Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Nhận Ra.

Gần đây Seti Murder cảm thấy bản thân không được khỏe, nhất là cặp mắt của mình. Thân là vệ sĩ của thiếu gia, lại cùng thiếu gia lớn lên từ nhỏ, hắn cảm thấy bản thân mình chắc chắn đã hiểu rõ thiếu gia.

Hình như .............. là thế ?

" Seti, ông thấy bộ nào mới hợp ?" Đứng trước tủ quần áo lớn, Lục Tử Di xoa cằm hỏi.

" ................. " Yêu vào thật đáng sợ.

" Mục đích ngài muốn ăn diện là gì chứ ?" Seti khoanh tay trước ngực, nghiêng người dựa vào tường nhìn thiếu gia chọn quần áo.

" Đi chơi ? Em ấy có nói muốn ta đi cùng em ấy đến một nơi, chắc là hẹn hò đi ?"

Đến mục đích chuyến đi ngài còn không biết ?

" Vậy chọn trang phục nhẹ nhàng thôi, ome... à Lý thiếu gia chắc cũng không thích quá trịnh trọng đâu." Seti nói, tôi còn nhiều việc lắm, ngài tha cho tôi đi.

" Thiếu gia." Seti bỗng lên tiếng.

" Gì ?" Lục Tử Di chọn một bộ trang phục, bắt đầu thay.

" Ngài không định nói cho Lý thiếu gia gặp Lục Tử Di kia sao?" 

" Ông có ý gì? Ta không phải Lục Tử Di sao ?" Lục Tử Di liếc mắt về phía Seti, ánh mắt sắc lạnh khiến hắn sợ.  

Seti tránh ánh mắt ấy, cúi người chào rồi đi ra ngoài. Sau đó ra lệnh cho người hầu chuẩn bị xe và đặc biệt dặn họ đừng đến gần phòng thiếu gia lúc này, từ lúc gặp thiếu gia ở nơi huấn luyện đến giờ cũng đã 2 tuần, hắn chưa từng gặp lại " Di giả ngu " lần nào. Hơn nữa, theo thời gian thiếu gia lớn lên thì tần suất của " Di trong gương " xuất hiện càng nhiều. Nhất là những năm gần đây, có lúc " Di trong gương " sẽ đột nhiên xuất hiện rồi biến mất, hơn nữa " Di giả ngu " lại chỉ ở gần Lý Băng Thiên. Đến Lãnh Âm hình như cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó thay đổi ở Lục Tử Di, trước đây người chuẩn bị những thứ cho việc đi chơi hay giao lưu luôn là " Di giả ngu " còn bây giờ thì .....

" Còn nói chỉ là rối loạn tinh thần, ngài không cảm thấy mình bị đa nhân cách thật hay sao chứ ?" Seti Murder thở dài, lại một lần nữa cảm thấy bản thân nên đi tăng cường sức khỏe cho tim mạch.

...............................................................................

Ở trạm xe trong trung tâm thành phố, Băng Thiên ngồi dựa vào lan can khu vực chờ. Phải nói khuôn mặt của Băng Thiên càng lớn càng đẹp quá phận, không phải nét đẹp dịu dàng như Phan Vũ Âm mà là dịu dàng của Lý Mục Lãnh, gene của Alpha nhà họ Lý quả thật trội, phần lớn những đứa trẻ sinh ra đều có 7 phần giống cha.

Tính cách của Băng Thiên lại càng không phải ấm áp gì mà lại lạnh nhạt bâng quơ, không thích ở nơi đông người, lại càng không thích quá thân cận người khác. 

Trên tay là tờ hướng dẫn tham quan công viên giải trí, dù trong lòng cậu mà nói nơi này chẳng có gì đáng để đi, chắc chỉ có tổ hợp Luciano - Hà Minh - Lãnh Âm là hứng thú. Nhưng cậu muốn xác nhận vài điều nên đã nhờ Luciano kiếm cho 2 vé, vẻ mặt cậu ta lúc đó khá là kinh sợ rồi lại che miệng cười " hí hí hí hí " rất bất thường.

Trước mặt bỗng nhiên tối sầm, mùi Phermone quen thuộc lẩn quẩn bên mũi.

" Lục Tử Di. "

" Đã nói gọi tôi Di là được rồi, không muốn nghe em gọi cả tên như vậy, quá xa lạ. " Lục Tử Di mỉm cười nói, nụ cười ấm áp và khuôn mặt ưa nhìn đó thu hút rất nhiều ánh mắt nhìn theo.

Lục Tử Di buông tay che mắt Băng Thiên ra, sau đó cầm tay cậu nắm thật chặt, cười khúc khích như đứa trẻ vừa được thưởng kẹo.

Băng Thiên nhìn người trước mặt mà trong lòng mềm thành một mảnh, thân là người có tâm lý trưởng thành, nhìn bọn nhóc quanh mình lớn lên, cậu thật sự không thể nào tức giận lên bọn nhỏ này được.

Lục Tử mặc bộ quần áo thoải mái, cổ áo chữ V lớn, làm lộ ra một phần khuôn ngực rắn rỏi.

Má! Đẹp trai đến như vậy !

Sao mình lại đ*o chuyển sinh thành Alpha chứ ? Nhìn cái bo-đì này đi, so với thân thể của Omega thì như thân cây với cành cây vậy.

" Em muốn đi đâu ?" Lục Tử Di nhìn xung quanh, hẹn ở trạm xe thì có lẽ em ấy muốn đi đâu đó.

Băng Thiên giơ tờ hướng dẫn ra trước Lục Tử Di.

" Nơi này. " Chỉ mất nửa tiếng đi tàu.

".............. "

" Không nghĩ tới em còn có sở thích như này. " Lục Tử Di một tay vẫn cầm tay nhỏ của Băng Thiên, tay còn lại cầm tờ hướng dẫn. " Tôi trước nay vẫn nghĩ em không có hứng thú đi mấy nơi như này." 

Cứ tưởng phải mấy nơi như trường bắn, khu tập huấn, mạng chiến đấu giả lập mới thu hút được em ấy cơ. Nhưng công viên giải trí à, dễ thương thật đấy.

" Cậu không thích ?" Băng Thiên hỏi, đây là nơi duy nhất cậu nghĩ rằng phù hợp. Không thể nào đi mấy nơi như trường bắn hay khu tập huấn mà nói chuyện được.

" Đi với em thì nơi nào cũng tốt cả."

........................................

Lý Băng Thiên cảm thấy mình không được khỏe, cậu để Lục Tử Di tự chọn trò nhưng hắn toàn chọn mấy trò cảm giác mạnh, hơn nữa còn chơi lại không ít lần. Dưới con mắt kinh ngạc của nhân viên quản trò, Băng Thiên lần thứ 5 bước lên tàu lượn siêu tốc, cùng Lục Tử Di khám phá sự kì diệu của lực cản không khí và sự truyền âm tốc độ cao ( tiếng thét của những người cùng chơi ).

[ Phía đằng xa, Seti cũng cảm thấy sự đồng cảm sâu sắc. ]

" Tôi đi vệ sinh, cậu đợi ở đây một lúc." Mẹ nó, nếu cậu ta còn muốn chơi trò cảm giác mạnh nữa,  mình sẽ trói cậu ta vào cây rồi tự đi chơi !!

Lục Tử Di tự biết bản thân hơi quá đà, chỉ là anh biết Seti chắc chắn đi theo anh, hơn nữa ba anh cũng biết sẽ bắt ông ta quay phim nên cách duy nhất để làm khó quá trình quay thì chỉ có chơi cảm giác mạnh mà thôi. Mà vật chắn bảo vệ ở khu này cũng nhiều, ông ta không dám đến gần chỉ có thể quay ở đằng xa mà thôi.

Băng Thiên đứng ở góc khuất nhìn Alpha ngồi ở ghế đá gần đó, khuôn mặt anh tuấn nhưng khí tức lại vô cùng mạnh mẽ khiến người ta sợ hãi, ánh mắt lạnh lẽo giống như một tên điên có thể giết người tùy tính. Lục Tử Di bây giờ, khí chất của cậu ta giống y hệt Mục Uyên mỗi khi anh đi làm nhiệm vụ, vô tình và tàn nhẫn.

Mỗi sát thủ của tổ chức đều được đào tạo đẻ có tâm lý chắc, để có thể xuống tay không chút lưu tình. Đồng thời cũng được đào tạo để nhận biết tâm lý kẻ khác, nói cậu nhìn Lục Tử Di lớn lên cũng không sai cho lắm, trong cả đám, thì cậu dành nhiều kiên nhẫn và quan tâm nhất chắc chắn là Lục Tử Di, vì cậu ta luôn bám lấy cậu nhưng dần dần cậu lại cảm thấy không bình thường. Nhất là những năm gần đây, cậu ta lại có đầy đủ biểu hiện của một người bị rối loạn nhân cách phân liệt. Như cái người đang ngồi đằng kia vậy, bảo cậu ta là Lục Tử Di chắc chẳng ai tin, chỉ cái mặt là giống thôi.

Băng Thiên nhẹ nhàng để mùi Phermone tiếp cận Lục Tử Di, quả nhiên Lục Tử Di lập tức thay đổi thái độ. Nụ cười dịu dàng híp mắt như ánh mặt trời nhìn thẳng Băng Thiên, đứa trẻ này vì sao mà có thể thành ra nhân cách phân liệt được chứ ?

" Em muốn đi đâu tiếp theo ? " Lục Tử Di nhìn tờ hướng dẫn.

" Này, Lục Tử Di. " Băng Thiên cầm cốc nước ngồi cạnh Lục Tử Di, ánh mắt nhìn dòng người xô bồ cười nói trước mặt.

" Sao vậy ?" 

" Tên cậu chắc vẫn thế, nhưng cậu không định giới thiệu bản thân với tôi à ?" Băng Thiên hỏi bằng giọng nhẹ nhàng.

Lục Tử Di khựng lại, trưng ra vẻ mặt khó hiểu nhìn Băng Thiên, đối diện với đôi mắt tĩnh lặng của Băng Thiên, trong đó chỉ có hình ảnh của chính mình.

" Em nói gì vậy ? Giới thiệu gì cơ ?"

" Cậu không phải Lục Tử Di tôi mời đi cùng hôm nay, cậu là Lục Tử Di ngày đó nói nhớ tôi trên quang não sau kì nghỉ. Tôi nói sai không ?" Băng Thiên dời tầm mắt về lại dòng người đi đi lại lại trong công viên.

Lục Tử Di nghe xong liền cứng người,sau đó một tiếng cười trầm thấp vang lên bên cạnh cậu.

" Em quả thật rất đặc biệt." Lục Tử Di vươn tay cầm lấy tay Băng Thiên để mười ngón tay đan vào nhau.

" Cậu luôn bất thình lình xuất hiện rồi lại rời đi, đã có lúc tôi không biết đâu mới là Lục Tử Di ." Băng Thiên nghiêng đầu nhìn sang, Lục Tử Di lúc này bỏ đi dáng vẻ " Di giả ngu ", ánh mắt trở về dáng vẻ lạnh lẽo, ngay cả Phermone cũng vô cùng áp bức, khí chất quân lâm thiên hạ.

" Lúc trước cứ nghĩ rằng người kia mới nhân cách chính của cậu nhưng cậu mới phải, cậu tạo ra một cái vỏ hoàn hảo đến hoàn mĩ, thật đáng kinh ngạc. "

" Nếu em nghĩ đến việc tôi bị đa nhân cách thì tôi muốn nói rằng tôi chỉ bị rối loạn tinh thần thôi, người em mời đi chơi hôm nay cũng chỉ là một phần của tôi." Mà cái kẻ đó đang dần mất giá trị, anh cũng không muốn giữ lại thứ vô dụng như vậy.

"................" Nói chẳng tin được chữ nào.

" Vậy nói tôi nghe, Omega của tôi, em biết từ khi nào vậy ?" Lục Tử Di lúc này là " Di trong gương ", nở nụ cười dịu dàng đầu tiên hỏi Omega trước mặt.

Em đặc biệt như vậy, tôi lại càng không thể rời xa em.

.........................................................................

P/s: Công việc bận rộn ~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #danmei