
Chương 20
Chương 20 – Nguyên soái là đàn ông đích thực!
Nhà ăn lớn cung cấp đồ ăn nhanh nhân tạo nằm ở trung tâm tầng C. Dinh dưỡng dịch tuy đáp ứng đủ vi chất và cảm giác no, nhưng vì kết cấu lỏng, nhuyễn nên nếu dùng lâu dài sẽ khiến răng thoái hóa, khả năng tiêu hóa của dạ dày – ruột cũng suy giảm. Vì vậy, nhà ăn lớn còn cung cấp thêm nhiều loại thức ăn nhân tạo với đủ kết cấu và hương vị khác nhau.
Nhà hàng số 9 – nơi dùng rau củ và thịt thật để nấu nướng – nằm ở cuối tầng C, đối diện một vách kính tròn sát đất, có thể nhìn thẳng ra dải ngân hà xa xôi, phong cảnh tuyệt đẹp, môi trường tao nhã.
—— Nhưng phải trả tiền.
Đơn vị thanh toán là điểm cá nhân của từng người trong hạm đội. Hải Ninh Hi đã dặn nhà hàng số 9: nếu Lâm Tự đến ăn, cứ ghi toàn bộ chi phí vào tài khoản của anh. Thế nhưng từ lúc lên Victoria tới giờ, Lâm Tự chưa từng xuất hiện ở đó một lần nào, thậm chí còn chưa tự mình rời khỏi khu H.
Mãi đến khi được chính Hải Ninh Hi mời, lần này anh mới đồng ý đi cùng.
Khi hai người bước vào nhà hàng, đúng lúc giờ ăn, nhưng khách cũng không đông lắm. Những cầu vai sáng loáng trên vai họ cho thấy thân phận tướng lĩnh cấp cao. Giá các món ăn ở nhà hàng số 9 ngang với tinh cầu Thủ đô; bình thường chỉ thỉnh thoảng mới có một hai binh sĩ thường phục tích góp đủ điểm đến đây nếm thử.
Có điều, thân phận tướng lĩnh cao cấp cũng đồng nghĩa với việc họ có nhiều cơ hội tiếp xúc với Nguyên soái hơn người ngoài, nên hiểu rõ tính cách anh hơn. Ít nhất, trước nay chưa ai từng thấy Hải Ninh Hi bước vào nhà hàng số 9. Gen long tộc trên người anh như thể đã triệt tiêu hoàn toàn ham muốn mỹ thực, chỉ cần nuốt đủ lượng dinh dưỡng dịch để duy trì sinh mạng là được.
Nguyên soái mà còn mời người khác đi ăn cơm? Nghe cứ như chuyện cười. Ngay cả trợ lý Arnold cũng chỉ biết than thở: được ăn cơm cùng Nguyên soái, nghĩa là phải "tăng ca ngay trên bàn ăn".
Thế mà người đi cạnh anh bây giờ lại là vị Lâm bác sĩ truyền thuyết ấy...
Chuyện tám nhảm về cấp trên, ở tầng lớp nào cũng lan rất nhanh. Đám sĩ quan, hạm trưởng dưới trướng Hải Ninh Hi không dám xông lên hỏi thẳng độ xác thực của mấy tin đồn khi đối diện khuôn mặt đóng băng kia, nhưng lén liếc vài cái thì vẫn đủ dũng khí.
Ồ, dấu răng trên cổ Lâm bác sĩ lành hẳn rồi, thông tin tố còn sót lại trên người anh cơ bản cũng tản hết.
Thân thể Beta vẫn gầy yếu, nhưng so với lúc vừa bước xuống từ S105 thì hình như... trông khá hơn một chút?
A! Hải Ninh Hi đang kéo ghế giúp Lâm bác sĩ ngồi!
Một quan kỹ thuật đực mặt nhìn vị bạn đời thiếu tướng nhà mình nắm chặt tay anh ta, lắc như điên, cố gắng hạ thấp giọng nhưng vẫn không giấu nổi kích động.
Ngoài cửa sổ là dải ngân hà rực rỡ. Mũi hạm đang đối diện một ngôi sao trẻ, nhà hàng số 9 nằm về phía đuôi hạm nên không bị ánh sáng trực diện chiếu vào, nhưng các hành tinh bạn và những thiên thể trôi nổi xa xa vẫn phản chiếu ánh sáng ấy.
Tinh cầu gần nhất có sắc xanh tím, giống như bầu trời mát lạnh hiện ra sau khi ráng chiều màu hoa hồng trên Địa Cầu dần tắt. Những cụm mây trắng khổng lồ, mênh mông bị cuồng phong trên bề mặt tinh cầu thổi dạt thành từng dải bông xốp, trải ngang nửa hành tinh, như lớp lụa mỏng lấp lánh ánh kim cương phủ lên trên.
Ánh đèn trong nhà hàng số 9 do Ruth thiết lập vô cùng dịu nhẹ: lớp ánh sáng trắng trong phòng được phủ thêm một tầng quang mang xanh tím, thần bí và tĩnh lặng.
Hải Ninh Hi chọn một bàn cạnh cửa sổ, toàn bộ các bàn xung quanh đều được chừa trống. Vừa ngồi xuống, thực đơn điện tử đã hiện trên màn hình ánh sáng trước mặt.
"Lâm Tự, cậu muốn ăn gì?"
Anh nghiêng đầu nhìn gương mặt bên cạnh. Lâm Tự đang ngoảnh ra ngắm khoảng không đen đặc ngoài kia. Ánh sáng xanh tím khắc nên đường nét gọn gàng của sống mũi và cằm, chiếu thẳng vào đôi mắt xám, như muốn xuyên thấu qua đó.
Nghe hỏi, Lâm Tự thu lại ánh nhìn, quay sang phía anh. Ánh sáng không còn rọi trên mặt anh nữa, đôi mắt xám lại trở về dáng vẻ lờ mờ như sương khói:
"Tôi không kén ăn, Nguyên soái cứ gọi là được."
Hải Ninh Hi mím môi, chậm rãi lật menu trên màn hình. Lâm Tự cúi đầu nhìn thực đơn, thấy từng món một lần lượt được thêm vào. Đến khi món chính thứ mười được chọn, anh mới nhắc:
"Nguyên soái, chừng này chắc là đủ rồi."
Bít tết, gà rán, cá nướng, thịt hun khói... đủ loại món từ Đông sang Tây được xác nhận gọi món lẫn lộn với nhau. Bỗng nhiên Lâm Tự thấy buồn cười: vị Nguyên soái đại nhân quanh năm ra vào các buổi yến tiệc của tầng lớp thượng lưu này, có lẽ cả đời chưa mấy khi tự tay gọi món, càng khỏi nói đến chuyện phải tự thiết kế một menu hoàn chỉnh.
Trong cuộc đời anh, dường như chỉ có vũ trụ đen lạnh, sâu thẳm, những chiến hạm và cơ giáp cũng đen lạnh như thế, chỉ có máu tươi của kẻ địch và ngọn đuốc chiến thắng bốc khói ngùn ngụt. Thế mà khoảnh khắc bối rối hiếm hoi này lại khiến Lâm Tự cảm thấy... đáng yêu một cách ngây ngô.
Đơn gọi món được truyền vào bếp. Rô-bốt thông minh trước tiên mang rượu vang đến. Lâm Tự nâng ly cao chân, khẽ xoay xoay; vô số vì sao phản chiếu lấp lánh trong chất lỏng đỏ, anh nếm thử rượu vang trên Victoria.
Trong khoảng lặng đó, ánh mắt Hải Ninh Hi vẫn dừng trên người anh. Đối phương giờ đã không còn nhạy cảm, bài xích ánh nhìn của anh như trước. Anh bèn hỏi:
"Lâm Tự, cậu thích vũ trụ không?"
Anh dừng lại một chút, rồi bổ sung:
"Hay là... cậu không thích?"
Ấn tượng ban đầu của anh về Lâm Tự là người cực kỳ phản cảm với việc bước chân lên chiến hạm. Nhưng bây giờ... trông có vẻ không ghét đến vậy nữa.
Rượu trôi xuống cổ họng êm ái, ngọt dịu, mềm mại. Tuy vẫn gọi là rượu vang, nhưng nguyên liệu lên men đã không còn là giống nho dùng để làm vang đỏ trên cổ Địa Cầu, nên thiếu đi vị chát đăng đắng, nồng nàn quen thuộc.
Thời mạt thế, thỉnh thoảng Lâm Tự tìm được mấy chai rượu mạnh bị bỏ lại —— đủ loại đủ kiểu. Chủ nhân của chúng hoặc đã chạy trốn, hoặc đã chết; rượu bị vứt lại nguyên chỗ cũ, vô tình trở thành rượu ủ lâu năm thơm nồng. Nếu nhiệm vụ hoàn thành, môi trường tạm thời an toàn, Lâm Tự sẽ uống say mềm.
Bây giờ, anh chỉ nhấp một ngụm rồi đặt ly xuống. Ngược lại, anh hỏi:
"Nguyên soái, tin tức từng nói anh sinh ra trong vũ trụ, đúng không?"
Hải Ninh Hi gật đầu:
"Trên Victoria. Khi đó, con tàu còn mang tên khác."
"Cho nên anh thích rong ruổi trong vũ trụ, đó là thói quen của anh." Lâm Tự nói. "Còn tôi, sinh ra dưới mặt đất."
"Cậu không thích vũ trụ à?"
Lâm Tự hơi nhíu mày, cảm thấy logic của anh thật sự quá trực tiếp. Nhưng chỉ giây lát, anh lại khẽ cười:
"Cũng không hẳn. Vũ trụ sâu thẳm, khó lường, tràn đầy mạo hiểm."
—— Anh có chịu đựng được một đời sống phẳng lặng như ao tù không?
—— Không.
Bóng tối vô danh luôn hấp dẫn anh, cơn cuồng nhiệt điên rồ trong xương tủy chỉ chờ một lối thoát là sẽ ập ra như nước sông vỡ đê.
Hải Ninh Hi khẽ thở phào. Cả đời anh gần như đã buộc chặt với vũ trụ; nếu Lâm Tự căm ghét nơi này, ngay cả anh cũng không biết mình nên trả lời như thế nào.
Chẳng bao lâu sau, rô-bốt thông minh mang thức ăn lên. Bầu không khí ăn uống rất hài hòa. Cả hai đều ít nói, sắc mặt lại không lộ nhiều cảm xúc; có nói chuyện gì cũng hạ giọng, khiến đám sĩ quan trong nhà hàng đang muốn hóng hớt phải bứt tóc nghiến răng tiếc nuối.
Vì nguyên liệu khác xưa nên hương vị món ăn không giống hoàn toàn những thức ăn trước tận thế mà Lâm Tự từng nếm, nhưng một nhà hàng xa xỉ dám mở trên chiến hạm viễn du thế này thì tay nghề chắc chắn không tệ.
Ăn xong, hai người băng qua hành lang, đi đến phòng giải trí dẫn lên khoang toàn tức.
Tầng C là khu sinh hoạt, giải trí của chiến hạm, bầu không khí tương đối thoải mái, binh lính đi lại cũng đông. Suốt quãng đường, Hải Ninh Hi nhận được vô số cái chào nghiêm. Anh hơi cúi thấp vành mũ, nắm lấy khuỷu tay của Lâm Tự, kéo anh đi nhanh hơn.
"Đó có phải là Lâm bác sĩ không?" Vẫn có người thì thầm.
"Hình như Nguyên soái thân với anh ấy thật..."
"Lâm bác sĩ trông cũng đẹp mà..."
"Anh ấy đúng là... đẹp," người trả lời nhất thời chẳng nghĩ ra được từ nào thích hợp hơn. Gã cảm thấy mấy chữ anh tuấn, tuấn tú, xinh đẹp, mỹ lệ... vốn dùng để khen người đều không hợp với khí chất của Lâm Tự, đành miễn cưỡng dùng mỗi một chữ "đẹp", "nhưng không phải kiểu đẹp của Omega. Dù sao anh ấy cũng là Beta mà."
"Beta thì sao?" Cô bạn Beta đi cạnh không vui. "Thời buổi nào rồi mà còn coi AO là chân lý thế?"
"Không phải ý đó. Ý là... Dù sao Nguyên soái cũng chẳng ngửi được thông tin tố của Omega, nên Omega hay Beta với Nguyên soái chắc cũng khác nhau không nhiều. Chỉ tiếc là Beta nam thì không sinh con được, uổng quá đi ấy chứ. Gen của Nguyên soái đỉnh thế cơ mà, Alpha cấp S hiếm lắm đó."
"Thôi nghĩ thoáng lên đi. Ít ra bây giờ chúng ta cũng biết Nguyên soái là đàn ông đích thực chứ không 'bất lực' như lời đồn! Mai tôi phải đi cãi tay đôi với con bạn ở Quân đoàn 6, nó chọc tôi suốt vì chuyện này đó!"
Bước chân Hải Ninh Hi bỗng nhanh hơn, tiếng nói chuyện của mấy chiến sĩ trẻ phía sau dần trôi xa. Ban đầu anh nghe mà chẳng nghĩ gì, càng về sau càng thấy... có chỗ sai sai. Đến khi rẽ vào một hành lang vắng người, anh không nhịn được dừng lại, quay mặt sang nhìn Lâm Tự. Người kia vì bị kéo đi hơi nhanh mà suýt nữa va trán vào xương gò má anh.
"Lâm Tự, tôi..."
"Sao vậy?" Lâm Tự lùi lại nửa bước, ngước mắt nhìn anh.
Nói được nửa câu, đột nhiên Hải Ninh Hi im bặt. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, lời đến miệng lại ngoặt sang hướng khác:
"Xin lỗi, vừa rồi tôi đi nhanh quá. Khoang toàn tức ở ngay phía trước."
Đám binh sĩ bàn tán cách họ khá xa, với thính lực xuất chúng của Hải Ninh Hi thì anh còn nghe được lõm bõm vài câu, nhưng với Lâm Tự, hẳn anh không nghe thấy gì.
Nếu anh không nghe thấy, vậy thì... thôi, đừng nói ra làm gì.
Mùi hương ngọt ngào lẫn trong hơi nóng và ký ức rực cháy lại trào dâng, bất kể anh cố thế nào cũng khó mà đè xuống. Hải Ninh Hi mím chặt bờ môi mỏng lạnh, buông khuỷu tay đang nắm kia ra, sợ anh nhận ra tay mình khẽ run.
Thế nhưng anh lại chẳng thể ra lệnh cho máu trong người đừng dồn lên mặt. Hai bên tai anh nóng rực, ửng đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro