Chương 53: Chết Chung Là Chết Chùm.
Để đến Tinh Cầu Tội Phạm cần 1 ngày là tới, Băng Thiên cùng người nọ ở chung có thể nói là ổn. Hai người không ai nói chuyện, cậu thì ngồi ở giường trên, hắn thì nằm ở giường dưới, cả hai đều không có ý định làm quen. Còn tên lần trước chặn cửa, sau đấy hắn có dẫn theo vài người đến tìm bọn họ, mà thực ra Băng Thiên ở lì trong trong phòng cả buổi, chỉ có buổi tối ra ngoài lấy đồ ăn. Mọi người đều đang bàn tán về cuộc ẩu đả vừa xảy ra, vì an ninh lỏng lẻo nên nếu không chết người thì bảo an cũng chẳng để tâm, mà ai cũng sợ phải dính vào ân oán cá nhân giữa những kẻ vừa nhìn là đã biết chẳng tốt đẹp gì.
Băng Thiên tìm một nơi để ngồi ăn, vừa nghe ngóng những gì đã xảy ra. Chẳng là tên kia phẫn hận với người chung phòng với cậu, hơn nữa hắn ta ra tay vô cùng tàn nhẫn, trên cánh tay luôn có những phần yếu hại rất khó phục hồi mà hắn ta một lần đã chọn đúng chỗ để hạ tay, chứng tỏ hắn đã quen hoặc chỉ là do ăn may, với cậu mà nói thì vế trước đáng tin hơn nhiều. Tên kia cùng người của gã một nói một dồn người kia vào nơi mà camera an ninh khuất, nhiều người thấy vậy liền tản đi, chẳng ai muốn bị liên lụy. Nhưng trái với phần đông mọi người nghĩ, người kia một lúc sau cả người đầy máu bước ra, vạt áo còn dính máu nhỏ giọt xuống cả sàn, mà trên mặt lại vẫn sạch sẽ.
Cho dù không nhìn nhau nhưng cậu vẫn cảm nhận được người kia đang đề phòng cậu, sát khí không chút nào che giấu.
Trên thế giới này có rất nhiều sát thủ, kẻ tâm thần, những người có tính cách chống đối xã hội nhưng dường như tất cả lại có chung một đặc điểm : Mọi người đều không đề phòng họ. Những người ăn mặc gọn gàng, luôn nở nụ cười, cư xửa lễ phép đúng mực nhưng lại là một tên tâm thần yêu thích giết chóc. Một sát thủ yêu thích máu tanh nhưng bề ngoài của hắn lại vô cùng vô hại. Tất cả đều biết ẩn giấu sát khí bên trong vỏ bọc, có những vỏ bọc vô hại bao nhiêu thì bản chất lại càng đáng sợ bấy nhiêu.
Mục Uyên là một ví dụ.
Mục Uyên bình thường hiền lành, tử tế, hơn nữa lại là một luật sư có tiếng. Một vỏ bọc hoàn hảo, mục tiêu chết dưới tay anh vô cùng nhiều, tất cả bọn chúng đều không tin anh là kẻ chủ mưu sau mọi chuyện. Tính cách tàn nhẫn của Mục Uyên lại là an ủi của Băng Thiên, trong thế giới đầy tội lỗi của cậu, Mục Uyên lại là ánh sáng duy nhất bao dung cậu.
Che giấu sát khí là một điều cơ bản, việc sống quá lâu trong nguy hiểm khiến Băng Thiên có thể cảm nhận được sát khí hay nguy hiểm và người này thậm chí còn không thèm che giấu nó.
..........................................................................
Ngay khi vừa xuống bến tàu, Băng Thiên liền chuyển hướng đến nơi tập trung của cuộc thi, lúc cậu rời khỏi bến tàu liền cảm giác được có người đi theo sau mình. Cậu thử chuyển hướng đi ngoặt thì kẻ đó vẫn bám theo sau, chậc, một cái đuôi phiền phức.
Băng Thiên rẽ vào một ngách nhỏ, kẻ kia vội vàng đuổi theo nhưng vừa rẽ vào liền không thấy người đâu cả. Đôi chân hắn bị một vật lạnh đâm xuyên, đầu gối đập thẳng xuống đất cùng lực đẩy, lưỡi dao sắc lạnh chạm vào yết hầu. Bên cạnh là giọng nói chậm rãi:
" Đi theo ta làm gì?"
Băng Thiên một tay kề dao vào cổ, tay kia không chế hai tay hắn. Cậu dùng hai cây xiên nhọn, đâm vào khoảng trống giữa của xương bắp chân đâm thẳng xuống đất giữ cho hắn quỳ. Cách này giữ cho chân mất sức cùng lượng máu chảy ra sẽ không quá nhiều.
" Là.... là... tên bị các người làm bị thương.....là hắn sai tôi đi theo! A!"
Băng Thiên rút hai cây xiên ra, kẻ kia dù đau đớn nhưng cũng không dám hét to, chỉ dùng đôi mắt sợ hãi nhìn chằm chằm vào cậu.
" Cút."
Băng Thiên tựa một bên người vào tường lau lau hai cây xiên, trong lòng thầm nghĩ sao bản thân lại bị lôi vào cái chuyện này, cậu có làm gì đâu, là tên bị bỏng gây ra chứ giờ sao bản thân lại bị gộp chung với hắn ?
Theo phản ứng của kẻ vừa rồi, chẳng lẽ tên vô dụng lại là kẻ có máu mặt? Không thể nào, nếu có năng lực thì đã không đến nỗi bị tên mặt bỏng dập cho thành bã như vậy, vậy là gia thế có tiếng sao? Ở cái nơi luật pháp chỉ để trưng luật rừng là tuyệt đối này thì khó rồi, bị gộp chung là chết chùm luôn.
" Halle, xác định tuyến đường an toàn nhất." Băng Thiên thở dài, lấy tai nghe mini nhét vào trong lỗ tai.
" Vâng." Tiếng máy móc vang lên.
Hơi rắc rối nhưng đành vậy.
Băng Thiên nhìn thời gian, vẫn còn 1 ngày cho đến thời điểm báo danh, cậu liền thong thả đi theo chỉ dẫn của Hallejujah. Bước nhanh qua những con đường nhỏ hẹp, những vách nhà kim loại, những nơi khuất bóng bẩn thỉu của đô thị phồn hoa, những tiếng rên rỉ khúc khích phát ra ở những nơi tăm tối.
Không thời đại nào là khác nhau, đối lập với sự phồn hoa phát triển thì tầng lớp dưới đáy xa hoa theo cách của riêng mình.
" Phía trước 200m thì rẽ trái." Hallejujah lên tiếng.
Băng Thiên ' ừm ' một tiếng rồi lách mình qua dàn hoa phía trước, nhảy lên bờ tường nứt vỡ bên cạnh, bước đi nhẹ nhàng giống con mèo nhỏ. Cuộc sống thật lắm bất ngờ, đối tượng chết chung của cậu lại đang đánh nhau ngay bên dưới bức tường, đôi mắt màu lục nhạt sắc bén nhìn như muốn đâm xuyên người cậu.
Tay hắn còn đang giữ cổ áo một kẻ bị đánh đến mức mặt như muốn lõm vào, hình như đã hôn mê, tay còn lại cầm một khẩu súng. Xung quanh là những kẻ bị đánh đến mức tay chân vặn vẹo, các vết thương vẫn còn đang chảy máu, lênh láng đỏ cả mặt đất.
Cuộc đời bế tắc là có thật.
Băng Thiên đột ngột nắm lấy khẩu súng giắt sau thắt lưng bắn thẳng một phát, tiếng kính vỡ vang lên, một tên bắn tỉa rơi từ mái nhà xuống. Đã bắn tỉa còn để bị phát hiện, loại này mà cũng hành nghề được sao?
Cậu nhảy xuống từ bờ tường, người kia vẫn nhìn chằm chằm cậu nhưng không nhúc nhích, giống như đang muốn xem xem cậu muốn làm gì. Băng Thiên lướt qua hắn, hướng đến một tên đang run rẩy vì mất máu gần chậu cây. Tung một cú đá thẳng vào ngực khiến hắn bật ngửa, cậu mò lấy một cái máy nhỏ bằng bàn tay trong túi áo hắn ra, là một cái máy phát tín hiệu, hơn nữa hình như còn được ấn rồi.
Phát này quả thực là chết chung rồi. Cậu quay qua lắc lắc cái máy trước mặt người kia
Dường như người kia cũng biết vật trong tay cậu là gì, chỉ cười lạnh một tiếng, vứt người đang giữ xuống.
" Hợp tác ?" Giọng hắn bình thản giống như nói hôm nay trời đẹp vậy, còn lấy khăn trong áo ra lau tay nữa.
" Hợp tác. " Chết chùm còn hơn bị một mình truy sát, Băng Thiên đáp.
.....................................................................
P/s: Vote đê, bình luận đi , huhuhuhuhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro