Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 079 - Linh Quân

"Bốn khối thiên thạch đó e rằng cũng không phải thiên thạch bình thường." Chu Bình Ba liếc nhìn vẻ mặt ngày càng nghiêm trọng của Hải Ninh Hi. "Ika nói, quỹ đạo của những khối này có thể truy ngược về các tiểu thiên thể ở vành đai Kuiper. Hàng trăm tiểu thiên thể lao về phía Địa Cầu, trong đó phần lớn bị hỏa lực của hai hạm đội bắn nát, hoặc cháy rụi trong tầng khí quyển. Nhưng bốn khối này thì khác, chúng cực kỳ chính xác phá hủy bốn di tích loài người."

Ngoài chuyện đánh trúng mục tiêu, bên ném xuống còn phải tính cả khả năng tiểu thiên thể bị hạm đội chặn đánh. Với trình độ khoa học kỹ thuật cao nhất của Đế Quốc hiện nay, cho dù là tên lửa dẫn hướng tiên tiến nhất cũng không thể đạt đến mức độ chính xác đáng sợ như vậy.

"Thiết bị đẩy là gì?" Hải Ninh Hi trầm giọng hỏi.

"Không có."

"Gì cơ?"

"Không có. Ý tôi là..." Chu Bình Ba thở dài. "Trên các tiểu thiên thể đó hoàn toàn không được lắp bất cứ thiết bị động lực nào. Chúng bị một trường hấp dẫn biến đổi dị thường đẩy về phía Địa Cầu. Người của chúng ta không hề biết nguyên lý kỹ thuật thay đổi trường hấp dẫn giữa các thiên thể như thế, cũng không phát hiện thiết bị đặc biệt nào ở khu vực gần vành đai Kuiper.

"Thật sự, thật sự cứ như là đang có một cặp mắt dõi theo chúng ta, mà cặp mắt ấy lại có thêm một bàn tay vô hình, khảy lên dây đàn lực hấp dẫn của vũ trụ. Tôi chợt nhớ đến các nhà vật lý cổ trên Địa Cầu cầu xin Đấng Tối Cao về 'động lực sơ khai' của vũ trụ, nghĩ đến đó mà thấy lạnh sống lưng."

Ai đang nhìn tất cả chuyện này?

"Ý chí" có thể lay chuyển tinh tú kia vì sao lại muốn phá hủy di tích loài người đúng vào lúc đoàn khảo sát Đế Quốc đổ bộ lên Địa Cầu? Nó đang làm gì?

Đang tuyên bố chủ quyền của nó đối với Địa Cầu sao?

Nhưng trên Địa Cầu không có bất kỳ dấu vết nào cho thấy bị một nền văn minh cao hơn can thiệp. Tất cả tàn lửa của văn minh cũ đều đã phong hóa thành tro bụi trong vòng tuần hoàn sinh trưởng của vạn vật.

Hay là, loài người đến từ Hệ Einstein chỉ là... chưa nhìn thấy?

Lâm Tự trầm ngâm một lúc lâu, rồi nói: "Nếu đặc tả thiết kế của căn cứ mới trên núi tuyết giống với căn cứ cũ dưới đáy hồ, vậy chương trình tự hủy chắc chắn phải được khởi động bằng tay, không tồn tại chế độ điều khiển từ xa hay điểm kích hoạt trong nội bộ căn cứ."

Chương trình tự hủy của căn cứ vốn được thiết kế phòng khi gặp phải thây ma xâm nhập, mọi nỗ lực chống trả đều thất bại, người lãnh đạo căn cứ sẽ mở thiết bị tự hủy, cùng thây ma đồng quy vu tận.

"Vậy 'bàn tay' đó... đang ở ngay trên Địa Cầu sao?"

"Tôi không phát hiện được bất cứ dấu vết nào."

Câu nói này của Lâm Tự hoàn toàn không khiến Chu Bình Ba yên tâm; không phát hiện được còn đáng sợ hơn là phát hiện ra.

"Nhưng việc nó chọn ra các mục tiêu công kích đặc biệt đã chứng minh nó nhất định có liên quan đến loài người cổ trên Địa Cầu." Hải Ninh Hi nói, đồng thời mở quang não, điều một đoạn video ra, chiếu lên giữa không trung – đây là đoạn hình ảnh do thiết bị ghi hình trên ngoại cốt giáp lưu lại.

Anh nhảy thẳng đến đoạn hai người nhìn thấy khoang dưỡng, Chu Bình Ba bỗng bảo anh dừng lại, chỉ vào xác thây ma bị Lâm Tự và Hải Ninh Hi bắn nát đầu đang nằm trong hành lang.

"Đây là gì? Trong căn cứ vẫn còn loài người à?"

"Là xác sống nhiễm virus, chúng tôi gọi là 'thây ma'." Lâm Tự giải thích.

Chu Bình Ba ghé sát nhìn: "Bọn chúng... đã thối rữa rồi?"

"Đúng, thây ma là những thi thể vẫn có thể tấn công người sống." Lâm Tự nói. "Loại virus này có khả năng lây nhiễm, từng gây ra uy hiếp cực lớn với những người sống sót. Động thực vật cũng vì nhiễm loại virus này mà phát sinh biến dị."

Chu Bình Ba cảm thấy sống lưng lạnh ngắt.

Video cuối cùng cũng chạy đến đoạn khoang nối. Hải Ninh Hi cho ông ta xem từng thi thể ngâm trong chất lỏng xanh lục, cảm giác lạnh buốt sống lưng của Chu Bình Ba lại càng dữ dội hơn.

"Còn đây lại là..."

"Thi thể từ ba nghìn năm trước, tổng cộng hơn vạn người." Lâm Tự trả lời. "Tất cả người sống sót trong căn cứ đều ở đây. Họ tự nguyện đi vào."

"Thế này gọi là gì? Hộp 'an tử đóng hộp' kèm chất bảo quản sao?"

"Ban đầu họ không định tự sát, nhưng qua ba nghìn năm, năng lượng của căn cứ không thể duy trì, toàn bộ máy móc dùng để giữ các chỉ số sinh tồn cho kẻ đang ngủ đông đều mất hiệu lực, nên họ chết trong đó."

Lâm Tự lục trong chiếc ba lô mang theo, lấy ra quyển sổ nháp của Nghiêm Viễn, đưa cho Chu Bình Ba: "Đây là bản thảo y học của Nghiêm Viễn – người phụ trách căn cứ. Có thể nó có liên quan đến đám thi thể trong các khoang nối kia."

Chu Bình Ba cẩn thận lật những trang giấy đã ố vàng, giòn dễ rách. Đã rất lâu rồi ông không dùng giấy để ghi chép.

Xem qua mấy trang, ông đại khái nhìn ra chút manh mối: "Người này đang nghiên cứu về thần kinh, chủ yếu là hoạt động phóng điện thần kinh, còn có... nghiên cứu về khả năng kiểm soát thần kinh cột sống và hệ thống cảm giác. Có lẽ liên quan đến việc duy trì trạng thái ngủ say của cơ thể người. Tôi phải đọc kỹ thêm một thời gian mới dám kết luận."

"Đúng rồi, lúc nãy cậu nói virus có tính lây lan, mấy con quái vật dưới biển sâu đó cũng có tính lây lan sao?" Chu Bình Ba lo lắng hỏi.

"Động thực vật đột biến sẽ lây nhiễm lẫn nhau, nhưng không thể lây sang loài người. Trên Địa Cầu chắc không còn thây ma nào nữa..." Lâm Tự đáp. "Virus thây ma lây qua máu và nước bọt. Một khi bị lây nhiễm sẽ bắt đầu quá trình chuyển hóa. Nếu ai còn gặp phải, cứ nhắm thẳng vào não mà xử lý."

Hải Ninh Hi hỏi tiếp: "Tình hình chiến đấu với đám quái vật biển sâu thế nào rồi?"

Chu Bình Ba phẩy tay, thái độ không nghiêm trọng như lúc nãy: "Những con quái vật biển sâu đó chủ yếu xuất hiện ở các vùng biển ôn đới và nhiệt đới – nơi nguồn thức ăn dồi dào. So với lũ sâu khổng lồ trong vũ trụ thì vẫn kém xa. Chỉ là lúc binh sĩ đổ bộ xuống không mang theo cơ giáp, tốc độ dọn dẹp rất chậm. Lại thêm việc bảo vệ và sơ tán đám nhà khoa học, nên hơi phiền phức."

"Ừ." Hải Ninh Hi gật đầu, nhìn sang Lâm Tự. "Tôi phải quay về Victoria, bố trí lại phòng tuyến nhằm đối phó với kẻ tấn công chưa rõ thân phận."

"Tôi ở lại đây. Tôi muốn đến xem vùng biển nơi tìm thấy hài cốt nhân ngư."

"Được."

Lâm Tự lại lôi từ trong ba lô ra một quyển sổ khác: "Đem cái này cho Ika, xem cậu ấy có giải được những đoạn mã trong đó không."

Sau khi Hải Ninh Hi rời đi, Lâm Tự lập tức nói muốn xuống biển. Chu Bình Ba chặn cậu lại, rút chút máu để mang đi làm so sánh gen nhân ngư, rồi bảo: "Vùng biển tìm được hài cốt nằm gần xích đạo, cậu định bơi thẳng một mạch đến đó à? Về nghỉ ngơi trước đi, tôi sẽ cho người chuẩn bị phi cơ đưa cậu ra đó."

Thật ra Lâm Tự không hề thấy mệt.

Trong băng động, sau khi ngất đi, những chất lỏng hương socola trắng đó lại được cơ thể hấp thu lần nữa.

Cậu nhớ đến việc vảy và máu của Hải Ninh Hi đều mang một mùi năng lượng rất đặc biệt. Nếu nói thứ đó cũng có tác dụng bổ sung năng lượng, Lâm Tự hoàn toàn có thể chấp nhận.

Tinh thần luôn căng như dây đàn chỉ khiến cậu cảm thấy đau đầu và kích thích, chứ chưa đến mức buồn ngủ.

Nhưng Chu Bình Ba nhất quyết đẩy cậu về phòng nghỉ. Lâm Tự hỏi: "Ông cũng từng ép Nguyên soái Chu đi nghỉ ngơi như thế này sao?"

Câu hỏi này khiến Chu Bình Ba sững lại một chút, sau đó mỉm cười: "Lúc nó còn nhỏ, tôi lừa nó rằng trẻ con thức khuya thì chẳng bao giờ biến thành rồng được. Kết quả bây giờ nó không biến thành rồng, mà vẫn thức khuya. Chỉ có thể nói là lời của tôi... vô tình trở thành 'tiên tri ngược' thôi."

Lâm Tự bị ép nằm lên giường trong căn phòng đã chuyển sang chế độ ánh sáng ban đêm, trợn mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Hải Ninh Hi lúc nhỏ... Hình tượng nhân vật thời niên thiếu trong trò chơi "Tinh Hải" lập tức hiện lên trong đầu cậu.

Có lẽ khi còn bé, Hải Ninh Hi là một đứa trẻ hoạt bát, tinh nghịch.

Cậu thử phác lại gương mặt góc cạnh hiện tại của Hải Ninh Hi thành khuôn mặt trẻ con trong tưởng tượng, càng nghĩ càng yên tâm, rồi lặng lẽ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Sau khi trở về Victoria, Honda Agana tiến đến đón, báo cáo tổn thất của hạm đội trong quá trình chặn các tiểu thiên thể, đồng thời thông báo với anh rằng tướng Karlte muốn liên lạc với anh.

Hải Ninh Hi bảo Honda Agana chuyển lời đến Karlte, nói anh sẽ trả lời sớm nhất có thể, sau đó đi triệu tập các chỉ huy hạm đội, yêu cầu một bản báo cáo chi tiết về đợt tập kích tiểu thiên thể lần này để bố trí lại phòng tuyến.

Sau khi giao xong các công việc chỉ huy, Hải Ninh Hi đi thẳng đến phòng làm việc của Ika, giao cho cậu ta quyển sổ của Diệp San San.

"Bác sĩ Lâm đưa cho tôi à?"

"Ừ. Đây là bản thảo do người Địa Cầu thời cổ lưu lại, từ ba nghìn năm trước. Lâm Tự muốn nhờ cậu xem có thể giải được các đoạn mã trong đó không."

Định dạng mã thời cổ Địa Cầu khác rất xa so với hiện tại, nhưng đây là nhiệm vụ do Lâm Tự giao cho, Ika lập tức đáp: "Tôi sẽ làm cho xong."

Bản thảo từ Địa Cầu cổ cách đây ba nghìn năm... Chẳng lẽ Bệ hạ muốn truyền đạt cho cậu điều gì sao?

Ika gác lại công việc đang làm, bắt đầu xem quyển sổ. Hải Ninh Hi quay người định rời đi thì giọng của Lous vang lên: "Nguyên soái Chu, tướng Karlte xin phép lên tàu. Thuyền trưởng Honda Agana đã đồng ý. Hiện ngài ấy đang gọi trực tiếp vào đường dây riêng của ngài, xin hỏi có kết nối không?"

Karlte sốt sắng muốn gặp anh như vậy sao?

Hải Ninh Hi bảo Lous nối máy. Gương mặt vuông nghiêm nghị của Karlte hiện lên trên màn hình quang ảnh.

"Nguyên soái Chu." Giọng Karlte vang lên chắc nịch, đôi mắt sắc như chim ưng, khóe mắt hằn đủ nếp nhăn.

Ryan rất giống ông ta. Ika đứng phía sau lưng Hải Ninh Hi, ngẩng đầu là có thể thấy bóng người trên màn hình. Chợt cậu nghĩ vẩn vơ một chuyện chẳng mấy liên quan – sau này lúc Ryan già đi, chẳng phải cũng sẽ trông giống hệt như thế này sao?

"Chào tướng quân Karlte..."

Chưa đợi Hải Ninh Hi hỏi ông đến Victoria làm gì, Karlte đã cắt ngang: "Nguyên soái Chu, có vài chuyện tôi muốn trực tiếp gặp mặt nói với ngài."

"Được." Hải Ninh Hi đáp nhạt. "Tướng quân Karlte gấp lắm sao?"

"Rất quan trọng." Hơi thở Karlte không ổn định, nhìn bối cảnh phía sau là biết ông đang sải bước rất nhanh trong Victoria. "Tôi không yên tâm khi nói qua liên lạc. Nguyên soái Chu, trên Victoria có khu vực chắn tín hiệu không?"

Hải Ninh Hi và Karlte là hai tư lệnh hạm đội, nắm trong tay toàn bộ lực lượng vũ trang hiện có trong Hệ Mặt Trời. Có chuyện gì lại khiến Karlte cảnh giác đến mức này?

"Có. Lous sẽ dẫn ngài đi, xin hãy theo chỉ dẫn của cô ấy."

Sau đó, Hải Ninh Hi bảo Honda Agana lùi lại cuộc họp với các chỉ huy, còn mình thì đến khu vực chắn tín hiệu gặp Karlte trước.

Khi Hải Ninh Hi bước vào phòng, Karlte ra lệnh cho phó quan và cảnh vệ rời khỏi, chỉ để lại hai người họ.

"Mời ngồi." Hải Ninh Hi đã thay sang bộ quân phục đen thẳng thớm, đưa tay mời Karlte – người đang chắp tay sau lưng đi đi lại lại – ngồi xuống.

Trong video vừa rồi không nhìn rõ, nhưng lúc đối diện mới thấy tròng mắt Karlte đầy những tia máu đỏ, có vẻ như luôn ở trong trạng thái cực kỳ căng thẳng. Áp lực quanh người ông trĩu nặng, đến mức kéo căng cả bộ quân phục.

"Nguyên soái Chu..."

"Tướng quân có chuyện muốn nói?" Sắc mặt Hải Ninh Hi lạnh nhạt, không để lộ cảm xúc, cũng không bị sự lo lắng của Karlte lây sang.

"Nguyên soái Chu, tôi là thành viên của 'Ký Ức Giả'."

Hải Ninh Hi ngồi ngay ngắn, nhìn thẳng Karlte. Quả bom mà ông ta ném ra không làm xao động nét mặt anh.

Điều này cũng giúp Karlte dần bình tĩnh lại. Ông nghiêng người về phía trước, chống tay lên bàn: "Ngài không định bắt tôi, rồi áp giải về Đế Quốc sao?"

Hải Ninh Hi đáp: "Đó không phải là mục đích ông đến tìm tôi."

"Không." Karlte nói. "Tôi đến là để nói với Nguyên soái: tôi biết ai đã dùng trọng lực đẩy đám tiểu thiên thể tấn công Địa Cầu."

Lông mày Hải Ninh Hi cuối cùng cũng hơi động: "Chuyện này có liên quan đến việc ông là người của Ký Ức Giả?"

Karlte sinh ra ở hành tinh Hải Văn, sau đó thi đỗ quân hiệu Thâm Lam, tốt nghiệp rồi từng bước dựa vào quân công thăng lên thượng tướng, đóng quân tại khu biên vực thuộc đại khu Dionysos, có uy danh rất lớn ở biên khu. Chỉ cần ông không tự thú, sẽ chẳng ai nghĩ đến việc gắn ông với tổ chức Ký Ức Giả.

Nhưng bây giờ, ông đã hạ quyết tâm rất lớn để nói ra thân phận thật của mình, lấy đó làm bảo chứng cho những gì sắp nói.

"Đúng. Chuyện này có liên quan đến lịch sử Hạm đội Con Thuyền. Kẻ đẩy chúng gọi là 'Linh Quân'."

Hai âm tiết kỳ lạ, hoàn toàn không mang nghĩa gì trong tiếng Đế Quốc, xoay vòng hai lượt trong đầu Hải Ninh Hi.

"'Linh Quân' là cái gì?"

"Không rõ. Theo ghi chép lịch sử, có người đoán đó là một sinh vật điện từ, có người cho rằng đó là một thể ý thức, lại có người tin rằng, nó có thể lay chuyển tinh tú, đủ tư cách được gọi là Thần.

"Tôi rất lo, có khi nó đến đây là để báo thù."

Tác giả có lời muốn nói:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro