Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Chương 16 – Tôi cũng cắn anh một cái

Lâm Tự dời mắt từ sống mũi lên thẳng đôi mắt của Heinrich. Đôi mắt vàng khác thường ấy lúc nào cũng mang theo một vẻ lạnh lẽo, nhưng giờ, sau lớp băng kia lại là sự kiên định đầy ắp.

"Đế quốc có một bộ luật riêng để xử lý trường hợp Alpha trong thời kỳ mẫn cảm mất kiểm soát gây tổn thương cho người khác. Nhưng vết thương lần này rất nhẹ, tôi cho rằng vẫn chưa nghiêm trọng tới mức phải nhờ tới pháp luật để giải quyết tranh chấp."

Bên dưới lớp bình thản của anh là một chút khó hiểu lộ ra.

"Không, ngài Lâm, ý của Nguyên soái là..." Metz trông vô cùng khó xử, "Đế quốc có luật dành riêng cho việc Alpha cưỡng ép đánh dấu Omega. Tuy ngài là Beta, nhưng sau khi bàn bạc với tôi, Nguyên soái cho rằng bộ luật đó vẫn có thể áp dụng trong trường hợp này. Cho nên, nếu ngài muốn khởi tố..."

Metz cố gắng kéo căng nụ cười nghề nghiệp, giữ vững sự chuyên nghiệp của mình, nhưng trong lòng thì sắp phát điên. Lúc còn làm việc ở thủ đô tinh, những vụ ông từng gặp toàn là quý tộc Alpha cưỡng ép đánh dấu Omega rồi ngược lại uy hiếp nạn nhân không được kiện. Chứ chưa từng thấy trường hợp nào như bây giờ — người gây ra lại tự mình mời nạn nhân đi kiện, hơn nữa bản thân nạn nhân còn... chẳng hề coi chuyện bị cắn là chuyện gì to tát!

Nhưng với thân phận luật sư trưởng tổ Pháp vụ của hạm đội, Metz buộc phải duy trì sự khách quan và trung lập, không được tạo áp lực cho bất kỳ bên nào.

Lâm Tự cũng không làm khó ông ta. Ánh mắt anh lướt qua cổ Heinrich: nơi đó nhẵn nhụi, sạch sẽ, đường nét cơ bắp và mạch máu đầy sức mạnh.

"Lần đầu gặp Nguyên soái, tôi cũng đã cắn anh một cái, vị trí không khác chỗ này mấy. Nguyên soái có định kiện tôi không?"

Quả bom tạ này làm Metz trợn tròn mắt. Ông không kiềm được, lại liếc từ đầu đến chân vị Beta trước mặt.

Nếu không phải Nguyên soái hoàn toàn không có ý kháng cự, thì một Beta trẻ tuổi, gầy yếu thế này làm sao có thể mạnh đến mức cắn được vào cổ một Alpha cấp S chứ???

Hơn nữa, Beta vốn là giới tính lạnh tĩnh, lý trí, chăm chỉ, không bị thông tin tố chi phối. Nếu bản thân không có chủ ý, thì tại sao lại cắn người ta? Cộng thêm việc, ngay cả sau cái gọi là "đánh dấu cưỡng ép" đó, Lâm Tự vẫn chẳng hề tỏ ra bài xích Nguyên soái, Metz bắt đầu hoài nghi toàn bộ bài "tôi đã phạm tội và sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật" suýt làm ông sợ tè ra quần lúc nãy... có khi chỉ là Nguyên soái đang mang ông ra trêu.

Chả trách Arnold kể lại, lúc Nguyên soái nhờ ông tư vấn pháp luật, anh ta đã vỗ vai ông với vẻ mặt cực kỳ phức tạp, còn dặn: "Anh cứ cố hết sức thôi, đừng đặt kỳ vọng cao quá."

Ngay khi lời của Lâm Tự vừa dứt, Heinrich lập tức trả lời, không cần suy nghĩ:

"Đương nhiên là không."

Lâm Tự nói:
"Đã vậy thì xem như chúng ta đã thống nhất. Hai chuyện này... bỏ qua đi."

"......Được." Bờ vai căng cứng của Heinrich lơi ra đôi chút, anh hơi nghiêng người về phía trước:
"Dạo này sống trên Victoria, cậu có thấy quen không?"

"Mọi thứ đều bình thường." Lâm Tự ngả người ra sau ghế, tư thế khá tùy ý. Nhưng sau "vấn đề pháp luật" vừa rồi, giọng nói luôn phẳng lặng của anh bỗng mang thêm chút gợn sóng, như có cảm xúc gì đó vừa bị khuấy lên.

"Nếu cần bất cứ thứ gì, cậu có thể hỏi hệ thống trí năng Ruth. Nếu quyền hạn của cô ấy không đủ, thì cứ tới tìm tôi."

Lâm Tự trầm ngâm một lát. Quả thật, anh có một chuyện muốn hỏi:

"Nguyên soái, tôi có thể học lái cơ giáp không?"

Lông mày Heinrich nhíu lại. Ngay cả Metz cũng bắt đầu căng thẳng, len lén nhìn sắc mặt Nguyên soái, nhịn không được xoa xoa phần vải phủ đầu gối. Trên một chiến hạm quân sự, với thân phận chỉ là một công dân bình thường, yêu cầu này quả thật có phần đường đột.

Huống hồ, trong quân đội Đế quốc gần như không có phi công là Beta. Thể chất và tinh thần lực của họ thường khó đạt chuẩn cơ giáp sư. Mà trông Lâm Tự còn gầy yếu hơn cả phần lớn Beta khác: sắc mặt tái, vóc dáng gầy, nhìn thế nào cũng không giống hạng người có thể lái cơ giáp.

Lúc này, Heinrich chậm rãi mở miệng, ngữ khí có chút do dự:

"Cửa khoang lái của Bão Tuyết và một số bộ phận cơ giới bên trong đều đã bị hỏng, đang trong quá trình sửa chữa, cần một thời gian nữa."

Anh không nhắc tới tên người đã phá Bão Tuyết ra nông nỗi đó.

"Lâm Tự... cậu hiểu về việc lái cơ giáp tới đâu rồi?"

"Rất ít." Lâm Tự trả lời thẳng thắn.

"Hiện Victoria vẫn còn kết nối được với tinh võng, cậu có thể bắt đầu với mấy trò chơi đối chiến cơ giáp toàn tức, mỗi ngày một tiếng. Tôi sẽ online dạy cậu."

Lâm Tự hơi ngạc nhiên. Trong thời kỳ mạt thế ở căn cứ người sống sót, anh cũng từng là người lãnh đạo, nên rất rõ điều hành một hạm đội hàng vạn người trên chặng hành trình dài đằng đẵng phức tạp tới mức nào.

"Cảm ơn Nguyên soái."

Cuộc trò chuyện giữa hai người không kéo dài quá lâu. Khi đứng dậy tiễn Lâm Tự, Heinrich thuận miệng nói với anh rằng trên Victoria có phòng ăn cung cấp đồ ăn nấu chín, mùi vị cũng khá ổn, anh có thể tới nếm thử.

Lâm Tự đáp rằng anh sẽ cân nhắc, rồi chào tạm biệt. Metz nhìn bóng lưng Nguyên soái đứng ở cửa, bỗng thấy hơi... buồn. Theo góc độ của ông, lời Nguyên soái vừa nói có thể dịch ngầm thành: "Nếu rảnh, chúng ta có thể cùng đi ăn."

Thế mà anh lại không trực tiếp nói ra lời mời. Còn ngài Lâm... tuy hai người đã từng trải qua màn "cắn cổ qua lại", nhưng vẫn giữ một khoảng cách lịch sự, nhã nhặn.

Metz ngày hôm nay quả thật đã phải lao tâm khổ tứ cho chuyện tình cảm của Nguyên soái.

Lâm Tự rời văn phòng, trở về phòng 003, tiếp tục giải quyết bữa tối bằng dung dịch dinh dưỡng. Đến gần lúc đi ngủ, anh nghe tiếng gõ cửa, hệ thống trí năng Ruth vang lên giọng nữ mềm mại:

"Khách đến thăm: Nguyên soái Heinrich Chu."

Anh đi ra mở cửa, trước mắt lại là dáng người quen thuộc trong bộ quân phục đen. Cổ áo đã được tháo lỏng vài khuy — xem chừng cũng sắp đến giờ nghỉ. Cửa phòng 002 đối diện chỉ khép hờ, có thể thấp thoáng thấy nội thất bên trong gọn gàng, đơn sơ. Nổi bật nhất là chiếc áo khoác quân phục khác, vẫn còn đính cầu vai sao vàng, phủ trên lưng ghế.

Một ý nghĩ kỳ quặc vụt qua trong đầu Lâm Tự: rốt cuộc Heinrich có bao nhiêu bộ quân phục và đồ tác chiến khác nhau?

Hai con thỏ–mèo vốn tối nào cũng lên cơn tăng động liền nhào ra cửa lăn qua lộn lại, nhưng bị Nguyên soái hoàn toàn phớt lờ. Anh đưa cho Lâm Tự một con chip:

"Tầng C có khoang toàn tức kết nối tinh võng. Trong chip này có tài khoản ban đầu của Tinh Hải, tư liệu môn cơ giáp chiến đấu của Học viện Quân sự Thâm Lam, cộng với ghi hình thực chiến của những trận đấu cơ giáp đã được giải mật. Cậu có thể tranh thủ đọc tư liệu trước, ba ngày nữa chúng ta bắt đầu chính thức đăng nhập."

"Được." Khi Lâm Tự nhận chip, đầu ngón tay Heinrich khẽ lướt qua lòng bàn tay anh, nhột nhột. Anh ngẩng đầu lên, nhưng sắc mặt Heinrich vẫn như cũ, không gợn sóng.

Đưa chip xong, Heinrich vẫn đứng trước cửa phòng anh, trông như còn lời muốn nói. Lâm Tự đoán được, yên lặng nhìn lại, ra hiệu bằng ánh mắt.

Đôi mắt xám mờ như phủ một lớp sương mỏng khiến Heinrich hơi thất thần. Anh nén lại, thò tay vào túi áo lấy ra một viên đá trong suốt:

"Hôm đó, viên tinh thạch ở yến hội đã bị bắn vỡ. Tôi không tìm được viên tinh thạch bạc thứ hai. Cậu có để ý chuyện đổi sang màu đỏ không?"

Viên tinh thạch đỏ cỡ ngón tay cái vẫn giữ nguyên trạng thái thiên nhiên, chưa trải qua cắt mài, bề mặt còn hơi sần, nhưng trong vắt óng ánh, nằm yên trong lòng bàn tay Heinrich.

Lâm Tự thấy rõ những vết chai thô ráp trong lòng bàn tay ấy — một đôi tay của chiến binh. Vậy mà hiện tại lại đang cẩn thận nâng một viên đá quý đỏ rực như đóa hồng, đưa tới trước mặt anh.

Đôi mắt anh sáng lên một chút. Dù chỉ là một biến hóa vô cùng nhỏ, vẫn không lọt khỏi đôi mắt nhạy bén của Heinrich. Anh mím môi, là để không cho khoé miệng vì vui mà nhếch lên quá rõ ràng, sẽ làm người ta sợ.

"Không, không sao. Nó rất đẹp." Lâm Tự kẹp viên tinh thạch đỏ giữa ngón tay, hơi ngẩng đầu lên, nhìn Heinrich:
"Nguyên soái, tôi có thể hỏi... loại đá này có nguồn gốc từ đâu không?"

Lần này, ánh mắt anh không còn né tránh như trước. Tựa như một công tắc, vừa bật lên là cảm giác bực bội trong lòng Heinrich bỗng lắng xuống, thay bằng một cảm xúc siết chặt lồng ngực, mãnh liệt mà khó tả.

"Chúng đến từ Long Tinh. Cha tôi để lại rất nhiều. Cậu thích lắm sao?"

"Rất thích." Năng lượng đang cuộn xoáy bên trong viên tinh thạch khiến anh gần như lâng lâng. Biết nó đến từ Long Tinh, sự phấn khích ấy hơi hạ nhiệt một chút — đó là một hành tinh bài xích người ngoài.

Loại tinh thạch này là thức ăn của tộc Rồng. Khi còn sống, cha của Heinrich đã mang theo không ít, nhưng bản thân anh thì không dùng đến. Sau khi cha hy sinh, phần lớn số tinh thạch được khóa trong két bảo mật, để đó cho bụi phủ. Nhưng nếu Lâm Tự thích...

Heinrich bắt đầu cố nhớ xem trong két còn những viên nào tinh khiết và đẹp nhất, dự tính một lát nữa sẽ bảo Arnold tìm vài nghệ nhân trang sức để bàn thiết kế, biến những viên đá thô kia thành món trang sức dễ đeo. Chờ chuyến đi Địa Cầu kết thúc trở về, là có thể bắt tay vào làm — không thể cứ tay không đưa mấy viên đá thô sơ cho Lâm Tự mãi.

"Vài ngày nữa, tôi sẽ lấy thêm ít cho cậu."

Ngũ quan của Heinrich sắc lạnh như băng, giống hệt hình tượng "Chiến thần Đế quốc", "Thanh kiếm của Đế quốc" mà Lâm Tự từng thấy trên áp phích tuyên truyền. Người như vậy, nếu bình thường luôn kiệm lời, khí thế đáng sợ, mặt lạnh như sương, hành xử tàn khốc, anh cũng sẽ không thấy lạ. Thế mà giờ đây, đằng sau gương mặt sắc lạnh ấy, những việc anh ta làm lại gần như có thể gọi là... sốt sắng.

"Nguyên soái, nhưng tôi không có lý do gì để nhận nhiều quà như vậy."

"Cậu cứ coi đó là... thù lao trả trước."

Lâm Tự suy nghĩ một lát mới nhớ ra, lúc đầu Heinrich tìm đến anh là để nhờ dịch một đoạn ghi âm. Đang định mở miệng nói về chuyện công việc, thì Heinrich đã vội lên tiếng trước:

"Không còn sớm nữa, cậu nghỉ ngơi đi. Tôi không làm phiền nữa, chúc cậu ngủ ngon."

Cứ như sợ anh trả lại viên tinh thạch ấy vậy, Heinrich lùi lại một bước, biểu thị ý rời đi.

"Ngủ ngon."

Đến khi thấy Lâm Tự thật sự đóng cửa lại, Heinrich mới quay về phòng 002.

Lâm Tự trở lại bàn làm việc, tập trung tinh thần chăm chú nghịch viên tinh thạch đỏ mới được tặng. Năng lượng bên trong nó gần như khiến anh hoa mắt. Những cử chỉ quá mức rõ ràng của Heinrich, cùng ý đồ tiếp cận dày đặc kia, tạm thời đều bị anh ném sang một bên.

Anh thử dùng tay bẻ viên đá một chút — độ cứng và độ dai đều rất cao, không hề suy chuyển. Anh nhìn chăm chăm một lát, rồi đặt viên tinh thạch giữa răng.

Tinh hạch năng lượng của tang thi khi xưa thường chỉ lớn cỡ móng tay, có thể bóp nát để hấp thu, cũng có thể nuốt trực tiếp. Viên đá này quá cứng, không thể bóp vỡ, chỉ còn cách dùng cách thứ hai.

Răng anh khẽ siết lại, "rắc" một tiếng—

Tác giả có lời muốn nói:

# Kỳ tích Chu Chu, online thay quân phục #

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro