Chương 42: Câu Chuyện Đính Hôn.
" Con trai, con suy nghĩ chắc chắn rồi sao ?" Phan Vũ Âm nghiêm mặt nhìn con mình.
" Vâng thưa ba. " Băng Thiên nhìn thẳng vào mắt baba mình, trả lời chắc chắn.
" Haizzz." Phan Vũ Âm thở dài, tay đỡ trán.
" Con vừa về, lên phòng nghỉ đi, ta sẽ gọi con khi đến giờ ăn." Ông xoa đầu con trai, mỉm cười nói.
Băng Thiên nhìn ba mình vài giây rồi gật đầu đứng lên, về phòng nghỉ ngơi.
Cách vài tiếng trước............
" Băng Thiên, chúng ta kết hôn đi." Lục Tử Di nắm chặt tay Băng Thiên, nhìn thẳng vào mắt cậu nghiêm túc nói.
".................... " Chắc mình nghe nhầm.
" Chúng ta đủ tuổi rồi, tôi không chờ được cũng không muốn chờ nữa." Lục Tử Di tựa trán lên vai Băng Thiên, nói nhỏ.
Người này càng lớn càng tỏa sáng, điềm tĩnh lại dịu dàng, nhìn có vẻ lạnh nhạt nhưng lại vô cùng ấm áp. Có thể em ấy không nhận ra nhưng em ấy luôn vô thức thu hút người khác đến gần, ở bên em ấy đủ lâu thì rất khó rời đi.
Băng Thiên xoa đầu người đang ôm chặt mình, thở dài.
" Qúa sớm đi." Sao không gặp mấy tháng tên này lại từ kẻ cuồng vọng thành kẻ sợ hãi vậy chứ.
" Cha và ba tôi chắc chắn không đồng ý đâu. " Băng Thiên nói.
Trước đây khi biết chuyện hai đứa baba đã làm công tác tư tưởng cho cậu 1 tháng liền, cha cũng thường xuyên gọi kiểm tra thậm chí còn nhờ người trong trường chú ý đến cậu. Nghe nói quan hệ giữa cha và Lục thượng tướng cũng chưa đến nỗi " đồng cam cộng khổ " gì đó, mà Lục thượng tướng còn có tật xấu là hay lảm nhảm cho nên thuộc đối tượng bị đồng nghiệp " xa cách ".
Omega ở thế giới này rất ít và gia đình nào có con là Omega thì thường được coi là cục vàng trong nhà, cưng như trứng hứng như hoa, quan trọng nhất Băng Thiên là con một trong nhà. Thực ra một Omega không thể nào thừa kế gia tộc, khi biết điều này cậu đã nghĩ mình sẽ có em trai hoặc gái để kế thừa Lý tộc. Nhưng qua nhiều năm, thậm chí ngay cả khi cậu tốt nghiệp trường hai người đó vẫn không sinh thêm con.
Khi cậu hỏi Lý Mục Lãnh cha cậu chỉ cười và nói rằng, thể chất ba của cậu không tốt mà sinh con lại là việc vô cùng khó khăn, cho nên ông ấy không muốn nhìn ba lại khổ sở nên hai người không định sinh thêm đứa nữa.
' Có con là đủ rồi, chúng ta cũng không hề buồn khi con là Omega, không kế thừa gia tộc cũng không sao cả, con sống vui vẻ là được rồi. '
Hơn hết cậu biết ba cậu luôn coi Lục Tử Di là người " lừa gạt " cậu ra khỏi vòng tay của ông nên nếu có dịp Lục Tử Di ghé thăm đều không cho cậu ta sắc mặt tốt, kiểu " mi làm sao lừa được con ông " vậy đấy.
" Vậy đính hôn trước được không ? Được không ?" Lục Tử Di lắc lắc hai tay của Băng Thiên, làm vẻ mặt đáng thương nhìn cậu.
Như con chó to vẫy đuôi làm nũng vậy.
" Tôi sẽ suy nghĩ. " Băng Thiên nói.
Mấy tiếng trước thì câu chuyện là vậy nhưng không hiểu sao vừa nhìn thấy baba chạy ra đón cậu lại mở miệng nói chuyện đính hôn này ra, thật thiếu nghị lực mà. Có thể bản thân cũng thực sự mong rằng cả hai có thể ở cùng nhau lâu dài? Đây là chuyện cả đời mà bản thân lại quyết định cái rụp như vậy, haizz.
Băng Thiên đóng cửa phòng lại.
Nếu tên đó làm gì có lỗi với mình....
Vậy thiến chết hắn là được.
.............................................................................
" Con cười cái gì vui vậy ?" Ba Lục nhíu mày nhìn đứa con đang cười ngu của mình.
" Chuyện vui ạ. " Từ nay ông đây đã có chủ, ha ha ha ha.
" Nhìn cái mặt ngu này xem, có lẽ đã ôm được mỹ nhân về rồi ?" Ba Lục vươn tay nhéo mặt thằng con mình.
" He he he he he he." Lục Tử Di mặc kệ bàn tay nhéo mặt mình.
" Con cầu hôn em ấy rồi. "
Bốp !
Một cú đấm không lệch phát nào.
" Sao ba đánh con ??" Đang yên lành sao tự dưng hắn lại bị đánh ?
" Vừa khen được mấy câu thì lại phải lấy về!! Sao mày ngu thế hả con ??!!" Ba Lục phát hỏa.
" Có biết Lý gia là gia tộc thế nào không ??! Dù sao đó cũng là một thế gia, các đời gia chủ đều là thượng tướng thậm chí là nguyên soái! Mấy chuyện kết hôn này nọ không phải mày cứ cầu hôn là được đâu !! "
" Còn nữa, tiểu Băng Thiên lại là Omega duy nhất trong thế hệ này, năng lực của thằng bé ấy đâu phải chuyện không ai biết. Mi có biết cái tinh cầu này thiếu Omega đến thế nào không ? Một Omega ưu tú như vậy người muốn kết thân cũng phải đạp đổ cửa, mi cầu hôn trong im lặng có mỗi 2 đứa biết thì làm ăn cái gì được !!"
" Tưởng bở mi chỉ nói thằng bé đồng ý là xong chuyện hả ? Có biết cái đám thế gia kia gian xảo lắm không? Dù mi có làm vậy bọn họ vẫn thoái thác để hai đứa không tiến hành nổi hôn lễ đấy, có tin không ??!!" Ba Lục nói một lèo đến hết cả hơi.
" Hả ?" Di " ngơ ngác " vẫn chỉ biết ôm má nghe ba mình mắng như tát nước vào mặt.
" Đần !!!" Ba Lục thực sự không nhìn nổi vẻ mặt ngu ngờ này nữa.
" Ba phải chuẩn bị đồ, chậc, đem gì đến thăm hỏi nhà họ thì tốt đây ta? Sính lễ cần có gì nhiều nhỉ ?" Di " ngơ ngác " tiếp tục bị bỏ lại trong tình trạng không hiểu cái gì đang diễn ra.
" ??? " À rế ? Hắn vừa làm gì sai sao ?
.............................................................................................
" Vậy là hai người có thể sẽ đính hôn ?" Willson trên màn hình giả lập chống cằm nói.
" Có thể là vậy." Băng Thiên thờ ơ đáp.
" Hửm ? Thảo nào trông cậu có vẻ vui. " Willson nhếch miệng cười.
" .............. " Băng Thiên lườm người đang cười kia.
" Cũng đâu phải chúng ta mới quen biết ngày một ngày hai, 6 người chúng ta lớn lên với nhau, hơn nữa trong cả đám người thì chúng ta thân nhau nhất. Chút tâm tư nhỏ của cậu chẳng lẽ tôi không ra ? Tử Di thì lồ lộ ra chỉ sợ người ta không biết nữa thôi." Willson thực sự cảm thấy bản thân nên được danh hiệu cao quý của tình bạn.
" Chỉ là tôi thực sự không biết bản thân nên làm gì nữa. " Băng Thiên ngồi xuống trước giường.
" Cậu ta là Alpha ưu tú, đó là chuyện không thể bàn cãi. Nhưng gia tộc của cậu ấy chưa chắc sẽ không lợi dụng mối hôn sự này, tôi nhìn ra được tình cảm của cậu ấy. Hai nhà Lý - Lục đều thế gia, nội tình chắc chắn vô cùng rối rắm." Gia tộc lịch sử càng lâu càng ham mê quyền lực cùng tiền tài, bọn họ yêu nhau là chưa đủ, phải không để đám trong nhà lợi dụng nữa.
" Băng Thiên. " Willson nhìn bạn mình trầm tư suy nghĩ, thở dài.
" Mấy năm qua cậu âm thầm bảo vệ Tử Di cậu tưởng tôi không biết ? Trong chúng ta ngây thơ nhất ngoài Luciano thì quả thật còn có Lục Tử Di, đấu đá trong gia tộc Lục thượng tướng không để cậu ta biết, ám hại bên ngoài thì có cậu dè chừng, nhưng tin tôi, cậu ta không thể ngây ngô mãi được."
" Cậu trưởng thành quá sớm, ngay cả khi bọn tôi vẫn còn ganh đua linh tinh thì cậu đã biết tự bảo vệ bản thân khỏi mấy kẻ trong tộc rồi. Cha tôi và cha cậu cũng là chỗ quen biết, ông ấy ngoài bảo vệ tôi còn âm thầm chú ý đến cậu nữa, vẫn luôn tán thưởng cậu là đứa bé tuyệt vời ra sao. Cả đời tôi chỉ có bị so sánh với cậu thì chẳng chút nào không cam lòng, nhưng Thiên à, cậu cứ ôm mãi tâm sự một mình như vậy không thấy mệt mỏi sao? "
" Thiên, yêu một người không phải chỉ bảo vệ người đó mà còn phải bảo vệ chính mình nữa, nếu cậu bị sao thì Di chắc chắn phát điên mất. Nếu không thể nói với Di thì nói với tôi, nếu bọn tôi cũng không nói được thì hãy nói với anh Shuushei, tôi biết anh ấy đặc biệt với cậu."
" Cảm ơn cậu." Cũng chỉ có Willson mới hay nói thẳng toẹt lòng cậu không kiêng nể như vậy.
Tôi biết cậu nói đúng nhưng Willson à, tôi đã từng chẳng bảo vệ được những người quan trọng nhất với mình, em gái tôi hay người thương tôi nhất. Cậu nói đúng, tôi yêu Lục Tử Di nên tôi không thể để cậu ấy bị thương hay đau khổ, nếu mất cậu ấy tôi cũng đánh mất chính mình mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro