Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Mặt dày?

Mọi đứa trẻ đều giống nhau, đều là tờ giấy trắng thuần. Nhưng quá trình trưởng thành lại không giống nhau, tờ giấy trắng sẽ trở thành thế nào là do hoàn cảnh sống tạo nên. Có người hạnh phúc nhưng cũng có người đau khổ.

"Tư Hàm, đã bao giờ cậu nghĩ Chúa sẽ yêu thương những người như chúng ta? "

" Tôi chưa từng tin vào Chúa hay Thánh Thần." Đáp lại là giọng thản nhiên của Vũ Tư Hàm.

" Phải ha, con người là tạo vật của chúa, còn chúng ta lại là người hủy đi tạo vật ấy, thật trớ trêu."

 Ngọn gió Bắc lạnh đến thấu xương như vuốt ve từng lọn tóc, tiếng gió rít gào như lời nhắc nhở về tội lỗi mà những sát thủ như Vũ Tư Hàm đã phạm phải. Chúa? Cậu chưa từng tin nhưng trong thời khắc thập tử nhất sinh lại bất giác nguyện cầu?

Mỗi sinh mạng ngã xuống bởi cậu, cùng ánh mắt lạnh nhạt cậu nhìn họ tất cả như tái hiện lại trong tâm trí. Là ai nói mọi đứa trẻ đều có quyền được hạnh phúc? Vậy những người như cậu phải làm sao? Thế giới vốn không công bằng, là nơi mạnh được yếu bại, tất cả đều ngoài tầm với của bản thân.

' Tư Hàm, dù sống trong thế giới nơi mà máu chảy thành sông xác chất thành núi, tôi vẫn có thể thấy tâm hồn cậu chưa từng vấy bẩn, cũng như lòng tốt của cậu. Không phải mất đi mà là bị trói buộc bởi xiềng xích của nơi này mà thôi.' 

' Mục Uyên, ......... '

...........................................................................................

Băng Thiên bật dậy, trong căn phòng vẫn chìm trong đêm tối chỉ hơi lờ mờ ánh trăng chiếu rọi xuyên qua tấm rèm, vang lên tiếng thở dốc nặng nề.

Băng Thiên một thân mồ hồi ướt đẫm người , tay phải bóp chặt trước ngực nơi trái tim như muốn tĩnh tâm lại. Đã bao lâu rồi cậu không còn mơ về kiếp trước? Khoảng thời gian qua đã quá bình yên làm cậu quên mất mình từng là ai?

Đứng dậy đi về phía ban công. Ngoài hiên có đạt một chiếc ghế nhỏ, Băng Thiên ngồi xuống. Làn gió đêm nhẹ nhàng không giống như trong mơ, không lạnh đến thấu xương cũng không rít gào, ánh trăng dịu dàng mà bình yên.

Băng Thiên nhắm mắt lại tĩnh tâm, trong lòng lại nhớ đến quang cảnh giấc mơ. Khi đó cậu đang cùng Mục Uyên làm nhiệm vụ tiêu diệt một binh đoàn khoảng 20 người, nơi đó ở phương bắc lạnh lẽo cùng những trận bão tuyết dai dẳng.

Mục Uyên là đàn anh cũng là người thân cũng là người mà cậu từng tôn kính nhất. Không biết khi biết tin cậu mất người đó sẽ phản ứng như nào? Chắc là không quá thương tâm đi, làm cái nghề đó thì sống chết vốn là chuyện không còn quan trọng nữa. 

Khi cảm thấy trái tim đã ổn định lại nhịp đập Băng Thiên bước lại vào trong, ánh mắt vốn đã lạnh nay lại lạnh thêm vài phần. Nhìn đồng hồ hiển thị 4:30 AM, xem ra là không ngủ lại được rồi. 

" Hallejujah, nối máy cho cha giúp ta!" Giọng Băng Thiên phảng phất cô đơn cùng tưởng niệm.

Đáp lại cậu tiếng tút tút báo hiệu đang nối máy, cậu ngồi lên giường, đối diện là màn hình ánh sáng. Cậu muốn nhìn thấy cha bà baba, muốn nghe giọng của họ, muốn biết rằng vẫn có người cần cậu, có người quan tâm cậu, biết rằng................ bản thân mình....... vẫn sống.

....................................................................................................

Bên trong biệt thự của Lý gia, phòng ngủ của Lý Mục Lãnh và Phan Vũ Âm.

Quang não phát ra tín hiệu nhấp nháy, cùng tiếng rung kéo Phan Vũ Âm từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Quay sang bên cạnh thấy Mục Lãnh vẫn còn đang ngủ, lại hướng mắt tới quang não nhấp nháy trên bàn, trong lòng tự nhủ ai lại gọi tới giờ này. Vũ Âm khoác thêm một chiếc áo ngoài, rồi xuống giường  xem ai gọi đến.

Dòng chữ " Băng Thiên " hiển thị trên màn hình của quang não thành công đánh tan cơn ngái ngủ của Vũ Âm. Tránh cho hai người làm ồn tới vị tướng quân đang ngủ, Vũ Âm cầm quang não tới thư phòng, lập tức kết nối cuộc điện thoại.

Trên màn hình ánh sáng, khuôn mặt của Băng Thiên có chút tái nhợt có lẽ vì vừa ngồi ở ban công, đôi mắt lạnh nhạt vô cự không chứa bất kì hình ảnh nào, đẹp nhưng mang tới cảm giác đau thương. Vừa nhìn thấy khuôn mặt Băng Thiên, Vũ Âm lập tức lo lắng, trông cậu như người mất hồn lại giống như có thể biến mất bất cứ lúc nào.

" Tiểu Băng, con làm sao vậy? Tiểu Băng, sao mặt con lại tái nhợt thế kia? Con đau chỗ nào? Không khỏe chỗ nào? Baba lập tức tới tới đón con." Nhìn Băng Thiên như vậy, Vũ Âm trong lòng như có ai đang rạch từng dao. Chưa bao giờ thằng bé tỏ ra đau thương như vậy, là chuyện gì xảy ra? 

" Baba? Con đánh thức baba sao? Khuya rồi, con xin lỗi." Người nhận cuộc gọi là baba khiến Băng Thiên có chút ngạc nhiên, lại thấy dáng vẻ lo lắng của baba khiến lòng cậu ấm lên một chút, vội vàng nói. " Con không sao. chỉ là muốn nhìn cha một chút, không nghĩ tới lại đánh thức baba dậy."

" Con thực sự ổn chứ? Mặt con tái quá, con lại bỏ bữa nữa sao? Đồ ăn không hợp thì baba sẽ nấu rồi gửi cho con là được, nhìn con như vậy ta không yên lòng." Vũ Âm vươn tay về phía màn hình như muốn chạm vào khuôn mặt Băng Thiên, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng. " Tiểu Băng, con vẫn chưa ngủ sao? "

Nghe xong, Băng Thiên im lặng một hồi. Sau đó mới nhẹ nhàng nói " Con gặp ác mộng . " Kèm theo là một nụ cười yếu ớt.

" Ác mộng? Nó làm con tỉnh giấc nên con mới gọi cho cha con à? Đứa nhỏ này, mọi khi con mạnh mẽ bạo dạn làm người khác còn tưởng con là alpha. " Vũ Âm bật cười nhẹ nhàng " Kể cho baba nghe nào, điều gì làm con sợ hãi đến vậy? "

Nhìn baba tươi cười như muốn trấn an cậu, Băng Thiên bất giác mỉm cười. " Trong mơ, con đứng ở nơi mà gió Bắc thổi tới, có những trận bão tuyết dày đặc. Nơi đó, xác người nằm trải dài, máu thấm xuống nền tuyết, có những tiếng thét gào cùng tiếng khóc thương rất bi thảm." Cậu nhắm mắt lại nghĩ về những giấc mơ cũng như kí ức còn lưu lại, cũng là lời nhắc nhở cậu về tội lỗi không thể nào quên.

Vũ Âm nhìn đứa con của mình, nghe Băng Thiên dùng giọng nói trầm lặng như vậy kể lại cơn ác mộng. Trong lòng thắc mắc tại sao thằng bé có thể mơ một giấc mơ như vậy? Đôi phu phu hai người luôn đảm bảo Băng Thiên phải được giáo dục tốt nên chưa từng cho cậu tiếp xúc với cái gì gây ảnh hưởng tới nhân sinh quan ( kiểu như là để đảm bảo đứa trẻ có tuổi thơ tươi đẹp thì bạn không nên cho nó xem mấy cảnh máu me đầm đìa như phim kinh dị ấy, nhỡ sau này nó lớn lên tư tưởng vặn vẹo thì chết :v ) thì tại sao nó có thể mơ ra một giấc mơ như vậy, còn nữa tại sao không phải là dáng vẻ sợ hãi mà là đau thương?

" Tiểu Băng, đừng nghĩ về nó nữa. Chỉ là một giấc mơ mà thôi, không có thật đâu con." Vũ Âm mỉm cười trấn an đứa con.

" Baba. "

" Sao vậy?"

" Có tội lỗi nào là không thể tha thứ?" 

" ........... " Vũ Âm ngạc nhiên với câu hỏi. " Tiểu Băng, không có tội lỗi nào không thể tha thứ, chỉ là con có định tha thứ hay không mà thôi." 

" Ra là vậy..." Mắt Băng Thiên cụp xuống, trên môi lộ ra nụ cười giống như vừa buông xuống được gánh nặng. " A! Cũng không còn sớm nữa, baba mau ngủ đi a." Khôi phục lại dáng vẻ bình thường, cậu lại cười với Vũ Âm như chưa từng có chuyện gì phát sinh.

" Con cũng mau ngủ đi, nhìn con gầy đi một vòng rồi, đến cuối tuần con về ta nhất định vỗ béo con mới được." 

" Ha ha ha. " Băn Thiên cười, chào tạm biệt Vũ Âm rồi ngắt máy.

Nhìn xuống bàn tay của mình, cậu tự hỏi ' Nếu tha thứ cho chính mình, liệu những người đó sẽ tha thứ cho tôi?' 

 Vũ Âm sau khi ngắt máy thì đứng cạnh cửa sổ nhìn mặt trăng tỏa ánh sáng bạc dịu dàng, trong lòng không khỏi nhớ tới cuộc nói chuyện vừa rồi. Rốt cuộc là y hiểu con mình bao nhiêu? Từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ thằng bé có vẻ mặt như vậy, dù là baba nhưng y luôn cảm thấy sẽ có ngày y không còn hiểu được Băng Thiên nghĩ gì nữa.

Chìm đắm trong suy nghĩ miên man, từ  đằng sau có một vòng tay ôm lấy Vũ Âm kéo y vào lồng ngực rắn chắc. Giật mình quay lại thì thấy Mục Lãnh hơi cụp mặt nhìn.

" Lãnh, anh tỉnh khi nào vậy?" 

Mục Lãnh kéo Vũ Âm xuống ghế ngồi, đặt y ngồi trong lòng, vùi mặt vào hõm vai Omega nhà mình, nhẹ giọng " Còn em? Bỗng có nhã hứng ngắm trăng?"

Vũ Âm nghiêng đầu tựa vào lồng ngực rắn chắc của Mục Lãnh, hưởng thụ cái ôm ấm áp. " Tiểu Băng vừa gọi về."

Mục Lãnh nhíu mày " Gọi về? Giờ này? Thằng bé có chuyện gì sao?"

Vũ Âm thò tay ra nhéo nhéo cái mũi của Mục lãnh " Tiểu Băng là gọi vào quang não của anh đấy, vậy mà anh ngủ say như chết ấy, thật tình."

" Vậy thằng bé giờ sao rồi?" Mặc kệ ái nhân nhéo mũi, Mục Lãnh thừa cơ thò tay vào trong áo của Vũ Âm vuốt ve, nhưng lập tực bị đập cho một cái.

" Anh sờ cái gì mà sờ, thằng bé gặp ác mộng nên muốn tìm người nói chuyện mà thôi." Vũ Âm đem cái tay không an phận đang sờ loạn đánh nhẹ máy cái. " Nhưng có điều làm em thắc mắc."

" Hửm?" 

Vũ Âm kể lại cuộc nói chuyện, Mục Lãnh nghe xong cũng không phản ứng gì lớn.

" Em có lẽ nghĩ nhiều rồi."

" Được thế thì đã tốt. " Vũ Âm cụp mắt xuống.

...................................................................................................

Hôm đó, Băng Thiên thức đến tận sáng, cả đêm mất ngủ kéo theo hậu quả là cả sáng mệt mỏi. Bỏ qua bữa sáng làm cho Luciano càu nhàu, cả giờ lên lớp cậu cũng không có tâm trạng nghe giảng.

Khi đến giờ nghỉ trưa, Băng Thiên lặng lẽ chuồn ra vườn tử đằng phía sau, chọn có một chỗ khuất ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Vườn tử đằng đung đưa dưới nắng, hương thơm nhẹ nhàng làm người ta cảm thấy thật bình yên.

" Nếu đến rồi thì đừng có đứng đấy nhìn chằm chằm, bất lịch sự đấy."

Băng Thiên ngồi trên lan can dựa đầu vài thành tường bên cạnh, mắt liếc sang phía cửa. Tử Di giờ ăn trưa định tìm Băng Thiên nhưng lại chẳng thấy bóng dáng đâu, hỏi mấy người kia ai cũng lắc đầu. Wilson nói có lẽ Băng Thiên đi ra vườn tử đằng phía sau nên Tử Di chạy liền chạy qua.

Tìm một hồi lại chẳng thấy đâu, tâm trạng lại tụt xuống không phanh, chân bất giác bước. Khi đi vào phía khuất của khu vườn, cậu thấy thân ảnh mà mình tìm kiếm nãy giờ đang ngồi trên lan can. 

Băng Thiên ngồi trên lan can giờ đã phủ kín dây leo cùng từng mảng rêu xanh mang lại vẻ cổ kính, đôi mắt nhắm lại làm cho khuôn mặt hiện kên vẻ bình yên như đang ngủ, nhưng lại phảng phất vẻ đau thương làm người ta chỉ muốn ôm cậu vào lòng mà yêu thương. Tử Di bị hình ảnh trước mắt làm cho sững sờ, chính bản thân cậu cũng không hiểu vì sao mà mình lại cố chấp tiếp cận Omega này, dù lần nào cũng là bị đẩy ra.

Cho đến khi bị giọng nói của Băng Thiên làm kéo cậu ra khỏi suy nghĩ, liền lấy khuôn mặt tươi cười bước đến. Mặt  dày bỏ qua ánh mắt chán ghét của Băng Thiên, Tử Di liền leo lên ngồi với cậu.

" Tìm hoài không thấy thì ra cậu ra đây." 

" Tìm tôi làm gì? Tôi cũng chẳng có gì phải nói với cậu." Băng Thiên không thay đổi tư thế, chỉ nhắm mắt lại rồi càu nhàu.

" Tôi thì có a, tự dưng muốn tìm cậu nói chuyện." Đây là mặt dày đeo bám?? " Dựa vào tường làm cái gì, vừa lạnh vừa cứng. Lại đây nào, tôi cho cậu mượn vai, đảm bảm vừa ấm vừa mềm hơn nha. " 

Băng Thiên một bộ dạng không quan tâm, liên tục bán bơ cho cái người ngồi cạnh. Ta không quan tâm, không quan tâm, không quan tâm a.

Tử Di ngồi ăn bơ chán liền trực tiếp đem đầu Băng Thiên kéo qua đặt sang vai mình.

" Buông cái tay cậu ra." Băng Thiên nhíu mày, giọng nói tỏ vẻ khó chịu.

" Nhìn cậu từ sáng tới giờ cứ mặt nặng mày nhẹ, nếu mệt mỏi thì bổn thiếu gia sẵn sàng cho cậu mượn vai nha. Chậc chậc, nói cậu nghe trước giờ chưa ai hưởng qua đãi ngộ này đâu." Tử Di là một bộ dáng tự hào quảng cáo bản thân.

Băng Thiên nghe xong bật cười vài tiếng, ha, tên này không phải đầu có vấn đề chứ?

Tử Di cầm lấy một tay của Băng Thiên, mười ngón tay đan vào nhau. Băng Thiên giật mình liền muốn giật ra nhưng không biết tên này lấy đâu ra sức mà giữ chặt tay cậu không cho giật ra.

" Buông! " 

" Không buông!"

Băng Thiên trên mặt dù không lộ vẻ tức giận nhưng từ giọng nói vẫn hoàn toàn có thể phát hiện ra cậu đang khó chịu. Tử Di cầm chắc lấy tay cậu, lại xoay mu bàn tay cậu về phía mình, trước vẻ mặt khó tin của Băng Thiên mà đặt lên dó một nụ hôn nhẹ.

Khuôn mặt Tử Di thực sự mang đủ phong phạm của một Alpha, cực kì tuấn tú, đảm bảo khi lớn lên chắc chắn sẽ là một nam nhân yêu nghiệt. Lúc này vẻ mặt Tử Di không còn vẻ cợt nhả trêu đùa mà là vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt kiên định nhìn vào người trước mặt.

Đối mặt với Tử Di lúc này, Băng Thiên không biết nên phản ứng thế nào, tay muốn rút lại cũng không được, lại vì hành động vừa rồi mà mặt có chút đỏ liền quay sang hướng khác. Tử Di bị một màn này chọc cho tâm tư trêu đùa trỗi dậy, tiếp tục đặt thêm một nụ hôn nữa lên mu bàn tay Băng Thiên còn phả thêm hơi ấm vào.

" Cậu làm sao vậy? Mặt đỏ hết lên rồi kìa ~~ "

" Im... im đi." Băng Thiên xấu hổ không thèm nhìn, quay mặt sang hướng khác.

" Mệt mỏi quá dễ nóng mặt nha " Vẫn là tên nào đó mặt dày chọc ghẹo.

Sau một hồi chọc ghẹo, khi mà Băng Thiên xấu hổ đến mức sắp vung nắm đấm luôn vào mặt tên đang cười bên cạnh thì Tử Di liền kéo đầu cậu lại đặt lên vai mình.

" Đùa thế đủ rồi, cậu ngủ một lát đi! "

" Không cần ! "Băng Thiên định ngồi dậy nhưng lại bị cánh tay Tử Di kéo lại.

" Nghe tôi, nhìn cậu mệt mỏi như vậy hẳn là sẽ bị Luciano càu nhàu đi. Khi nào hết giờ nghỉ trưa tôi gọi cậu dậy, giờ thì ngủ một lát đi." 

Băng Thiên muốn cãi cũng không nổi nữa, cậu cũng không đọ lại được với hạng mặt mâm này. Đành nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ không hiểu sao lại ập tới.

" Tôi mới nhận ra, cậu cũng không hẳn là qua tệ !" 

" Hừ! Bây giờ cậu mới biết sao?" Tử Di đáp.

Nhưng đáp lại cậu là tiếng thở đều đều của Băng Thiên, Tử Di nhìn gương mặt người đang tựa vào vai mình ngủ yên lành, một cảm xúc không tên bắt đầu gieo hạt giống vào trong cậu. Lần đầu gặp gỡ, ấn tượng đã in sâu. Qua ngày, lại bị Omega này thu hút từng chút một, có thể khiến cậu bất giác nhớ nhung?

Cúi xuống nhìn bàn tay nhỏ bé mềm mịn đang nắm, lại hơi siết chặt không muốn buông. Hiện tại chính cậu cũng không biết cảm xúc này nên gọi là gì, nhưng hiện tại cậu muốn ở bên người này, muốn thấy người này. 

Sau này, khi nhận ra tình cảm của chính mình, tên mặt dày nào đó đã điên cuồng theo đuổi Omega nọ, mà về sau khi đạt được mục đích còn tự hào kể lại cho con mình nghe :))))))

P/s: Mừng xuân năm mới, ahahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #danmei