Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47:Lời Hứa.

" Vậy nói tôi nghe, Omega của tôi, em biết từ khi nào vậy ?"

" ................ " Lục Tử Di lúc này chính cậu cũng biết không phải là người đã cùng mình chơi mấy trò cảm giác mạnh lúc nãy, đậu má, bây giờ mới đúng là cảm giác mạnh này.


" Thực ra, tôi cảm thấy kì lạ từ 3 - 4 năm trước rồi." Băng Thiên đưa tầm mắt nhìn dòng người náo nhiệt đi lại, dù khung cảnh xung quanh thật ồn ào nhưng xung quanh hai người lại có cảm giác tách biệt.

Băng Thiên đưa tay sờ vào chiếc vòng cổ từ khi được tặng chưa bao giờ tháo xuống kia, niết đường viền của nó.

" Cậu che giấu rất tốt, đúng như cậu nói, có lẽ không phải đa nhân cách. Lục Tử Di kia bị kiểm soát rất chặt chẽ, nếu không chắc Lãnh Âm đã biết từ lâu rồi."

" Cũng đúng, Lãnh Âm không giỏi che giấu, cái gì hầu như cũng viết hết lên mặt rồi. Cậu ta là một tấm bình phong hoàn hảo để che giấu sự thật, em không thấy vậy sao?" Lục Tử Di vẫn đang cầm bàn tay Băng Thiên, mười ngón tay xen kẽ không một kẽ hở.

" Có thể cho tôi biết .......... " Băng Thiên chưa nói hết thì bị  một ngón tay Tử Di đặt lên môi ra dấu im lặng.

" Cậu ta là tôi, tôi cũng là cậu ta, chúng tôi đều chỉ có mình em." Bàn tay to rộng dịu dàng vuốt ve môi dưới của Băng Thiên rồi dịch sang vuốt ve má cậu.

" ............ " Tôi không định hỏi cái này.

" Sau này có thời gian sẽ kể cho em nghe, đến lúc đó nếu chưa nghe hết mà em muốn đi thì tôi sẽ trói em vào ghế nghe cho xong rồi thả."

Sao phải nghe hết trong một lần chứ ??

" Thiên, Omega của tôi, em sẽ chấp nhận tôi chứ ?" Lục Tử Di giữ cho Băng Thiên nhìn thẳng mặt anh, bàn tay lúc nãy đang vuốt má cậu trở thành gọng kìm giữ chặt khuôn mặt cậu.

Nội tâm Băng Thiên: Tổ sư thằng dở người !

" Không chấp nhận cậu thì tôi bỏ cậu từ lúc nhận ra rồi, còn chờ đến bây giờ à? Nếu không phải tôi hỏi thì chắc cậu không định nói luôn hả??" Băng Thiên giơ tay kéo một bên má tên Alpha trước mặt sang một bên, nhìn vẻ đẹp trai bị biến dạng cũng thú vị lắm.

Lục Tử Di ngẩn ra một lát liền bổ nhào sang ôm chầm cậu, mặt anh vùi vào cổ cậu, tiếng cười mang âm điệu vui vẻ và nhẹ nhõm. Băng Thiên thở dài nhìn cái đầu đang cọ cọ mình, đặt cằm lên đỉnh đầu Lục Tử Di, một tay vuốt vuốt tóc anh, khi gẩy gẩy mấy sợi tóc ở phần gáy thì nhìn thấy ở dưới lớp tóc là hai vết kim nhỏ, có màu nâu nhạt.

Màu này........... là vết cháy sém lâu ngày, là vết của kìm điện.

Khi Băng Thiên còn nhỏ, Lý Mục Lãnh thường dành nhiều thời gian ở nhà cùng cậu, ông sẽ mang công việc không quá quan trọng về nhà giải quyết nốt. Lý Mục Lãnh là một trong những thượng tướng của Đế Quốc, nhưng Quân Bộ và Chính Bộ ( Bộ chính trị ) cũng không quá hòa thuận với nhau. Hiện tại Nguyên Soái cùng 5 vị thượng tướng quản lí Quân Bộ cũng không muốn đối chọi quá gay gắt với đám chính trị gia lươn lẹo kia, nhưng hai bên cũng nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nhau, bên nào cũng muốn có quyền lực tuyệt đối.

Mấy vụ hạ độc, ám sát, tra tấn moi thông tin Băng Thiên cũng chẳng lạ, chính bản thân cậu đã trải qua rồi. Lý Mục Lãnh với cậu là hỏi gì đáp nấy, ông còn lén giấu vợ mình dạy Băng Thiên dùng vũ khí, nhận dạng các vết tích, dạy cậu những phương pháp tự vệ trong quân đội. 

Cho nên vết tích sau gáy Tử Di, Băng Thiên không thể nào không biết là do cái gì gây ra. Lục Gia thế hệ này chỉ có Lục Tử Di, không tính dòng nhánh con riêng thì chắc chắn người thừa kế Lục Gia là Lục thiếu chủ - Lục Tử Di. Hơn hết đây là cũng là một gia tộc tồn tại lâu, không thể nào không bảo vệ tốt người thừa kế của mình được.

" Cái vết này............... " Băng Thiên dùng đầu ngón tay xoa xoa.

" Là do kìm điện, nhưng cũng lâu rồi. " Người dí kìm điện vào anh anh cũng dí lại hắn rồi, từ nay hai cánh tay đã cầm kìm điện dí anh đã mãi mãi không thể cầm bất kì vật gì nữa.

" Sau này cậu tính thế nào đây? " Băng Thiên mặc kệ Lục Tử Di cọ tới cọ lui trên người mình, đang ở nơi công cộng tên này chắc chắn sẽ không dám làm gì quá chớn đâu. Người xung quanh nhìn vào cũng chỉ thấy một đôi AO đang show ân ái mà thôi.

" Tên kia ( Di giả ngu ) hiện giờ vẫn còn chút tác dụng, tôi muốn để hắn tồn tại thêm một khoảng thời gian nữa. Khi tôi hoàn thành mục tiêu của mình thì tên kia cũng hết tác dụng." Hơn nữa, dù Lục Tử Di kia cũng là tôi nhưng tôi vẫn không thích hắn ở bên em thân cận như vậy, cảm giác rất không thoải mái.

" Ừ." Băng Thiên đáp.

Nhìn Lục Tử Di ngây ngô thường ngày kia, đôi khi cậu lại thấy được dáng vẻ vô tư, vô âu vô lo của Rhini. Cuộc đời của Vũ Tư Hàm chỉ có Mục Uyên và Rhini là thật tâm lo lắng, một người vì cậu mà chết và một người đến chết vẫn lo cho cậu. Mỗi khi nhìn vào nụ cười ngây thơ đó, cậu không thể nào không mềm lòng mà cưng chiều Lục Tử Di, để người mình yêu vì mình mà chết, là tội lỗi đến nhường nào.

" Thiên, đi với tôi. Muốn dắt em đến một nơi." Lục Tử Di đứng dậy, cầm tay Băng Thiên dắt đi.

........................................................................

Lục Tử Di đưa Băng Thiên di chuyển qua 4 trạm xe, phong cảnh từ những dãy cao ốc chuyển thành những ngôi nhà cũ thấp rồi chuyển thành những cánh đồng lộng gió. 

Hai người đi ra ngoại ô .

Lục Tử Di dắt Băng Thiên xuyên qua cánh rừng, bọn họ dừng chân tại một đồng cỏ lau trải dài. Gió thổi cỏ lau lay động, một vùng rộng lớn cùng màu cỏ lau nâu nhạt đu đưa, bầu trời hiền hòa cùng ánh nắng êm dịu. Bình yên.

" Trước đây tôi hay đến đây khi mệt mỏi, tôi tự thề rằng người tôi đưa đến đây sẽ là người quan trọng nhất của mình, người này là người đầu tiên tôi dẫn đến và cũng là người duy nhất tôi dẫn đến. Khi thấy em, tôi phải lòng em nhưng năm tháng dài rộng, tôi không biết liệu em có phải người tôi kiếm tìm."

Lục Tử Di kéo Băng Thiên vào lòng, khoanh chân lại để Băng Thiên ngồi vào trong, để chân cậu vòng quanh eo mình, mặt đối mặt.

" Hơn 10 năm, đến cuối cùng bọn tôi ( cả hai nhân cách của Lục Tử Di ) vẫn không thể rời mắt khỏi em. Trái tim tôi chỉ kêu tên em, chỉ nhớ bóng hình của em, tâm trí tôi chỉ khát cầu em. Em là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng tôi yêu, là người duy nhất tôi yêu kiếp này."

" Lý Băng Thiên, cho tôi tim của em, cho tôi ánh mắt của em, cho tôi dịu dàng của em, cho tôi tâm trí của em. Để tôi cùng em trải qua cuộc sống này, có được không ?" 

Một người có thể yêu một người đến bao nhiêu? Một người có thể vì một người đến thế nào ? Một người vì một người liệu có nguyện cho đi tất cả? Không ai biết.

Nhưng người trước mắt lúc này lại khiến Băng Thiên tin, tin rằng anh có thể làm được. Cậu chỉ muốn yên ổn qua kiếp này, làm những thứ mà cậu đã không thể làm và tìm được một người ở bên mình đến giây phút cuối cùng.

Rốt cuộc cũng tìm được.

Băng Thiên cong môi, cười nụ cười thật lòng nhất, tất cả dịu dàng đều trao cho người này mất rồi.

" Được. Đều cho cậu, cho cậu hết."

...............................................................

P/s: Dạo các bạn đọc có vẻ nhiều, view tăng hơi nhanh ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #danmei