Chương 54: Giải Thưởng.
Cả hai sau khi đạt thành hợp nghị liền cùng chạy về một hướng, Băng Thiên đi trước theo chỉ dẫn của Hallejujah, còn tên kia thì theo sau. Nơi bọn họ gặp nhau là một nơi nhỏ hẹp trong khu ổ chuột, Hallejujah khẩn cấp hack các hệ thống có máy quay giám sát lân cận rồi nhanh chóng tổng hợp một đường đi an toàn nhất.
Dù sao cả hai người bọn họ cũng là người ngoài, mà đám theo đuôi là dân bản địa, nhất là khi khu ổ chuột này thường là nơi thanh toán nhau của các bang nhóm nhỏ. Khẩu súng Băng Thiên mang theo đã lấy mất vài cái mạng của đám núp lùm, kẻ kia thì bình thản theo sau, coi cậu như kẻ dọn đường.
" Đằng sau, 2 giờ, 2m."
Đoàng ! Đoàng ! Đoàng !!
Không nhìn ra tên kia cũng là một tay thiện xạ, đôi mắt màu lục lạnh lẽo nhanh chóng xác định mục tiêu rồi ra tay.
Alpha.
Người này không những không thèm che giấu sát khi mà phermone cũng đách thèm giấu luôn, Băng Thiên tặc lưỡi, mà cậu cũng chẳng có thời gian để ý vào hắn ta, mạng sống quan trọng hơn. Lần này đúng là tạo nghiệp, lại bị kéo vào một đống rắc rối của một tên Alpha xa lạ. Hơn nữa cậu cũng không thể để bản thân bị thương, nếu mất máu ở một mức độ nhất định thì mùi của Omega sẽ lập tức bị lộ, lúc đấy cho dù có dùng thuốc ức chế cũng không tránh được kỳ phát tình lăm le chờ đón.
" Hết rồi." Alpha kia nói một tiếng, sau đó ra hiệu dừng lại.
Lần này tổng cộng giết được 17 tên, trông có vẻ không giống lính đánh thuê, trình độ không cao. Cái nghề đánh thuê này nếu không có trình độ thân thủ tốt thì thôi đừng có mà làm, nếu không mất mạng như chơi chứ ở đó mà kiếm tiền.
Băng Thiên sau khi xác định xung quanh không còn uy hiếp liền cất khẩu súng đi, lại thấy Alpha kia nghiêng nghiêng ngả ngả.
" Này.... Anh làm sao thế ?"
Bịch !
Alpha nằm đo đất.
..................
..................
..................
Băng Thiên nhìn hắn 2s sau đó quay người bỏ đi, hoàn toàn làm lơ đống máu bắt đầu tràn ra dưới thân hắn.
" Cậu chủ, không cứu sao ?" Hallejujah hỏi bằng giọng máy móc.
" Rước họa vào thân."
" Đem hắn giao ra thì ngài sẽ không bị đám kia truy tìm nữa." Hallejujah nói.
" ............ " Đúng ha.
Băng Thiên lật người hắn sang, vùng eo bên trái có một vết thương dài bằng một ngón tay út, chắc là do dao đâm vào. Miệng vết thương được bịt bằng một miếng băng dán, có lẽ vừa rồi đánh nhau mà vết thương bị nứt miệng khiến miếng dán kia bong ra.
Cậu lục tìm trong ba lô mang theo một cuộn băng gạc cùng thuốc, thêm một miếng dán cầm máu, sau đó lôi cái bo - đì gần mét chín của hắn sang dựa vào tường gần đó. Cũng may là miệng vết thương không bị nhiễm bẩn, đơn giản sát trùng rồi dán miếng băng cầm máu, dùng băng gạc quấn lại cho chắc. Suốt cả quá trình Alpha kia không hề tỉnh lại, giống như hôn mê rồi.
Băng Thiên lắc mấy cái hay gọi thế nào hắn ta cũng không thèm phản ứng, cậu cười lạnh một tiếng, lôi từ trong người một cái súng điện nhỏ bằng bàn tay, sau đó dí vào người hắn ta. Chưa đầy 5s sau, tên Alpha mặt bỏng cấp 1 kia liền bật tỉnh, hắn ta theo bản năng quơ tay về phía phát ra kích thích nhưng Băng Thiên lại nhanh nhẹn lùi về sau tránh được.
" Tỉnh ?" Alpha này cũng quá yếu ớt đi, đáng nhẽ không nên dùng súng điện mà cho ăn liên hoàn cước mới đúng.
".............. " Cái vẻ mặt tiếc nuối kia là sao, mà sao người kia lại cầm súng điện ?
Alpha cử động người liền cảm nhận được một ít đau đớn từ phía eo, vết thương đã được xử lí và băng bó cẩn thận, có lẽ hắn đã ngất đi một thời gian ngắn. Dây thần kinh căng thẳng dần giãn ra, còn về tại sao hắn tỉnh thì cây súng điện kia chắc chắn là nguyên do rồi.
" Cảm ơn." Nếu không phải người kia giúp hắn xử lí vết thương thì nhất định hắn sẽ đập chết, mẹ nó dí súng điện hắn.
" Vậy tạm biệt, mong rằng từ nay không gặp phải anh nữa." Chào anh, sao quả tạ.
...............................................................................
Băng Thiên một đường an toàn về đến khách sạn đã đặt chỗ, vừa vào phòng liền đổ ập lên giường.
" Cậu chủ, có cập nhật giải thưởng từ cuộc thi, cậu muốn xem không ?" Hallejujah hỏi.
Băng Thiên mệt mỏi ừ một tiếng.
Hallejujah mở một màn hình, trên đó hiện lên những nội dung của cuộc thi, phần thưởng của người đứng nhất ngoài cơ hội học việc từ ông hoàng đạn dược Mặc Tu còn được tặng kèm một khẩu súng hỏa lực mạnh trong cặp Bloody Twins.
Cặp súng Bloody Twins là súng hỏa lực mạnh, sức sát thương ngang pháo chống tăng, điều thú vị nhất nằm ở sức công phá của đạn. Loại đạn này được làm từ công nghệ nén hạt nhân, khi phát nổ sẽ tạo lực công kích lớn, hoàn toàn có khả năng xuyên giáp dày 10cm và nổ tung một người trưởng thành ra bã.
Hiện tại công nghệ sản xuất Bloody Twins nằm trong tay nhà sáng tạo Mặc Tu, sau khi công bố thì Mặc Tu vẫn chỉ làm đúng một cặp súng này, cưng như con. Vậy mà lần này lại đem nó ra làm giải thưởng, xem ra lần này muốn thắng thì cậu phải cố hết sức rồi.
Băng Thiên lướt lướt xuống bảng tin.
Lần này Sát tổ chức song song hai cuộc thi. Một là cuộc thi tuyển chọn lính, người chiến thắng sẽ được lời mời gia nhập Sát cùng hàng tá lợi ích, đây dù sao cũng là một thế lực lớn không chỉ trong mạng lưới lính đánh thuê của Tinh Cầu Tội Phạm mà cũng là một thế lực lớn trong toàn bộ tinh hệ. Hai là cuộc thi chế tạo vũ khí, Mặc Tu là một kẻ thích chiến tranh, mọi người đồn rằng trước đây Mặc Tu vì muốn thử nghiệm vũ khí của hắn mà đã khơi mào chiến tranh giữa hai quốc gia, vừa bán được vũ khí cho hai bên mà lại có thêm cơ hội thử nghiệm vũ khí.
Khi toàn tinh hệ biết tin Mặc Tu và Lam Hy của Sát kết hôn, chính phủ các nước trong toàn bộ tinh hệ đều phát hoảng. Hai kẻ nguy hiểm tầm cỡ như vậy mà lại về chung một nhà, muốn hủy diệt cả cái tinh cầu này sao?? Đó cũng là một trong những nguyên nhân mà Tinh Cầu Tội Phạm là cái gai trong mắt nhiều người nhưng lại chẳng ai dám đụng đến, Sát thì lại một ngày càng bành trướng.
Một cuộc thi do Mặc Tu tổ chức, một cuộc thi do Lam Hy tổ chức. Băng Thiên mỉm cười, ngón tay gõ gõ lên màn hình, vậy khẩu còn lại của Bloody Twins chắc là được treo thưởng cho người đánh thắng cuộc thi tuyển chọn của Sát rồi.
Băng Thiên cầm bản vẽ trong tay, nếu không tòi ra những yếu tố bất ngờ khác thì cậu tin chắc mình có thể thắng. Trước đó cậu đã nghiên cứu rất kĩ các vũ khí của Mặc Tu được bán ra thị trường, đều là vũ khí mang tính hủy diệt lớn và cấu tạo đòi hỏi độ tinh xảo cao, như vậy khá khó để sản xuất hàng loạt. Các vũ khí gần đây tính sát thương vẫn vậy nhưng cấu tạo lại được đơn giản hóa, kích thước lại nhỏ phù hợp cho cả Beta thậm chí là Omega sử dụng chứ không còn hầu hết là Alpha hay Beta vượt trội như trước nữa.
Nếu cậu đoán không sai thì Mặc Tu nhắm đến những bản thiết kế mang tính chất có thể sản xuất hàng loạt nhưng cần phải sử dụng một nguồn năng lượng mới, công nghệ của Trái Đất tuy rằng lạc hậu nhưng nếu kết hợp với công nghệ hiện tại thì lại có thể đơn giản hóa cấu trúc.
Cuộc thi này, cậu nhất định phải thắng !
.............................................................................
P/s: Chào mừng tháng 3 !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro