Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Khởi Hành.

Tàu vũ trụ căn bản không to hơn cũng chẳng tiện nghi hơn phi thuyền bao nhiêu, vừa cũ mà kiểm tra an ninh cũng lỏng lẻo nên phải nói là người người hỗn tạp. Băng Thiên xách hành lý, vừa đi vừa nhìn quanh để tìm phòng của mình, vé mà Hallejujah đặt là phòng đôi vì loại tàu này không có phòng đơn, giá phòng đơn so với dân thường mà nó cũng đã rất xa xỉ rồi.

Khi cậu nhìn thấy phòng mình thì có một tên cao to đứng dựa người vào cửa nói chuyện,  người vừa nhìn đã thấy đủ thô lỗ. Có lẽ do nhìn Phan Vũ Âm cùng Lý Mục Lãnh nhã nhặn lịch sự nhiều năm đã gột rửa con mắt cậu rồi. Giờ nhìn vào những kẻ lưng hùm vai gấu, ăn nói miệng  mở lớn nước bọt văng tùm lum là nổi cả da gà lên.

" Phiền anh đứng ra chỗ khác, phòng của tôi."

Hình thể của hắn cao hơn Băng Thiên rất nhiều, khi nói cậu phải ngẩng đầu lên nhìn hắn.

" Gì hả cậu bé? " Hắn ta nhìn thấy Băng Thiên liền cười trêu cợt.

" Thân hình nhỏ bé này, sờ vào chẳng phải thích lắm sao?" Nói xong liền vươn tay ra muốn chạm vào Băng Thiên.

Ngay lúc tay của hắn sắp chạm vào cậu thì một bàn tay từ đằng sau bóp chặt cổ tay của hắn. 

"Mày làm cái đ*o gì ...."

" Arghh !!"

Bàn tay kia dùng lực mạnh đến nỗi những ngón tay cắm sâu vào da thịt hắn, bên tai Băng Thiên còn vang lên tiếng rắc rắc của xương nứt vỡ. Cậu quay đầu ra sau nhìn, đồng tử hơi co lại một chút.

Là người bị bỏng nửa mặt kia.

" Tránh ra, phòng của tao." Người đó nói, đồng tử màu xanh lục lạnh đến làm người ta phát run.

Đồng bạn của tên kia đã sớm bỏ chạy, người người hỗn tạp, kẻ kia vốn não cơ bắp lại được cái vận may gây chuyện nhưng chưa từng gặp kẻ nào mạnh. Bây giờ xem ra vận may cuối cùng cũng bị chó ăn, mạng mình mới quan trọng cho nên hắn liền chạy trước.

Kẻ kia hét lên đau đớn, khụy xuống bịt lấy vết thương của mình. Cổ tay hắn ta vặn vẹo đỏ lừ, cùng năm lỗ tròn đang chảy máu. Người bị bỏng kia không nhìn đến hắn, mở cửa thong thả bước vào phòng, thậm chí còn không lau tay khiến cho nắm cửa dính bê bết máu.

Băng Thiên từ túi áo rút ra 1 tờ khăn giấy phủ lên nắm cửa rồi mới chạm vào. Tên kia tức giận nắm lấy cổ chân cậu, sức lực lớn đến mức như muốn bóp nát cổ chân vậy. Từ tay áo rút ra con dao nhỏ đâm thẳng xuống, con dao dài từ khuỷu tay đến cổ tay cứ như vậy đâm thẳng xuống, xuyên qua cả xương.

" Bỏ ra." Băng Thiên lạnh giọng.

Nếu đổi lại thân thể trước đây thì cậu đã cho ngay một viên đạn vào não hắn rồi, nhưng thân thể này mấy ngày nay rất dễ mất sức, có thể là do lần thác loạn trước, Hallejujah cũng bảo cậu nên nghỉ ngơi vài ngày mới nên hoạt động cường độ cao lại.

Kẻ kia run rẩy, cố sức gượng dậy bỏ đi, trước khi đi còn không quên lườm cậu.

Mình thì có tội tình gì chứ, Băng Thiên đen mặt.

Lúc cậu vào phòng thì người kia đã quay người vào tường ngủ. Phòng có 1 giường tầng gắn chặt vào vách tường, cùng 1 cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Băng Thiên cũng chẳng có ý định chào hỏi gì với người nọ, cậu để hành lý lên trước rồi cũng trèo lên giường trên nằm nghỉ.

Ngay khi Băng Thiên trèo lên xong, người quay mặt vào tường kia khẽ mở mắt ra. Đồng tử màu xanh lục lạnh lẽo nhìn lên ván giường trên, giống như đang nghi ngờ điều gì nhưng lại bỏ qua.

.................................................................................

Khi Băng Thiên tỉnh lại trời cũng đã tối, con tàu đã tiến vào trong vũ trụ. Dải ngân hà muôn vàn màu sắc ở bên ngoài thu hút ánh mắt cậu, những mảnh vỡ của các hành tinh cổ như tự tỏa sáng, chảy theo hàng như con sông.

" È stato bellissimo " ( Nó thật đẹp.) Băng Thiên lẩm bẩm.

Trong phòng im lặng, có vẻ là người ở giường dưới đã ra ngoài rồi. Băng Thiên truy cập quang não xem tin tức, có một vài tin nhắn của ba và cha, Luciano và mọi người cũng gửi tin nhắn. Sau khi cậu trả lời xong hết thì người nọ mở cửa vào phòng.

Anh ta không nhìn cậu, chỉ ở dưới giường làm gì đó. Những tiếng lạch cạch quen thuộc vang lên, là tiếng lắp ráp súng. Sao mình hay gặp mấy phần tử bạo lực vậy nhỉ ? 

Trong phòng thí nghiệm vũ khí.

Mặc Tu cầm súng điện từ ngắm mục tiêu bắn tới, không có âm thanh vang lên nhưng chỉ 2s sau một luồng sáng trắng vụt qua trong không khí đem bức tường  làm từ titan bắn thủng. Để máy móc móc đo lường liền ra kết quả, lực xuyên phá rất lớn, sâu 30cm. Tuy là vẫn thua sát thương của pháo nhưng ít ra bỏ được lỗi âm thanh, công hiệu hơn ống giảm thanh rất nhiều.

Mục tiêu của Mặc Tu là tạo ra loại vũ khí có sức sát thương lớn bằng bom hạt nhân nhưng lại nhỏ và dễ mang theo. Trước đó sau vô vàn thí nghiệm thì Mặc Tu nhận thấy nếu tinh thần lực đạt đến mức độ hóa hình mà nén lại bằng đầu đạn, lấy dụng cụ có hiệu ứng xoay tròn với vận tốc 1000mm/s thì sẽ giữ được hình dạng và sức nổ của nó không chỉ rất lớn mà còn kèm hiệu ứng ảnh hưởng thần kinh đến sinh vật có cấu tạo não phức tạp xung quanh.

Vấn đề là hiện nay xung quanh Mặc Tu cũng chỉ có Lam Hy có thể hóa hình tinh thần lực nhưng vô cùng khó khăn, hơn nữa còn rất mất sức. Nhớ đến bản thiết kế vũ khí của Rhine Cassar Mặc Tu mỉm cười, bản thiết kế đó nhìn chung cũng tạm ổn. Nguyên Lý hoạt động lỗi thời nhưng được cái kết hợp với công nghệ hiện nay thì thành phẩm cho ra vừa chạm đến mức khá lại không thể đạt mức giỏi.

Cơ mà nếu tách riêng từng phần thì lại có ngay chóc cái Mặc Tu cần, vì thế Mặc Tu không ngần ngại cho thí sinh này vào vòng trong. Dù cậu ta có thắng hay không đối với Mặc Tu chẳng quan trọng, cái Mặc Tu cần là bản thiết kế hoàn chỉnh cùng ý tưởng của cậu ta.

Đến cùng thì mọi thứ đều phải có giá trị mới tồn tại được.

..............................................

P/s: Vote đeeeeeee , vote !!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #danmei