
Chương 070 - Gấu Gấu
Lâm Tự tiếp tục hỏi: "Tình hình trên Mặt Trăng thế nào?"
Chu Bình Ba trầm ngâm một lúc rồi đáp: "Người phụ trách khảo sát Mặt Trăng là một vị chỉ huy khác. Nghe họ nói, trên Mặt Trăng không phát hiện dấu vết của sự sống, nên họ cũng không liên lạc với nhóm sinh vật học của tôi."
"Còn thi thể?"
"Thi thể gì?" Chu Bình Ba bị câu hỏi của Lâm Tự làm giật mình.
Chỉ thấy Lâm Tự nhíu mày, tăng tốc độ nói: "Trên Mặt Trăng có căn cứ không gian của loài người. Lịch sử Đế Quốc ghi lại rằng hạm đội Hòm Giao Ước khởi hành từ Trái Đất, vì lệch quỹ đạo mà đâm hỏng một góc Mặt Trăng. Không hề nhắc đến việc căn cứ Mặt Trăng có phi thuyền nào gia nhập hạm đội hay không. Dù không tìm thấy thi thể, thì vẫn phải có dấu tích công nghệ loài người để lại."
"Hạm đội Vực Sâu lần đầu phát hiện Trái Đất cổ, từng phóng tàu thăm dò không người lái hạ xuống bề mặt Mặt Trăng." Heinrich lúc này lên tiếng, "Không phát hiện dấu hiệu hoạt động của loài người, trừ khi..."
"Trừ khi căn cứ không gian và góc Mặt Trăng ấy bị đâm nát cùng nhau." Giọng Lâm Tự càng lúc càng lạnh.
"Trong vòng đá vụn quanh Mặt Trăng có rác thải không gian nhân tạo." Chu Bình Ba bổ sung, "Có nhóm đang thu gom số rác này. Theo họ, đó có thể là mảnh vỡ của một số phi thuyền trong Hòm Giao Ước bị phá hủy khi đâm vào Mặt Trăng."
"Họ nói?" Lâm Tự tựa vào lưng ghế. Anh chỉ mặc bộ thường phục, mái tóc dài buông lỏng trên vai, nhưng từ giọng điệu và khí thế lại lộ ra áp lực lạnh lẽo chưa từng có.
Chu Bình Ba lau mặt một cái: "Nhóm đo vẽ địa – Mặt Trăng toàn bộ là người của Viện Khoa Học Đế Quốc, nhóm sinh vật học của tôi cũng vậy. Theo tôi biết, các chuyên gia mời từ ngoài vào khảo sát đa số thuộc lĩnh vực nhân văn – xã hội. Người tài trợ lớn nhất cho đoàn khảo sát là hoàng thất Đế Quốc. Trước khi Tự Nhiên Diễn Hóa khởi hành, họ giao một số mục tiêu nhiệm vụ, gồm nghiên cứu sự sinh ra và tiến hóa của loài người cổ, lịch sử văn minh thời kì đầu, thần thoại, nghệ thuật... đại loại như vậy."
"Nhiệm vụ của các nhà lịch sử hoàn toàn không liên quan đến lịch sử hạm đội Hòm Giao Ước?"
"Đúng thế..." Chu Bình Ba đáp. "Nghe nói họ đã đào được một bảo tàng, thứ trong đó đủ nghiên cứu rất lâu."
Chu Bình Ba lại nói thêm một ít về việc khai quật bảo tàng, nhưng rõ ràng ông đã thức quá lâu, nói giữa chừng mí mắt díp lại.
Heinrich bảo ông đi ngủ.
Chu Bình Ba dụi mắt đồng ý. Trước khi tắt liên lạc, ông chuyển cho Lâm Tự một phần tư liệu về bảo tàng đang khảo sát. Phần lớn tư liệu nhân văn đều được chia sẻ, thành viên đoàn có thể xem trước những tác phẩm nghệ thuật còn sót lại của Trái Đất cổ.
Tư liệu của các nhóm khác cũng xem được một phần, nhưng đa số toàn số liệu và thuật ngữ chuyên ngành. Câu văn phức tạp, biểu đồ chằng chịt khiến người ta hoa mắt. Nếu có ai cố ý sửa vài con số trong đó, cũng khó mà bị phát hiện. Hơn nữa, những người tham gia đều là chuyên gia hàng đầu. Ít nhất là đối với dân chúng Đế Quốc ở nơi xa hàng triệu năm ánh sáng, tuyệt đối không nghĩ đến chuyện nghi ngờ số liệu họ thu được từ Trái Đất.
Lật sơ qua vài trang, Lâm Tự chìm vào suy nghĩ.
Anh chống cằm, rõ ràng không hề cố tạo tư thế gây áp lực, nhưng toàn thân lại như phủ một tầng sương sắc bén.
Xa cách, khó dò.
Khi còn giữ chức vụ cao trong căn cứ, Lâm Tự có một văn phòng riêng. Không gian căn cứ hạn hẹp, ngay cả anh cũng không thể sở hữu phòng quá lớn. Nhưng chút không gian riêng tư ấy chứa được toàn bộ những suy nghĩ sắc như gai và mọi quyết định anh đưa ra sau khi tháo bỏ vẻ ngoài dịu dàng.
Về sau, khi tự mình ra tiền tuyến chiến đấu, anh ngược lại không phải gánh trách nhiệm quyết định sinh mạng kẻ khác nữa. Đến Đế Quốc, chỉ còn một thân một mình, càng chẳng cần bận tâm.
Heinrich chưa từng thấy trạng thái này của anh. Hắn mấp máy môi, cân nhắc vài lần rồi hỏi: "Anh nghĩ ra gì rồi?"
Vẻ trầm tư gần như trong nháy mắt tan thành mây khói. Lâm Tự khẽ chớp mắt, bản năng chuyển sang ánh nhìn dịu hòa.
Anh cúi đầu, trông thấy đôi mắt vàng kim của Heinrich — khuỷu tay hắn đặt trên đầu gối, chống đỡ nửa người trên. Đó là một tư thế hạ thấp mình, ngẩng lên nhìn anh, khiến ánh mắt đón trọn tầm nhìn cúi xuống của Lâm Tự.
Đường nét hốc mắt sâu khiến đôi mắt vàng ấy trở nên lạnh, như hồ băng độc giữa rừng sâu. Nhưng khi ngẩng lên nhìn anh, lại có một sự chân thành và tha thiết.
Lớp dịu dàng như mặt nạ trên gương mặt Lâm Tự dần tan, biểu cảm lúc này mới là dáng vẻ Heinrich quen thuộc — hơi lạnh nhạt, nhưng vô cùng chân thật.
"Tôi nhớ lại, ở buổi tiệc tại Cảng Hàng Không Bạch Ngân, tôi gặp Lý Thanh — bạn học đại học ở Thủ Đô Tinh, vốn nghiên cứu lịch sử công nghệ thời kì đầu Đế Quốc. Anh ta nói, sau khi giao lưu với vài người, hướng nghiên cứu đổi sang thần thoại Trái Đất cổ, và tham gia đoàn khảo sát với tư cách nhà nghiên cứu thần thoại." Lâm Tự nhớ lại,
"Muốn nghiên cứu lịch sử công nghệ Đế Quốc thời kì đầu, chắc chắn phải chạm vào lịch sử hạm đội Hòm Giao Ước. Kỹ thuật nhảy sao và động cơ độ cong — nền tảng của du hành tinh hệ — đều phát minh trong giai đoạn đó. Nhưng tư liệu có thể tìm được từ trước đến nay chỉ có biên niên sử chính thức của hạm đội. Trái Đất cổ được phát hiện là cơ hội cung cấp tư liệu quý, mọi thứ đang khởi sắc, anh ta không có lý gì để bỏ."
"Anh ta đã giao lưu với ai?" Heinrich nắm ngay điểm bất thường.
"Tôi không biết, anh ta không nói. Có lẽ tôi nên hỏi thử." Lâm Tự bắt đầu tính toán lí do để tiếp cận Lý Thanh. Hai người không thân, hoặc chính xác hơn, thời đại học của anh chỉ quen mỗi Maryanna.
Maryanna...
Lâm Tự chưa từng nghe cô nhắc có kẻ kỳ lạ nào tiếp xúc với cô. Mà nghiên cứu văn học và thơ ca của cô không giống lĩnh vực lịch sử công nghệ — vốn đụng chạm vào phần nhạy cảm của lịch sử hạm đội.
Tại sao những người kia ra tay nhanh gọn như vậy?
Lý Thanh tìm anh trong buổi tiệc để giới thiệu Godrick. Giữa anh và Godrick từng trao đổi sách vài lần, anh có thể bắt đầu từ đó để tiếp cận lại Lý Thanh.
Nhưng video liên lạc bất ngờ ngắt dòng suy nghĩ của anh. Giọng hét đầy năng lượng của Rayen trong màn hình trực tiếp xáo tung bầu không khí nặng nề giữa hai người.
"Thầy Lâm! Thầy xem em tìm được gì này!"
Lâm Tự đau đầu xoa thái dương. Heinrich trừng Rayen bằng ánh mắt cảnh cáo, nhưng người nhận tín hiệu đe dọa chỉ có tội nghiệp Arnold.
Arnold ho liên tục, giữ chặt Rayen đang loạn xạ tay chân.
Cuối cùng, Lâm Tự bất đắc dĩ mở miệng: "Em tìm được gì?"
Khung hình xoay chuyển, hiện ra một vùng trắng xóa. Trong màu trắng lại có vài cục lông đen tròn tròn.
Rayen và Arnold đi từ chỗ tàu hạ cánh ở lưng núi lên phía trên, vượt qua đường tuyết. Nền video lúc này là đỉnh núi phủ tuyết dày, gió lạnh thổi mạnh.
Lâm Tự vừa nhìn đã bật thẳng người, thậm chí nhô hẳn về phía trước: "Đó là..."
"Là Gấu Gấu! Có phải không, thầy Lâm?" Rayen ngồi xổm, đưa ngón tay chọc nhẹ cái bánh trôi mè đen lộ ra từ tuyết.
"Đúng... đúng là Gấu Gấu." Lâm Tự đáp.
Trong sách ảnh động vật cổ Trái Đất của Đế Quốc không hiểu vì sao lại thất lạc tên loài gấu trúc, chỉ còn ghi lại biệt danh dễ thương hai âm lặp.
Con Gấu Gấu này trông cũng lớn cỡ Tiểu Hắc và Tiểu Bạch lúc nhỏ, hẳn vẫn đang là con non.
"Chỉ có nó một mình ở đây sao?"
"Vâng, còn sống, nhưng sắp bị lạnh cóng rồi." Rayen nhìn quanh, không thấy dấu chân động vật lớn nào khác. "Nó chắc là đi lạc, mắt còn không mở được."
Bộ cách ly có thể che mùi người, không sợ nó bị mẹ bỏ. Nhưng tìm mẹ nó giữa trời tuyết lại là chuyện khác.
"Trước tiên ôm nó xuống chỗ khí hậu ấm hơn dưới núi."
Lâm Tự tạm thời gợi ý vậy.
Rayen làm theo, ôm Gấu Gấu lên. Con vật nhỏ đen trắng mềm oặt trong tay, ngay cả Arnold cũng không nhịn được xoa đầu nó.
Lại gần hơn, Rayen phát hiện khóe mắt nó đang chảy mủ. Cậu hé nhẹ mí mắt, thấy mắt nó đỏ, có dấu hiệu viêm. Con nhỏ kêu một tiếng khó chịu.
"Ôi ôi, tiếng nó nghe như mèo thỏ ấy." Rayen thương xót nói. "Mà tội thật, mắt nó bị viêm rồi."
"Có lẽ bị mù tuyết." Arnold cũng thương xót.
Heinrich nhắm mắt, không muốn bình luận về sĩ quan phó toàn tâm toàn ý thương Gấu Gấu của mình.
"Khoan đã." Lâm Tự đột nhiên gọi, động tác cúi người về phía màn hình còn mạnh hơn lúc thấy Gấu Gấu. Rayen lập tức đứng im, nhìn vào màn hình.
"Quay lại." Lâm Tự nói nhanh.
"Hả?" Rayen do dự. Lẽ nào Lâm Tự muốn đổi cách xử lý con Gấu Gấu này? Giữa trời tuyết thế này... Rayen miễn cưỡng xoay người, bỗng bị Lâm Tự gọi đứng lại trước một tảng đá.
Lâm Tự không giải thích, chỉ ra lệnh: "Hạ góc quay xuống, cào tuyết chỗ đó."
Rayen ôm Gấu Gấu, không hiểu gì. Arnold lập tức làm theo, duỗi phần chi trước của ngoại cốt ra, cào sạch tuyết.
Tảng đá xám lạnh dần hiện ra.
Bề mặt nhẵn đến mức không thể là tự nhiên. Arnold dần nhận ra điều gì đó, sắc mặt nghiêm lại, động tác nhẹ hơn.
Khi toàn bộ tuyết được dọn sạch, Rayen cuối cùng mới nhận ra — đó là một tấm bia đá nhân tạo!
Phần lộ ra ban đầu có một đoạn đường nét. Rayen tưởng là vết nứt, nhưng khi nối toàn bộ các đường nét lại, hóa ra chúng tạo thành một hình học hoàn chỉnh.
Một hình thoi đứng, bên trong có hình vuông. Bốn góc vuông tựa vào bốn cạnh hình thoi. Rồi một vòng tròn nằm trong hình vuông.
Trên toàn bộ hình là vài ký tự vuông vức.
Arnold nhìn ra đây chắc chắn là ký hiệu loài người chứa thông tin, nhưng không hiểu nội dung. Rayen ôm Gấu Gấu, chăm chú nhìn chữ.
"Đây là... ừm... chữ Hoa Hạ?"
Rayen biết Lâm Tự đọc viết được chữ Hoa Hạ, nhưng vì di vật chữ Hoa Hạ trong Đế Quốc quá ít, nghiên cứu gia cũng hiếm, mà chữ lại cực khó học nên dù thực tập cạnh Lâm Tự mấy năm, Rayen chưa từng học.
"Đúng." Giọng Lâm Tự lúc này y như tấm bia đá, như ký ức cứng lạnh trồi lên sau thiên niên kỷ gió tuyết.
Trên bia viết: Khu Căn Cứ Đại Vực Phía Đông Mới – Lấy đây ghi nhớ ngọn lửa cuối cùng của loài người.
Lâm Tự nhớ rất rõ mọi quy hoạch của căn cứ, trong đó không hề có tấm bia này.
Hơn nữa, tên gốc của căn cứ là: Tổng Căn Cứ Đại Vực Phía Đông của Loài Người.
Đại Vực Phía Đông còn gồm hơn mười căn cứ người sống sót rải rác. Trên bia này bỏ chữ "Tổng", còn thêm câu "ngọn lửa cuối cùng", khiến anh không thể không nghĩ — các căn cứ còn lại đều bị hủy diệt?
"Trên bia viết gì?" Heinrich đặt tay lên mu bàn tay đang run nhẹ ngoài khung hình của Lâm Tự. Hình vẽ trên bia cũng chính là hình hắn thấy trên hộp ghi âm.
Lâm Tự đọc rõ từng chữ, nguyên văn. Đọc xong, anh cố giữ ổn định hơi thở: "Đại tá Arnold, gửi tọa độ cho tôi. Tôi đến ngay."
"Thế còn..." Rayen thỏ thẻ.
Lâm Tự đứng dậy đi về phòng trang bị: "Em ôm Gấu Gấu xuống núi, không cần đợi tôi."
Heinrich lập tức theo sau.
Gió gào thét. Bầu trời độ cao lớn trong xanh, không có mây dày thì không có tuyết mới. Nhưng gió mạnh thổi tung lớp tuyết tích lại, hạt tuyết quất vào màng ngăn cách tạo thành điểm sáng lóe.
Cái rét như dao cứa xuyên qua lớp màng.
Arnold đứng cạnh bia đá, thẳng như cột cờ. Khi giơ tay chào Heinrich, Lâm Tự đã ngồi xổm xem xét bia.
Cái lạnh nơi cao nguyên khiến ăn mòn chậm đi. Dù ba ngàn năm trôi qua, nét khắc lõm vẫn còn chút hằn của thuốc nhuộm đỏ. Chữ được khắc bằng kiểu vuông vắn, Lâm Tự đoán bia được khắc bằng laser, kỹ thuật căn cứ khi đó chưa từng thụt lùi về thời nguyên thủy.
Phần đáy bia có vết gãy. Lâm Tự đào sâu thêm vài lớp tuyết nữa, không thấy bệ đỡ.
Bia bị gãy ở nơi khác, rồi trôi xuống đây.
Anh ngẩng đầu nhìn đỉnh núi Côn Lĩnh thật sự. Phần chóp dốc đến mức tuyết không bám nổi, xuống chút nữa là sống núi sắc như bị rìu bổ, dường như muốn đâm thủng bầu trời xanh. Bên sườn khuất nắng có đá vụn và băng lớn chất thành đống.
Nơi phát hiện bia là một hõm băng. Có lẽ trong ba ngàn năm qua, bia bị băng khoét rồi di chuyển từ cao hơn xuống đây.
Về sau, loài người dựng căn cứ ở nơi khắc nghiệt thế này sao?
Heinrich đứng phía sau: "Hình này có ý nghĩa gì?"
Lâm Tự đứng lên. Đúng lúc đó, Cassandra gửi tin: Rayen đã trở về tàu hạ cánh. Ngoài ra, việc đào dưới hồ cũng có kết quả sơ bộ. Máy tính dựng được mô hình nền móng công trình dưới hồ dựa vào dữ liệu dò tìm.
Mô hình hiện lên một hình thoi đứng, lồng trong nó là hình vuông và hình tròn.
Lâm Tự liếc qua mô hình, trả lời: "Đó là ký hiệu của Tổng Căn Cứ Đại Vực Phía Đông thời mạt thế, dựa theo hình dáng tổng thể của căn cứ mà vẽ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro