Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Chương 13 – Nguyên soái bị tôi đánh ngất

Chất lạ bị ép tiêm vào máu thịt, cảm giác chua xót căng nhức lan ra từ vết cắn, xuyên dọc vào sâu bên trong, lại kèm theo thứ nóng ẩm mơ hồ khiến cả sống lưng Lâm Tự tê rần.

Anh đặt tay lên vai Heinrich, định đẩy đối phương ra, nhưng Heinrich lại vùng khỏi trói buộc, vòng tay ôm chặt lấy anh, trực tiếp giam anh trong lồng ngực mình – thành ra Lâm Tự không những không đẩy được người ra, mà hai người còn dán vào nhau chặt hơn nữa!

Mùi kim loại lạnh lẫn với mùi thuốc lá nhạt bủa vây xung quanh, không gian riêng tư bị xâm chiếm hoàn toàn khiến toàn thân Lâm Tự căng cứng, gần như thở không nổi. Anh không còn chút kiêng dè nào, túm lấy tóc bạc của Heinrich, mạnh tay giật ngược ra sau. Heinrich đau đến mức đầu ngửa ra, răng buông khỏi cổ anh, một giọt máu ấm nóng vẽ thành một đường cong trong không khí rồi rơi xuống má Lâm Tự, vẫn còn bỏng rát.

Nhân lúc đối phương sững người, Lâm Tự co gối thúc thẳng vào bụng Heinrich, mượn lực hất người ra. Sau đó, anh bật dậy như lò xo, phóng về phía góc khoang, giật phăng một cánh tay cơ giới khỏi khớp nối, vung tay nện một cú thẳng vào sau gáy Heinrich.

Cú này không hề nhẹ. Lâm Tự đã tính lực tay, dùng khoảng năm phần sức – đủ để bổ vỡ sọ một con tang thi. Bị đánh trúng, Heinrich loạng choạng mấy bước, rồi ngã gục, bất tỉnh tại chỗ.

Lâm Tự tùy tay quăng "hung khí" sang một bên, thở dốc, đưa tay quệt máu ở cổ. Vết cắn không sâu, với thể chất của anh thì chẳng mấy chốc sẽ tự cầm máu, chỉ là đám thông tin tố vừa bị tiêm vào làm cơ bắp quanh vết thương âm ỉ đau, đầu óc cũng hơi choáng, nặng trịch.

Nửa đoạn cánh tay máy còn lại vẫn rất "có sinh khí", lắc qua lắc lại, như muốn tấn công kẻ xâm nhập là anh. Đòn tấn công phá cửa lúc nãy thuộc loại cơ chế phòng vệ tự động không mang trí năng, còn chế độ phản kích hiện tại lại do AI phân tích điều khiển. Thế nhưng, Heinrich đã thiết lập cho Lâm Tự quyền hạn cực cao, thậm chí vượt cả giới hạn quyền của AI, thành ra hệ thống giờ phút này cũng mơ mơ hồ hồ, không biết có nên đánh anh hay không.

Cánh tay máy hở cả bó dây điện bên trong rung qua rung lại, tia lửa điện tóe "tách tách", trông vừa thảm vừa ngu.

Heinrich cũng chẳng khá hơn là bao. Ảnh hưởng của thời kỳ mẫn cảm khiến dù đã bất tỉnh, lông mày anh vẫn nhíu chặt.

Lâm Tự khẽ thở dài, cố chịu cảm giác nhức nhối nơi cơ cổ, đỡ Heinrich dậy, kéo về ghế lái, đặt anh ngồi ngay ngắn. Nhưng đầu đối phương không có chỗ tựa, cứ vô lực gục xuống. Anh vươn tay nâng mặt Heinrich lên, cố chỉnh lại cho ngay thẳng.

Thử tới thử lui bốn lần, cuối cùng cũng để đầu khỏi lắc lư, cái giá phải trả là gương mặt góc cạnh, sắc lạnh của Nguyên soái bị anh lau cho thành một mảng lem nhem đầy máu.

Động tác của anh khựng lại. Không hiểu sao, đầu ngón tay lại khẽ nâng cằm Heinrich lên, mượn luồng sáng mạnh mẽ từ ngoài khoang rọi vào, yên lặng ngắm gương mặt từng được dân chúng khắp tinh hệ ca tụng là "vẻ đẹp do Thần ban tặng".

Khi nhắm mắt, Heinrich bớt đi vài phần sắc bén công kích. Dù trên mặt loang lổ những vệt máu khô đã oxy hoá sẫm lại, anh vẫn mang vẻ yên tĩnh như một vùng biển sao phẳng lặng.

Dòng suy nghĩ đang trôi bỗng khựng lại: sao nhiều máu thế này?

Vết cắn trên cổ Lâm Tự chỉ chảy vài giọt, không đến mức có thể bôi kín nửa bên mặt người ta. Anh lật bàn tay mình lên, lòng bàn tay nhuộm một màu đỏ sậm, trong khi trên người anh không có thêm vết thương nào khác...

Chỉ có thể là của Heinrich.

Cảm giác căng thẳng lập tức dâng lên. Lâm Tự bắt đầu chăm chú kiểm tra da cổ Heinrich, xác nhận không bị móng vuốt biến dị của mình cào trúng. Ngay sau đó, ánh mắt anh dừng lại ở một vệt "nước" màu đen đọng ở chỗ tiếp giáp giữa ngực trái và cánh tay trái đối phương.

Anh đưa tay chạm thử, cảm giác lạnh và dính – máu vẫn còn mới.

Bộ đồ tác chiến không gian là màu xanh đậm gần với đen, đường cắt gọn, không nhiều trang trí. Vết máu thấm ra ngoài thoạt nhìn chỉ như một mảng ướt nước mờ mờ, không chú ý sẽ rất dễ bỏ qua, mà bề mặt vải cũng không rách, nếu không dùng tay sờ vào thì gần như không phát hiện được.

Lâm Tự lập tức nhíu mày, vừa cởi quân trang trên người Heinrich vừa bấm mở kênh liên lạc gọi Arnold:

"Thượng tá Arnold..."

Còn chưa kịp hỏi, đầu bên kia đã bật ra một tiếng thở phào như trút được gánh nặng:

"Tạ ơn trời đất, ngài Lâm, ngài vẫn ổn chứ?"

"Tôi không sao. Nguyên soái bị tôi đánh ngất rồi, chiến hạm tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm."

Nguyên soái lại bị một Beta văn chức trông thì gầy yếu, bệnh tật đánh cho bất tỉnh?

Arnold còn chưa kịp tiêu hóa xong đã nghe thấy Lâm Tự hỏi dồn, giọng thấp nhưng nhanh, mang theo chút căng thẳng:

"Nguyên soái từng bị thương rồi à? Anh ấy đang chảy máu."

Lớp áo choàng ngoài đã bị vứt sang một bên, Lâm Tự không rành cấu tạo bộ đồ tác chiến không gian, tìm mãi không thấy khóa kéo hay cúc áo, bèn cho móng vuốt biến dị dài ra, trực tiếp rạch toạc phần vải trước ngực trái. Vết thương trên da thịt lộ hẳn ra ngoài – máu vẫn đang rỉ ra.

Vết thương khá sâu, là một mảng tổn thương lớn do nhiều đường chém ghép lại, dài hơn một đốt ngón tay. Vệt vảy máu bị nứt xung quanh cho thấy đây không phải vết thương mới, nhiều khả năng đã bị xé rách lần nữa trong lúc giáp chiến vừa rồi, nên máu mới tuôn không ngừng.

Tay Lâm Tự thoáng khựng lại lúc tách lớp vải và máu đã bết dính trên da thịt.

"Trong lúc truy kích bọn hải tặc, Nguyên soái rời khỏi giáp, đột nhập vào chiến hạm của đối phương, bị thương ở bả vai trái." Arnold đáp.

"Vì sao không vào viện?"

Với trình độ y học hiện tại, chữa một vết thương kiểu này cùng lắm tốn hai, ba ngày. Việc Heinrich không chịu đến bệnh viện, ắt phải có lý do.

Quả nhiên, Arnold thở dài. Do dự chốc lát, anh vẫn quyết định nói thật:

"Nguyên soái là huyết thống lai giữa nhân loại và long tộc, thể chất đặc biệt. Phần lớn vết thương đều có thể tự lành, hồi phục rất nhanh. Nhưng nếu gặp phải vũ khí chuyên dùng để đối phó long tộc, thì sau khi bị thương, y học hiện tại hoàn toàn bó tay. Chỉ có thể trông chờ vào cơ chế tự sửa chữa chậm chạp của mô cơ, tốc độ hồi phục chỉ ngang người thường. Ngài ấy chỉ có thể tự xử lý sơ sơ, rồi chờ nó tự lành."

"Không có thuốc nào dùng được sao?"

"...Thuốc đặc hiệu đang ở trên Victoria. Ngài Lâm đừng quá lo, thể chất Nguyên soái rất tốt, chảy chút máu cũng không đến mức nguy hiểm tính mạng đâu." Arnold lo Lâm Tự bị cảnh tượng đầy máu dọa sợ, hơn nữa anh lại là một Beta văn chức phải ở chung khoang với một Alpha trong thời kỳ mẫn cảm, nên cố gắng trấn an, "Ngài từng nghe chưa, long tộc trên Long Tinh đánh nhau, bị thương nặng hơn thế này còn nhiều, mà bên đó chẳng có nổi một hệ thống y tế tử tế, bị thương toàn tự chống chịu, đến giờ vẫn sống tốt. Nguyên soái cũng vậy thôi."

Lâm Tự thật sự không muốn bình luận gì về phong cách điều trị ngày càng "thô bạo" của nhân loại thời liên tinh. Anh dựa theo kinh nghiệm, ấn vào hai bên vết thương, tìm đúng huyệt xung quanh để hỗ trợ cầm máu.

Arnold nghe bên kia kênh chỉ còn tiếng hít thở trầm ổn, bèn nói tiếp:

"Ngài Lâm, đoạn hành trình tiếp theo tôi sẽ bật động cơ cong, cố hết sức đuổi kịp hạm đội, sớm hội quân. Trong lúc bay cong có thể sẽ hơi khó chịu, mong ngài chịu vất vả một chút – ước chừng còn khoảng mười bảy tiếng."

Trong mắt vị phó quan này, Nguyên soái Sở là làm bằng sắt à?

Khi chiến hạm thực hiện bay cong hoặc nhảy siêu không, sự xoắn vặn không gian và gia tốc tăng vọt trong thời gian ngắn thường khiến người trên tàu có cảm giác tức ngực, choáng đầu, khó thở – tương tự say tàu xe. Với người mang trong người dị năng như Lâm Tự, phản ứng lại càng dữ dội hơn, nhưng nghỉ ngơi một chút là ổn.

Ấy vậy mà kể từ lúc truy kích bọn hải tặc trở về, vết thương dài hơn một đốt tay này gần như không được xử lý cho ra hồn. Heinrich vẫn cứ mặc quân phục chỉnh tề, đè vết thương đi dự tiệc mừng, đi dự tang lễ, rồi lại lên tàu bận rộn liên tục suốt ba, bốn ngày. Gương mặt thì lúc nào cũng lạnh lùng, nghiêm nghị như băng, không hề lộ ra chút yếu đuối hay đau đớn nào.

Không rõ Arnold thực sự tin là "không sao", hay vì theo chân Nguyên soái chinh chiến quá lâu, nên thần kinh chai lì mất rồi.

Kênh liên lạc im ắng khá lâu. Đến khi Arnold tưởng Lâm Tự sẽ không nói thêm lời nào, giọng nói khàn khàn, trầm thấp của anh mới vang lên:

"Đừng bận tâm tới tôi, cứ đuổi theo Victoria nhanh nhất có thể. Tôi sẽ tạm ở lại trên Bão Tuyết, tránh để Nguyên soái tỉnh dậy rồi trong thời kỳ mẫn cảm lại cố điều khiển giáp lần nữa."

"...Ngài Lâm, cảm ơn ngài."

"Không cần."

Thấy dòng máu ở vết thương trên ngực đã chậm lại, Lâm Tự dứt khoát xé hẳn mảng vải đã rạch, giúp Heinrich băng ép sơ, cầm máu tạm thời. Bộ đồ tác chiến không gian trên người Nguyên soái giờ rách nát lỗ chỗ, trông chẳng khác gì được vớt từ bãi phế liệu ra. Anh lại nhặt chiếc áo choàng quân phục, phủ lên người Heinrich.

Vạt áo choàng buông xuống, cuốn theo một luồng gió, đưa mùi máu tanh nhạt cùng hương thuốc lá lờ mờ quệt thẳng qua chóp mũi anh.

Lời tác giả:

Hai người đàn ông cùng sở thích... cắn cổ và choảng nhau.
Mùi thông tin tố của Nguyên soái không phải mùi thuốc lá đâu nha~ 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro