
Chương 064 - Thiên phú đặc biệt
Hải Ân Lai Hy nắm lấy mắt cá chân của Lâm Tự, gỡ chân cậu ra khỏi người mình. Sắc mặt Lâm Tự lập tức tối lại, không hiểu nổi, liền tung một cú đá thẳng vào đầu gối Hải Ân Lai Hy.
Hải Ân Lai Hy bị đá đến khẽ hừ một tiếng, tay ấn lên xương ống chân Lâm Tự, kiềm lại động tác bực bội của cậu.
Thật ra mức độ này còn dịu dàng hơn rất nhiều so với lúc Lâm Tự rơi vào trạng thái thất thần vì dục vọng, dùng đuôi cá quật lên người anh.
Hải Ân Lai Hy quỳ dịch đến bên vai Lâm Tự, một tay còn giữ cậu, tay kia nâng mặt Lâm Tự lên, chậm rãi và cẩn trọng mở miệng:
"Anh có thể không?... Chỉ như thế này?"
"Anh nói xem?" Lâm Tự phồng má, quay đầu cắn vào hổ khẩu tay Hải Ân Lai Hy, đầu răng mài qua lại, kéo lên một trận đau tấy nặng.
Hải Ân Lai Hy nhìn dáng vẻ ấy, bỗng nhớ ra điều gì:
"Chờ anh một chút."
Lâm Tự ngơ ngác nhìn Hải Ân Lai Hy nhanh gọn lật người xuống giường, đuổi hai con thỏ mèo đang nằm rạp ở mép giường hóng chuyện ra ngoài.
Lúc quay trở lại, trước mắt Lâm Tự chỉ còn thấy một mảng bóng đổ xuống. Nụ hôn nóng nảy và thô bạo kéo cậu rơi thẳng vào cơn sóng lớn cuộn trào.
"Anh trông tinh thần rất tốt." Honda Agana nhìn Hải Ân Lai Hy bước đến bàn điều khiển phía trước cầu chỉ huy, đánh giá từ trên xuống dưới rồi nói.
Nhưng cách dùng từ của cô đã thu liễm đi nhiều so với điều cô nghĩ. Hải Ân Lai Hy giờ đây đâu chỉ là "tinh thần rất tốt"; dù trên mặt vẫn là vẻ lạnh lùng trầm ổn, nhưng lại thấp thoáng ánh sáng rạng rỡ. Honda Agana hầu như chưa từng thấy Hải Ân Lai Hy như thế.
Nguyên soái Hải Ân Lai Hy Chu luôn như được nữ thần chiến thắng đồng hành, bao nhiêu vinh quang đổ dồn lên người. Ngay cả lúc hoàng đế tự tay phong huân chương, anh cũng chỉ giữ ánh mắt nghiêm nghị, xa cách như đỉnh núi. Người ta chỉ có thể nhìn mà không thể chạm.
Chuyện gì có thể khiến Hải Ân Lai Hy vui lên được?
"Ừ." Hải Ân Lai Hy đáp một tiếng, không giải thích.
Honda Agana chỉ có thể đoán: có phải vì sắp đến Trái Đất không?
Lần trước phát hiện bất ngờ hệ Mặt Trời và địa cầu cổ, Hạm đội Vực Sâu chưa từng chính thức hạ cánh hay khảo sát. Thủy thủ đoàn không tránh khỏi tiếc nuối.
Giờ đây, khoảng cách giữa chiến hạm Victoria và hành tinh xanh ngày càng thu hẹp, đường viền của Trái Đất dần hiện rõ. Tinh thần của mọi người trên tàu đều phấn chấn thấy rõ.
Ngoài cửa sổ là Mộc Tinh màu vàng nâu khổng lồ, những cơn bão dữ dội xoáy tụ khí thể tạo thành vô số "con mắt" bão.
Hải Ân Lai Hy nói với Arnold đang đứng bên cạnh:
"Sau khi đến quỹ đạo Trái Đất, tôi sẽ đích thân hạ cánh. Còn về Lâm Tự, chuẩn bị thêm một bộ đồ cách ly cho cậu ấy."
Arnold ghi lại từng mục, hỏi tiếp:
"Nguyên soái sẽ cùng đoàn khảo sát xuống hành tinh sao? Lưu lại bao lâu?"
"Không đi cùng đoàn... Thời gian không chắc. Chuẩn bị vật tư theo tiêu chuẩn một tuần."
Nói xong, Hải Ân Lai Hy lại im lặng, nhìn chằm chằm hành tinh trước mắt.
Anh cũng không hiểu tại sao mình lại thấy nhẹ nhõm, rạng rỡ như vậy sau khi kết thúc. Bình thường, sau khi giải tỏa, điều đến là sự bình tĩnh.
Nhưng lần này... hoàn toàn khác.
Lâm Tự một mình ôm gối nằm sấp trên giường. Mọi thứ còn chưa được xử lý, tất cả đều hỗn loạn.
Khi xong việc, lúc đó Hải Ân Lai Hy muốn bế cậu đi rửa ráy như mọi khi, nhưng Lâm Tự đau đến mức đạp anh ra khỏi phòng.
Hai người đều bị dục vọng thúc giục đến mức quên mất một chuyện — dưới vảy đuôi cá sẽ rịn ra chất lỏng, nhưng bản thân Lâm Tự là một Beta, không giống Omega có thể theo bản năng mà chuẩn bị sẵn sàng.
Dù Lâm Tự không thấy vảy rồng, cũng chẳng thấy vòng vảy nở ra, nhưng thiên phú của Hải Ân Lai Hy lại khiến mọi việc trở nên rất khó khăn.
Vì chưa từng chịu loại đau đớn và kích thích như vậy, mỗi lần, Lâm Tự đều lùi lại. Cuối cùng, Hải Ân Lai Hy buộc phải bóp chặt gáy cậu, ấn cậu vào gối — giống như động vật họ mèo lớn trong tự nhiên cắn chặt gáy bạn đời để ngăn chúng chạy trốn.
Hải Ân Lai Hy vốn không muốn thế — dù vô thức của anh lúc nào cũng hiện ra những thủ đoạn thô bạo, dơ dáy, nhưng khi thật sự ra tay thì lại vô cùng cẩn trọng, đến mức vì cẩn trọng quá mà trở nên vụng về chùn bước, phải để Lâm Tự từng chút một ép sát, mới phá được lớp phòng tuyến này.
Lâm Tự vùi mặt vào gối, ngón tay siết chặt đến trắng bệch, mặt gối bị nước mắt sinh lý của cậu thấm ướt một mảng. Trong cổ họng là những tiếng thở hụt nghẹn ngào, trông đáng thương như một con mèo nhỏ vô tội đến cực điểm — nhưng lời cậu nói ra giữa tiếng nức nở lại là bảo Hải Ân Lai Hy giữ chặt cậu, bảo anh nhanh hơn nữa.
Thế nhưng ngoài phần việc đầu tiên buộc phải dùng sức để vượt qua, những đoạn sau, Hải Ân Lai Hy vẫn luôn chậm rãi, dịu dàng. Chỉ tiếc rằng, bản thân anh lại thiên bẩm khác người — vừa dày vò vừa mang lại khoái cảm, khiến ý thức trôi tuột.
Gene Alpha cấp S ưu tú và huấn luyện cường độ cao nhiều năm khiến Hải Ân Lai Hy có thân hình hoàn mỹ: vai rộng, eo và bụng rắn chắc, không chút mỡ thừa. Dù không mặc quân trang đen nghiêm cẩn, từng thớ cơ theo động tác đều rõ ràng, mái tóc bạc rối loạn vì dục vọng, nhưng anh vẫn hoàn toàn khác một con thú mất lý trí.
Như một pho tượng Hy Lạp cổ được điêu khắc sắc sảo — cao quý, thuần khiết, trầm tĩnh, vĩ đại.*
Nhưng Lâm Tự lại muốn phá vỡ tất cả.
Không phải vì cậu không thích vẻ mặt lạnh lùng kiềm chế của Hải Ân Lai Hy, cũng không phải vì cậu thiên vị kiểu chiếm hữu thô bạo mang tính thú tính của Alpha; mà là cậu đặc biệt yêu thích khoảnh khắc tất cả lớp ngăn cách bị xé nát, khí chất mâu thuẫn đan xoắn hỗn loạn nơi anh.
Tiếc là hôm nay không thành. Cậu thậm chí vì Hải Ân Lai Hy cứ kiềm tốc độ mà đuổi anh ra ngoài.
Nhưng dẫu vậy, không thể nói Hải Ân Lai Hy kém được — thậm chí có thể đánh giá rằng: trời sinh tài năng.
Lâm Tự trong trạng thái thất thần và ý thức tan rã phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn.
Hải Ân Lai Hy bị đuổi ra ngoài sang phòng Lâm Tự rửa ráy thay đồ, tiếng giày quân đội dần xa.
Trong phòng chỉ còn lại mình Lâm Tự. Hai con thỏ mèo lúc nãy bị đuổi theo ra ngoài, không biết do bị khí thế của Hải Ân Lai Hy áp chế nên không dám kêu, hay là vì Lâm Tự không còn tâm trí nghe tiếng chúng rên rỉ.
Lúc này thì lại nghe thấy chúng cào cửa.
Lâm Tự khàn giọng bảo Ruth mở cửa thả chúng vào.
Cậu tạm thời không muốn động đậy, nhưng cảm giác bao trùm không phải là mệt mỏi.
Mà là sự mất khống chế bị kéo dài, còn đọng lại mãi.
Lâm Tự ngơ ngác nghĩ, nếu Hải Ân Lai Hy thực sự đáp ứng yêu cầu ngang ngược của cậu, có khi cậu đã ngạt thở hay ngất đi rồi.
Cậu vẫn chưa thấy vảy rồng hôm nay... rốt cuộc có hay không? Ở đâu? Cảm giác khi dùng với vảy rồng sẽ như thế nào?
Lâm Tự nằm sấp gần nửa tiếng, hai con thỏ mèo nhảy lung tung bên cạnh, tính cách giống chó thể hiện rõ: hết liếm mặt cậu, lại cắn ngón tay cậu, muốn chủ dậy chơi với mình.
Lâm Tự đẩy Tiểu Bạch ra, phát hiện đồ ăn trên chiến hạm Victoria quá tốt, Tiểu Bạch béo hẳn lên, gương mặt đẹp đẽ cũng tròn trịa hơn.
Trên giường có vài vệt máu, chắc là rách chút. Cậu đưa tay ra sau chạm thử... không có gì cả, chất lỏng đã khô, cũng chẳng còn dấu vết.
Đã xảy ra chuyện gì?
Lâm Tự nhìn chằm chằm vào vệt nước còn lại trên chăn — nó thấm vào sợi vải một phần nhưng chưa khô hoàn toàn. Như vậy, thứ không có khả năng thấm qua da lẽ ra không thể khô nhanh hơn nó được.
Cậu nhíu mày, nghi hoặc, đưa tay chạm vào vệt nước. Chất lỏng lạnh trơn dính lên ngón tay. Lâm Tự thoáng thần, nghĩ tới điều gì.
Cậu nhẹ nhàng nếm thử.
— Vị sô cô la trắng.
Ngọt đến ngấy, hơi nghẹn cổ, mùi rễ thơm làm dịu bớt vị ngọt.
... Muốn xác nhận tính chất vật chất, lần sau phải lấy nhiều mẫu hơn.
—
Nhưng Lâm Tự không tìm được cơ hội ngay lập tức, bởi vì —
Hạm đội Vực Sâu đã bỏ lại sau lưng sao Hỏa, đến gần Trái Đất, hành tinh xanh hiện ra trước mắt mọi người.
Nghe Ryan kể, lúc chiến hạm Victoria lướt đến vị trí định sẵn và dừng lại, rất nhiều người nhìn Trái Đất — mẹ đẻ của loài người — mà rơi nước mắt không rõ lý do.
Ryan vừa níu tay áo Lâm Tự trong nhà ăn số 9 vừa kể, vừa khóc.
Lâm Tự ôm sách nhìn cậu ta:
"Cậu khóc cái gì?"
"Thầy Lâm... khụ khụ," Ryan vừa khóc vừa tự sặc, "Hồi em học trung học, sách lịch sử viết rằng sau khi nhân loại rời Trái Đất 2800 năm, từng có làn sóng tìm lại quê hương, nhưng không tìm được chút dấu vết nào. Em khi đó đã nghĩ, chắc lúc em còn sống sẽ không bao giờ thấy được Trái Đất cổ nữa."
"Môi trường tự nhiên nhân tạo của thủ đô tinh tương tự Trái Đất, ngoại hình loài người cũng không thay đổi nhiều." Lâm Tự nói, "Chỉ khác ở điểm thủ đô tinh có nhiều vệ tinh hơn. Cảnh sắc nhìn chung không khác bao nhiêu."
"Nhưng... nhưng..." Ryan nói, "Các chủng tộc ngoài hành tinh khác đều có mẫu tinh của mình, chỉ có loài người đánh mất. Nghĩ cũng buồn."
Lâm Tự im lặng.
Nếu nói hiện tại, Đế quốc Marion và liên minh hạm đội lưu vong đều phát triển cực nhanh. 500 năm trước, loài người chỉ là một nhánh nhỏ nhoi giữa vô số chủng tộc vũ trụ. Có những chủng tộc giàu lòng thương cảm thậm chí bàn chuyện có nên bảo hộ loài người hay lập khu bảo tồn trí tuệ hiếm cho họ.
Nhưng loài người dùng trí tuệ và sức mạnh chiến đấu chứng minh bản lĩnh của mình. Bầy côn trùng quanh lãnh thổ bị đánh lùi về tổ, bản đồ đế quốc mở rộng ra trọn hệ sao Einstein.
Các chủng tộc ngoài hành tinh đều kinh thán trước nghị lực bền bỉ của con người.
Thế nhưng tiến về tương lai vẫn không bù đắp được nỗi tiếc thương về mẫu tinh mất dấu. Trong giao lưu với ngoại tộc, có người bắt đầu nghi ngờ lịch sử và bản sắc chung của loài người.
Đó cũng là lý do sau khi tìm thấy dấu vết Trái Đất cổ, tầng lãnh đạo đế quốc gấp rút cử đoàn khảo sát đến ngay lập tức.
Trong đoàn khảo sát có rất nhiều nhà khảo cổ và nhân loại học. Đế quốc kỳ vọng nhân dịp này tìm hiểu sâu hơn nguồn gốc sơ khai của loài người, chứng thực nền tảng văn minh bền vững và lâu đời hơn nữa.
Ryan là một trong thế hệ lớn lên trong bầu không khí ấy. Cậu ta lau nước mắt:
"Thầy Lâm, thầy sẽ xuống Trái Đất sao?"
"Ừ." Lâm Tự đã từng hẹn với Hải Ân Lai Hy trên Sa Tinh rằng sẽ tới Trái Đất điều tra ký hiệu hội tụ trên hộp ghi âm.
"Em có thể đi cùng thầy không?"
Ryan và Lâm Tự đều không gia nhập đoàn khảo sát, mà được Hải Ân Lai Hy đưa thẳng lên Victoria. Trong kế hoạch hạ cánh của đoàn khảo sát vốn không có tên họ.
Để tránh đội hình chiến hạm khổng lồ gây ảnh hưởng phá hủy lên Trái Đất, cả Hạm đội Vực Sâu và Hạm đội Ayran sẽ dừng ngoài quỹ đạo nhật cầu của Mặt Trăng, không hạ cánh. Chỉ có đội nhỏ tác chiến hộ tống đoàn khảo sát xuống Trái Đất, bảo đảm an toàn.
Trước khi chưa khai quật được di vật văn minh nhân loại đã diệt vong, Ryan — một thực tập sinh nghiên cứu văn học nghệ thuật Trái Đất cổ — không giúp được gì. Cậu chỉ muốn tận mắt thấy Trái Đất một lần.
"Tôi sẽ hỏi Hải Ân Lai Hy."
Ngày thứ ba khi hạm đội đến quỹ đạo dự định, máy dò không người lái phóng xuống Trái Đất trở về, xác nhận rằng Trái Đất cổ không xuất hiện chủng tộc mới có trình độ công nghệ sử dụng sóng điện từ; lượng khí thích hợp cho nhân loại vũ trụ; phóng xạ bình thường, không gây hại; có thể tiến hành hạ cánh.
Máy dò cũng gửi về bản đồ địa hình tự động vẽ. Hiện khoảng 85% Trái Đất là đại dương, 15% là đất liền. Theo ghi chép, loài người cổ đại phát triển biển ít, vì vậy tàu nghiên cứu lớn của tàu "Tự Nhiên Di Hoá" sẽ hạ cánh trên biển để tránh làm hỏng tàn tích văn minh loài người.
Hải Ân Lai Hy gửi trước tài liệu cho Lâm Tự. Đường bờ biển quen thuộc của cậu từng biết nay lùi mãi theo mực nước biển, nhấn chìm nhiều vùng ven biển. Dựa vào địa hình còn lại, cậu suy đoán vị trí có thể tồn tại của căn cứ.
Sau đó hai người cùng lên khoang đổ bộ, đi cùng còn có Arnold, Ryan và Cassandra.
Để giữ kín đáo, ba giáp sĩ không lái giáp.
*Từ gốc trích dẫn từ Winckelmann.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro