Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Chương 19 – Đừng quấy rầy người ta đang yêu

"Họ chỉ đang dựng một tấm bình phong thôi."

Hải Ninh Hi nói:

"Bọn chúng có một thanh kiếm hắc thạch chuyên nhằm vào điểm yếu của long tộc, vì thế tôi mới đuổi theo đến cùng. Nhưng ngoài thanh kiếm hắc thạch đó, hỏa lực còn lại yếu đến mức không chịu nổi. Kẻ đứng sau đã dùng cả một toán hải tặc chỉ để dụ tôi rời khỏi Hạm đội Vực Sâu. Trong khoảng thời gian tôi rời đi, bên trong hạm đội đã tự kiểm tra một lượt, không phát hiện vấn đề rõ ràng, báo cáo cũng đã gửi cho Tự Nhiên Diễn Hóa, bên đó lập tức lôi ra một bộ bảng kiểm tra tinh xảo chỉnh tề để đối phó.
Còn việc có kẻ nào nhân lúc tôi vắng mặt mà lẻn được lên Tự Nhiên Diễn Hóa hay không thì..."

Chu Bình Ba nói tiếp:

"Chỉ có thể nói là khả năng rất lớn. Thế nên tôi mới phải cuốn gói chạy sang Victoria trong đêm. Ngoài Marinna ra, còn rất nhiều vụ học giả 'chết bất đắc kì tử'. Hai giáo sư chuyên nghiên cứu lịch sử hạm đội lưu vong ở Đại học Tinh Đô chết trong một lần khảo sát vì 'tàu gặp sự cố'. Tổ điều tra xã hội học chuyên nghiên cứu tình hình xã hội và lịch sử xã hội khu vực Dionysus ngoài biên khu thì được nói là bị phiến quân phục kích, chết không còn xác.
Còn mấy vụ mất tích nữa... lại thêm, bạn tôi ở Hải Văn tinh vừa báo về là bên đó bắt được vài kẻ ngoại lai có ý đồ hành hung."

Ông ngừng lại, uống một ngụm nước rồi mới tiếp lời:

"Chuyến này chúng ta lên đường đến Địa Cầu, ít nhất cũng phải mất ba tháng. Mục tiêu cuối cùng và đối tượng khảo sát chính là cổ Địa Cầu. Chỉ riêng một con tàu Tự Nhiên Diễn Hóa đóng kín thôi mà có thể xảy ra bao nhiêu chuyện nữa? Tôi thật sự chẳng dám nghĩ tiếp."

Lâm Tự im lặng lắng nghe, từng ngụm từng ngụm uống sạch nước trong ly.

"Nhưng, nhưng mà..." Ryan há miệng, đầu óc rối tung, "kẻ đứng sau rốt cuộc là muốn gì? Cho dù thật sự có người năm xưa đã chỉnh sửa gen tộc Trùng, đó cũng là chuyện ba ngàn năm trước rồi, đám người đó sớm đã chôn dưới đất lâu lắc, còn tồn tại cái gì nữa đâu."

"Em nghĩ kẻ cải tạo tộc Trùng, biến chúng thành loài chuyên môn tấn công con người, là vì mục đích gì?"
Lâm Tự hỏi ngược lại Ryan, còn bản thân thì cúi mắt nhìn chiếc ly trong tay, đầu ngón tay không ngừng miết dọc thành kính. Có lẽ Hải Ninh Hi nhìn ra được anh đang nghĩ gì, bèn đẩy ly nước của mình – ly anh còn chưa động tới – sang phía anh.

Lâm Tự khẽ nói "cảm ơn", giọng mỏng tang như hơi thở. Anh uống một ngụm, làm ẩm lại đôi môi đã khô rát, rồi chờ Ryan trả lời.

"Em... em không biết." Trong đầu Ryan chỉ nghĩ được rằng bọn chúng nhất định là lũ điên và tội nhân. Mấy chục trận chiến giữa Đế quốc loài người và tộc Trùng, trận nào cũng thảm khốc, chỉ từ sau khi Hải Ninh Hi nắm quyền Hạm đội Vực Sâu, tình hình mới khá hơn đôi chút.
"Vì bọn chúng chống lại nhân loại? Chống lại xã hội? Bọn chúng muốn loài người bị diệt vong sao?"

"Nếu bọn chúng là chống lại nhân loại," giọng Lâm Tự vẫn rất nhẹ, nhưng câu chữ lại sắc như lưỡi dao, "vậy tại sao Đế quốc còn phải che đậy hộ chúng? Vì sao không công khai nói cho toàn bộ công dân Đế quốc biết: những kẻ đó chính là kẻ thù của Đế quốc, để toàn dân đồng lòng, cùng giơ lưỡi đao, trường mâu và đại bác nhắm vào kẻ phản bội loài người?"

Có thêm những thông tin Chu Bình Ba cung cấp, trong đầu Lâm Tự đã có một bức phác thảo mơ hồ. Anh ngả người tựa vào lưng ghế, đưa mắt nhìn sang Ryan.

Ryan gần như chưa từng bị Lâm Tự nhìn chằm chằm lâu như vậy, bị đôi mắt màu xám nhạt kia khóa chặt đến rùng mình. Cậu chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của thầy: như một thanh kiếm vừa khỏi vỏ, sau khi được tôi luyện trong lửa nước, toàn thân đều rít lên tiếng kim loại lạnh lẽo.

"Em... em không biết."

Không rõ là cậu thật sự chậm hiểu, hay là tận đáy lòng vẫn dành cho Đế quốc niềm tin và lòng trung thành cao đến mức không muốn, cũng không dám nghĩ sâu thêm. Lâm Tự khẽ thở dài, lắc đầu:

"Muốn tránh khỏi tất cả những chuyện này, thật ra rất đơn giản."

Chu Bình Ba gật gù:

"Chỉ cần bỏ công việc hiện tại của cậu đi là xong, đừng đụng tới cổ Địa Cầu nữa. Trừ phi cậu muốn bị người ta nắm chặt lấy ngòi bút mà sai khiến. Về pháo đài Nguyệt Thần chỗ ba cậu là yên thân rồi."

"Em, nhưng mà..." Ryan nhìn Chu Bình Ba, lại quay sang nhìn Lâm Tự và Hải Ninh Hi. Không ai nói sẽ bỏ cuộc.

Hải Ninh Hi gõ khớp ngón tay xuống mặt bàn:

"Ở trên Victoria, em cứ từ từ suy nghĩ.
Lâm Tự, việc chúng tôi điều tra cũng không tiến triển quá nhanh. Trên Tự Nhiên Diễn Hóa có người của tôi, đang chờ bọn chúng ra tay thêm lần nữa. Trước khi điều đó xảy ra, không cần quá căng thẳng."

Họ không bàn sâu thêm. Trước hết vẫn cần cho Ryan một khoảng thời gian để tiêu hóa mớ thông tin này. Khi mọi người rời phòng họp, trông cậu vẫn ỉu xìu; đi trên hành lang suýt nữa tông thẳng vào tường, may mà Lâm Tự đưa tay ra, kéo cậu ra khỏi mớ hỗn loạn trong đầu.

Ryan đầu óc rối bời, quay sang nhìn Lâm Tự, mấp máy môi mấy lần, cuối cùng chỉ hỏi được một câu:

"Thầy Lâm, hôm qua em thấy tài khoản của thầy trong Tinh Hải, thầy cũng chơi Tinh Hải ạ?"

Như Arnold từng nói, giá thành vũ khí cơ giáp cao đến mức đáng sợ, người bình thường hoàn toàn không kham nổi, chủ yếu chỉ có cơ giáp sư được đào tạo chuyên nghiệp mới có cơ hội chạm vào. Nhưng ngoại hình "ngầu lòi" của cơ giáp và cảnh chiến tranh vũ trụ nhiệt huyết sục sôi luôn khiến người thường mơ mộng.

Thế là trò chơi Tinh Hải, được phát triển hợp tác với quân đội, ra đời. Ngoài người chơi bình thường, còn có vô số học viên quân giáo dùng nó để tập luyện kỹ thuật; có thể nói đây là trò chơi chiến tranh toàn tức chân thực và hot nhất hiện giờ.

Chỉ có điều, kiểu trò chơi này nhìn thế nào cũng chẳng ăn nhập gì với một người như Lâm Tự. Hôm qua Ryan vô tình lướt danh sách liên lạc trong game, thấy số đăng ký tài khoản là của thầy, cậu giật mình đến mức bóp nát luôn quả trứng luộc trong tay, khiến cậu bạn mới quen cùng bàn là Ika phải ném khăn giấy cho với vẻ cực kỳ ghét bỏ.

"Thầy vừa đăng ký, còn chưa chơi." Lâm Tự đáp.

"Thầy... thầy định chơi ạ?" Ryan tuy đang ỉu xìu, nhưng lại cố ép mình tỉnh táo, tìm chuyện khác để phân tán sự chú ý. "Để em dẫn thầy làm quen luật nhé? Trò này em chơi nhiều năm rồi."

"Không cần, cậu ấy có tôi là đủ."

Một giọng trầm thấp, từ tính bất chợt chen ngang. Ryan quay đầu, phát hiện Hải Ninh Hi – người vừa nói lời tạm biệt rồi quay đi theo hướng khác – không biết từ lúc nào đã quay lại.

"Ơ?" Câu nói chẳng đầu chẳng cuối ấy vượt quá khả năng xử lý hiện tại của Ryan.

"Tôi có tài khoản, sẽ dẫn Lâm Tự." Ánh mắt Hải Ninh Hi lướt qua Ryan, sau đó dừng lại trên người Lâm Tự, giọng nghiêm túc đến mức không thể bắt bẻ:
"Cũng gần đến giờ ăn tối rồi, chúng ta đến nhà ăn trước, ăn xong sẽ xuống khoang toàn tức. Cậu rảnh chứ?"

"Tôi không có việc gì." Giọng Lâm Tự vẫn nhạt như thường.

Bắp chân vốn căng cứng của Hải Ninh Hi khẽ thả lỏng. Anh nghiêng người, nhường lối, hơi nâng tay làm động tác mời. Lâm Tự đi theo anh, chỉ tiện tay quẳng lại cho Ryan một câu:

"Em đọc xong sách chưa?"

Khóe môi Hải Ninh Hi khẽ nhích lên một chút, gần như không dễ nhận ra.

"Ơ, em..."

Ryan định mở miệng biện bạch, thì Chu Bình Ba – người từ nãy vẫn đứng một bên xem kịch vui – lập tức tiến tới, túm lấy vai cậu.

"Nhóc con im cái đã, bớt làm phiền người ta nói chuyện yêu đương."

"Hả?" Trong buổi chiều hôm nay, Ryan đã không nhớ nổi mình bị "sốc văn hóa" bao nhiêu lần nữa rồi. "Nói chuyện yêu đương" là... sao? Thầy Lâm với Nguyên soái Chu ấy ạ?

Chu Bình Ba vỗ bốp một cái lên lưng cậu. Với một Alpha cấp A trẻ khỏe như Ryan, lực tay của ông chẳng khác nào chim non gõ mỏ vào lòng bàn tay, chỉ đành dùng lời lẽ chân thành khuyên nhủ:

"Hai người ta đang đi tán tỉnh nhau, cậu đừng chạy vào giữa làm bóng đèn nữa."

Ryan lơ ngơ bước đi, như thể hồn lìa khỏi xác.

Chu Bình Ba đứng một mình nhìn theo hai bóng lưng đang dần khuất ở cuối hành lang, lúc thì cười, lúc lại thở dài.

Lần trước ông từng bảo với Hải Ninh Hi, nếu không thích thì tránh xa ra. Còn bây giờ, càng đi càng gần, vậy chắc là thích lắm rồi.

Tuy không biết trước khi có thân phận hiện tại, Lâm Tự đã trải qua những gì, nhưng Chu Bình Ba cảm thấy cậu là người không tệ, cũng không vướng víu lợi ích hay thế lực nào. Nếu Hải Ninh Hi đã động lòng, thì đúng là một lựa chọn đáng giá.

Điều ông lo ngại chỉ là: với một người tính cách lãnh đạm với cảm xúc như Lâm Tự, một Alpha thẳng đuột, chưa có tí kinh nghiệm tình trường nào, lại chẳng thừa hưởng được chút tài nghệ "cưa vợ" nào từ người cha bám riết không tha mới tán được vợ như Hải Ninh Hi... liệu có thể khiến đối phương thích lại mình hay không.

Tác giả có lời muốn nói:

Xin hãy tin tưởng vào Nguyên soái và trí tuệ tập thể của toàn thể binh sĩ hạm đội —
Đừng quấy rầy người ta đang yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro