
Chương 081 - Lại đây, rửa bát
"Cậu đã đi xem nơi phát hiện hài cốt nhân ngư rồi. Có phát hiện mới gì không?"
"Tôi tìm thấy nhiều bộ hài cốt nhân ngư hơn ở một cụm san hô khác." Lâm Tự đáp. "Không ai thu nhặt hài cốt cho họ, tôi tưởng cả tộc nhân ngư đã bị diệt sạch, nhưng giáo sư Chu lại nói gen của tôi, của hài cốt nhân ngư và nhân ngư hành tinh Thales cơ bản giống nhau. Thales cách Địa Cầu hàng chục triệu năm ánh sáng, nhân ngư có kỹ thuật đó sao?"
Giữa hàng mày của Lâm Tự vương chút bực bội. Trong chuỗi sự kiện này lúc nào cũng thiếu một mảnh ghép, khiến cậu cảm giác mình đánh mất quyền chủ động.
"Không có."
Đế Quốc hiểu biết về hành tinh Thales rất hời hợt, trong đó bao gồm cả thứ mà đám hiếu chiến trên tinh cầu thủ đô quan tâm nhất – kỹ thuật hàng không vũ trụ và công nghệ vũ khí của từng chủng tộc ngoài hành tinh. Ban đầu, cái "lá chắn giáng thần" phủ quanh Thales – một kết cấu không thể giải mã – đã dọa cho tất cả bọn họ khiếp đảm. Mãi tới khi xác nhận bản thân nhân ngư vẫn sống một đời sống nguyên thủy, còn lá chắn giáng thần có lẽ là do một nền văn minh cao cấp lương thiện nào đó dựng lên, họ mới thôi kế hoạch tăng cường vũ trang nhắm vào Thales.
...Một nền văn minh cao cấp "lương thiện"?
Nếu nhân ngư Thales cũng đến từ Địa Cầu, rất có thể họ đã từng tiếp xúc với Linh Quân.
"Lâm Tự, tôi có một suy nghĩ." Vừa nói, Hải Ninh Hi vừa dựng tường cách âm bao quanh bàn ăn.
Đợi Lâm Tự ăn miếng cá trích áp chảo cuối cùng rồi đặt dao nĩa xuống, cậu yên lặng lắng nghe Hải Ninh Hi thuật lại một lượt lời Karlte kể.
"Linh Quân..." Cụm từ đó lăn qua lưỡi cậu. "Tôi không xác định được từ này thuộc ngôn ngữ nào. Trước khi tôi rời Địa Cầu, loài người chưa từng có ghi chép tiếp xúc với nền văn minh ngoài hành tinh nào."
"Bây giờ tăng cường hệ thống phòng ngự của hạm đội cũng là để đối phó với Linh Quân sao?"
"Đúng." Hải Ninh Hi thấy Lâm Tự khẽ nhướn mày là lập tức biết cậu muốn nói gì. "Tôi hiểu, trang bị vũ khí của chúng ta chưa chắc có thể chống lại một nền văn minh có khả năng thúc đẩy cả thiên thể, nhưng ít nhất vẫn phải chuẩn bị, chứ không phải buông xuôi từ đầu."
Đối với những sắp xếp quân sự của hai hạm đội, Lâm Tự không bình luận gì. Đợi Hải Ninh Hi chậm rãi ăn xong phần cá trích, rồi lại mang vẻ mặt vô cùng khó tả cố gắng ăn hết món tôm hùm bơ tỏi, cậu mới chồng đống đĩa bát lên, đẩy về phía Hải Ninh Hi.
"Đi rửa bát."
Hải Ninh Hi: "?"
"Không biết à? Tôi dạy anh."
Rõ ràng đã có robot rửa bát tự động, vậy mà Lâm Tự vẫn kéo Hải Ninh Hi đến bên bồn rửa, giật chai nước rửa bát và miếng bọt biển khỏi tay robot, nhét vào tay anh.
"Trước tiên xả qua một lượt bằng nước, sau đó cho nước rửa bát lên miếng bọt biển, đánh cho có bọt. Dầu mỡ tan rồi thì tráng lại lần nữa. Hai cái chảo kia cũng phải rửa."
Khuôn mặt Hải Ninh Hi vẫn nghiêm như ra trận, tay siết chặt đĩa với miếng bọt biển, động tác chà rửa khí thế chẳng khác nào đang điều khiển giáp chiến hạng nặng.
Lâm Tự lục lọi một hồi rồi lôi ra được một chiếc tạp dề màu trắng, đi vòng ra sau lưng giúp anh mặc vào, buộc dây thành một cái nơ sau thắt lưng: "Mặc vào, đừng để bẩn quân phục của anh."
Lưng Hải Ninh Hi thẳng đờ, hoàn toàn không có sức phản kháng. Tạp dề đầu bếp màu trắng phối cùng quân phục đen thẳng thớm và gương mặt lạnh lùng như lưỡi dao của anh tỏa ra một loại khí chất kỳ lạ.
Thành ra khi Honda Agana lùng sục khắp nơi để báo cáo công việc, vừa nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của Hải Ninh Hi là cô trợn tròn mắt: "N–, N–, Nguyên soái..."
Cô lại liếc sang Lâm Tự đang đứng bên cạnh giám sát, vội vàng nói trước khi ánh mắt sắc như dao của Hải Ninh Hi lia tới: "Hai người cứ làm tiếp đi, tôi không gấp, không gấp đâu."
–
Sau khi ép Hải Ninh Hi rửa sạch đống bát đĩa, Lâm Tự mới thả người về làm việc. Còn cậu thì xách hai miếng cá trích luộc đã lọc xương quay về phòng, chơi đùa với Tiểu Hắc và Tiểu Bạch một lúc rồi bẻ cá cho chúng nếm thử.
Vành đá trăng ngoài cửa sổ hắt xuống những tia sáng dịu đẹp. Chân không tràn đầy cô tịch, trong phòng chỉ có hai con mèo thỏ vẫy vẫy đôi tai dài lông xù, ăn uống hồn nhiên vui vẻ.
Lâm Tự bóp nhẹ mấy cái tai thỏ bông, rồi ra bàn làm việc, mở nhật ký của Nghiêm Viễn ra đọc.
Nét chữ bay bướm quá mức trên trang giấy dễ khiến người ta hoa mắt. Lâm Tự đành vừa đọc vừa chép lại bằng nét chữ bình thường, lại còn phải dịch sang đế ngữ để giao cho Hải Ninh Hi.
Trong cuốn nhật ký này, ghi chép công việc không nhiều, phần lớn là than phiền với cảm thán: ví như năng lượng căn cứ lại không đủ, đồ ăn tổng hợp khó nuốt đến mức nào, trạng thái tâm lý của người sống sót tệ ra sao...
Thỉnh thoảng, Lâm Tự lại bắt gặp tên mình trong từng câu chữ.
"Nếu ông Lâm còn ở đây thì tốt..."
"Ông Lâm rốt cuộc đã chịu đựng thế nào?"
"Lúc ông Lâm còn ở, làm gì có lắm vấn đề thế này?"
"Mọi người đều rất nhớ ông Lâm."
"Thí nghiệm gen biển sâu bị lộ, bọn họ cho rằng ông Lâm vì chấp nhận cải tạo mà trở nên mạnh mẽ ư?... Tôi không hiểu, tại sao có người lại phản đối kế hoạch Linh Cảnh đến vậy. Nếu ông Lâm còn ở đây, ông ấy cũng sẽ lựa chọn con đường này.
"Tôi vẫn nhớ câu nói cuối cùng trước khi ông ấy đi: 'Dũng khí thực sự không phải là chiến đấu để sống sót, mà là dám đối diện với sự sụp đổ của loài người.' Những người kia thiếu một chút dũng khí để đối mặt với con đường chưa biết phía trước."
Kế hoạch Linh Cảnh?
Lâm Tự nhớ là cái tên này chưa từng xuất hiện trong xấp hồ sơ toàn là những kế hoạch thất bại hoặc bị đình chỉ kia.
Vậy đây là kế hoạch duy nhất thành công sao?
"Linh Cảnh... Linh..." Lâm Tự lẩm bẩm. "Lingjun, 'ling'... Linh."
"Linh Quân."
Như có một tia sét bổ thẳng vào não, Lâm Tự chợt hiểu ra hình thái khả dĩ của cái tên mà Hải Ninh Hi đã nhắc tới.
Bốn khối "thiên thạch" kia phá hủy toàn bộ tàn tích các pháo đài quân sự của loài người. Lâm Tự đã xem bản đồ, bốn pháo đài đó đều không nằm trong ký ức của cậu, rất có thể là được xây sau khi cậu rời đi, giống như căn cứ Tân Đông Đại Khu.
Linh Quân rất quen thuộc với năm căn cứ này. Rất có thể chính Ngài là người đã mang nhân ngư từ Địa Cầu – khi đó đang cận kề cái chết – đến một hành tinh mới, dựng lên một lá chắn bảo hộ quanh nơi cư trú cho họ.
Ngài và loài người, với Địa Cầu, có vô số dây mơ rễ má.
Nghiêm Viễn viết rằng kế hoạch Linh Cảnh là "con đường chưa biết". Ông đang ám chỉ việc cầu cứu một nền văn minh cấp cao "Linh Quân" ư?
Ông còn nhắc đến dũng khí đối diện với sự sụp đổ của loài người...
Lông mi và đuôi mắt Lâm Tự rủ xuống, đầu ngón tay lướt qua vệt mực, để lại một rãnh hằn rõ rệt.
Cậu quả thực đã nói câu đó. Lúc ấy, một đợt thủy triều thây ma cuồng bạo gần như không thể ngăn chặn đang vây đánh tổng căn cứ Đông Đại Khu. Lãnh đạo tổng căn cứ Bắc Đại Khu bên kia đại dương gọi điện cho Lâm Tự, bảo họ đã sắp xếp xong đội cứu viện hàng không, yêu cầu cậu bỏ lại tổng căn cứ Đông Đại Khu không thể cứu vãn, lên máy bay tới Bắc Đại Khu.
Cậu đã từ chối.
Trong hàng ngũ cấp cao còn lại của tổng căn cứ Đông Đại Khu không một ai chấp nhận đề nghị đó. Bọn họ sẽ ở lại cho đến giây phút cuối cùng, cho tới khi không còn một người nào cầm nổi vũ khí.
Người cuối cùng sẽ ấn nút tự hủy, cùng bầy thây ma đồng quy vu tận.
Ngay sau đó, tất cả dị năng giả, quân phòng thủ và mọi người trưởng thành còn cầm được vũ khí trong tổng căn cứ Đông Đại Khu đều tham gia vào trận chiến. Lâm Tự lao vào biển thây ma, liều chết chém giết vương thây ma, bị thương nặng cận kề tử vong thì mở cửa đường hầm thời không nhảy vào. Hàng vạn thây ma còn lại bị bão tố thời không xé thành từng mảnh nhỏ.
Nhìn từ tàn tích căn cứ ba nghìn năm sau, tổng căn cứ Đông Đại Khu ít nhất đã trụ vững qua đợt thủy triều thây ma đó, nhưng cuối cùng lại bị tấn công bằng vũ khí hạt nhân do chính loài người phóng đi mà bị hủy diệt.
Những người sống sót còn lại trong căn cứ mới lần lượt biến thành các thi thể trong khoang kết nối, nhưng thiết bị ghi âm mang ký hiệu hình thoi của căn cứ lại trôi dạt tới tận vành đai Kuiper.
Nghiêm Viễn, Diệp San San, Vương Phong là ba người cuối cùng bước vào khoang kết nối. Ít nhất trước khi họ đi vào, khoang kết nối vẫn chưa xảy ra vấn đề, kế hoạch Linh Cảnh vận hành bình thường.
Bây giờ, văn minh Linh Quân đã biết vị trí các căn cứ của loài người, có thể thực hiện đòn đánh chính xác, điều đó có nghĩa là kế hoạch liên hệ Linh Quân quả thật đã thành công.
Khu vực Côn Lĩnh không hề có tàn tích bệ phóng hàng không vũ trụ, chiếc máy ghi âm trôi dạt tận vành đai Kuiper kia rất có thể đã được bắn đi bằng sức mạnh của văn minh Linh Quân sau khi những người sống sót liên hệ được với Ngài.
Khoang kết nối là một mắt xích trong việc liên lạc với Linh Quân.
Văn minh Linh Quân vẫn đang để mắt tới Địa Cầu và loài người, nhưng giờ đây, khoang kết nối rõ ràng đã bị bỏ mặc. Hiện trạng của những người sống sót tự nguyện bước vào đó là gì?
Lâm Tự day huyệt thái dương trầm ngâm. Sắc mặt nghiêm nghị, mím môi không nói khiến hai con mèo thỏ một đen một trắng đứng đờ ra như bị dọa, sau đó Tiểu Bạch đánh bạo nhảy lên bàn, vừa liếm mu bàn tay Lâm Tự, vừa vẫy vẫy cái đuôi tròn ngắn của mình.
Lâm Tự khép mắt lại, gãi gãi dưới cằm Tiểu Bạch, nó thích đến nỗi nheo mắt, ngửa cổ ra sau.
Nghĩ theo hướng tốt, văn minh Linh Quân bằng lòng cho hành tinh Thales một nơi trú ẩn an toàn, lại từng giảng dạy công nghệ tiên tiến trong suốt hành trình của Hạm đội Con Thuyền, chưa chắc đã phải dùng ác ý và nỗi sợ của loài người để suy đoán về Ngài.
Có điều, đã đến lúc phải đưa việc dịch đoạn ghi âm kia lên đầu danh sách rồi.
Lâm Tự lấy hai cuốn sách bảo tàng mà Chu Bình Ba đưa cho ra, lại bế Tiểu Bạch đặt lên đùi. Tiểu Hắc thấy khí tức nguy hiểm quanh người cậu dần thu lại thì cũng dựng tai chạy tới, nhảy tọt lên đầu gối, dùng cái đầu mèo dụi nhẹ vào bụng Lâm Tự.
–
"Dạo này giáo sư Lâm vẫn ổn chứ?" Goldrick hỏi Ika qua kênh mã hóa.
"Vẫn ổn. Từ khi trở về từ mặt đất, anh ấy vẫn ở yên trong phòng đọc sách." Ika đáp.
"Vậy thì tốt. Tôi thấy Hạm đội Vực Sâu với Hạm đội Eland gần đây tăng cường cảnh giới, trong lòng có chút lo."
"Không cần đâu, không ai biết thân phận thật của Ngài Cậu."
"Đợt thiên thể tấn công vừa rồi... Ngài đã nhớ ra điều gì sao?"
"Không." Ika nói. "Tôi không hiểu ý đồ của Ngài khi phát động đợt tấn công bằng thiên thể."
"Giữa loài người và Ngài có hàng vạn tầng hào sâu, phần lớn thời gian, chúng ta đều không thể hiểu nổi Ngài. Đó là giới hạn trong năng lực nhận thức của loài người."
"... Nhưng Ngài đã đưa cho tôi một cuốn sổ tay dùng mã cổ Địa Cầu, bảo tôi giải mã. Tôi đang nghĩ, liệu đó có phải là lời gợi ý dành cho tôi hay không."
Giọng Goldrick hơi gấp: "Cậu giải ra được gì rồi?"
"Nửa phần đầu là biên mục ý thức, có đôi chút giống Tinh Võng." Ika dừng lại một chút. "Không có gì đặc biệt. Nửa sau xoay quanh một công thức, không có phần suy diễn. Tôi vẫn chưa hoàn toàn làm rõ mối liên hệ giữa công thức đó và các đoạn mã, nhưng dường như nó có liên quan đến việc giảm entropy."
"Giảm entropy... tức là một công thức làm giảm mức độ hỗn loạn?"
"Ừ. Về dung hợp, về quy về trật tự. Tôi vẫn chưa hoàn toàn hiểu được."
"Cậu còn nhớ câu mà Ngài từng lưu lại trong điển tịch của Giáo phái Thì Thầm chứ? Dũng khí thực sự..."
"Không phải là chiến đấu để sinh tồn, mà là dám đối mặt với sự sụp đổ của loài người." Ika nói tiếp.
"Sau hủy diệt sẽ trở về hư vô, như vậy có coi là quay lại trạng thái có trật tự hay không?"
Ika suy nghĩ một lát: "Trong đoạn mã và công thức này không bao hàm yếu tố hủy diệt hay tấn công."
"Đó là cách nhìn của cậu. Cậu có thể gửi cho tôi xem thử không?"
"Anh không hiểu mã, cũng chẳng hiểu vật lý." Ika lấy làm lạ. Goldrick không có kỹ năng đọc những thứ này.
"Tôi chỉ là nôn nóng muốn trông thấy câu 'thánh dụ' đầu tiên của Ngài mà thôi."
Ông nghe chẳng khác nào một tín đồ cuồng thành.
"Ồ. Tôi gửi anh, anh tự xem đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro