Chương 56: Kết Thúc.
Di ' trong gương ' hơi rũ mắt nhìn những người xung quanh, mái tóc lòa xòa che đi đôi mắt. Con dao quân đội trong tay hắn ướt đẫm, dòng chất lỏng ấm nóng tanh nồng nhỏ giọt xuống. Trong đầu hắn là một mảnh trắng xóa, không suy nghĩ không bận tâm điều gì, chỉ có cơ thể hành động theo bản năng.
Đến khi hồi thần lại thì xung quanh hắn đều là những thân thể đổ gục xuống, mùi Phermone của Alpha và Beta trộn lẫn khiến hắn khó chịu. Trước khi đi Di ' tươi cười ' không biết đã làm cái gì khiến cho mùi Phermone của hắn thay đổi, sau đó còn hóa trang cho bản thân, tiếp đến khi tới ga tàu thì lại đẩy hắn ra ngoài làm chủ thân thể.
Tên Di còn lại kia còn đạo đức giả hơn cả hắn, chỉ biết giả ngây thơ trước mặt Băng Thiên, sau lưng thì làm không biết bao nhiêu thứ. Di ' trong gương ' điều chỉnh hơi thở, tay lại nắm chắc thêm con dao trong tay. Hắn thích đánh nhau nhưng không thích quần ẩu, mỗi lần như vậy đều khiến đầu hắn như nằm trong bông, lơ lơ lửng lửng, cơ thể chỉ hành động theo bản năng như cái máy lập trình sẵn.
Cả hắn và Di còn lại đều không thích.
Cánh cửa kim loại dày nặng bên trên ầm ầm mở ra, cầu thang được thả xuống sân đấu. Lam Hy cười đứng đó cùng trợ lý của mình, đằng sau từng tốp người bắt đầu tản ra dọn dẹp sân đấu, kiểm tra số người còn sống.
" Chào cậu, người chiến thắng. "
Bộp bộp bộp !
Lam Hy vỗ tay vui mừng trước mặt Lục Tử Di.
" Nào nào nào, đi hướng này, chúng ta cùng nhau tâm sự chuyện đời một chút nhé."
Lam Hy ngồi đối diện tiểu thiếu gia, người kia ưu nhã vắt chân uống trà, mặc kệ ánh nhìn của mình.
" Vậy Lục thiếu gia, cậu biết cơ cấu giải thưởng của chúng tôi rồi đấy. Đằng nào cũng chẳng gia nhập tổ chức nhỏ của tôi đâu nhưng vẫn tôi vẫn phải mời cho có lệ, coi như xong rồi nhé." Lam Hy nghiêng người dựa vào thành ghế, tựa cằm nhìn tiểu thiếu gia từ lúc vào phòng vẫn chẳng nói câu nào.
Chán nản, Lam Hy cúi người lôi từ gầm ghế ra một cái cặp chống sốc đặt ra trước mặt tiểu thiếu gia. Đến lúc này mới thu hút được tầm mắt của vị tổ tông bất bình thường này, là một Alpha ưu tú, Lam Hy bày tỏ hắn sẽ không giận dỗi đứa bé nhỏ hơn mình 30 tuổi này.
" Đây là phần thưởng của cuộc thi, một khẩu súng trong cặp ' Bloody Twins ' do người vợ tài năng ưu tú của tôi chế tạo."
" ................................. " Thần kinh lão có ổn định không vậy ?
" Đội trưởng Lam Hy, ngài có biết Dantalian Sixes ở đâu không ?" Lục Tử Di hỏi, tay nhanh chóng đem phần thưởng lấy về.
" Dantalian Sixes ?" Đương nhiên biết, Mặc Tu ghét ông ta lắm mà, chỉ cần ông ta đặt chân lên Tinh cầu Tội Phạm thì Lam Hy sẽ luôn biết ông ta ở đâu.
" Cậu tìm ông ta làm gì ?"
" Có vài vấn đề cần nhờ."
......................................................................................................
" CÁI GÌ IIIII !!!!! KHÔNG GẶP !!!! "
Trợ lý mặt không đổi sắc nhìn ông già tay cầm ống nghiệm, chân gác lên ghế tay chống cằm. Mặt ông ta không biết bao lâu chưa cạo mà râu ria xồm xoàm, chỉ có mắt do đeo kính mà thấy được, còn lại như đồng cỏ hoang.
" Cậu ta nói có thứ làm ngài hứng thú đấy." Trợ lý mặc kệ lời phản đối, tiếp tục nói.
" Có cái quái gì mà khiến ta hứng lên được ?!" Ông già lại phản bác.
" Không phải ' hứng ' mà là ' hứng ' ." Trợ lý lại tiếp tục.
" CON BÀ NÓ ! HỨNG NÀO MÀ CHẢ LÀ HỨNG !!!" Ông ta cáu lên.
" Cậu ta bảo có một loại độc ảo giác mạnh bí truyền đấy, ông thực sự không muốn biết hả ?" Trợ lý che miệng cười đểu.
" Tên lừa đảo kia, cậu ta cho mày cái gì mà mày nói lắm thế ?" Ông ta lườm muốn cháy bản mặt của trợ lý.
Trợ lý làm gương mặt nghiêm túc, ngón cái và ngón trỏ chà xát với nhau, thật lòng thật dạ nói với ông ta.
" Tiền. "
" ARGH!!!!!!" Ông già cầm bừa một cái ống nghiệm ném thẳng vào trợ lý.
Trợ lý nhanh chân nhanh tay, như một thói quen, nghiêng người tránh được.
" Ôi thôi nào, gặp một lần có làm sao đâu, là loại độc ảo giác ông thích vcl còn gì, còn ngại ngùng cái gì chứ ?" Trợ lý vẫn chưa bỏ cuộc.
" Thôi được rồi, con mẹ mày đừng léo nhéo nữa !!!" Ông già xoa xoa cái đầu tổ quạ của mình.
Khi Lục Tử Di vào được phòng tiếp khách, chỉ thấy ngồi bên trong có một ông già đứng tuổi mặc áo blouse trắng nhá nhem đủ màu, miệng ngậm một điếu thuốc đang nhả khói. Lục Tử Di tự nhiên ngồi xuống cái ghế đối diện ông ta, trợ lý niềm nở đem nước đến.
" Có gì ?"
" Độc ảo giác."
" Loại ?"
" Phối hợp 9981 loại."
" !!!!" Ông già kinh ngạc đứng dậy.
" Fairy Tales ?"
" Đúng vậy." Lục Tử Di gật đầu.
" Ngươi tìm đâu ra loại độc đó ?" Loại độc này rất khó tạo, cơ bản là vì không tìm được đủ thành phần. Gần 10000 loại độc phối hợp, lại còn chia ra rất nhiều nhánh mà trong đó loại độc ảo giác là khó chế nhất, thuốc giải gần như 100 % không thể chế tạo.
" Bị người khác hạ độc." Lục Tử Di lấy 2 ống thủy tinh dài bằng ngón tay đưa cho ông ta xem, một ống độc màu trắng xám, ống còn lại là máu của hắn.
" Trúng độc cũng đã lâu, độc tính cũng tan kha khá nhưng khẳng định ông vẫn sẽ thích nó, Dantalian Sixes."
Ông già cười cười nhìn thiếu niên vừa qua tuổi trưởng thành trước mắt, ông chẳng quan tâm thân phận cậu ta cao quý thế nào mà khiến người khác trăm tìm ngàn kiếm loại kịch độc Fairy Tales này để hại, nhưng có người lại đem tài liệu nghiên cứu yêu thích của ông ta đến cớ gì lại không nhận chứ.
" Vậy cậu muốn gì ? Nói trước là ta không chắc tạo được thuốc giải đâu, cậu nói trúng độc đã lâu vậy thì khẳng định độc thẩm thấu vào cơ thể rồi, có thuốc giải cũng chẳng để làm gì. Lại nói Fairy Tales được tạo ra ngay từ đầu không hề có thuốc giải, là loại độc ám đến chết, thậm chí nếu cậu có con thì đến 90% con cậu cũng trúng độc."
" Tôi không tìm thuốc giải, tôi muốn nhờ ông phân tích để chế thuốc kiềm chế." Như vậy sẽ chỉ còn MỘT Lục Tử Di, đây là kết quả cuộc thảo luận của hai nhân cách, dù là bên nào cũng không thể để cho người kia độc chiếm Băng Thiên. Thời gian càng dài, với khả năng của Lục Nghiễn và Willson, chính Lục Tử Di cũng không chắc mình giấu nổi cái bí mật này nữa.
" Tôi sẽ cung cấp máu và tài liệu nghiên cứu cho ông, ông giúp tôi làm thuốc."
" Hửm ..............." Dantalian vuốt cằm.
" Ông muốn làm gì đống tài liệu kia cũng được, cái tôi cần chỉ có thuốc kiềm chế."
"OK, thành giao." Đỡ mất công mua tài liệu, Dantalian mở cờ trong bụng.
.............................................................
P/s: Học Online thật đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro