
Chương 2
Chương 2 – Anh ấy đang sốt
"Tiểu Lâm à? Cậu ấy..."
Thấy viện trưởng thoáng lộ vẻ khó xử, Arnold lại hỏi:
"Ngài Lâm Tự... không tiện gặp ạ?"
"Cậu ấy hôm qua vừa xin nghỉ bệnh hai tuần, giờ chắc đang ở nhà nghỉ ngơi." Viện trưởng vừa đau đầu, vừa khẳng định:
"Còn về tin nhắn của Nguyên soái... Lâm Tự hơi... dị ứng với đồ công nghệ, không thích dùng quang não, nên hay bỏ lỡ tin. Lần này chắc cũng là lướt qua mà không để ý."
"Ngài ấy có vấn đề sức khỏe ạ?" Arnold cau mày. Đoàn khảo sát Cổ Trái Đất sẽ khởi hành sau mười ngày, lại do chính đội hạm Vực Sâu hộ tống. Nếu tới lúc đó mà Lâm Tự vẫn ốm...
Viện trưởng xua tay:
"Bệnh cũ thôi, không phải chuyện gì ghê gớm. Người hơi suy nhược, dễ mệt, không làm việc lâu được, phải về nhà nghỉ sớm."
"Nếu chỉ là nói chuyện trong chốc lát thì sao ạ?" Arnold hỏi tiếp.
"Thế thì chắc không sao."
"Viện trưởng Triệu, ông có thể cho tôi địa chỉ nhà ngài ấy không? Chúng tôi muốn đến tận nơi thăm hỏi."
"Cậu ấy ở... ở..." Viện trưởng bỗng chốc không biết phải mô tả thế nào mới rõ. Ông do dự một lát, đành cố gắng giải thích:
"Cứ theo Đại lộ số 4 ra khỏi thành, rồi rẽ vào con đường một chiều hướng tây bắc. Ra đến bình nguyên Kakamoira, cứ chạy thẳng theo đường là thấy một ngôi nhà một tầng màu trắng. Khu ấy chỉ có mỗi nhà cậu ấy, vì cậu ấy không thích tiếp xúc với ai cả."
Chỉ đến khi rời khỏi văn phòng viện trưởng, lái phi thuyền vượt qua bình nguyên Kakamoira, đáp ngay trước cửa nhà Lâm Tự, hai người mới thật sự hiểu hết ý viện trưởng dùng hai chữ "phản công nghệ" và "không thích giao tiếp".
Trên cả bình nguyên Kakamoira, chỉ có duy nhất một con đường nhựa xuyên qua, hoàn toàn không có tuyến bay chính thức nào được đánh dấu. Mấy hôm nay vệ tinh Endymion mưa liên miên, sương mù dày đặc. Arnold buộc phải chuyển sang chế độ điều khiển tay, hạ thấp độ cao xuống dưới tầng mây, vừa bay vừa dò theo vệt bánh xe hằn trên mặt đường.
Giữa vùng hoang vắng mênh mang, một căn nhà gỗ phong trắng mái ngói xám xanh đứng trơ trọi. Kiểu dáng và vật liệu hoàn toàn lạc nhịp với kiến trúc thời đại liên tinh, lại mang đậm phong vị Cổ Trái Đất.
Ngay cả chuông cửa thông minh cũng chẳng có, Arnold đành bước lên thềm, tự tay gõ cửa. Heinrich đứng chờ phía sau.
Trong nhà tối om, không một tia sáng, cũng chẳng có tiếng đáp lại.
Mưa bụi rơi lấm tấm trên bộ quân phục đen như mực của Heinrich. Loại vải đặc chế không thấm nước, nhưng từng giọt vẫn lăn dài, làm vẻ chỉnh tề sắc gọn của quân phục bớt đi đôi phần hoàn mỹ.
Thấy Nguyên soái mím môi không nói, Arnold thở dài khuyên:
"Nguyên soái, hay là... hôm khác tới ạ? Có lẽ chủ nhà không ở nhà."
"Tôi không dư nhiều thời gian như vậy." Heinrich đáp. Anh không thể nán lại Đặc khu Tân Nguyệt lâu.
Đội hạm Vực Sâu do Heinrich Chu chỉ huy còn mang một cái tên chính thức: Quân đoàn Tuần tra số Bảy. Sáu quân đoàn còn lại, mỗi quân đoàn quản lý ba tới năm hạm đội, đều có căn cứ cố định. Chỉ riêng Quân đoàn số Bảy quanh năm lênh đênh khắp tinh vực Đế quốc, chuyên xử lý những thế lực nguy hiểm lưu động, kiêm lực lượng tiếp viện và mũi công kích tiên phong.
Dưới trướng Quân đoàn số Bảy chỉ có duy nhất một đội hạm Vực Sâu. Nhưng chiến tích của Heinrich quá huy hoàng, danh tiếng vang khắp liên tinh, nên dần dần, mọi người chỉ nhắc đến "đội hạm Vực Sâu và Nguyên soái Chu", chứ hiếm ai gọi "Quân đoàn số Bảy" hay "Quân đoàn trưởng Chu" nữa.
Hoàng đế cùng giới quý tộc khó tránh khỏi dè chừng trước quyền lực và uy danh của anh, nên rất ít khi cho phép anh trở về tinh cầu thủ đô. Kể cả khi được triệu hồi, đội hạm Vực Sâu cũng chỉ được phép neo ngoài rìa Đặc khu Tân Nguyệt.
Gần như chín phần mười cuộc đời, Heinrich Chu đều lênh đênh giữa các vì sao, làm mũi thương sắc nhất và tấm khiên dày nhất của Đế quốc – vững tới mức đủ đỡ cả ánh mắt nghi kị đến từ chính đồng loại.
Lần này, tin tìm thấy mẫu tinh Trái Đất quan trọng đến độ Hoàng đế phải đích thân gọi anh về tinh cầu thủ đô. Nhưng báo cáo chưa xong bao lâu, anh đã phải vội vã chuẩn bị rời đi. Trong vỏn vẹn hơn mười ngày, việc chất đống như núi, vậy mà anh vẫn cố dành ra chút thời gian để gặp một người xa lạ.
"Trong nhà có người." Heinrich bước lên, áp tai vào cánh cửa.
"Thật ạ?" Arnold nghi hoặc. Trong đầu lập tức hiện lên suy đoán: có lẽ giác quan của Alpha cấp S đã phát hiện ra điều gì đó mà một Alpha cấp A như anh không cảm nhận được.
Heinrich khẽ nhíu mày:
"Anh không ngửi thấy mùi này sao?"
"Mùi... gì ạ?" Arnold vô thức hít sâu. Ngoài mùi mưa và cỏ ướt, anh chẳng thấy gì khác. Đảo mắt một vòng, anh chợt trông thấy trên bệ cửa sổ có đặt một hộp giao đồ ăn:
"Là mùi thịt nướng sao? Đồ ăn để ngoài này... Có khi là từ tối qua, cả ngày rồi vẫn chưa ai mang vào. Chắc là ngài Lâm Tự không có nhà."
Không. Tuyệt đối không phải mùi thịt...
Heinrich liếc qua hộp thịt đã nguội ngắt, nhưng hàng lông mày nhíu chặt vẫn chưa giãn ra.
Anh ngửi thấy một mùi... ngọt.
Ngọt tới mức khiến anh thấy bứt rứt khó chịu.
Và mùi hương ấy càng lúc càng đậm. Trong nhà rốt cuộc có thứ gì?
Heinrich sải bước lên trước, dùng lực gõ cửa mạnh hơn.
"Bịch—"
Một tiếng vật nặng ngã xuống vang lên trong nhà, ngay sau đó là tiếng rên khẽ yếu ớt, xen lẫn tiếng "y y" hốt hoảng của loài vật nhỏ.
Sắc mặt Arnold lập tức biến đổi – quả nhiên có người.
Là Lâm Tự sao? Cậu ấy bệnh đến mức này ư?
Heinrich còn động trước Arnold một bước. Anh rút súng quang năng, chỉnh chế độ, nhắm thẳng ổ khóa kim loại rồi bóp cò.
"Rắc!"
Cú đá của anh tung cửa, bóng người đen thẫm lao thẳng vào căn phòng tối mịt. Heinrich men theo mùi hương ngọt lịm kia xộc vào sâu bên trong. Chỉ trong chớp mắt, một bóng đen từ góc phòng lao tới, đè nghiến anh xuống đất.
Heinrich quật đầu gối, định hất kẻ tập kích ra nhưng... lại không làm nổi.
Với thể chất Alpha cấp S cộng thêm huyết thống tộc rồng, sức của anh vượt xa người thường. Đây gần như là lần đầu tiên trong đời, trong tình huống tay không, anh bị một "con người" đè nghiến đến không nhúc nhích được.
Khoảnh khắc tiếp theo, hơi thở nóng rực cuộn tới, mùi hương ngọt ngào kia hòa trong từng nhịp thở, càng lúc càng nồng—
Đối phương bẻ quặt tay anh ra sau, ghì chặt lên vai, rồi cúi xuống cắn mạnh vào cổ anh!
Máu phun ra, vị tanh lập tức tràn khắp khoang miệng. Cái đầu đang nóng bừng vì sốt cao của Lâm Tự cũng theo đó mà tỉnh táo hẳn. Anh trợn to mắt, đối diện là một đôi đồng tử dọc màu vàng kim lạnh lẽo như thủy tinh.
Dây thần kinh cảnh giác chưa bao giờ lơi lỏng trong tiềm thức lập tức căng hết cỡ. Như một con báo vừa bật nhảy từ mặt đất, anh thoáng nhận ra máu nóng đang theo cổ họng trượt xuống dạ dày...
Tối qua vừa về đến nhà, anh còn chưa kịp ăn miếng nào đã gục thẳng xuống giường. Phản ứng đào thải dị năng quá dữ dội, khiến anh cảm giác từng tấc da thịt đều nóng rực, đau nhức đến tê dại. Anh ép mình phải ngủ, nhưng lại rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, mồ hôi tuôn như tắm, giống một con cá khát nước không tìm được sông, chỉ biết dùng mồ hôi của chính mình làm ẩm lớp da đang nứt nẻ.
Anh không biết mặt trời đã mọc lặn bao nhiêu lần, thời gian gần như trở thành thứ không tồn tại. Cho đến khi trong đầu vang lên chuỗi âm thanh ầm ào mơ hồ, anh lăn từ trên giường xuống đất mới cố vớt lại được chút "cảm giác hiện thực" của thế giới.
Càng lúc, nguồn năng lượng mạnh mẽ kia càng tiến lại gần; nó quét thẳng qua thần kinh anh, khiến ý thức vốn đã rối bời càng thêm hỗn loạn. Anh nhào thẳng về phía đó, cắn vào mảng da thịt trần duy nhất có thể với tới.
Máu nóng tràn vào miệng, đầu óc anh lập tức tỉnh lại. Anh bật người buông ra, nhưng khi dòng máu trôi xuống bụng, cơn choáng lại quét tới dữ dội hơn. Trong tích tắc đó, trước mắt anh tối sầm, rồi mọi thứ chìm vào hư vô.
Arnold phản ứng cực nhanh, lập tức giơ súng quang năng lên, vệt sáng xanh lạnh lẽo nhắm thẳng vào Lâm Tự. Chỉ cần anh bóp cò, chùm năng lượng sẽ xuyên qua cơ thể kẻ tập kích. Nhưng Heinrich lại theo phản xạ ôm chầm lấy thân hình đang ngã xuống.
"Đừng bắn!"
Heinrich quát khẽ, tay vẫn không hề lơi. Một tay anh kẹp chặt gáy Lâm Tự, chỉ đến khi xác nhận người này đã hoàn toàn bất tỉnh, không còn chút sức phản kháng nào, anh mới nới lỏng lực siết.
Bế bổng người kia lên, anh mới giật mình nhận ra: kẻ vừa rồi còn ghìm chặt mình đến mức không động đậy nổi, lúc này ôm trong tay lại nhẹ bẫng như một dải mây, gầy đến mức ôm vào ngực cũng thấy cấn xương.
"Nguyên soái, cậu ấy..."
"Là Lâm Tự." Heinrich đáp. Khả năng nhìn trong bóng tối của anh rất tốt, ngay khi đối phương áp sát, anh đã nhận ra. "Bật đèn."
Nghe lệnh, Arnold vội khởi động hệ thống chiếu sáng trong nhà, nhưng hệ thống im lìm. Anh thử gọi lại, vẫn không chút phản hồi. Cuối cùng đành lần mò quanh tường, tìm được một cái công tắc cơ kiểu cũ.
Anh suýt tưởng gã "phản công nghệ" này ngày thường thắp nến cho đỡ tốn điện. Nhìn sang bên cạnh, quả thật trong phòng khách còn có một lò sưởi cổ. Củi đã cháy gần hết, chỉ còn vài đốm than đỏ lập lòe.
Đèn bật sáng. Dù đang hôn mê, Lâm Tự vẫn nhíu mày khó chịu trước ánh sáng chói. Arnold rốt cuộc cũng nhìn rõ mặt anh, đối chiếu với dữ liệu lưu trong trí nhớ rồi xác nhận không nhầm người.
Trong hình tư liệu, Lâm Tự vốn đã trắng bệch, xanh xao. Giờ vẫn thế, chỉ là bệnh trạng khiến những đường nét lạnh lùng bớt sắc đi. Tóc ngang vai rối bù, ướt sũng, người gầy nhom nằm trong lòng Heinrich – vóc dáng cao lớn, vai rộng lưng thẳng – trông lại càng nhỏ bé, mỏng manh hơn.
Một đen một trắng – hai con mèo thỏ cuống quýt chạy quanh, vừa kêu "y y" vừa cào cào ống quần Heinrich, rõ ràng căng thẳng vì chủ nhân ngất xỉu.
Bên cổ Heinrich, một vệt máu đỏ tươi nổi bật, dấu răng in rõ rành rành.
Có người dám trực tiếp cắn Nguyên soái như thế! Mà Nguyên soái lại còn đang... bế đối phương theo kiểu công chúa?
Trong chốc lát, Arnold không biết rốt cuộc mình nên sợ chuyện nào hơn. Anh vội nói:
"Nguyên soái, để tôi—"
"Cậu ta đang sốt. Tôi đưa cậu ta vào bệnh viện." Heinrich thờ ơ với vết thương nhỏ trên cổ, nhưng nhiệt độ nóng đến kinh người trên người Lâm Tự khiến anh cau mày. Hễ anh bước được một bước, Đen Nhỏ và Trắng Nhỏ lại bám theo một bước, buộc anh phải quay đầu dặn kẻ đang đứng đực ra như trời trồng:
"Bế hai con này đi cùng."
Mặt trời mọc đằng tây rồi chắc? Hay là dòng máu rồng trong người Nguyên soái rốt cuộc cũng đánh bại lí trí loài người?
Nguyên soái Chu – người luôn nổi tiếng quyết đoán, sấm sét, giết địch không chớp mắt – không những không xử lý tại chỗ kẻ tập kích mình, mà còn đích thân bế "kẻ tập kích bất thành" ấy lên, cẩn thận mang theo cả thú cưng của người ta...
Arnold phải thừa nhận: hai con mèo thỏ này đúng là đáng yêu đến mức khiến người ta mềm lòng.
Cho đến khi đưa được người vào bệnh viện, xử lý xong thủ tục, Heinrich thẳng tay hủy luôn buổi tiệc tối hôm đó, chọn ở lại phòng bệnh. Anh ngồi một bên, ánh mắt sâu thẳm, lặng lẽ nhìn người nằm trên giường.
Nguyên soái đại nhân, rốt cuộc ngài đang tính làm gì vậy?
Arnold, với đầu óc đầy dấu chấm hỏi, bước vào phòng bệnh, đưa bệnh án điện tử cho Heinrich. Lâm Tự trên giường vẫn ngủ mê man. Bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình bọc lấy thân hình gầy gò. Hai con mèo thỏ cuộn tròn một góc chăn, nằm sát bên anh ngủ say.
Heinrich cúi đầu liếc qua bệnh án:
"Viêm nhiễm... và suy dinh dưỡng?"
"Bác sĩ nói không phải bệnh hiểm nghèo." Arnold nhớ lại lời căn dặn, giải thích:
"Viêm là do nhiễm lạnh, dùng thuốc là ổn. Còn suy dinh dưỡng thì phải chỉnh dần dần. Dựa vào các chỉ số mà cơ thể ngài Lâm Tự đang thiếu, bác sĩ đã pha cho anh ấy một loại dinh dưỡng dịch đặc chế. Ba tháng tới phải uống đúng giờ, đúng liều để khôi phục chức năng cơ thể."
"Tại sao lại để đến mức suy dinh dưỡng?" Heinrich nhìn sang người đang ngủ trên giường, nhớ lại cảm giác nhẹ bẫng khi bế lên, ánh mắt chợt lạnh thêm mấy phần.
"À... chuyện đó thì..."
Lời tác giả:
Mong mọi người thêm truyện vào giá sách và để lại bình luận ủng hộ nhé, hì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro