Chương 9: Tập Huấn ( 1 )
2 ngày không ngắn cũng không dài, nhưng ít ra Băng Thiên cũng cảm thấy thoải mái hơn khi ở trường. Kiếp trước chưa từng đi học như vậy, thế giới của cậu chỉ có gió tanh mưa máu, nhưng bây giờ lại bình yên đến bất ngờ - nếu không có tên mặt mâm kia \ ( - ^ - ) /.
Sáng thứ hai,vừa bước vào lớp đã thấy Hà Minh đang ngồi nói chuyện rất hào hứng với Lãnh Âm, Luciano ngồi bên cạnh hóng hớt, lâu lâu chen thêm vào một câu. Cách đó hai cái ghế ấy hả, là tên tội đồ - Willson Giotto và tên tòng phạm Lục Tử Di.
A ~ Tự nhiên muốn trốn học ghê gớm.
" Băng Thiên ? Em đứng đây làm gì, mau vào lớp đi. " Thầy chủ nhiệm - Hase đứng ở sau lưng cậu từ lúc nào, một bên cắp giáo án, tay kia ẩn cậu vào trong lớp.
" ....... " Giờ đào tẩu khỏi lớp vẫn kịp chứ ?
Luciano thấy chủ nhiệm đã đến vội vàng chạy xuống kéo Băng Thiên về chỗ ngồi, ít ra tên này còn giữ lại được tí lòng tốt, không ẩn cậu ngồi đến ngồi cạnh tên mặt dày kia. Tử Di thấy Luciano kéo Băng Thiên đến ngồi bàn phía dưới, hơi thất vọng nhưng cũng không sao.
" Trật tự nào các em. " Thầy Hase gõ gõ giáo án xuống bàn, sau khi thấy lớp đã trật tự lại nói tiếp " Các em vào học ở đây đã hơn 1 tháng, tôi tin chắc rằng mọi người ai cũng đã quen với cách học và làm việc ở đây."
" Nơi các em đang theo học là học viện quân sự Lilith - học viện lớn nhất lục địa Darlan. Như các em cũng biết, tinh cầu Vient chỉ có một lục địa duy nhất là Darlan. Ngoài ra, còn có các tinh cầu khác, nhưng chúng ta lại phải chiến đấu với Trùng Tộc. Tương lai khi ra trường, các em sẽ trở thành nhân lực giúp nhân loại phát triển. Để làm được điều đó, sự cố gắng ngay từ bây giờ là vô cùng cần thiết."
Băng Thiên chống cằm nhìn thầy Hase đang thao thao bất tuyệt. Nói đi nói lại, cũng chỉ là công cụ của mấy đám ở cao tầng Quân Bộ mà thôi. Qủa thật, ở thời đại nào cũng có, chỉ là phương thức ' tẩy não ' khác nhau mà thôi.
" Nhà trường quyết định các em sẽ có một buổi tập huấn thực tế để có cơ hội trải nghiệm và nâng cao tinh thần đồng đội cũng như ý thức cá nhân."
Dứt lời, cả lớp liền nhao nhao lên thảo luận.
" Đùa sao? Chúng ta đâu biết việc này... "
" Không thể nào, đây không phải là chương trình của năm 2 sao ?"
" Chúng ta mới có 5 tuổi a... "
Hàng loạt lời nghi vấn cùng biểu tình lo lắng, sợ hãi, bất ngờ xuất hiện. Xem ra, cuộc sống học đường không phải không thú vị. Chậc chậc, xem ra Băng Thiên phá sản kế hoạch học nhảy lớp rồi.
" Trật tự nào các em. " Thầy Hase tiếp tục gõ giáo án xuống bàn. " Chúng ta sẽ chia theo nhóm, 6 người thành 1 nhóm. Không phân biệt Alpha, Beta hay Omega."
Vừa nghe xong thì Luciano lập tức túm chặt lấy góc áo Băng Thiên như sợ cậu chạy mất, trên vai lại nhiều thêm một bàn tay của Willson đang đặt lên vai cậu, Hà Minh thì khoác lên vai Willson.
Đầu Băng Thiên chảy xuống ba vạch hắc tuyến, mấy người đang làm cái gì vậy, coi tôi là gà mẹ đầu đàn hả??
" Ai da, xem này, phòng 1201 của chúng ta thật đoàn kết nha. " Hà Minh cười toe toét.
" Dù mình không hữu dụng lắm nhưng mình sẽ cố hết sức!! " Luciano hơi xấu hổ nói
" Lập nhóm với người quen bao giờ cũng dễ làm việc hơn, cậu thấy đúng không ?" Tên tội đồ số một - Willson lên tiếng.
Băng Thiên nhìn ba con người đang bám lấy cậu, chỉ hận không thể đạp cho mỗi người một cái. Vẻ mặt của các cậu gian thế kia, định tính kế tôi hả ??? Đậu mòe, chả nhẽ không một mình một nhóm được hay sao ?????!!!
" A, thêm mình vào nhóm có được không ? " Một âm thanh dễ nghe từ phía sau truyền tới, Băng Thiên theo bản năng ngẩng đầu lên.
Đập và mắt cậu là cái đầu xám nho nhỏ đang chạy tới, không phải Lãnh Âm đây sao? Đừng bảo là............
" Hoan nghênh, hoan nghênh !! " Thấy đồng bào, Hà Minh lập tức chào đón, bộ dáng như vớ được vàng. Phải biết dù cho cùng phòng kí túc nhưng cả 3 tên cùng phòng cậu đều không có chung chủ đề nói chuyện với cậu, cứ như thế sở thích buôn chuyện của cậu sẽ bị vùi dập mất.
" Ồ, vậy thêm tôi sẽ không sao chứ ?" Cái giọng này ám ảnh Băng Thiên được một thời gian rồi, nếu không nhận ra thì thật tội lỗi. Còn có thể là ai ngoài tên tội đồ số 2 - Lục Tử Di chứ.
" Ok, vậy là đủ 6 người rồi. Vậy từ giờ chúng ta sẽ là một nhóm. " Willson tiếp tay cho giặc, bán đứng anh em thế hả mậy !!!
Nhìn đến một đám coi cậu như không khí đang hào hứng điền tên lên quang não gửi cho thầy, một sự bất lực không hề nhỏ dấy lên trong lòng Băng Thiên. Trong lòng cậu tự nhủ hàng vạn lần, có phải mình hiền quá rồi không? Hay mình ăn nhầm cái gì cmnr ? Hay mình va đầu vào đâu hay sáng bước nhầm chân ra khỏi cửa ?
Thấy Băng Thiên không nói gì nãy giờ, nhân lúc mọi người không chú ý Tử Di liền giơ móng nhéo lấy má cậu. Thấy Băng Thiên nhíu mày nhìn mình, Tử Di nghiêng đầu cười đến ngứa đòn. Dù vậy, sau khi gạt móng vuốt của Tử Di ra, Băng Thiên im lặng đi đến chỗ nhóm Hà Minh đang sôi nổi.
Tử Di bị bỏ lại chỉ đành cười nhạt lắc đầu, nhớ lại ánh mắt lúc Băng Thiên nhìn mình. Ánh mắt đen láy trong suốt, thật đẹp nhưng cũng thực lạnh lẽo, từ lần đầu tiên nhìn vào ánh mắt ấy Tử Di lập tức bị cuốn vào đó. Thật muốn biết khi băng tan đôi mắt ấy sẽ như thế nào? Nhưng tôi phải làm gì đây?
Lý Băng Thiên, dù cho đang ở giữa mọi người, tại sao tôi vẫn cảm thấy cậu đang cô đơn ? Tại sao tôi luôn cảm thấy cậu chưa từng cười thật lòng ? Tại sao.................. tại sao............ tại sao tôi chưa từng thấy bản thân hiện lên trong mắt cậu ?
Dù cho tôi cố gắng tiếp cận cậu, nhưng vì sao cậu chưa từng chú ý đến tôi? Tại sao tôi lại không thể chạm tới thế giới của cậu ? Hay là, cậu không chấp nhận thế giới của mình có người thứ hai ?
" Oi !!!!!!!! Tử Di !!!!!!! Mau lên nào, chúng ta đi thôi. " Lãnh Âm ở cách đó không xa vẫy vẫy tay gọi.
Bị kéo khỏi dòng suy nghĩ, Tử Di hơi giật mình, lập tức đi đến. Không sao, thời gian còn nhiều, tôi không tin mình không thể bước vào thế giới của cậu. Nếu thế giới của cậu không thể chấp nhận người thứ hai thì tôi sẽ đưa cậu đến thế giới của tôi.
Kể từ khi ấy, mầm cây si bắt đầu bén rễ. Nhiều năm sau đó, người nào đó liền dùng lời này đi cầu hôn con người ta, may mắn cứu vớt được hình tượng từ nhạc phụ đại nhân. Ai bảo trước đó chơi dại cho lắm :)))
............................................................. ......................
" Oa oa oa, hu hu hu hu hu !! " Vừa về tới phòng, Hà Minh nằm vật ra ghế kêu gào.
Willson cởi áo khoác ra móc lên giá, Luciano thì chạy lại sopha ngồi.
" Tại sao 2 ngày nữa thì tập huấn chứ, đã thế còn ở trong rừng nữa. Bao nhiêu thứ phải chuẩn bị, làm sao kịp đây u huhuhuhuhuhu !!!"
" Chúng ta chuẩn bị ngay từ bây giờ có lẽ sẽ kịp đấy " Luciano cố gắng trấn an Hà Minh.
" Băng Thiên, cậu thấy thế nào ? " Willson tựa cạnh ghế, lên tiếng hỏi.
" Chỉ mang những thứ cần thiết thôi, đừng mang những thứ không cần thiết theo. " Băng Thiên lạnh nhạt đáp.
Sau khi về phòng, Băng Thiên bảo Hallejujah tìm thông tin về rừng rậm cùng một số đồ dùng cần thiết. Tốc độ làm việc của Hallejujah rất nhanh, thông tin được liệt kê rất đầy đủ. Xem ra rừng ở đây cũng khá giống với trước kia, vậy thì Băng Thiên kinh nghiệm đầy người rồi.
Mấy năm qua Băng Thiên cũng rất chăm chỉ rèn luyện sức khỏe, nên không phải lo về mặt sức bền. Alpha thì có Willson với Tử Di, vậy là có 2 tên culi freee !! Hà Minh và Lãnh Âm chắc cũng tự lo được. Cái đáng lo ở đây là Luciano, điển hình của thể chất nhu nhược của Omega, nên nhắc mọi người chú ý cậu ta một chút.
" Tư Hàm, có điện thoại. " Giọng Hallejujah vang lên.
" Ai vậy?"
" Cha của cậu - tướng quân Lý Mục Lãnh. "
Cái gì? Băng Thiên vôi vàng ngồi lên ghế nghiêm chỉnh, rồi mới kết nổi quang não. Màn hình cỡ lớn lơ lửng trên không, Lý Mục Lãnh ngồi sau bàn làm việc xử lý giấy tờ. Thấy màn hình đã kết nối, thấy con trai ngồi nghiêm chỉnh trên ghế như chờ chỉ thị, tự nhiên lại bật cười.
" Cha, cha tìm con ?" Nhìn cha già nghiêm túc bỗng nhiên bật cuời không rõ lí do, Băng Thiên thắc mắc không lẽ cha bỗng dưng thấy ngứa người ??
Nhìn đứa con từ nhỏ đã biết tự lập, chưa từng tìm cha mẹ làm nũng đã có lúc khiến ông cảm thấy con mình dù bề ngoài giống trẻ con nhưng lại giống người từng trải hơn ai hết. Lần này biết được học viện Lilith đặc huấn thử nghiệm giáo trình mới, lại cho bọn nhỏ vào rừng tập huấn làm ông lo không biết con mình chuẩn bị có đầy đủ không.
" Cha nghe nói trường con cho năm 1 đi tập huấn, con lại chưa từng vào rừng bao giờ nên ta muốn cho con vài lời khuyên." Lý Mục Lãnh tay cầm một tờ giấy lấy từ dưới ngăn bàn, dùng quang não quét một lần. " Cha đưa con danh sách vài vật phẩm cần chú ý, dụng cụ cần thiết, còn thuốc chống côn trùng,.... Nếu thiếu thứ gì không tiện mua thì gọi cho baba con không thì Johnson cũng được bảo họ mua cho con, còn nữa, trong rừng khí hậu có thể không ổn định, hãy mang theo vài bộ quần áo."
Mục Lãnh một tay thêm vào danh sách ngày càng nhiều thứ, tay kia giúp Băng Thiên chỉ điểm vài nơi cần chú ý tránh trên bản đồ. Băng Thiên cứ cách vài câu lại vâng dạ một lần, cảm nhận tình thương từ cha, quả nhiên cha mẹ nào cũng lo cho con cái ^v^.
" Tiểu Băng, phải nhớ con là Omega, nên phải chú ý đề phòng đám Alpha và Beta kia. Nhất là Alpha, toàn hành động theo bản năng, thấy gì bất thường là tránh ngay, nếu dám dây dưa thì cứ đập thẳng mặt cho ta. Còn nếu quá phận cứ để ta giải quyết đám nhóc đó cho con. "
Băng Thiên cười khổ, cha à, ngày xưa cha cũng đeo bám baba lâu lắm mới cưa đổ được người, còn nói Alpha là sinh vật đáng tin cậy nhất tinh cầu này. Giờ cha nói vậy là sao chứ ???
" Con hiểu. "
" Vậy nghỉ ngơi sớm, đừng quên lời cha, nhớ chưa ?" Mục Lãnh vẫn không thể nào yên tâm được, thật tình, có con là Omega thật nhiều thứ phải lo, lo nhất vẫn là cái đám con nít kia, nhỡ nó dụ dỗ con ông thì phải làm thế nào chứ, hừ hừ.
Băng Thiên cúp máy, nằm vật ra giường. Đồ cần thiết đã chuẩn bị xong, không cần phải lo. Nhưng lời cha vẫn văng vẳng trong đầu ' cẩn thận đám Alpha ', đúng là phải cẩn thận Alpha, nhất là tên Lục Tử Di kia. !!!
.........................................................................................................
P/s : Hậu quốc tế thiếu nhi :v Suýt thì quên đăng =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro