
Chương 061: Kỵ sĩ rồng
Sau khi xuyên qua vành đai Kuiper, hạm đội chính thức tiến vào hệ Mặt Trời. Lúc này hạm đội chỉ còn cách Mặt Trời ba mươi đơn vị thiên văn, qua cửa sổ tàu là đã có thể nhìn thấy ngôi sao sáng rực đã chiếu sáng Trái Đất hàng nghìn tỷ năm.
Nó trông cũng không khác gì những ngôi sao trẻ khác.
Lâm Tự từng thấy những ngôi sao ở vùng biên, trong hành trình đến tinh cầu thủ đô cũng từng thấy các sao khổng lồ đỏ đã già cỗi và các sao lùn trắng nguội lạnh. Môi trường nhân tạo trên tinh cầu thủ đô gần như giống hệt Trái Đất. Những buổi sáng ở khuôn viên Đại học tinh cầu thủ đô, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, qua tán cây xanh biếc, ánh bình minh màu hồng nhạt chẳng khác nào bình minh trên Trái Đất.
Để giảm thiểu sự quấy nhiễu đối với môi trường vũ trụ của hệ Mặt Trời, hạm đội tắt động cơ cong, mượn lực hấp dẫn các hành tinh, dùng tốc độ thường để lướt về phía Trái Đất.
Khoảng một tuần nữa mới đến được quỹ đạo Trái Đất.
Tình trạng cơ thể của Lâm Tự đang dần hồi phục, thời gian ngủ trở lại bình thường, cậu lại đưa việc sửa chữa cuốn cổ thư Phaedo vào lịch trình.
Ở phần giữa của tàu Victoria, Lâm Tự phát hiện một sân ga nhỏ. Vì gần phòng lưu trữ tài liệu, rất ít người qua lại. Sân ga đối diện một cửa sổ kính khổng lồ, khi Lâm Tự ngồi trên băng ghế dài, sao trời hiện ra trọn vẹn trước mắt.
Những hành tinh xoay quanh Mặt Trời có tên gọi và diện mạo rất quen thuộc với Lâm Tự, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy bảy hành tinh của hệ Mặt Trời từ ngoài không gian.
Hạm đội đang đi ngang qua sao Thổ. Hành tinh lớn màu vàng đất ấy có một vòng sáng bao quanh. Từ cửa sổ nhìn ra, từng vòng của vành sao Thổ đều có màu sắc đều đặn, như thể được tô bằng bút màu.
Nhưng nếu đến gần sẽ phát hiện những vòng sáng phản chiếu ánh mặt trời ấy được cấu thành từ bụi và các dạng khác nhau của nước dạng rắn; nhiều mảng trong số đó có đường kính vượt quá một mét.
Nhưng Lâm Tự đang ở trên tàu Victoria, khoảng cách quá xa để nhìn rõ. Nhìn về hướng khác, Trái Đất chỉ là một chấm tròn nhỏ trong tầm mắt — một hành tinh xanh thuần khiết, chẳng thể thấy được mây trắng hay đồng xanh.
Những nhà thơ phái Thế giới Cũ thích nhất vẽ nên cảnh con người tự do du hành trong hệ Mặt Trời, nét bút tráng lệ và kỳ ảo.
Khi Heinjrich bước vào sân ga, Lâm Tự đang ôm quyển sách cũ mà Godric tặng để đọc. Cậu ngẩng đầu nhìn Heinjrich một thoáng rồi lại cúi xuống. Heinjrich liền theo ánh mắt ấy ngồi xuống cạnh cậu.
Trong những ngày đầu, Heinjrich đến đây tìm Lâm Tự theo gợi ý của Ruth, còn phải viện cớ đến phòng lưu trữ lấy tài liệu. Bây giờ hai người không cần dùng lời để giải thích ý định. Họ lặng lẽ ngồi cạnh nhau, đối diện sao trời vô tận, im lặng trao cho nhau nhịp thở.
Heinjrich có thể ngồi khoảng nửa tiếng rồi rời đi trở lại công việc.
Nhưng từ khi Heinjrich xử lý xong các vấn đề còn sót lại giữa Đế quốc và Pháo đài Bạc, và khi hạm đội tiến vào hệ Mặt Trời yên bình ổn định, khối lượng công việc của anh dần giảm xuống, không còn tạo cho Lâm Tự "cơ hội được trợ giúp ngủ" nữa.
Trạng thái sinh lý và tâm lý của Lâm Tự khôi phục bình thường, cũng không còn tham lam lao vào văn phòng Heinjrich tìm nơi an ủi. Nghi vấn về socola trắng cậu cũng tạm thời chôn trong lòng, chờ thời điểm để được giải đáp.
Tinh tú xoay chuyển giữa vũ trụ, trang sách trong tay Lâm Tự đã lật quá nửa, lúc này Heinjrich mở miệng phá vỡ tĩnh lặng:
"Ruth đã chuẩn bị đồ mới cho cậu."
"Đồ mới?" Lâm Tự ngẩng đầu nhìn Heinjrich. "Khi đến Trái Đất họ còn định tổ chức tiệc nữa à?"
Ruth chưa đủ thông minh để tự chuẩn bị quà cho hành khách trên tàu. Những mệnh lệnh vượt quá quy chuẩn phải do người có quyền hạn ban ra mới có thể thực thi.
"Không." Heinjrich nói. "Không phải lễ phục. Cô ấy dùng loại vải mềm thân thiện với da để may quần áo mặc thường ngày. Tôi nghĩ gần đây cậu sẽ cần dùng đến."
"Dùng để làm gì?" Lâm Tự không hiểu.
"Có phải cậu... đang bị căng sữa không?"
Khi Heinjrich dùng sắc mặt lạnh lùng và giọng nói lạnh lùng nói ra từ đó, Lâm Tự "bộp" một tiếng gập sách lại, hít sâu mấy lần.
"Heinjrich Chu..."
"Tôi đã tra một số tư liệu. Trong đó nói nếu không bài tiết được bình thường sẽ khiến phát sốt và viêm, cũng giới thiệu vài loại trang phục đặc biệt. Nhưng tôi nghĩ cậu chắc không thích mấy loại đó nên để Ruth chọn loại vải thích hợp, may thành quần áo bình thường để giảm ma sát."
Không ngờ Heinjrich lại giải thích chi tiết đến mức này.
"Thế sao anh không tự mình giúp tôi luôn?" Lâm Tự buộc phải cắt ngang lời giải thích chân thành nhưng khiến người ta khó xử của Heinjrich.
Câu phản hỏi của Lâm Tự khiến Heinjrich khựng lại. Ánh mắt anh lướt qua đôi mắt, khóe môi, rồi bờ vai gầy và lồng ngực của Lâm Tự dưới lớp áo sơ mi.
Thực ra nhìn bề ngoài chẳng thấy gì. Chỉ khi đến gần mới có thể ngửi thấy mùi sữa ngọt ngào thoang thoảng.
Heinjrich đã ngồi cạnh Lâm Tự mấy ngày liền, cuối cùng mới xác nhận phán đoán của mình. Một khi xác nhận rồi, vô số hình ảnh khiến mặt đỏ tai nóng liền vô cớ lướt qua đầu anh.
"Nếu cậu cần, tôi có thể..." Tôi có thể làm mọi thứ vì cậu.
Lâm Tự đưa tay lên che miệng Heinjrich.
Có đôi khi, Lâm Tự thường nhìn thấy trong đường nét sắc bén của Heinjrich một loại ngây thơ thuần khiết. Nhưng lúc này, thứ ngây thơ chỉ tồn tại với một người ấy, lại đi cùng một đề tài lẽ ra vô cùng riêng tư như thế, khiến trong lòng Lâm Tự dâng lên một luồng nóng rát.
"Trạng thái này sẽ tự biến mất theo thời gian." Lâm Tự cố ép giọng mình bình tĩnh, những ngón tay từ từ buông ra. "Không cần ai giúp."
Khi ngón tay lạnh của Lâm Tự rời đi, Heinjrich chớp mắt một cái. "Được."
Trong thoáng chốc, hai người đều không biết nên nói gì tiếp. Lâm Tự ngồi thẳng lại, mở sách ra đọc tiếp, Heinjrich dựa theo ngón tay Lâm Tự nhìn vào trang sách. Ngôn ngữ phái Thơ ca Thế giới Cũ hơi khác với tiếng Đế quốc, nhưng một số từ vẫn có thể hiểu được.
"Kỵ sĩ rồng?" Heinjrich thử phát âm từ đó. "Nó là gì vậy?"
"Cuốn sách này..." Lâm Tự lật soạt vài trang, tóm tắt cho anh nghe. "Tác giả cố gắng đưa những truyền thuyết huyền ảo của Trái Đất cổ đại vào câu chuyện, để giải quyết vấn đề tuyệt diệt mà con người thời đó gặp phải. Bao gồm cả việc đưa sinh vật rồng trong thần thoại vào làm thú cưỡi chiến đấu chống lại loài sâu."
Đặt vào xã hội Trái Đất hiện đại, thời điểm chưa xảy ra mọi thảm họa, câu chuyện pha trộn đủ thứ như vậy có lẽ sẽ bị cho là nực cười hoang tưởng. Nhưng khi được viết bởi những người lưu vong từ Trái Đất xưa, nó lại thấp thoáng một nỗi hoài niệm vô hạn thê lương.
"Nói mới nhớ," Lâm Tự không muốn đi sâu vào đề tài buồn bã. "Tôi vẫn chưa thấy hình dạng rồng thật sự của thời kỳ liên hành tinh. Anh sinh ra đã là hình người à?"
"Ừ, tôi không thể biến thành hình rồng. Rồng cổ đại trông thế nào?"
"Rồng cổ đại chỉ là sinh vật do con người tưởng tượng, hoàn toàn không có thật." Lâm Tự bật bảng vẽ nổi trong quang não, phác nhanh hai hình vẽ sống động. "Đây là hình rồng của hai nền văn minh khác nhau trên Trái Đất cổ."
Một con là rồng phương Đông có sừng không có cánh; một con là rồng phương Tây có cổ dài và cánh lớn. Nét vẽ của Lâm Tự nhanh và đơn giản, hai con rồng nhỏ trông khá dễ thương.
"Rồng vũ trụ giống bên nào hơn?"
Heinjrich chỉ vào con rồng phương Tây, bỗng hỏi: "Cậu muốn tận mắt xem hình dạng rồng không?"
"Có hình ảnh à?"
Tinh cầu rồng nằm rất xa Đế quốc loài người, tộc rồng tính tình nóng nảy, sức mạnh lại lớn, rất hiếm khi bị loài người chụp được hình. Bản thân họ cũng không thích lên mạng tinh. Người bình thường gần như không thể tiếp cận tư liệu hình ảnh liên quan.
"Đó là hình dạng rồng của cha tôi. Tôi dẫn cậu đi xem nhé?"
"Được!" Lâm Tự nắm tay Heinjrich đứng dậy, ánh sáng hiện lên trong đôi mắt xám. "Chúng ta đi ngay bây giờ?"
—
Heinjrich suốt đường không buông tay Lâm Tự, dẫn cậu đi xuống tầng dưới của tàu. Người qua lại dần thưa. Anh hoàn tất quét mống mắt và dấu vân tay trước một cánh cửa; cửa hợp kim liền mở sang hai bên.
Một không gian khổng lồ hiện ra trước mắt.
"Đây là một phòng sửa chữa giáp máy của bộ phận kỹ thuật." Giọng của Heinjrich vang lên trong phòng, bị tường phản xạ tạo thành những tiếng vọng đan xen.
Căn phòng sửa chữa giáp máy còn cao hơn cả kho chứa khổng lồ mà Lâm Tự từng thấy trên S105, đủ để một bộ giáp máy cỡ lớn đứng thẳng trong đó. Xung quanh là vô số bệ thao tác nâng hạ và các cánh tay cơ giới cỡ lớn.
Trí tuệ nhân tạo trong phòng chào đón Nguyên soái Chu bằng giọng điềm tĩnh. Ngoài hai người họ, không còn ai khác trong không gian rộng mênh mông ấy. Khối kim loại khổng lồ màu xám súng đứng sừng sững dưới ánh đèn chiếu mạnh, tạo ra áp lực lạnh lẽo ghê người.
Là chiếc Tuyết Phong. Nó đã được sửa xong.
Phần chân phải bị Lâm Tự chém đứt trên tinh cầu Sa cũng được Chu Bình Ba dùng tàu kéo về, và các kỹ thuật viên đã tái lắp ghép lại. Hình dáng bên ngoài và tổn thương vật lý đã gần như được sửa chữa hoàn toàn, chỉ còn vài công đoạn sơn và điều chỉnh làm sạch.
"Giờ này kỹ thuật viên đều đang ăn ở khu C, chúng ta có thể lên xem."
Nhân lúc không ai phát hiện, lén lên xem.
Lâm Tự không biết giáp máy liên quan gì đến tộc rồng, nhưng vẫn đi theo cạnh Heinjrich, qua thang nâng để vào buồng lái giáp máy mà đã lâu chưa quay lại.
"Chào mừng trở về, người lái Heinjrich Chu nguyên soái." Trí tuệ nhân tạo bật đèn trong buồng lái. Mọi thứ sạch sẽ như mới, lớp cát vàng từ tinh cầu Sa đã bị dọn sạch, kim loại sắc lạnh gọn gàng tỏa ra hơi thở công nghệ.
Heinjrich để Lâm Tự ngồi vào chỗ lái bên phải rồi đội mũ liên kết tinh thần, sau đó ngồi vào vị trí của mình. "Khi mẹ tôi lái giáp máy, bà dùng hệ thống điều khiển bằng tinh thần. Nếu bộ lưu trữ trong Tuyết Phong hoạt động bình thường, tất cả những gì bà nhìn và nghe đều được ghi lại. Lần đầu bà gặp cha tôi chính là lúc đang lái Tuyết Phong."
"Mở quyền điều khiển hai người." Sau khi xác nhận Lâm Tự đã đội mũ liên kết, Heinjrich nói với trí tuệ nhân tạo.
Lâm Tự tập trung tinh thần, để ý thức của mình kết nối vào liên kết tinh thần.
"Hệ thống điều khiển tinh thần của Tuyết Phong đã kết nối, chào mừng ông, Lâm Tự." Câu nói quen thuộc vang lên, ánh sáng trắng trong cảnh mở đầu của liên kết tinh thần bao lấy cậu. Lâm Tự thu gọn ý thức và suy nghĩ của mình.
Trước đây, Heinjrich chưa từng nghĩ sẽ chia sẻ hệ thống liên kết tinh thần với người khác, nên dù đã có một lần kinh nghiệm, anh vẫn không được thuần thục trong việc sắp xếp lại suy nghĩ, để tránh ý nghĩ vụt qua làm nhiễu cuộc đối thoại.
"Tôi sẽ mở kho lưu trữ ký ức tinh thần." Heinjrich không nói thành lời, nhưng liên kết tinh thần khiến Lâm Tự nhận được thông tin ngay khoảnh khắc anh nghĩ đến nó.
Khoảnh khắc tiếp theo, cảnh ánh sáng trắng hoàn toàn tan biến. Lâm Tự nhận ra cửa sổ trước buồng lái trông khác hẳn.
"Gió Tuyết, phía trước có vật thể lạ đang di chuyển."
"Lâm Tự, đây là ký ức của hai người lái."
Giọng một người phụ nữ cùng lời nhắc của Heinjrich đồng thời lướt qua tâm trí Lâm Tự. Các thông tin cổ trong hệ thống giáp máy tạo dựng lại cảnh buồng lái của Tuyết Phong cách đây nhiều năm.
Cậu — hoặc đúng hơn là cô — quay đầu nhìn đồng đội: Thượng tướng Đế quốc, quân đoàn trưởng quân đoàn thứ bảy, Chu Tùy Phong.
"Mẹ tôi, Katrina, là đồng đội của bà ấy. Tinh thần của hai người cực kỳ tương hợp, cùng lái giáp máy hai người Tuyết Phong."
Trong tầm nhìn của Katrina, Lâm Tự thấy Chu Tùy Phong là một nữ Alpha đẹp và sắc lạnh, đôi mày cau giống hệt Heinjrich, như bụi cây xanh gai sắc trong ngày tuyết lạnh.
"Tôi thấy rồi." Chu Tùy Phong đáp. "Đó là... loài sâu sao?"
Trong quan sát bằng mắt thường, giữa đám bụi vũ trụ phía xa, có một vật thể chuyển động kỳ lạ đang tiến lại gần Tuyết Phong.
Lâm Tự ngả vào lưng ghế, tầm nhìn theo sát Katrina. "Không, không giống. Tần suất vỗ cánh của thứ này chậm hơn loài sâu, hơn nữa tôi chưa từng thấy loài sâu màu bạc. Nó đang lao thẳng về phía chúng ta!"
Trong tầm nhìn lúc này nó vẫn nhỏ như một viên đá. Nhưng nếu nghĩ đến khoảng cách khổng lồ giữa giáp máy và vật thể đó, có thể suy ra kích thước của nó lớn đến mức nào.
Tuyết Phong gửi tín hiệu điện từ tới đối phương, bao gồm tất cả các ngôn ngữ loài thông minh đã biết trong vũ trụ.
Không có phản hồi.
Chu Tùy Phong bắt đầu tích năng lượng pháo hạt, Katrina đồng thời nâng tay trang bị kiếm năng lượng.
Hai người lái chuẩn bị chiến đấu, nhưng họ sẽ không tấn công trước để tránh chọc giận đối phương. Tuy nhiên, nếu thứ đó thể hiện ý đồ công kích rõ ràng khi tiếp cận Tuyết Phong, kiếm và pháo sẽ không nương tay!
Cùng lúc đó, vật thể ấy phá tan bụi vũ trụ và những tiểu thể đang chuyển động, hình dáng bạc sáng dần hiện rõ trong tầm nhìn mở rộng của giáp máy.
Chu Tùy Phong mở to mắt. Đôi mắt màu hổ phách:
"Đây là... rồng?"
Sự tồn tại của tộc rồng trong vũ trụ là điều mà con người Đế quốc đều biết, nhưng hầu như không ai từng đối mặt trực tiếp với một con rồng.
Hành tinh phía xa trượt qua quỹ đạo của nó, ánh sáng sao không còn bị che, những tia sáng mãnh liệt đổ xuống không gian đen sâu thẳm, chiếu rọi thân hình con rồng bạc khổng lồ. Những vảy bạc nhẵn bóng phản chiếu ánh sáng chói lóa lọt vào buồng lái.
Khi ánh sáng lóe lên, hai người trong giáp máy theo bản năng nhắm mắt, khoảnh khắc sau, con rồng bạc đã lao đến vị trí cách họ chỉ mười mét! Đôi cánh lớn vỗ mạnh, nó vẫn đang áp sát Tuyết Phong!
Sau lưng con rồng bạc, vô số thiên thể bị nó đâm vỡ thành đá vụn, bắn tung tóe. Có thể tưởng tượng sức mạnh thân thể của con rồng khủng khiếp đến mức nào.
Chu Tùy Phong lập tức bắn pháo hạt từ vai. Con rồng khổng lồ nghiêng mình né tránh, pháo hạt biến những đá vụn phía xa thành bụi và khí. Katrina điều khiển Tuyết Phong ngả ra sau, nếu không hai bên sẽ đâm thẳng vào nhau.
Quán tính khiến con rồng không kịp đổi hướng. Bụng bạc mịn bóng của nó lướt qua phía trên cửa sổ chỉ cách vài mét, vảy rồng ánh lên như ngọc trai, đuôi rồng quét mạnh.
Chu Tùy Phong ngước lên:
"Lạ thật, sao rồng lại không có—"
Tít —
Heinjrich đột ngột cắt ngang phát lại ký ức. Nhưng họ đang liên kết tinh thần, nên trong ý thức Heinjrich, Lâm Tự vẫn nghe được anh vô thức lặp nốt câu hỏi dang dở của Chu Tùy Phong.
Tộc rồng...
Lâm Tự nhìn thẳng phía trước. "Khụ, tôi hiểu, bảo vệ riêng tư."
Trong thế giới thực, Heinjrich luôn lạnh lùng uy nghiêm. Nhưng trong liên kết tinh thần, Lâm Tự có thể trực tiếp cảm nhận tâm trạng trống rỗng và bối rối của anh lúc này.
Ý nghĩ và tinh thần của Lâm Tự được bức tường tinh thần Heinjrich dựng lên bảo vệ rất tốt, không dễ tiết lộ. Cậu suy nghĩ rồi có chọn lọc nói thêm:
"Anh có, tôi biết mà."
Nếu Heinjrich là robot, chắc bây giờ anh đã treo máy và tỏa khói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro