Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 074 - Cậu cảm thấy tôi là quái vật?

Dự báo thiên thạch nhỏ tấn công được gửi đến toàn bộ các đơn vị của hạm đội Vực Sâu và hạm đội Ailan. Sau khi nhận tin, tất cả thành viên đang trực lập tức chuẩn bị chiến đấu.

Trong vũ trụ mênh mông, việc thiên thạch nhỏ tấn công các hành tinh có con người sinh sống là chuyện rất thường gặp. Phần lớn hành tinh thuộc khu vực quản lý của Đế Quốc đều xây dựng hệ thống phòng vệ hành tinh để chống lại va chạm thiên thể.

Nhưng Trái Đất – nơi đã rơi vào tình trạng hoang dã nguyên thủy – thì không.

Những thiên thạch nhỏ này bay cực nhanh, gần như trong nháy mắt đã lao tới trước mắt. khẩu pháo chính của chiến hạm trên quỹ đạo Trái Đất bắt đầu tích năng lượng, khai hỏa bắn trúng những thiên thạch nhỏ đang tiến gần Trái Đất, thổi chúng nát thành từng mảnh.

Những mảnh vụn còn lại dù lọt vào Trái Đất cũng sẽ cháy rụi trong khí quyển, không tạo thành uy hiếp.

Nhưng pháo chính của chiến hạm khó tránh khỏi có chỗ sơ hở, vẫn có vài khối thiên thạch nhỏ vượt qua tuyến phòng ngự của hạm đội, bị lực hấp dẫn Trái Đất kéo xuống mặt đất. Chúng bốc lên lửa lớn trong khí quyển, nhưng lại không bị đốt cháy hoàn toàn. Khối thiên thạch to lớn đâm xuống mặt đất, nổ tung khiến mặt đất rung chuyển dữ dội.

Thiết bị theo dõi nhiệt độ bằng hồng ngoại của Ika bắt được năm vị trí trên mặt đất phát sinh nổ lớn. Anh lập tức liên hệ những người ở gần năm vị trí này để báo cáo thương vong.

Chỉ có hai nơi nằm gần điểm hạ cánh và lộ trình di chuyển của đoàn khảo sát. Nhân viên an ninh ở hai nơi đó báo lại rằng mọi người hoảng sợ, nhưng chưa phát hiện thương vong.

Còn một nơi nữa... Ika nhanh chóng liên hệ Arnold:
"Các cậu gặp phải thiên thạch nhỏ tấn công sao? Tình hình của Tiến sĩ Lâm thế nào?"

Bản đồ hiển thị vụ nổ thứ năm xảy ra ở vị trí chỉ cách chỗ Lâm Hựu và những người khác hạ cánh năm cây số. Phạm vi sát thương của thiên thạch nhỏ đâu chỉ năm cây số.

Arnold nhìn thiên thạch kéo theo đuôi lửa rơi xuống đường chân trời xa xôi. Tuyết trên núi sau lưng anh đang bắt đầu đổ ập xuống, Cassandra lái tàu đổ bộ rời khỏi dãy núi, trong không khí bị sóng xung kích khuấy động, tàu đổ bộ bị gió thổi chao đảo.

"Không! Nhưng chúng tôi gặp tuyết lở và sạt núi. Tiến sĩ Lâm và Nguyên soái đang điều tra bên trong thân núi, xin hãy điều quân cứu viện đến ngay!"

Ánh sáng trời chiếu xuống qua khe nứt núi, nhưng nhìn kỹ thì đó là ánh trắng phản xạ từ tuyết.

Kết cấu căn cứ đang sụp đổ trong chương trình tự hủy, đá vụn rơi xuống, hai người không thể có đủ thời gian chạy khỏi hành lang căn cứ. Heinrich kéo Lâm Hựu, bật chức năng tăng cường bật nhảy của bộ khung ngoài trợ lực, men theo khe núi bị nổ tung mà leo lên.

Bão tuyết và đá vụn đổ từ khe nứt xuống gần như bao vây lấy cả hai. Lâm Hựu và Heinrich liều mạng vượt qua bức tường đá của căn cứ, nhưng vừa ló ra đã bị tuyết lớn ụp xuống đầu.

Lâm Hựu lập tức dùng dị năng điều khiển lửa làm tan số tuyết sắp đổ lên hai người để tránh bị nghẹt thở. Nhưng trước sức mạnh khổng lồ của thiên nhiên, dị năng khống vật của anh không còn đủ hiệu quả, còn dị năng thời–không thì không thể tác động lên người khác, anh không thể mang Heinrich thoát khỏi lớp tuyết dày được.

Heinrich ôm lấy Lâm Hựu, vô số tuyết đá giáng xuống lưng anh, anh không kêu lấy một tiếng, cho đến khi Lâm Hựu tận mắt thấy một cọc băng lớn rơi xuống, xuyên thủng bộ khung ngoài và lớp đồ bảo hộ, đâm vào lưng Heinrich.

Heinrich buông tay, khẽ rên một tiếng rồi đẩy Lâm Hựu ra một đoạn để cọc băng xuyên qua người anh không đâm vào Lâm Hựu.

"Heinrich!" Lâm Hựu giữ chặt cánh tay Heinrich. Hai người vẫn đang lăn xuống theo dòng tuyết và đá vụn.

Cọc băng đã đâm vào phổi Heinrich, cản trở việc hô hấp. Lâm Hựu lập tức làm tan hai đầu cọc băng, rồi dốc hết khả năng khống vật mở rộng lớp tuyết phía sau lưng Heinrich, ngăn không cho cọc băng bị đẩy sâu thêm.

Máu bị nước tuyết làm nhạt thành màu hồng phớt, loang ra khắp nơi, nhưng Lâm Hựu không dám tan chảy hoàn toàn cọc băng trong phổi Heinrich, sợ không thể cầm máu.

Hô hấp càng lúc càng khó khăn, sắc mặt Heinrich bắt đầu xanh tái.

Lâm Hựu biết nếu tiếp tục như vậy Heinrich sẽ nghẹt thở mà chết. Anh cắn răng lấy ra viên tinh hạt của xác sống cấp S lần trước, quyết định đánh cược một phen.

Trong tiếng ầm ầm của tuyết lở, ngọn lửa làm tuyết tan rồi lại bị lạnh đóng băng, tạo thành khoảng trống nhỏ cho hai người. Lâm Hựu tăng nhiệt độ ngọn lửa, từng chút một làm tan phần cọc băng còn lại trong cơ thể Heinrich.

Đồng thời, anh dùng dị năng ngăn không cho nước tan chảy tràn vào phế nang hay mạch máu. Khi cọc băng hoàn toàn tan hết, cơn đau dữ dội và cảm giác rỗng ở ngực khiến Heinrich nhắm chặt mắt.

Lâm Hựu lập tức bóp nát tinh hạt cấp S, nhỏ giọt năng lượng vào vết thương, thúc đẩy nó hồi phục nhanh.

Do lửa lan rộng trong lớp tuyết, tuyết lại tan rồi đóng băng, cuối cùng, dòng chảy băng tuyết gần như cuốn theo một quả cầu băng rỗng bên trong khi trượt từ đỉnh núi sụp xuống, rồi trôi đến vùng sườn núi bằng phẳng hơn. Động lực đẩy quả cầu băng dần tan biến.

Nhờ lượng tinh hạt dự trữ đào được từ dây leo biến dị trước đó, cơ thể Lâm Hựu hồi phục được chút ít. Nhưng hôm nay sử dụng dị năng với cường độ cao lại rút cạn năng lượng trong cơ thể anh. Chỉ dựa vào ý chí chống đỡ, sau khi xác nhận vết thương của Heinrich đã giảm nguy hiểm đến tính mạng, anh mới kiệt sức mà ngất đi.

Heinrich lập tức siết chặt tay, ôm lấy Lâm Hựu đang rơi xuống.

Băng tuyết từ đỉnh núi đổ xuống như những con sóng dữ bị cuồng phong cuốn lên. Ryan trong tàu đổ bộ sốt ruột đến mức chạy vòng, nói chuyện với Arnold mà vừa nói vừa nghẹn ngào:
"Thầy Lâm, thầy Lâm họ..."

Arnold mặt cứng lại, vỗ lưng Ryan:
"Đừng sợ, đừng sợ. Hạm đội Vực Sâu đã điều đội cứu viện khẩn cấp rồi."

"Nhưng, nhưng cứu viện sau đó thì có ích gì? Họ có thể thoát khỏi tuyết lở sao?"

Arnold không trả lời. Anh giữ vai Ryan, không cho cậu chạy lung tung.

Anh cũng không biết Heinrich và Lâm Hựu có sống sót hay không. Đúng như Ryan lo lắng, chỉ một bộ khung ngoài sao chịu nổi sức phá hủy của núi lở đất vỡ. Anh chỉ có thể hy vọng Heinrich và Lâm Hựu tìm được nơi tránh nạn an toàn, vững chắc.

Cạn năng lượng khiến Lâm Hựu chìm vào hôn mê. Phản ứng thải loại lại kéo đến, khiến anh trong mơ cảm thấy toàn thân nóng rát và đau nhức, nhưng không khí chạm vào da lại lạnh tê dại.

Cảm giác nóng lạnh xen lẫn, cộng thêm tinh thần căng thẳng cao độ khiến giấc ngủ vô cùng bất an. Anh bất thình lình giật mình tỉnh dậy. Ánh sáng chói gắt chiếu thẳng vào mắt làm anh đau rát khó chịu, thái dương cũng đập mạnh.

Anh híp mắt lại, để lông mi che bớt ánh sáng, phải mất một lúc mới thích ứng. Sau đó mới mở mắt hoàn toàn, quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Lâm Hựu đang nằm nửa người trong một hang băng.

Bốn phía trên dưới đều là lớp băng trong suốt, nhẵn mượt, không phải là tuyết nén thành băng trắng đục. Ánh mặt trời xuyên qua lớp băng dày bên trái chiếu vào, khiến hang băng sáng như ban ngày. Nhưng vì băng quá dày, bên ngoài có thể còn thêm tuyết, anh không nhìn được cảnh phía ngoài.

Nhìn vào sâu trong, lớp băng trong bóng tối ánh lên màu lam thẫm.

Vệt máu bị hơi lạnh đông lại, mờ như mây, bị đóng băng ngay dưới chân, giữ nguyên hình dạng lúc bị cuốn trôi.

Lâm Hựu sững lại, nhớ về tất cả những gì xảy ra trong tuyết lở.

Heinrich đâu?

Chỗ anh nằm gần nguồn sáng, nhưng phía trong vẫn còn không gian khá sâu. Hang băng thấp, người trưởng thành không đứng thẳng được, Lâm Hựu chỉ có thể nửa quỳ mà bò vào trong.

Dần dần, anh nghe thấy tiếng thở rất yếu và chậm. Anh tăng tốc, lần theo vệt máu bò vào vùng lam tối của hang.

Lúc trên cầu, anh đã tháo găng tay trái. Giờ tay trái lộ ra ngoài bị băng lạnh làm tê buốt tận xương.

"Đừng lại gần." Giọng khàn khàn quen thuộc khiến Lâm Hựu dừng động tác.

Anh vòng qua một đoạn cong nhỏ của hang băng, ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

Heinrich đang ngồi dựa sát vào vách băng trong một tư thế kỳ lạ. Bộ khung ngoài đã bị tháo bỏ ném sang một bên, vài chỗ bị uốn cong, rách toạc, chắc do đá văng trúng trong tuyết lở.

Phía trước bộ đồ cách ly có một lỗ thủng lớn, có thể nhìn thấy vết sẹo hồng nhạt mới liền trên da. Tinh hạt đúng là đã chữa lành cho Heinrich, nhưng không thể rửa sạch vệt máu thẫm vương trên bộ đồ đen – dấu tích của toàn bộ sự việc.

"Heinrich."

"Đừng lại gần!"

Lâm Hựu đứng yên, nhíu mày nhìn Henry. Môi Heinrich lúc này không còn tái nhợt mà đỏ thắm như có máu đang dâng lên.

Giọng Lâm Hựu khàn đi:
"Có chuyện gì?"

Heinrich chống tay vào vách băng, đổi tư thế ngồi. Nét mặt lạnh lùng như bị mây đen phủ xuống, che đi đôi mắt đỏ ngầu, bên dưới như có dã thú đang gào thét.

"Ngoài vết thương ở phổi, còn chỗ nào không ổn sao?" Lâm Hựu vẫn tiếp tục lại gần.

Trong túi anh còn hai viên tinh hạt cấp A, nếu Heinrich còn thương tổn nào khác thì có thể dùng.

Bỗng, có vật gì đó nặng nề chặn vai anh, không cho anh tiến thêm. Lâm Hựu cúi xuống nhìn — Heinrich vậy mà lại giơ chân, đặt lên vai anh, ngăn anh đến gần.

Lâm Hựu: "???"

Anh thật sự không thể tin Heinrich lại làm vậy.

Lâm Hựu giữ lấy cổ chân Heinrich, định đẩy chân anh về chỗ cũ. Heinrich bắt đầu vùng vẫy. Trong khoảnh khắc, qua khe hở giữa chân Heinrich nhấc lên và lớp băng, Lâm Hựu thấy một mảng vảy bạc trắng.

Nhưng đó không phải vài mảnh vảy lẻ tẻ mọc ra ở vết thương như trước — mà là thứ gì đó khác, được phủ bởi vảy rồng.

Lâm Hựu thu lại ánh nhìn, nhẹ nhàng đặt chân Heinrich xuống, rồi buông tay.

Nếu Heinrich thật sự muốn anh rút lui hoàn toàn, anh ta hoàn toàn có thể đá anh bay ra ngoài. Nhưng Heinrich lại luôn cố sức kiềm chế, bắp chân căng cứng, thậm chí Lâm Hựu còn cảm nhận được chân anh ta đang run.

Lâm Hựu đứng yên, không nói chuyện anh đã nhìn thấy. Anh chỉ hỏi:

"Cậu lạnh không?"

"Không lạnh." Heinrich nói ngắn gọn.

Chức năng điều nhiệt của bộ đồ cách ly đã hỏng, cái lạnh gần như làm anh run rẩy. Nhưng cùng lúc đó, một luồng nóng ran khó chịu đang sôi lên trong người. Lâm Hựu càng đến gần, cảm giác ấy càng dữ dội. Lúc này, Heinrich chỉ muốn Lâm Hựu lùi lại sau khúc cua kia, đừng nhìn anh nữa...

Lâm Hựu không tin câu trả lời. Anh giơ bàn tay trái đã đỏ lên vì lạnh. Bất ngờ, một ngọn lửa nhỏ bùng lên trong lòng bàn tay.

Heinrich sững lại trước cảnh tượng trái ngược quy luật vật lý, rồi lập tức nhắm mắt, nghi ngờ rằng mình còn đang mơ.

Lâm Hựu nhướng mày:
"Heinrich, mở mắt. Đây không phải ảo giác."

Anh đưa ngọn lửa đến gần lỗ thủng trên bộ đồ cách ly của Heinrich. Hơi ấm lan vào vết sẹo.

Heinrich mở bừng mắt, định đưa tay chạm vào lửa.

"Đừng, đây là lửa thật, chạm vào sẽ bỏng." Lâm Hựu nói. "Chỉ cần lại gần thôi."

Heinrich cố ép bàn tay đang muốn vươn về phía Lâm Hựu xuống, từ từ nhích lại gần ngọn lửa. Đúng là ấm.

Nhưng càng ấm, anh càng không dám để dòng máu nóng rực đó lại gần ngọn lửa và Lâm Hựu. Heinrich buộc bản thân nhắm mắt.

"Đây là gì?"

"Dị năng của tôi. Điều khiển lửa." Lâm Hựu đáp. Khi Heinrich nhích lại gần, mùi cỏ thơm đặc trưng từ người anh bị nhiệt độ làm đậm lên, bao trùm lấy Lâm Hựu. Heinrich lúc này trông cực kỳ đau đớn.

"Heinrich, cậu đang trong kỳ mẫn cảm à? Tôi có cách nào giúp không?"

Thông thường, Omega có thể dùng mùi của mình để xoa dịu Alpha trong kỳ mẫn cảm. Nhưng Lâm Hựu không phải Omega, anh cũng không có mùi hương. Lần trước Heinrich vào kỳ mẫn cảm, anh đã phải đánh ngất rồi trói lại trong khoang lái cơ giáp để Heinrich tự vượt qua.

Nhưng ở môi trường lạnh đến mức này, anh không dám làm lại.

"Không... không cần."

Heinrich rút tay về, cái lạnh lại ập tới.

Ánh mắt Lâm Hựu đột nhiên tối lại.

"Sao vậy Heinrich? Bỗng nhiên nghĩ thông rồi, cảm thấy tôi là quái vật, nên ghét tôi chạm vào cậu?"

Heinrich lập tức sững người.

Nhưng cái đuôi rồng phía sau lưng anh, bị giấu dưới lớp băng, đang quẫy nhẹ vì ấm ức và khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro