Chương 58: Lựa Chọn.
" Cái tên này lại chạy đi đâu rồi ?" Mộ Dung Hiên đã tìm khắp nơi nhưng không thấy người cần tìm đâu cả.
" Tìm Tử Lăng hả? Cậu ấy ra ngoài chấp hành nhiệm vụ rồi." Shuushei vừa tắm xong, đứng trước tủ lạnh uống nước.
" Đi lúc nào ? Sao tôi không biết ?" Mộ Dung Hiên bất ngờ.
" Không phải hôm qua cậu ấy nói rồi sao? Cả cậu và tôi đều ở mà." Shuushei lắc lắc đầu ướt của mình.
Mộ Dung Hiên đờ người, sau đó sực nhớ ra có lẽ do hôm qua công văn quá nhiều nên lúc Mộ Tử Lăng nói không vào tai.
" Có cái gì cần cậu ấy sao ?"
" Bên phòng thông tin vừa gửi cái này đến, tìm được tên cầu nối rồi. Nhưng mà có vẻ bên chúng ta cũng có nội gián, họ cũng đã tra nhưng toàn bộ thông tin đều là giả." Mộ Dung Hiên đáp, ngồi phịch xuống ghế, ngửa đầu vuốt ngược tóc ra sau.
" Tử Lăng rất quan tâm vụ này, cậu điều tra vài tháng cũng không ra, tôi lật tung của kho lưu trữ của quân bộ cũng không tìm được. Buồn cười thay, tất cả chúng ta đều bị lừa." Ngả người ra sang một bên, Mộ Dung Hiên day day thái dương.
" Lừa ? Lừa thế nào ?" Shuushei ngạc nhiên.
" Chuyện là như này ........... "
..................................................................................................
Băng Thiên ngồi đối diện Mặc Tu, cả hai nhìn nhau không nói một lời nào.
" Không biết ngài có việc gì cần tôi ?" Băng Thiên không hiểu, cậu không thắng cuộc thi, cũng chỉ đạt được giải ba. Tính ra thì hoàn toàn không có cách gặp mặt người đứng ra tổ chức cuộc thi này.
" Cũng chẳng có gì lớn, chỉ là tôi thấy bản thiết kế của cậu cũng thú vị lắm." Mặc Tu đặt bản vẽ của Băng Thiên xuống bàn, chỉ vào chi tiết kết cấu.
" Kiểu thiết kế này cũ đến không thể cũ hơn nhưng mà đôi khi đơn giản lại là sự lựa chọn tốt nhất, khi nhìn thấy bản thiết kế này tôi đã nghĩ người làm ra nó chắc phải là người bảo thủ. Nhưng xem ra có lẽ tôi đã nghĩ nhầm."
" Sao chúng ta không tâm sự một chút nhỉ ?"
Băng Thiên mờ mịt, giữa họ có cái gì đáng để tâm sự hả ?
" Vậy ngài muốn nói về cái gì ?"
" Cậu biết đấy, loài người chúng ta đã trải qua hàng tỷ năm tiến hóa, các nguồn năng lượng và nguyên liệu tôi có thể nói rằng chúng ta gần như đã khám phá ra không tám cũng đến chín phần mười. Tri thức là bệ đỡ của tương lai, là tiền đề của phát triển."
Mặc Tu nói, biểu cảm vô cùng hứng thú và phấn khích.
" Cái tôi muốn nói ở đây rằng chúng ta - ngay bên trong chúng ta có một nguồn năng lượng tái tạo vô cùng tuyệt vời và mạnh mẽ, hơn hẳn bất cứ loại vũ khí nào."
" Ngài muốn nói đến tinh thần lực ?" Băng Thiên hỏi.
Nếu dựa theo những gì Mặc Tu nói thì chỉ có tinh thần lực mà thôi, vấn đề ở chỗ nếu muốn biến tinh thần lực thành vũ khí thì phải hóa hình được nó, việc này không chỉ yêu cầu về đẳng cấp tinh thần mà còn phải trải qua luyện tập rất lâu.
Quân đội đã từng có một người đưa ra đề xuất này nhưng cuối cùng thất bại vì khả năng thực hiện thấp dưới 0.1 %, cha của Băng Thiên đã từng nói đến vấn đề này, kể cả khi đó lẫn bây giờ cậu vẫn nghĩ đưa tinh thần lực vào việc nghiệm hóa vũ khí quả thật không thể nào.
Nếu có người hóa hình được tinh thần lực thì thiên phú phải rất khủng khiếp, nếu thứ vũ khí như Mặc Tu được tạo ra thì chẳng khác nào vũ khí hình người. Người đó chắc chắn sẽ là mối nguy của các nước trong vũ trụ này, nếu không thành đồng minh thì chỉ còn cách hủy diệt.
" Bingo ~!" Mặc Tu hài lòng nhìn Băng Thiên.
" Rhine Cassar, tôi sẽ nói thẳng với cậu. Bản thiết kế của cậu dù rất khá nhưng cũng chỉ là khá mà thôi, nhưng nếu tách từng phần ra thì lại khác. Chế tạo vũ khí cũng là một bộ môn nghệ thuật, cả đời tôi đều theo đuổi thứ nghệ thuật này. Tôi muốn mời cậu hợp tác với tôi trong việc nghiên cứu này, thời gian của chúng ta đều còn rất nhiều, hơn nữa nguyên liệu tôi cũng có thể cung cấp, cậu chỉ cần nghiên cứu thôi, thật lời lãi phải không ?"
Không, nhìn mặt ông chẳng đáng tin chút nào.
Băng Thiên càng ngày càng thấy người này có lẽ bị cuồng chiến tranh, việc Mặc Tu quá chìm đắm vào đam mê vũ khí cũng không lạ gì, trước kia một vài đồng nghiệp của Mục Uyên cũng như vậy. Những người như họ thường sẽ không thích làm việc cùng người khác mà trung thành với ý kiến cá nhân hơn, hơn nữa nếu làm việc với nhau sẽ có xung đột vì ý tưởng hơn là xung đột về lợi ích.
" Vả lại, tôi cũng không phải loại người tùy tiện trong việc hợp tác. Cậu nghĩ sao, thiếu gia của nhà họ Lý - Lý Băng Thiên?"
" ........... " Bộ phận tình báo tuyệt vời đấy.
Trong lòng ngạc nhiên là thế nhưng Băng Thiên vẫn giữ được biểu cảm bình tĩnh của mình, Mặc Tu thấy cậu chẳng làm ra phản ứng gì lớn thì ấn tượng tốt lại tăng thêm vài phần. Ha! Bọn trẻ càng ngày càng táo bạo đấy chứ, việc điều tra được thông tin về Lý Băng Thiên thực sự làm khó bộ phận tình báo của Sát, người phụ trách việc này từng lăn lộn với Lam Hy về việc đứa trẻ này giỏi trong việc phản trinh sát như thế nào, theo đuôi điều tra câu ta quả thực rất phiền phức.
Nếu không phải do bản báo cáo, Mặc Tu cũng không nghĩ người đang ngồi trước mặt mình là một Omega chứ không phải là Beta hoặc thậm chí là Alpha. Theo như những gì Mặc Tu được biết, Lý Băng Thiên là một Omega được bảo bọc vô cùng kĩ lưỡng, cha cậu ta lại là một tướng quân mà ba là một chính trị gia, một Omega được nuôi dưỡng trong tháp ngà, một bông hoa được trồng trong nhà kính.
Ai lại nghĩ sẽ là cậu ta chứ.
" Nếu tôi từ chối ?" Băng Thiên hỏi, nếu nhỡ có bị người ta uy hiếp thì xem ra phải kêu cứu thôi.
" Người thông minh ai lại từ chối một cơ hội béo bở thế này chứ, cậu thấy vậy không ?" Mặc Tu nhún vai.
Băng Thiên nhếch khóe miệng, cười một tiếng.
" Được rồi."
Cậu bắt tay với Mặc Tu, đồng ý sự hợp tác này.
Một phần vì cậu có hứng thú với việc chế tạo vũ khí này, còn lại là vì Mục Uyên. Mục Tiêu của anh ấy không phải điều có thể dễ dàng thực hiện, cho dù quân hàm của anh ấy cao đi chăng nữa, có lẽ sự hợp tác này sẽ mang lại lợi ích cho cả cậu cũng như cho anh.
Sau cùng, đó cũng là người cậu không thể để mất.
..................................................................................................
P/s: Bận rộn quá :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro