
Chương 12
Chương 12 – Dừng lại đi, đau...
Khi Lâm Tự bước vào khoang chứa, Bão Tuyết vừa giáng một cú đấm thẳng vào vai phải MK868. Cú đó ban đầu nhắm trực diện vào đầu, may mà Arnold liều mạng né kịp.
Cửa khoang chứa mở ra rồi đóng lại rất nhanh. Arnold tinh mắt thoáng thấy bóng dáng gầy, mảnh khảnh của Lâm Tự dưới chân hai cỗ giáp khổng lồ, vội điều khiển giáp mình lùi sang một bên, cố tình thu hút sự chú ý của Bão Tuyết. Bão Tuyết gầm ầm ầm mà xoay thân, hoàn toàn không phát hiện người vừa bước vào từ cửa.
Lâm Tự là một con người thuần chủng đến từ Cổ Trái Đất, không thuộc giới ABO, không có tuyến thể, không có thông tin tố. Khác với Arnold – vừa vào khoang đã lập tức bị Heinrich trong thời kỳ mẫn cảm "định vị" ngay, cuống cuồng nhảy lên giáp tránh bị đấm cho thủng ngực – sự tồn tại của anh gần như "trong suốt" với bản năng Alpha lúc này.
Ban đầu Arnold chỉ thấy kỳ lạ vì nhận được tin nhắn của Lâm Tự mà Heinrich mãi vẫn chưa rời giáp. Anh gửi tin cho Heinrich, bên kia lại không có bất kỳ hồi âm nào. Cảm giác bất an khiến anh phải đích thân tới khoang chứa xem thử. Kết quả vừa bước vào, anh đã bị luồng thông tin tố mang tính công kích cực mạnh của một Alpha cấp S trong thời kỳ mẫn cảm đập thẳng vào hệ thần kinh, choáng váng suýt ngã quỵ.
Alpha bước vào thời kỳ mẫn cảm sẽ cực kỳ nhạy cảm, cảm xúc dao động lớn, cảm giác an toàn tụt xuống gần như bằng không, ý thức cũng không ổn định. Đặt lên người Heinrich, trong trạng thái đó mà ngửi thấy mùi của một Alpha khác – thì khả năng bùng nổ ý chí tấn công gần như mặc định là "tối đa".
Bình thường, trên các chiến hạm đều trang bị thuốc an thần chuyên dụng cùng buồng cách ly dành riêng cho Alpha trong thời kỳ mẫn cảm. Nhưng S105 là tàu vận tải, kết cấu đơn giản, chẳng có mấy hạng mục "cao cấp" đó. Được cái khoang chứa này hoàn toàn kín, thông tin tố không lan sang các khoang khác, sẽ không ảnh hưởng đến cậu nhóc Alpha ngoài kia. Arnold cũng chẳng biết nên thấy may hay thấy đau đầu nữa.
Đúng lúc Bão Tuyết xoay người, Lâm Tự lao vút tới sát thân giáp. Cầu thang lên buồng lái đã được thu về. Anh nhún chân bật mạnh, hai tay bám vào phần cấu trúc nhô ra ngoài, men theo đó leo thẳng lên phía cửa khoang lái.
Thân giáp khổng lồ che kín bóng anh, từ phía MK868 nhìn sang không thấy được tình hình bên kia. Arnold cũng lo chỉ cần gọi một tiếng là sẽ khiến Bão Tuyết chú ý, nên không dám hé môi.
Lâm Tự leo đến cửa khoang với tốc độ cực nhanh. Cửa bị khóa chặt. Anh cố nhớ lại cấu trúc mình quan sát trước đó, đặt lòng bàn tay đúng lên vị trí khóa ẩn. Làn khí lạnh từ lòng bàn tay lan ra, trên bề mặt kim loại màu xám súng lập tức kết một tầng băng mỏng trắng xóa.
Đã lâu lắm rồi anh không dùng tới dị năng băng. Hơn nữa, vật liệu dùng cho giáp tác chiến ngoài không gian đều là loại chuyên chịu nhiệt độ thấp, độ chịu lạnh cực cao. Lâm Tự buộc phải tăng cường xuất lực, lớp băng dưới tay anh liên tục lan rộng, mồ hôi túa trên trán, rơi xuống lập tức đóng lại thành những mảnh băng li ti.
Trong khoang lái vang lên tiếng báo động nhiệt độ thấp. Lâm Tự biết đã đến lúc. Anh dồn lực vào tay phải, tung một cú đấm thật mạnh vào cửa. Phần khóa kim loại đã trở nên giòn vì lạnh lập tức vỡ vụn. Giây tiếp theo, hệ thống phòng thủ chống xâm nhập của giáp kích hoạt, từ chỗ nứt bắn ra một tia quang năng mang tính chí mạng.
Anh co người lăn sang một bên, kịp thời tránh khỏi luồng sáng. Tầm mắt lập tức khóa chặt người đang ở trong buồng lái.
Lúc này Heinrich đang thở dốc, đôi mắt đỏ ngầu, ánh nhìn tán loạn. Anh ta đã nhiều lần cố gắng lấy lại tiêu điểm, nhưng bản năng sinh lý hoàn toàn lấn át lý trí. Trong đầu chỉ còn một ấn tượng mơ hồ: có một kẻ xâm nhập rất mạnh, lại không mang mùi uy hiếp, thậm chí... còn tỏa ra một mùi hương rất ngọt.
Trong thoáng thất thần đó, Lâm Tự tung chân, đá bay Heinrich khỏi ghế lái. Bản năng chiến đấu của Nguyên soái không vì thế mà biến mất. Dù đầu óc hỗn loạn, anh vẫn lập tức bật người dậy, nắm đấm giáng thẳng về phía Lâm Tự.
Lâm Tự nghiêng người né, làn gió quyền lướt qua làm mấy sợi tóc trước trán khẽ tung lên. Ngay sau đó, anh tung một cú đá chuẩn xác vào kheo chân Heinrich, đồng thời nắm lấy cánh tay đối phương, bẻ ngoặt ra sau, thuận thế đè người xuống sàn.
Heinrich vừa chống người muốn bò dậy đã bị đầu gối anh ghì chặt trên lưng, dồn lực thế nào cũng chẳng nhúc nhích được, giống hệt một con cá ươn bị ép thẳng xuống mặt sàn, trán đập cồm cộp. Mái tóc bạc bị ép đến mức rối tung, trông chẳng khác nào đám cỏ dại vừa bị giẫm.
Từ bao giờ Nguyên soái Sở lại bị người ta đè đến thảm như vậy?
Lâm Tự lại gia tăng lực tay, ấn chặt anh ta xuống. Anh bật kênh liên lạc:
"Thượng tá Arnold, tôi đã khống chế được Nguyên soái. Anh lập tức rời khoang chứa, quay lại buồng lái điều khiển chiến hạm. Đừng để Ryan mở khoang thoát hiểm thật, rồi bay thẳng ra ngoài vũ trụ."
"Khống chế được Nguyên soái" là cái khái niệm gì vậy trời?
Arnold còn chưa kịp hỏi thì bên kia đã cúp máy. Giọng Lâm Tự tuy hơi đứt quãng vì thở dốc, nhưng bình tĩnh đến đáng sợ. Có vẻ anh thật sự không gặp rắc rối lớn. Arnold vội vàng đưa ra phán đoán, mở cửa khoang giáp, nhảy xuống, chạy thẳng về phía cửa khoang chứa.
Khí tức Alpha còn sót lại trong không khí – dù chỉ mờ nhạt – cũng đủ khiến Heinrich lại lập tức cảnh giác, kích động. Lâm Tự buộc phải cúi người, dùng cùi chỏ khóa chặt anh ta.
Anh cảm giác sức lực của một Alpha cấp S như Heinrich, đem so với Vương thi từng gặp thời mạt thế chắc cũng ngang ngửa.
Mái tóc đen qua vai của anh vì tư thế này mà rũ xuống sau gáy Heinrich. Theo nhịp thở lên xuống của Lâm Tự, đuôi tóc lúc có lúc không lướt qua phần tuyến sau cổ – nơi hơi gồ lên, cực kỳ mẫn cảm – khiến mạch suy nghĩ vốn đã rối tung của Heinrich càng khó mà tập trung, ngay cả mùi thông tin tố của Alpha khác cũng tạm thời quên sạch.
Phiền ở chỗ, mấy lọn tóc vừa tiếp xúc khí lạnh vẫn còn vương chút hơi băng, trong khi hương ngọt nơi hơi thở của Lâm Tự lại ấm áp, ẩm ướt. Cảm giác nóng lạnh đan xen khiến toàn thân Heinrich run rẩy.
Cửa khoang chứa mở ra, rồi lại đóng. Vệt sáng lọt vào từ khe cửa chỉ lóe lên một cái rồi biến mất. Lâm Tự vừa định thở phào, hy vọng Heinrich – không còn bị kích thích bởi Alpha khác – sẽ sớm bình tĩnh lại thì người dưới thân anh lại bất ngờ vùng lên, giơ cùi chỏ thúc thẳng vào cằm anh.
Trong khoảnh khắc, khoang miệng tràn ngập vị tanh của máu. Lâm Tự còn chưa kịp xác định là răng mẻ hay cắn trúng lưỡi thì thân thể đã chao đảo. Một bóng đen ụp xuống, che khuất toàn bộ ánh sáng. Bàn tay nóng rực kẹp chặt cổ tay anh. Trong tầm mắt, đồng tử vàng dựng thẳng của Heinrich lóe sáng – chuông cảnh báo sinh tồn lập tức réo vang trong đầu.
Ngay khoảnh khắc Heinrich lao thẳng tới cổ anh, một tay Lâm Tự giật khỏi sự kiềm chế. Móng tay vốn tròn đều của anh bỗng dài ra, vươn thành những lưỡi vuốt sắc như dao. Mũi vuốt màu bạc lóe sáng, đặt sát ngay động mạch cổ của Heinrich. Chỉ cần tiến thêm nửa phân, anh hoàn toàn có thể cắt đứt cổ vị Nguyên soái này. Lâm Tự nín thở. Anh biết, máu phun trào từ động mạch cổ đủ để nhuộm đỏ cả khoang lái cao ba mét...
Ngón tay anh khựng lại.
Đầu của Heinrich đang vùi trong hõm vai anh, sống mũi cao cọ nhẹ lên cổ, động tác do dự, cẩn thận... giống hệt Tiểu Hắc lúc làm nũng, chỉ khác là Heinrich không phát ra tiếng "gừ gừ" như "mèo thỏ".
Hơi thở anh ta nặng nề, chậm, phả ra từ khoé môi, mang theo thứ cảm giác mơ hồ như lưu luyến.
Bình thường, Heinrich luôn mím môi, đường nét nhạt màu ấy lúc nào trông cũng lạnh lùng, nghiêm túc. Đến khi thật sự chạm vào mới phát hiện đôi môi đó khô nóng, lâu ngày không được chăm sóc, bề mặt không hoàn toàn trơn, những điểm gồ rất nhỏ vô tình tạo nên cảm giác tê rần như bị điện giật trên da.
Lâm Tự xưa nay chẳng quen thân thiết quá mức với bất kỳ ai. Nhưng trong tình cảnh này, chỉ cần xác nhận Heinrich đã không còn ý định tấn công là anh đã nhẹ nhõm đi phân nửa. Khoảng cách xã hội bằng không giữa hai người tạm thời bị anh vứt sang một bên. Anh chậm rãi thu móng vuốt về, đầu ngón tay dừng lại ở sau gáy Heinrich.
Động tác đó giống như một loại tín hiệu. Cơ thể Heinrich khẽ cứng lại. Ngay sau đó, Lâm Tự cảm nhận rõ ràng một luồng khí nóng phả vào cổ. Còn chưa kịp né, cổ gáy đã bị cắn xuống.
"Xì——"
Thuộc giống chó chắc?
Lâm Tự chửi thầm một câu, rồi lập tức nhớ tới lần đầu gặp nhau mình cũng đã cắn người ta một cái, thế là tiện tay chửi luôn cả bản thân.
Răng Heinrich cắn thủng da anh nhưng không xiết sâu hơn nữa, chỉ ngậm chặt như thế. Anh ta ôm anh rất chặt. Sau mấy lần thử đẩy ra bất thành, Lâm Tự dứt khoát mặc kệ – thôi thì cắn một cái cũng là cắn...
Nhưng động tác tiếp theo của Heinrich lại khiến anh nhíu mày, bật khẽ một tiếng.
Anh ta đang truyền thông tin tố vào người anh.
"Dừng lại đi, đau..."
Lời tác giả:
Heinrich: Thơm quá... tại sao lại... 😵💫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro