Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Chương 10 – Nguyên soái, cẩn thận một chút

"Nguyên soái... với họ tên của người Hoa thời cổ, bình thường sẽ không bỏ họ, chỉ gọi riêng mỗi một âm tiết tên như vậy đâu."

Heinrich cụp mắt, hơi cau mày, nghiêm túc suy nghĩ một lúc. Anh ngẩng đầu lên nhìn Lâm Tự, trong mắt mang theo ý hỏi, rồi lại mở miệng:

"Lâm?"

Thuận miệng, mọi người thường chỉ gọi riêng họ của Heinrich là "Sở", nhưng hầu hết vẫn thêm luôn quân hàm phía sau – "Nguyên soái Sở".

Nhưng Lâm Tự vừa nói không cần gọi anh là "tiên sinh", vậy... gọi "Tiến sĩ Lâm" thì sao?

Đúng lúc Heinrich đang chuẩn bị lần thứ ba điều chỉnh xưng hô, Lâm Tự lại hít sâu mấy hơi, cố ổn định cảm xúc, rồi nhẹ giọng nói:

"Gọi cả họ tên tôi là được. Lâm Tự."

"Được. Lâm Tự."

Heinrich không hiểu sao lại nhìn anh lâu thêm mấy giây. Đợi đến khi Lâm Tự thấy có chút kỳ lạ, anh mới vội dời mắt, đặt tay lên cần điều khiển.

"Chiều cao khoang chứa không đủ, Bão Tuyết chỉ làm được vài động tác cơ bản. Cậu thắt dây an toàn vào là có thể bắt đầu rồi."

Lâm Tự cúi đầu, dùng dây an toàn hình chữ X cố định mình chặt lên ghế lái. Cảm giác bị buộc chặt, bị ép lại khiến anh gần như khó thở. Khi Heinrich điều khiển để Bão Tuyết đứng dậy, tiếng mô-tơ, pít-tông vận hành nặng nề, dù đã được giảm âm, vẫn ù ù truyền vào tai, chồng chất, trầm đục.

Dây chuyền nghiền xử lý xác tang thi trong căn cứ thời mạt thế, và tiếng cưa xương ken két trong phòng phẫu thuật cải tạo chợt loé lên trong đầu anh.

Cổ họng Lâm Tự bỗng căng chặt, anh nhắm mắt lại, cố nhấn ý thức xuống đáy. Nhưng cảm giác mất trọng lực dữ dội khi cỗ giáp khổng lồ đứng hẳn lên lại buộc anh phải mở mắt, các ngón tay bấu chặt lấy tay vịn.

Heinrich nhìn thấy rõ cảnh đó qua khoé mắt, liền giảm tốc độ kéo cần. Tầm nhìn trên kính phía trước từ từ thay đổi. Bão Tuyết nặng nề nhưng êm ái chuyển từ tư thế ngồi sang quỳ một gối. Góc nhìn lúc này đã cao hơn ban đầu chừng mười mét, dãy đèn chiếu trong khoang nằm chéo phía trước, ánh sáng trắng gắt chiếu thẳng vào buồng lái, phản chiếu rõ rệt từng đường nét — bao gồm cả gương mặt trắng bệch, rịn mồ hôi mỏng của Lâm Tự.

Bão Tuyết dừng hẳn. Heinrich rút tay khỏi cần điều khiển, đưa tay ra phía anh, nhưng giữa chừng lại khựng lại. Anh hơi nghiêng đầu, im lặng lắng nghe trong chốc lát, rồi bật kênh liên lạc với khoang lái chiến hạm:

"Arnold, S105 đang chuẩn bị nhảy không gian à?"

"Báo cáo Tư lệnh, S105 đang ở giai đoạn chuẩn bị siêu vượt. Trường lực bên ngoài đã khởi động, dự kiến ba mươi giây nữa, hành lang nhảy sẽ đạt ngưỡng ổn định cho phép thông hành!"

"Rõ rồi."

Heinrich ngắt liên lạc, quay sang hỏi:

"Lâm Tự, cậu bị say... nhảy không gian à?"

Lâm Tự ho khan hai tiếng, cố nén cảm giác buồn nôn đang cuộn lên trong dạ dày, khẽ vẫy tay:

"Không đến mức nghiêm trọng. Không cần lo."

Heinrich nhìn bàn tay anh đang bấu chặt tay vịn đến trắng bệch cả đốt ngón, trong lòng cảm thấy mình nên làm gì đó, nhưng lại hơi lúng túng.

Đa số binh sĩ trên đội hạm Vực Sâu đều là Alpha, ngoài ra cũng có một bộ phận Beta và Omega nhưng thể chất đều vượt trội. Những người chịu không nổi cường độ nhảy không gian đã bị loại từ thời còn trong học viện quân sự, vốn chẳng bao giờ có cơ hội bước lên chiến hạm của anh.

Còn bản thân Heinrich, từ nhỏ đã lớn lên trên chiến hạm của mẹ. "Nhảy không gian" đối với anh đã giống như chuyện ăn cơm, uống nước – quá quen thuộc, không hề tồn tại khái niệm "say". Anh hoàn toàn không có kinh nghiệm đối phó với người bị say nhảy.

Nếu là chiến hạm dân dụng, ví như tàu Nature Evolution chở đoàn khảo sát, tần suất và cường độ nhảy sẽ được giảm bớt đến mức êm nhất có thể, gần như không ai bị say. Nhưng S105 là tàu quân dụng tốc hành, cường độ nhảy mạnh hơn vài cấp, trải nghiệm lại là chuyện khác.

Đèn trong khoang chứa vẫn tỏa ra ánh trắng chói chang. Heinrich đứng dậy, đi về phía sau buồng lái. Nghe "cạch" một tiếng, anh quay trở lại, nhưng không ngồi xuống ghế của mình, mà đi thẳng tới chỗ Lâm Tự.

Heinrich cao lớn, thẳng tắp. Lúc ngồi trên ghế lái, đỉnh đầu Lâm Tự chỉ vừa ngang hông anh. Thế là anh dứt khoát bắt chước chính tư thế của Bão Tuyết, nửa quỳ xuống cạnh ghế. Lần này đến lượt anh phải ngẩng mặt nhìn lên.

Mi mắt Lâm Tự khép hờ, hơi thở nặng nề, ngắt quãng, hoàn toàn không giống câu "không nặng lắm" anh vừa nói. Heinrich nhìn qua khe hàng mi đang run khẽ, muốn bắt lấy một chút sắc xám dưới đó, nhưng ánh đèn trên đỉnh đầu quá gắt, khiến đôi mắt ấy như nhạt màu, chẳng chịu mở ra nhìn anh. Anh đành dời ánh mắt, đặt chiếc cốc vào tay anh, hạ giọng:

"Uống chút nước ấm."

"Khụ."

Heinrich nghe thấy trong khoang mũi anh bật ra một âm ngắn, khô khốc. Nghe như tiếng cười, mà lại không hẳn.

Có lẽ không phải. Vốn dĩ Lâm Tự không phải người hay cười, huống chi bây giờ càng không có chuyện gì đáng cười.

Anh nhận cốc, uống vài ngụm cho ướt cổ, cũng lười mở miệng chê cái bản năng "uống nước nóng cho khỏe" đã kéo dài mấy nghìn năm của loài người.

Sự biến động dữ dội của không-thời gian khi chiến hạm nhảy ở cự ly siêu vượt giống như vô số mũi kim chọc thẳng vào hệ thần kinh nhạy cảm của Lâm Tự, ép ký ức về lần xé rách không gian bằng chính dị năng của mình lại ào ạt trào lên – cảnh tượng cơ thể bị lôi xé, từng tế bào bị xẻ nhỏ dưới lưỡi dao thời gian-sai lệch, đau đến mức gần như muốn phát điên.

Suýt nữa, anh đã bị kéo tuột vào một cơn hoảng loạn mới.

Không sao. Không có gì to tát. Nằm im nghỉ một lát là qua.

Hành lang nhảy vốn hoàn toàn yên tĩnh, nhưng biến hóa dữ dội của không-thời gian lại khiến người ta có cảm giác ù tai, như thể trong một khoảnh khắc, vạn vật đều dừng chuyển động. Lâm Tự lại uống thêm vài ngụm nước.

Khi anh đang uống, Heinrich nghiêng người tới, đưa tay tháo khóa dây an toàn cho anh. Bị một người khác bất ngờ lại gần, Lâm Tự khẽ run, nhưng rất nhanh khống chế được cái giật mình ấy. Heinrich giải thích:

"Giáp chỉ cần thắt dây khi phải vận động mạnh. Lúc chiến hạm nhảy không gian thì khá êm. Tháo dây ra thở cho dễ chịu một chút... ư—"

Một cú rung lắc đột ngột của thân tàu khiến cả Bão Tuyết lảo đảo theo. Heinrich không kịp bám, suýt đã đập hẳn vào vai anh. Phản xạ của Lâm Tự nhanh hơn ý thức một bước. Anh lập tức buông cốc, đưa tay ôm lấy cánh tay Heinrich, kéo anh về.

"Nguyên soái, cẩn thận một chút."

Giọng Lâm Tự vang lên sát bên tai, kéo theo làn hơi nóng mà chính chủ cũng không nhận ra. Chỉ cần hơi nghiêng đầu là Heinrich đã nghe rõ ràng mùi hương ngọt dịu trộn trong hơi thở ấy. Ấm, mềm, thoang thoảng như ánh nắng màu mật ong rải lên lớp rêu ướt trên thân gỗ – hoàn toàn trái ngược với bề ngoài lạnh tanh, xa cách của anh.

Lại là mùi hương đó.

Trong nháy mắt, Heinrich có cảm giác bị bao trùm, choáng ngợp. Nhưng lý trí rất nhanh kéo anh về. Anh đứng thẳng dậy, rút khỏi "vòng tay" tràn đầy hương ngọt ấy, bước chân hơi cứng quay lại ghế lái của mình. Cánh tay cơ giới do AI điều khiển đưa tới cho anh một chiếc áo khoác quân phục.

Lần này là kiểu áo choàng dài màu đen, tà áo buông đến tận bắp chân, che kín bộ đồ tác chiến bó sát bên trong.

Heinrich ngồi ngay ngắn, mắt nhìn thẳng về phía trước, sống lưng thẳng như cây thước, cả người căng như dây cung. Dù vậy, khóe mắt anh vẫn theo bản năng mà liếc về bên phải.

Lâm Tự đang tựa lưng lên ghế, hai tay ôm cốc nước, thần sắc đã thả lỏng hơn nhiều, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chỉ có Heinrich là không cách nào thả lỏng nổi.

Mùi hương ngọt mềm trên làn da cổ lộ ra sau cổ áo của Lâm Tự vẫn quanh quẩn đâu đó nơi chóp mũi, không biết là do ảo giác do anh không chịu quên, hay vì nó thực sự đang chầm chậm tràn đầy khoang lái chật hẹp này.

Ngày đầu tiên gặp nhau, mùi hương đó đã tràn ngập căn nhà gỗ phong trắng trên bình nguyên Kakamoira. Đến lúc Heinrich bế anh đến bệnh viện, trong không khí vẫn phảng phất mùi ấy, nhưng đã mỏng đi, không đến mức khiến anh thất thố.

Những lần gặp sau, Heinrich không còn ngửi thấy nữa. Thế mà hôm nay, nó lại đột nhiên quay lại.

Anh biết trên người Lâm Tự không hề có chút mùi nào của sản phẩm dưỡng da hay nước hoa. Mùi hương dịu ngọt này chỉ có thể xuất phát từ chính cơ thể anh — một loại hương vị mê hoặc, không sao gọi tên, luôn khiến cổ họng Heinrich khô rát, một luồng nóng âm ỉ bốc lên từ bụng dưới.

Cái áo choàng vừa khoác thêm, chẳng qua cũng chỉ là để che giấu mà thôi...

Nhưng Lâm Tự rõ ràng là một Beta... Chẳng lẽ anh đã giấu nhẹm giới tính thật? Thực ra là một Omega?

Lần nữa nghĩ đến khả năng đó, ánh mắt Heinrich tối đi, sâu như đáy vực.

Lời tác giả:

Heinrich: Thơm quá... rốt cuộc là tại sao... 😵‍💫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro