
Chương 076 - Yêu phải nói ra thế nào
Dư âm còn chưa tản hết và cảm giác sưng rát chưa kịp lui khiến ý thức của Lâm Tự ngẩn ngơ một lúc mới tỉnh hẳn. Hải Ninh Hi nằm nghiêng ở bên cạnh, dường như vẫn luôn nhìn nghiêng gương mặt cậu, hoàn toàn chưa chợp mắt.
"Em ngủ bao lâu rồi?"
Mặt trời vẫn treo cao, nhưng ánh sáng xuyên qua tầng băng đã từ xanh trắng thuần túy chuyển dần sang sắc hơi vàng.
"Một tiếng rưỡi." Hải Ninh Hi trả lời. Khi Lâm Tự quay đầu nhìn sang, anh cẩn trọng dời mắt đi, hạ thấp tầm nhìn để giấu đi màu sắc quá sâu trong đáy mắt.
Lâm Tự yên lặng nằm đó, còn đang gột bỏ cảm giác uể oải trong đầu óc và cơ thể sau khi vừa tỉnh lại. Bỗng cậu nghe thấy giọng trầm thấp của Hải Ninh Hi vang lên.
Cậu đang nằm trong lòng anh, có thể cảm nhận được lồng ngực đối phương rung nhẹ mỗi khi nói, Hải Ninh Hi hít sâu một hơi, sau đó gần như nín thở, từng chữ chậm rãi tràn ra.
"Xin lỗi em..."
Môi anh chạm lên trán Lâm Tự, giống như đã do dự rất lâu, nhưng vẫn không chịu buông vòng tay, thậm chí ôm càng lúc càng chặt, khiến Lâm Tự gần như khó thở.
Lâm Tự giãy nhẹ một cái, Hải Ninh Hi buông lỏng ra đôi chút, nhưng vẫn cố chấp ôm lấy eo cậu.
Lâm Tự không lập tức đáp lại câu xin lỗi của anh. Cậu có thể cảm nhận hơi thở của Hải Ninh Hi vừa rồi rõ ràng rối loạn và căng thẳng trong chốc lát, khi cậu giãy dụa thì biến thành thấp thỏm mất mát, đến lúc Lâm Tự dịch trán khỏi cằm anh, cảm giác mất mát ấy càng rõ.
Cánh tay Hải Ninh Hi mạnh mẽ, gương mặt anh tuấn luôn phủ một lớp giá băng như mọi khi, thế nhưng môi anh mím chặt, không biết vì sao lại lộ ra cảm giác mong manh hiếm thấy.
Ngay sau đó, cái đầu vừa rời khỏi khóe môi anh lại dụi vào hõm vai anh, Lâm Tự dùng chóp mũi cọ nhẹ lên bên cổ Hải Ninh Hi, mái tóc lạnh buốt quệt qua đường quai hàm dưới, khiến da thịt anh run rẩy.
Khi đầu lưỡi Lâm Tự liếm qua vết thương sau cổ, cơn run rẩy kia lập tức đông cứng lại, cả người Hải Ninh Hi cứng đờ.
Vừa rồi Lâm Tự cấu, cào, cắn, không chỉ sau lưng Hải Ninh Hi, ngay cả phần cổ lộ ra cũng chi chít dấu răng, chỉ là máu đã nhanh chóng đông lại, Lâm Tự chạm vào một lớp vảy máu mỏng.
Cậu lại cọ nhẹ thêm chút nữa, đuôi cá cong lên, thúc vào gốc đuôi rồng của Hải Ninh Hi vẫn chưa thu lại:
"Đừng vội làm loạn..." Lâm Tự khẽ nói, "Em chỉ muốn ôm anh thôi."
"Anh không cần xin lỗi, Hải Ninh Hi. Nếu em không muốn, chẳng ai cưỡng ép được em... cho dù anh là rồng cũng không được."
Cậu có vô số cách để thoát khỏi tay một Alpha đã mất lý trí, bị dục vọng khống chế.
Tương tự, trước đây Hải Ninh Hi cũng có vô số cách để cự tuyệt Lâm Tự, chứ không phải mặc kệ để cậu muốn làm gì thì làm.
Chỉ là trước đó, hai người đều không xé toang lớp giấy mỏng ấy, chỉ âm thầm giả vờ biến mối quan hệ của mình thành một con thuyền nhỏ trên biển khơi, cứ để gió bão ngoài ý muốn và ham muốn đẩy trôi về phía trước.
Nhưng trên con đường phía trước tràn đầy sương mù, trong lòng cả hai đều giấu vô số bí mật – hoặc không muốn nhớ lại, hoặc không dám nói ra, giống như những tảng đá trên vách núi cheo leo, rung lắc chực rơi trong cuồng phong.
Ở không gian – thời gian này, Lâm Tự chỉ có một mình. Cậu không có gì để mất, ngoài những ký ức không muốn lặp lại, nên ngay từ đầu đã phó mặc bản thân, phơi bày tính cách sắc bén và bí mật có thể làm người ta tổn thương.
Còn Hải Ninh Hi vốn thuộc về thế giới này. Người ta dùng ca ngợi và kính yêu mà khoác cho anh từng lớp hào quang chói lóa như tấm pin mặt trời, nhưng lại quên rằng mình cũng từng dùng lời nói và dư luận để nguyền rủa anh như thế nào. Một khi lớp vỏ ấy bị bóc ra, anh sợ Lâm Tự cũng sẽ chán ghét và sợ hãi anh như vậy – giống như chính anh chán ghét và sợ hãi bản thân mình.
Lâm Tự ngẩng đầu, nhìn sâu vào hốc mắt Hải Ninh Hi. Đôi mắt vàng như chứa bóng mây đen xoáy tròn phản chiếu dưới đáy hồ sâu.
"Hải Ninh Hi..." Lâm Tự gọi tên anh, nuốt xuống tiếng thở dài trong cổ họng.
Cậu phải mở miệng thế nào đây?
Ngôn từ từng là vũ khí của cậu, cậu đã quen dùng những câu chữ hùng hồn, da diết để nói như mưa rào. Nhưng chưa từng có thứ gì mang tính chiếm hữu và loại trừ mạnh mẽ như tình yêu. Trước kia, Lâm Tự tuyệt đối không được phép dùng một thái độ và tâm thế chiếm hữu như vậy để nói chuyện; cậu bắt buộc phải bọc mình lại, hóa thành một người dịu dàng bao dung, quan tâm, an ủi từng trái tim.
Kỹ năng ngụy trang ấy Lâm Tự vẫn chưa đánh rơi, giờ cậu muốn dùng lời ngon tiếng ngọt giả bộ贴心 cũng không phải chuyện khó. Nhưng Hải Ninh Hi chỉ cần nhìn là biết ngay.
Cậu nên nói gì đây? Có phải nên nói thẳng, nói trực tiếp, không kèm bất cứ mục đích nào không?
Nhưng cậu lại có mục đích rất rõ ràng.
Trong đầu Lâm Tự rối như dung nham sắp phun trào, cơn đau nhói mỏng manh trên tim gặp phải khí lạnh trong động băng khiến hai má cậu đỏ lên không bình thường.
"Hải Ninh Hi..." Cậu nắm lấy vạt áo anh, những nếp vải nhăn theo lòng bàn tay cậu kéo dài ra bốn phía, đến tận đường may ở vai áo, siết chặt lấy bờ vai anh.
Đôi cánh rồng khẽ rung, vuốt ve lưng cậu.
"Hải Ninh Hi, anh nói gì đi, gọi tên em đi."
"Lâm Tự." Hải Ninh Hi mở đôi môi đường nét rõ ràng, thở ra mùi hương cỏ hương bài quen thuộc cùng hai âm tiết. Anh hôn nhẹ chóp mũi ửng đỏ của cậu, như thể chỉ cần gọi cái tên này đối diện với cậu thôi cũng đủ khiến anh thỏa mãn, muốn dùng ánh mắt mà vẽ lại từng đường nét trên gương mặt Lâm Tự.
Hai má Lâm Tự phủ một tầng đỏ nhạt, nhưng khuôn mặt này thế nào cũng chẳng gán nổi với từ "đáng yêu" hay "tội nghiệp". Nét mặt tái nhợt phản chiếu ánh xanh nhạt từ lớp băng, càng thêm trắng lạnh, môi bị cắn đến nứt và sưng đỏ. Hàng lông mày, lông mi đen rậm trong trận "nháo nhào" vừa rồi đã rối tung, vểnh lên, tương phản với màu da càng thêm nổi bật.
Trong mắt xám lại có một lớp mờ ảo, màu sắc như treo trên tròng đen, giống như một màn sương.
Tựa như đầm lầy giữa khu rừng đen ẩm ướt mù sương, dễ dàng kéo người ta trượt xuống.
Đôi mắt ấy giờ đang bám chặt lên anh. "Gọi tên em, rồi nói 'anh yêu em', được không?"
Ánh mắt Hải Ninh Hi đang lướt qua từng đường nét trên mặt cậu chợt khựng lại bên gờ chân mày, sau đó chậm rãi chuyển về đôi mắt ấy.
"Lâm Tự..." Đuôi giọng Hải Ninh Hi run nhẹ, biến thành hơi thở.
"Hả?" Lâm Tự khẽ nhíu mày, ánh nhìn chăm chú như có mép băng sắc nhọn cào qua tim.
"Lâm Tự..." Hải Ninh Hi cúi xuống hôn lên xương mày cậu, lần thứ ba gọi tên cậu, mỗi lần lại mang theo một cảm xúc khác. Giọng anh vang lên bên tai Lâm Tự, "Anh yêu em."
"Ừm." Lâm Tự khép mắt lại, để mặc những nụ hôn của anh men theo xương mày mà rơi xuống mí mắt, chóp mũi, nhân trung, cằm. Cậu thở dài một hơi thật dài, giọng nói thấp, như đang thì thầm với chính mình.
"Em cũng yêu anh."
Hai người cứ thế ôm nhau, không làm gì nữa, chỉ lặng lẽ lắng nghe nhịp tim của đối phương. Nhịp tim của Hải Ninh Hi từ hỗn loạn, đập điên cuồng lúc ban đầu dần trở nên vững vàng, có lực, đẩy làn máu ấm từ tâm nhĩ đi khắp cơ thể.
Không biết bao lâu trôi qua, hẳn là mặt trời bên ngoài tảng băng đã lặn khỏi đường chân trời, ánh sáng trong động băng dần tối lại. Lâm Tự ăn một hạt tinh hạch để bù sức, rồi trong lòng bàn tay bùng lên ngọn lửa, vừa để chiếu sáng vừa để sưởi.
Tầng băng bị nhuộm thành màu vàng ấm.
Dựa vào ánh sáng ấy, Hải Ninh Hi bắt đầu thu dọn đồ đạc vương vãi khắp động băng: bộ khung giáp ngoài bị xé rách, thuốc men rơi đầy, vũ khí...
Đuôi và cánh rồng của anh vẫn chưa thu lại được, chỉ có thể co quắp đáng thương một chỗ, mới chừa đủ không gian trong khối băng chật hẹp cho anh hoạt động.
"Trước khi em tỉnh lại, anh đã gửi tín hiệu cầu cứu ra ngoài. Bộ liên lạc hỏng rồi, anh chỉ gửi được tín hiệu một chiều, hy vọng họ sẽ định vị được chỗ này sớm."
Trước đó Lâm Tự đã nhìn tảng băng chắn cửa động, ước chừng lớp băng dày gần mười mét, lại không biết tuyết bên ngoài tích đến mức nào, đường này chắc chắn không đi được.
Nhưng quân đội Đế quốc quanh năm tác chiến trên các hành tinh môi trường khắc nghiệt, kỹ thuật tìm kiếm và cứu hộ vô cùng thành thạo. Bọn họ muốn tìm ra vị trí hai người, rồi dùng máy móc phá băng từ bên ngoài, chỉ là vấn đề thời gian.
Điều khiến Lâm Tự lo hơn là một chuyện trước mắt... Hai người bọn họ gộp lại, không ráp nổi một cái quần đàng hoàng.
Khi đuôi cá của Lâm Tự hiện ra đã xé toạc phần dưới của đồ bảo hộ và khung giáp ngoài. Còn trên đồ bảo hộ của Hải Ninh Hi, phía sau xương cụt hiện giờ vẫn đang lòi cái đuôi rồng ra; một khi thu đuôi lại sẽ có một lỗ to thông ra ngoài bị gió lùa.
Thống soái hạm đội Vực Sâu không thể mất mặt đến mức đó được.
Sau khi kiểm lại số đồ còn dùng được, cùng Lâm Tự chia hai ống dinh dưỡng xong, Hải Ninh Hi nghe cậu nói chuyện khó xử về cái quần, lại nghe cậu nói tiếp:
"Em nhớ lúc mình lăn xuống từ trong kia, có đi ngang qua kho dự trữ túi ứng cứu khẩn cấp của căn cứ. Đoạn đó cũng sập xuống rồi, cả khối trượt theo sườn núi, chỉ cần mở được bức tường băng bên này là thấy."
Hải Ninh Hi quay đầu nhìn khu vực băng mà Lâm Tự chỉ: "Kết cấu chịu lực bên trong núi tuyết không ổn định, rất dễ gây ra tuyết lở lần nữa."
Lâm Tự bước tới gõ gõ lên mặt băng: "Không sao. Em nhớ lúc đó có một tảng đá lớn kẹt ở đây. Sau khi mở được lớp băng, chỉ cần dùng laser cắt một lối đủ chui qua ở giữa tảng đá là được."
Hải Ninh Hi lôi dao laser ra, tính toán qua cấu trúc chịu lực của khối băng rồi mới bắt đầu cắt. Đằng sau quả nhiên là một tảng đá lớn. Anh lại tiếp tục cắt xuyên tảng đá, nhưng để tảng đá không bị gãy từ phần trên, lối đi được khoét bên trong rất hẹp, lưng anh đang dang cánh sẽ không chui lọt, đành để Lâm Tự luồn qua, lấy hai túi ứng cứu ra.
Cấu trúc kho của phòng dự trữ đã sập, không thể tìm được lối thoát từ đó.
Hai túi ứng cứu vải thô đã phai màu, bên trong có bánh bích quy nén đã quá hạn ba nghìn năm, nước tinh khiết đông thành đá, còn có dây thừng, dao gỉ, băng gạc ố vàng và vài vật linh tinh; cuối cùng là một bộ đồ chống bức xạ.
Hải Ninh Hi nhìn Lâm Tự thuần thục lôi từng thứ trong túi ra, không buồn liếc một cái, cứ như đã biết chắc trong đó có gì vậy.
Lâm Tự đưa cho Hải Ninh Hi một bộ đồ chống bức xạ, chờ khi anh thu đuôi rồng về là có thể thay vào. Còn mình thì nhanh chóng thu đuôi cá, biến lại thành hai chân, mặc quần cho tiện cử động.
"Lâm Tự, em hiểu rõ nơi này à?" Hải Ninh Hi xem từng món đồ cổ xưa trong túi ứng cứu, chữ trên đó anh không đọc nổi chữ nào.
Động tác của Lâm Tự khựng lại nửa nhịp, mãi tới khi cài xong khuy quần, cậu mới hoàn toàn hồi thần, tốc độ cử động quay lại bình thường. "Không thể nói là hiểu rõ... Em biết anh muốn hỏi gì."
"Em đến từ trái đất ba nghìn năm trước."
"Em đến từ trái đất ba nghìn năm trước?"
Hai người đồng thanh, một người khẳng định, một người hỏi lại.
"Quãng thời gian em trải qua, khi đó loài người gọi là thời tận thế." Lâm Tự tiếp tục nói trong không khí nhường đường mà Hải Ninh Hi dành cho cậu. "Chiến tranh hạt nhân, sinh vật biến dị, thành phố bị xác sống vây kín... mọi thứ đều tồi tệ đến cực điểm."
"Lịch sử Đế quốc bắt đầu từ ba nghìn năm trước."
"Ừ. Nhưng lúc đó em chưa từng tận tai nghe thấy kế hoạch rời khỏi trái đất nào. Đoàn hạm Phòng Ark chắc là được thành lập sau khi em rời đi. Trước đây em sống dưới đáy hồ, trong căn cứ cũ. Em không biết sao nó lại thành ra thế này. Căn cứ mới trong núi tuyết chắc được xây sau khi em đi, nhưng hình dáng tổng thể và bố trí bên trong gần như giống y như trước."
Lâm Tự nghiêng người lục trong ba lô, bên trong là cuốn sổ của Nghiêm Viễn, biết đâu có thể tìm được manh mối từ kỷ nguyên cũ.
Tác giả có lời muốn nói:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro