Chương 7 : Về Nhà.
Học viện Lilith có quy định cứ đến mỗi cuối tháng học sinh có thể về nhà nghỉ 2 ngày, những ai nhà xa có thể trực tiếp ở lại trường học. Dù vậy nhưng có những người vẫn không ngại đường xa mà gọi xe đưa về.
Mà trước đó vài ngày, Vũ Âm đã ngóng Băng Thiên về đến sốt ruột rồi. Thậm chí trời vừa sáng liền gọi quản gia Johnson lập tức đưa xe huyền phù tới trường đón cậu, cho nên mới nói tình thương của baba thật vô hạn nha ~
Ngoài ra, sau lần mất cảnh giác mà ngủ gục trên vai Tử Di trong vườn tử đằng, tên Alpha mặt dày kia như được nước lấn tới liền bám dính lấy Băng Thiên. Trừ lúc quay về kí túc xá thì tên này luôn tìm mọi cách để đeo bám cậu.
Không chỉ thế mà còn luôn bày ra bộ mặt tươi cười, lại còn săn sóc cậu rất chu đáo làm Luciano và Hà Minh một bên cười đến không khép được miệng, Willson cũng chỉ vỗ vai an ủi còn tặng kèm một câu ' tự làm bậy, tự gánh hậu quả.'
Kết quả vài tuần sau đó, Băng Thiên bị làm phiền đến mức muốn điên luôn rồi, thật muốn dí súng dọa cái tên ngốc này mà. Vì thế, lần về nhà này thực sự là cái phao cứu sinh của Băng Thiên nha.
" Băng Thiên, kì nghỉ này đi chơi với tôi đi. " Tử Di một bên chống cằm nhìn Băng Thiên đang đọc sách ở đối diện.
" Không rảnh. " Vẫn là không thèm nhìn, ta bán bơ ngươi, lăn ra kia ngồi ăn đi !
" Chúng ta đã ngủ cùng nhau rồi, còn ngại cái gì nữa. " Tử Di lơ đãng nói.
Băng Thiên vừa nghe liền chỉ muốn đạp cho cái tên ngốc trước mặt mấy cái, để hắn không phát ngôn lệch nữa. Cái gì mà ngủ cùng nhau, chỉ là khi đó cậu mệt mỏi mà hắn lại tình nguyện cống hiến một " cái gối " mà thôi. Tôi tình anh nguyện rõ ràng rất trong sạch mà từ miệng tên ngốc này lại toàn vẻ mờ ám thế chứ.
" Tôi chắc chắn chúng ta chưa từng làm vậy !" Băng Thiên áp chế cơn tức vừa nhóm lên trong lòng, tiếp tục bán bơ cho tên kia, gấp quyển sách lại đi về phía kí túc.
" Không cần ngại ngùng nha ~ Tôi sẽ chịu trách nhiệm mà ." Nụ cười gian tà trên mặt Tử Di làm Băng Thiên càng nghìn càng muốn cho tên này cú đấm, tên mặt dày nhà mi !!
Bình thường theo lời Luciano nói, tên Tử Di này luôn là một bộ dáng cao ngạo, phóng khí lạnh khắp nơi, ngoại trừ Lãnh Âm cùng mấy người bọn họ thì cơ bản là người lạnh nhạt với đời. Mà mỗi khi gần Băng Thiên lại luôn là bộ dáng ngả ngớn, mặt dày lại luôn nói mấy lời vô sỉ, thật không biết tên này có tâm thần phân liệt không nữa ( :))) Phúc hắc công, hihihi ).
Vừa về đến phòng, Băng Thiên không lãng phí giây phút nào mà thu dọn đồ đạc thật nhanh, baba đã báo với cậu rằng mai quản gia Johnson sẽ đến đón cậu sớm. Nhìn dáng vẻ tất bật dọn đồ của cậu, Hallejujah một bên nhìn nếu không phải lúc nào cũng kè kè bên cậu còn tưởng cậu sắp đi chạy nạn. Hình như Alpha tên Lục Tử Di này có ảnh hưởng rất lớn tới chủ nhân đi.
.............................................................................
Sáng sớm ngày đầu tiên được nghỉ, quản gia Johnson đã đứng sẵn trước cổng trường rồi. Ngay khi cổng trường vừa mở, ông liền lập tức đi tới phòng kí túc xá của Băng Thiên. Mà hôm nay cậu cũng dậy thật sớm, lại sợ đánh thức mọi người còn đang ngủ, cậu chỉ để lại tờ giấy nhắn ở phòng khách chào tạm biệt rồi theo quản gia nhà mình ra xe.
Johnson một bên bế cậu trên tay, một bên xách vali cỡ trung của Băng Thiên đi thẳng từ kí túc ra xe.
" Không biết Thiếu gia lại dậy sớm như vậy, háo hức về nhà sao?" Johnson cười cười .
" Đã lâu không gặp mọi người, có chút nhớ ạ. " Chứ không phải sợ người nào đó đến làm phiền đâu nhỉ :)))
Đi xe từ học viện về nhà cũng mất ít nhất nửa tiếng, sắc trời lúc này còn chưa sáng rõ, Johnson liền kiên quyết ép Băng Thiên ngủ thêm một lúc nữa. Định từ chối nhưng lại thấy trời chưa sáng lắm nên cậu liền quyết định chợp mắt một chút, ai dè vừa đặt lưng xuống thì lại ngủ mất tiêu luôn rồi.
Lại nói về mấy người bạn cùng phòng, sau khi tỉnh dậy và thu dọn xong đồ đạc vẫn không thấy Băng Thiên ra khỏi phòng, Luciano gõ cửa nhưng không ai trả lời. Hà Minh bất giác thấy giấy nhắn trên bàn, không chịu được gào lên.
" Cái tên ngốc đó đi rồi, còn không thèm chào tạm biệt nữa. "
" Hả? Đi rồi? Sớm vậy sao?" Luciano giật mình.
Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa bên ngoài phòng. Willson ra mở, Tử Di bên ngoài kéo theo chiếc vali đứng ở ngoài, vẻ mặt như trước lạnh nhạt.
" Băng Thiên đâu? "
" Đi rồi." Willson nhìn Tử Di như vậy, liền hiểu ra tại sao tên ngốc kia lại đi sớm như vậy, còn không phải không chịu được tên này làm phiền sao.
" Cái gì? Vẫn còn sớm, cậu ấy đi nhanh như vậy?" Tử Di không nhịn được ngạc nhiên.
Willson gật gật đầu, sau đó quay vào trong lấy hành lí chào tạm biệt 2 người bạn cùng phòng, xe nhà Giotto đã đợi rồi.
..................................................................................
Băng Thiên mở mắt, đập vào mặt là trần nhà màu trắng, bốn bức tường sơn màu lam dịu nhẹ, chiếc giường rộng lớn mềm mại, ban công với bức rèm màu lục nhạt đang bay phấp phới vì gió. Cậu ngẩn ra một lúc liền nhận ra, đây không phải phòng mình thì là đâu chứ, chắc thấy cậu ngủ nên bác Johnson đưa cậu về phòng rồi.
A a a, thoát được tên kia rồi, cậu thở một hơi thỏa mãn. Qủa thật không đâu bằng nhà mà, coi như yên lặng tĩnh tâm 2 ngày đi.
Tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ sự im lặng.
" Tiểu Băng, con dậy chưa? " Là tiếng của baba.
" Rồi ạ !" Băng Thiên nhanh chóng tụt xuống giường, chạy lại nhào vào lòng Vũ Âm. " Con nhớ baba lắm."
" Ha ha, cả cha và baba cũng rất nhớ con ! "
Sau đó hai người xuống nhà dùng bữa sáng, cha của Băng Thiên cũng đã ngồi chờ ở bàn ăn rồi. Băng Thiên nhanh chóng cho Mục Lãnh một cái ôm chào buổi sáng như thường lệ, rồi quay về vị trí của mình bắt đầu dùng bữa.
" Cha nghe nói kết quả học tập của con rất tốt. " Mục Lãnh mở lời trước.
" Cũng tạ được thôi ạ, con vẫn cần phải cố gắng nhiều." Băng Thiên tươi cười nói.
" Cha cũng nghe được con thậm chí còn nổi trội hơn trong giờ thể chất. "
" A ha ha ha....." Sao cha lại nghe được cái tin này chứ, là tên chết tiệt nào nói !!!
Đó là bản năng, bản năng bám sâu vào trong linh hồn rồi, dù có làm gì cũng không thể nào phai nhạt nhanh như vậy được. Mà nếu không phát tiết ra sẽ có hại cho tâm trạng lẫn thân thể a, vì vậy cậu cũng chỉ có thể phát tiết lên đám Alpha và Beta thôi, ai bảo bọn họ trời sinh thể chất tốt hơn Omega chứ, chịu đau một chút cũng tốt mà.
Bữa sáng diễn ra trong sự vui vẻ, baba cậu kể vài chuyện xảy ra trong nhà, cha cũng nói vài chuyện trong quân bộ, thường là những chuyện bình thường không đáng lo. Chỉ có vài lần Băng Thiên thấy cha về muộn vì công việc, mỗi lần như vậy chắc chắn là xảy ra việc lớn, có thể cha sẽ nói baba nghe nhưng chưa bao giờ nói trước mặt cậu.
Khi baba và cha đã đi làm, chỉ còn lại một mình cậu ở nhà, mặc dù baba nói sẽ cố về thật sớm nhưng ở nhà cả ngày quả thự có chút buồn chán. Trước đây Băng Thiên có lẽ sẽ luyện kiếm hay tập luyện gì đó nhưng khi ở trường thực sự đã có chế độ luyện tập đầy đủ rồi, nên để cơ thể nghỉ ngơi.
Đang suy nghĩ xem mình nên làm gì thì Hallejujah thông báo có cuộc gọi tới.
" Của ai ?"
" Là từ Willson Giotto. "
" Nối máy đi. "
Dứt lời, xuất hiện trước mặt cậu là màn hình ánh sáng thật lớn, ngay lập tức mặt của Willson xuất hiện trên đó. Cậu ta mặc một bộ trang phục ở nhà đơn giản, nhìn quang cảnh phía sau có lẽ là phòng khách đi.
" Tìm tôi ? "
" Cũng không có gì, chỉ là đang chán thôi. " Willson lơ đễnh nói, sau đó như nhớ ra cái gì đó " Sáng nay đó, cậu đi không nói một lời làm Hà Minh cùng tên Luciano đó thực sự tức giận đi. Ngoài ra, tên họ Lục kia quả là bám riết không tha, tôi đã hiểu tại sao cậu lại đi sớm như vậy rồi, sợ phiền phức chăng ? "
Nhìn cái mặt đang nhe răng ra cười đầy ý xấu kia quả thực khiến Băng Thiên muốn cho tên này một phát đấm đi.
" Hình như giờ tôi mới phát hiện cậu còn lắm mồm hơn Hà Minh, nếu cậu gọi chỉ để nói thế thì thôi đi ha "
Nhìn Băng Thiên định cúp máy, Willson vội vàng nói
" Cậu ở nhà cũng không có gì làm phải không? Tôi mới được cho hai vé đi triển lãm quân sự, có hứng thú không?" Thấy Băng Thiên vẻ mặt ngờ vực nhìn mình, lại thẹn thùng nói " Chỉ là bạn của tôi bận hết rồi thôi, với lại ngoài cậu ra tôi cũng không nghic đc ai sẽ hứng thú với cái triển lãm này hết. "
Băng Thiên trong lòng thở dài, chỉ là tôi có chỉnh cậu vài lần thôi, có cần nhìn tới vũ khí gì gì đó là lại nhớ đến tôi không? Nhưng cậu cũng muốn xem vũ khí thời đại này đã phát triển như nào rồi, bản thân cậu trước đây cũng rất hứng thú với vũ khí nên loại nào cũng học dùng qua.
" Được ."
" Vậy gặp nhau ở trước công viên Hensington, khu triển lãm cũng gần đó, 2 tiếng nữa gặp. "
" Ok! "
Băng Thiên nhanh chóng thay đồ, sau đó liền đến nhà sau tìm Johnson.
" Thiếu gia tìm tôi có việc sao?" Johnson tươi cười.
" Cháu được mời đi xem triển lãm, điểm hẹn trước công viên Hensington, phiền bác đưa cháu tới đó."
" Tất nhiên rồi."
Công viên Hensington - công viên lớn nhất ở Đế đô, nổi tiếng với các loài thực vật từ ngàn năm trước được cải biến và nuôi trồng trong nhà kính, điểm đặc biệt ở đây là tất cả các loài thực vật này đều có từ trước khi nhân loại gặp sự cố phân thành ba giới tính ABO như bây giờ. Đối với họ thì những loài cây này chứng minh cho cả một quá trình phát triển và tồn tại của loài người, nhưng với Băng Thiên mà nói thì đi ngắm mấy cái cây có gì vui?
Vì là ngày nghỉ nên công viên đặc biệt đông, nhìn lớp lớp người qua lại, Băng Thirn cũng không khỏi cảm thấy chóng mặt. Tên ngốc kia bao giờ mới tới, trễ 2 phút rồi!!
Vừa định mắng thêm câu nữa thì đập vào tầm mắt cậu là hình dáng quen thuộc, aafyyy, rốt cục cũng tới.
Willson một thân thường phục nhàn nhã, đang chạy vội vàng tới. Sau khi quét mắt liền nhìn thấy Băng Thiên đứng ở dưới cột chống liền chạy nhanh qua.
" A, Xin lỗi, xin lỗi. Đường đông quá, xe nhà tôi bị chặn giữa đường."
Nhìn Willson thở hồng hộc, những giọt mồ hôi to đùng chảy ra trên trán, đứng dưới ánh nắng phá lệ lấp lánh, Willson chạy đi tìm cậu à?
" Được rồi, không vội. Xe nhà cậu đâu, chúng ta đi !"
" Bên này . "
Lần này triển lãm diễn ra ở bào tàng quân sự Hexton, theo lời Willson thì các loại vuc khí lần này là từ 1000 năm trước đổ lại, mỗi loại chỉ trưng một mẫu. Hơn nữa cũng có một số loại rất cổ, nghe nói là từ Địa Cầu trước đây.
Xe đi khoảng 15 phút, trước cửa bảo tàng tụ tập rất đông, quả thật triển lãm vũ khí luôn có sức hút đối với quân nhân ha. Lâu lâu Băng Thiên lại nhận ra vài người quen trong quân đoàn của cha.
" Vào thôi !"
" Ừ. "
Sao mồ hôi lạnh cứ chảy vậy nè, Băng Thiên khẽ run một cái. Mong là không có gì ngoài ý muốn nhảy ra .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro