Chương 40: Quay Về.
" Tử Lăng, Hiên. " Shuushei nhìn hai người bạn trên màn hình giả lập, cười nhẹ.
" Shuushei, mới vừa nghỉ mà chạy đâu rồi ? Đã bảo đợi cùng nộp báo cáo mà. " Mộ Tử Lăng đen mặt nhìn tên trời đánh đang cười trên màn hình.
" Tử Lăng, khi nào cậu ta về thì cùng tôi vặt lông cậu ta đi. " Mộ Dung Hiên hiển nhiên cũng đang tức.
Shuushei cùng Mộ Dung Hiên và Mộ Tử Lăng ra trường cùng khóa, hơn nữa còn xin để được điều vào cùng một đơn vị. Nếu nói về năng lực cùng khả năng chiến đấu thì hiển nhiên với ưu thế trọng sinh Shuushei sẽ vượt trội hơn hai người kia, Mộ Tử Lăng thiên về kỹ thuật còn Mộ Dung Hiên lại tìm thấy thú vui trong công việc bàn giấy hơn là vận động.
Biểu hiện của ba người này rất tốt, dù đã không còn là thành viên của nhà Baskervise nhưng cũng chưa có ai đi chèn ép Shuushei. Kẻ có thể khiến nhà Baskervise - dù đã bắt đầu xuống dốc nhưng gốc rễ của nhà đó cắm xuống ở tinh cầu thủ đô cũng không phải sâu bình thường sụp đổ thì hiển nhiên cũng không phải kẻ dễ chọc, hơn nữa càng thân với Shuushei thì sẽ biết tính cách cậu ta không hề bình thường mà là vặn vẹo đến đáng sợ.
Đám nhóc Băng Thiên sắp ra trường thì cũng là lúc đám người Mộ Tử Lăng sắp kết thúc một năm đầu tiên trong đơn vị, báo cáo tổng kết là việc mỗi quân giáo sinh phải làm. Bọn họ biểu hiện xuất sắc, kỹ năng cùng công việc không có gì đáng chê trách hơn nữa mỗi kỳ " quét dọn " Trùng tộc lại càng xuất sắc, con đường thăng tiến mở đầu thuận lợi.
Vốn dĩ Shuushei định nộp kỳ báo cáo cùng hai người bạn nhưng lại vướng việc đưa Băng Thiên đi đến tinh cầu Tội Phạm nên đành nộp trước rồi cấp tốc chuẩn bị, thậm chí còn ngắt luôn liên lạc với hai đứa bạn.
" Tôi xin lỗi mà. "
" Im đê, lại chạy đi chăm đứa nhóc kia phải không?" Mộ Tử Lăng lườm nguýt, nhếch mép nói.
" Chậc, có lần nào không phải chứ. Không biết còn tưởng thằng bé đó là con trai rơi rớt của cậu." Mộ Dung Hiên rất muốn phỉ nhổ vào nụ cười giả dối kia.
" Ha ha. " Bạn thân càng thân thì mấy việc lấy nhau làm bia thịt đỡ đạn càng làm càng thuận tay, không có chút cảm giác tội lỗi nào.
" Khẳng định trong đơn vị thì chỉ có chúng ta nộp sớm như vậy thôi, cần gì chờ nhau mà nộp chứ."
" Hừ, còn không phải do tài năng của ông đây vượt trội sao, hồ sơ thành tích còn thằng nào lấp lánh hơn của ông. " Mộ Tử Lăng tự hào vểnh mặt lên trời.
" Của thằng trước mặt kìa. " Mộ Dung Hiên không ngại dội nước lạnh.
" ............. "
" Phi phi phi, thằng này không phải người. " Mộ Tử Lăng phẩy tay.
" Shuushei, đám học viên ra trường năm nay được điều đến đơn vị của chúng ta đã có danh sách rồi. Thiếu tá Biruk cũng thông báo xuống lần này để cậu và Tử Lăng đi " nắn " chúng nó rồi, lựa thời gian mà về nhận việc đi. " Mộ Dung Hiên nói.
" Còn nữa, thứ cậu nhờ tìm có rồi."
....................................................
Băng Thiên đang thu dọn vài đồ để chuẩn bị về hành tinh thủ đô, baba và cha đúng kỳ hạn đều thúc giục cậu trở về. Nếu không về thì quả thật baba sẽ một khóc, hai nháo, ba thắt cổ thật quá.
" Cháu dọn đồ xong chưa? " Kasha gõ cửa.
" Đã xong rồi ạ. " Băng Thiên cười đáp.
" Shuushei sắp về rồi, để chúng ta tiễn cháu. "
" Một mình chú ở đây không sao chứ? Dù sao nơi này cũng là Tinh Cầu Tội Phạm. " Băng Thiên dù thời gian ở chung với người này không nhiều nhưng vẫn rất có thiện cảm, hơn nữa người này đã sinh ra Mục Uyên.
" Làm sao được chứ, Shuushei đã dạy ta hết rồi, đừng lo cho ta. " Kasha cười lớn, so với trước đây thì bây giờ quả thật như sống trong thiên đường rồi.
" Có chuyện gì vui sao ?" Shuushei vừa vào cửa liền nghe được tiếng cười.
" Đến đến, mau đi không trễ giờ. "
Tại trạm không gian.
"Khi nào đến nơi thì nhắn cho anh." Shuushei đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc rơi trước trán Băng Thiên, ánh mắt dịu dàng như gió xuân.
" Được. "
" Đây, khi nào về lại trường thì nộp cái này cho thầy chủ nhiệm lớp em, thầy Hase phải không? Năm nay anh cùng Tử Lăng làm quản sinh, hồ sơ cùng giấy giới thiệu đều ở trong này. "
Shuushei đưa một bao giấy cho Băng Thiên.
"Viaggio sicuro, Rhine. " Hôn nhẹ lên trán Băng Thiên. ( Chuyến đi an toàn, Rhine )
" Ci vediamo di nuovo, Shuushei. " Băng Thiên áp bàn tay lên má Shuushei, cười nhẹ. ( Hẹn gặp lại, Shuushei. )
Ở một tàu vũ trụ khác, Lục Tử Di nhìn chằm chằm quang não trong tay. Những ngày qua anh gửi bao nhiêu tin nhắn, gọi bao nhiêu cuộc nhưng người kia không hề trả lời KHÔNG TRẢ LỜI MỘT TIN NÀO. Vừa nghỉ đã biến mất dạng, liên lạc không được, mặt dày đến nhà thì bị Lý phu nhân lườm đến chảy hết mồ hôi lạnh, đến Willson cũng không biết em ấy ở đâu.
Píp!
' Cậu cần gì ? '
Một tin nhắn cụt lủn, chẳng có tí teo tình cảm nào thể hiện ra nhưng vẫn làm cho Lục Tử Di vui sướng. Rốt cục cũng đợi được!!
' Rốt cuộc kỳ nghỉ này em chạy đi đâu ??????? '
' Đi nghỉ. '
" ................. " Được rồi, kỳ nghỉ thì phải nghỉ.
' Sao không trả lời tin của tôi ? '
' Mất sóng. ' Cái này không đáng tin.
Lập tức gọi lại.
Màn hình giả lập xuất hiện khuôn mặt khiến Lục Tử Di nhung nhớ đã lâu, vốn muốn phát hỏa vì người kia không thèm trả lời mình nhưng khi nhìn thấy chiếc vòng cổ màu xám tro yên vị trên chiếc cổ trắng nõn thì bao nhiêu bực tức tuột hết ra ngoài không gian rồi.
" Em đang ở đâu vậy ? " Quang cảnh phía sau rõ ràng là bên trong tàu vũ trụ.
" Đi về nhà. " Vài tháng không gặp, Băng Thiên có cảm giác Alpha này dường như lại trưởng thành hơn một chút rồi.
" Tôi cũng đang về, em nói xem liệu chúng ta có gặp nhau ở trạm không gian không ?"
" Hên xui ?" Băng Thiên đáp.
Lục Tử Di liền phì cười, màu da có hơi sẫm lại một chút dường như tăng thêm mị lực. Vốn dĩ Alpha này anh tuấn như vậy sao? Trước mặt cậu thì thật trẻ con nhưng thực ra lại vô cùng trầm ổn, còn rất quý trọng cậu, Băng Thiên cảm thấy ở với Lục Tử Di bản thân từ lúc nào có thể buông hết cảnh giác xuống rồi.
" Lục Tử Di. "
" Sao ?"
" Tôi nhớ cậu. "
....................................................................
P/s: Sức khỏe yếu nên đăng chậm, sorryyyyy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro