rõ ràng anh chỉ có một đôi mắt, nhưng trong đầu lại có thể nhận cùng lúc hai luồng hình ảnh hoàn toàn khác nhau mà không hề thấy mệt mỏi, tiêu điểm thị giác còn có thể tùy ý chuyển đổi.
Giọng nói của Hải Ninh Hi vang lên trực tiếp trong ý thức:
"Lâm Tự, trong Tinh Hải có ba chế độ điều khiển. Mức tinh thần lực ngoài đời sẽ không phản ánh nguyên xi vào game, nên cậu không cần lo không đủ tinh thần lực để lái."
Nhờ cài đặt này, rất nhiều người tinh thần lực không đạt chuẩn điều khiển cơ giáp thật vẫn có thể trải nghiệm cảm giác tung hoành giữa các vì sao. Nhưng không thể phủ nhận, người có tinh thần lực càng mạnh ngoài đời thì vẫn chiếm ưu thế trong game: tập trung tốt, phân tích nhanh, tính toán chuẩn. Top bảng xếp hạng Tinh Hải đa phần là học viên các học viện quân sự.
Lâm Tự nghĩ ngợi chốc lát:
"Chọn chế độ kết hợp tinh thần lực và truyền động."
Bảng điều khiển cơ giáp phức tạp, cần nhiều thời gian để làm quen, anh dứt khoát bỏ qua. Khả năng cận chiến và tinh thần lực của anh đều rất khá, chế độ kết hợp này là lựa chọn thuận tay nhất.
Sau khi hệ thống xác nhận, sàn buồng lái hạ xuống, bộ truyền động ở chân nâng lên, khung truyền động tay cũng tự động dịch sang hai bên, ôm lấy cánh tay. Mũ điều khiển tinh thần lực hạ xuống, Lâm Tự đưa tay kéo lại đội lên. Khoảnh khắc tinh thần vực kết nối, cảm giác như có búa sắt nện thẳng vào đầu, khiến người ta choáng váng.
"Hít sâu."
Giọng anh trầm, lạnh nhưng mang theo một thứ lực rất vững, vang trực tiếp trong đầu:
"Lần đầu đội mũ sẽ dễ chóng mặt, buồn nôn. Thả lỏng đi, tưởng tượng cậu đang nổi trên biển, nước nâng lấy tứ chi của cậu. Cậu sẽ chấp nhận giao cơ thể mình cho mặt biển. Cũng như vậy, hãy giao sự chú ý của cậu cho dòng tín hiệu của mũ điều khiển, cảm nhận nó đang chảy qua tay chân cậu."
Hải Ninh Hi nói không nhanh, từng chữ rơi vào tai như giọng nói hạ thấp bên tai, bớt đi mấy phần sắc lạnh thường ngày, lại khiến Lâm Tự sinh ra một ảo giác mơ hồ: như có hơi nóng đang phả bên vành tai, mang theo dòng điện tê tê lướt qua sống lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro