Chương 4: Bạn Học
Ngày hôm sau.
Tất cả học sinh được thông báo tập trung ở trước sân kí túc để nghe thông báo về việc phân lớp, các ban và sẽ được các học sinh khóa trên đưa tới các phòng học. Sau đó thì mỗi học sinh phải tự nhớ đường tới lớp cũng như bắt đầu làm quen với mọi người trong lớp vì chúng sẽ phải học với nhau rất lâu.
Ngay sau khi tập trung thì khoảng 30 phút các thầy cô đã thông báo xong, kết quả phân lớp nằm ngoài sự mong đợi của Băng Thiên. Đó là cả phòng kí túc của cậu : Băng Thiên, Willson, Hà Minh và Luciano đều bị gán vào chung 1 lớp, bỏ qua sự vui mừng như lũ tràn đê của Luciano, vẻ mặt không biểu tình của Willson và sự thích thú của Hà Minh thì với Băng Thiên lại là sự chán nản vì cả 3 phần tử bất thường này học chung 1 lớp, ai có thể đảm bảo cuộc sống bình yên sau này của cậu chứ.
Cả 4 người bọn họ được phân vào lớp 1 ban 1, tổng số học sinh gồm 40 người 1 lớp. Trong đó có 18 là Alpha, 20 Beta và 2 Omega. Khi vào lớp, Băng Thiên chọn chỗ ngồi ở khoảng giữa lớp dãy gần cửa, Luciano cũng ngồi cạnh, còn 2 người kia thì ngồi dãy bàn phía trước.
" Trật tự nào các em." Thầy giáo Beta vào lớp, gõ quyển sách lên bàn để gây sự chú ý.
" Tên tôi là Hase Woodgrin, sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp các em trong những năm này, hy vọng chúng ta hợp tác thuận lợi với nhau." Thầy chủ nhiệm với mái tóc vàng, mắt xanh điển hình của người phương Tây, gọng kính to đen tạo cảm giác luộm thuộm, khuôn mặt thầy có nét anh tuấn, nhu hòa.
Cả lớp ngồi im lặng nghe điểm danh, đến tên ai thì người đó giơ tay. Khi đã điểm danh hết, thầy giáo buông quang não xuống, bắt đầu bài giảng.
" Chờ đã, thầy Hase, gặp tôi một chút." Cửa lớp đột ngột mở ra, một cô giáo khác đứng ở cửa gọi, sau cuộc nói chuyện, có thêm 2 học sinh nữa theo sau thầy Hase vào lớp.
" Các em, do lỗi của hệ thống nên 2 bạn này bị phân nhầm lớp, bây giờ đủ quân số rồi. Hai em tự giới thiệu đi." Thầy Hase đẩy 2 bạn nhỏ đến giữa bục.
1 cậu bé tóc xám mắt nâu, trông thật sự đáng yêu. Đứa bé còn lại là một cậu bé tóc đen mắt nâu, vẻ mặt thanh lãnh, rất đẹp, sau này lớn lên chắc chắn sẽ là 1 tay sát gái chính hiệu.
" Tôi là Lãnh Âm, là một Beta, mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ." Đứa bé tóc xám lên tiếng, nhí nhảnh giới thiệu.
" Lục Tử Di, hân hạnh." Một câu nói ngắn gọn, đủ nghe. Cả lớp đang bàn tán cũng dừng lại nhìn chằm chằm vào đứa bé tóc đen vừa lên tiếng, da đầu thổi qua một trận gió lạnh.
" Được rồi, được rồi. Mọi người đã xếp chỗ xong hết rồi, để thầy xem các em ngồi đâu. Băng Thiên, em ngồi thân vào trong đi, Tử Di ngồi ngoài. Willson, em cũng dịch vào trong nốt đi, còn Lãnh Âm ngồi ngoài." Thầy đảo mắt một hồi, nhìn trúng 2 chỗ đầu bàn gần chỗ Băng Thiên.
2 cậu bé nhanh nhẹn đi về phía chỗ mình ngồi, Lãnh Âm vui vẻ làm quen với 2 bạn cùng bàn, chả mấy chốc cả 3 giống như đã thân quen từ lâu, Hà Minh được lợi bắt đầu nói không ngừng, Willson ít nhiều cũng tham gia.
Còn bên này ~(-_-~) Lục Tử Di chỉ gật đầu một cái rồi ngồi xuống, một câu cũng không nói, lại còn phát tán khí lạnh, Luciano vừa hớn hở muốn chào hỏi lại bị dọa đến phải trốn sau Băng Thiên.
Thở dài 1 tiếng, Băng Thiên quay sang phía Tử Di, cậu ta ngồi vắt chéo 2 chân, thân trên dựa vào thành ghế phía sau, 2 tay đút túi quần, mái tóc hơi dài che đi đôi mắt đang nhắm hờ, nếu có Omega nào quanh đây thì khẳng định bị hớp hồn ngay tức khắc, nhưng chỉ tiếc lại không có ảnh hưởng tới Băng Thiên.
" Cậu làm ơn thu khí lạnh lại đi, đừng làm bạn tôi sợ" Băng Thiên dùng đôi mắt lạnh nhạt nhìn Tử Di bên cạnh, buông lời. Tay kia nắm lấy tay Luciano đang run run bên cạnh.
Tử Di quay lại nhìn về phía Băng Thiên vừa nói, hơi sững lại một chút, cẩn thận dùng ánh mắt đánh giá người này. Đây là lần đầu tiên cậu thấy một người đẹp đến vậy, tóc đen mắt đen trong suốt, khuôn mặt trắng hồng, làn da trắng nõn làm cho người ta chỉ muốn ôm vào lòng.
Băng Thiên thấy cậu ta nhìn chằm chằm mình thì sẽ ho một tiếng, thấy người kia giật mình hoàn lại hồn thì nhìn cậu ta đợi đáp án.
" Xin lỗi." Tử Di thu lại khí lạnh làm cho Luciano bớt sợ hãi hơn " Tôi là Lục Tử Di, Alpha, rất vui khi biết cậu." Cậu ta đưa tay về phía Băng Thiên, ngỏ ý làm quen.
" Lý Băng Thiên, Omega, hân hạnh được làm quen" Băng Thiên vươn tay ra nắm lại, sau đó bỏ ra ngay lập tức khiến cho Tử Di xuất hiện chút tiếc nuối.
------------------------- Ta là đường phân cách đáng yêu------------------------------------------
Buổi học sáng diễn ra trong sự bình yên nếu như Hà Minh cùng Lãnh Âm không nói quá nhiều khiến thầy Hase tức giận đến mức cho cả 2 người ra đứng hành lang, cũng sẽ thật sự vui vẻ nếu như mỗi khi thầy hỏi Tử Di đứng dậy trả lời chứ không phải ngồi im ở ghế rồi hất mặt lên trả lời. Nói chung buổi học sáng đã diễn ra theo cách mà mọi người gọi là " yên bình ".
Bây giờ là giờ ăn trưa, mọi người kéo nhau đến nhà ăn. Nhà ăn lớn với biết bao món ăn ngon làm cho Luciano cùng Lãnh Âm vốn nhìn chẳng có điểm gì chung lại cùng chung ý chí gọi món, dù là 1 Omega nhưng thực sự phải nói là Luciano ăn hơi nhiều.
" Di, Di mau lại đây, có rất nhiều món ngon này, món cậu thích cũng có nữa" Lãnh Âm nhanh nhảu kéo Tử Di theo sau chạy về hướng quầy bán, Willson trợn to mắt nhìn Luciano cùng Hà Minh gọi món, Băng Thiên ngược lại chẳng mấy quan tâm. Sau khi nói chuyện mới biết, kỳ thực Tử Di và Lãnh Âm là bạn thanh mai trúc mã, sau này mới biết cha của Lãnh Âm là Lãnh Hàn là cấp dưới của cha Tử Di, 2 nhà cũng rất thân thiết nên cả 2 từ nhỏ đã là bạn của nhau.
Khi chọn món xong, khay đựng của Luciano cùng Lãnh Âm nhiều nhất, Willson cùng Tử Di cũng khá vì so với Băng Thiên chỉ có một bịch sữa cùng bánh mì thì phải nói là nhiều hơn, dù gì 2 người đó cũng là Alpha.
" Băng Thiên, cậu ăn ít vậy, thế này sao mà lớn nổi"
"Phải phải, cậu lấy thêm đồ ăn đi không thì mình chia cho này"
Hà Minh cùng Lãnh Âm thay phiên nhau nói, nhìn vào khay đựng của Băng Thiên thầm thán sao lại có người ăn ít như vậy chứ, rốt cuộc cậu ta lớn lên bằng cách nào vậy.
Bỗng quang não đeo trên tay hơi rung lên, một giọng nói trầm ấm vang lên trong đầu.
" Tư Hàm, baba cậu gọi."
" Willson, dành chỗ cho tôi, tôi ra ngoài một chút." Nói xong cậu đưa khay thức ăn của mình cho Willson giữ rồi quay đi về phía cửa.
Bỏ lại một đám ngơ ngác đằng sau, Băng Thiên sau khi ra khỏi nhà ăn liền đi về phía vườn cây gần đó, ngồi dưới tán cây Tử Đằng, cậu nói: " Hallejujah, nối máy."
Ting một tiếng, trên không trung xuất hiên một màn hình cỡ đại lơ lửng. Trên màn hình là khuôn mặt của baba cậu - Phan Vũ Âm, nhìn đứa con mình vẫn khỏe, lại có vẻ hơi mệt khiến cho lòng của Vũ Âm khẽ nhói một cái, sau đó anh ân cần hỏi han con mình.
" Tiểu Băng, trường học như nào rồi, nhìn con có vẻ hơi mệt."
" Không sao, baba đừng lo cho con. Cha và baba vẫn khỏe chứ?" Băng Thiên cười nói, bây giờ có lẽ cậu chỉ có thể cười với những người cùng cậu lớn lên, thật khó khăn để mở lòng với người khác.
" Chúng ta vẫn tốt, nhưng nhà bây giờ không có con thực sự rất vắng vẻ. Ta rất nhớ con" Vũ Âm nhìn đứa con yêu quý từ đầu đến chân lại từ chân lên đầu, chỉ hận không thể ôm bé con vào lòng ngay lập tức. Đứa con mình chăm sóc suốt 5 năm, một tấc cũng không muốn rời mà giờ lại để nó học nội trú trong trường quân sự, thật sự làm anh có cảm giác có lẽ mình không nên gửi nó vào đây học.
2 người nói chuyện qua lại một hồi, Vũ Âm hỏi rất nhiều thứ, cũng nhắc nhở rất nhiều thậm chí còn nhiều hơn cả Johnson, Băng Thiên cũng chỉ nhẹ nhàng trả lời hết sau đó chào tạm biệt với baba cậu, nếu đi lâu quá chắc chắn làm cái lũ đang trong nhà ăn kia lo đến chạy đi tìm mất.
" Tư Hàm, có người theo dõi." Hallejujah lên tiếng nói, ngoài Băng Thiên ra không ai nghe được.
Lại nói về Hallejujah, đó là một trí năng do Băng Thiên tạo ra khi lên 4 tuổi. Vào ngày sinh nhật 4 tuổi của mình, cha cậu là Lý Mục Lãnh đã tặng cho cậu một cái quang não để tiện cho việc học tập và liên lạc của cậu, ngày sau khi sử dụng thành thạo cậu đã lập trình để tạo nên 1 trí năng quản lí của riêng mình, khẳng định nếu cha cậu mà biết thì sẽ rất ngạc nhiên. Vì đặc tính công việc kiếp trước, Băng Thiên buộc phải học rất nhiều thứ, mà sau khi sống lại làm cho cậu bỡ ngỡ với thế giới này nên rất cần một người có thể quản lí và sắp xếp mọi chuyện cho cậu.
Sau 1 tháng lập trình và sửa chữa, cậu lén cha mình tạo ra 1 trí năng gọi là Hallejujah, trí năng này sẽ giúp cậu theo dõi tình trạng sức khỏe, sắp xếp bài học, lịch lên lớp, thời gian nghỉ ngơi, ..... và đặc biệt rất trung thành, với cậu đó là 1 người bạn, người thân không thay thế được. Và cũng là người duy nhất biết cậu là Vũ Tư Hàm, có thể nói đến cả đôi phu phu sinh ra cậu cũng không thể hiểu cậu bằng nó.
" Ai vậy?" Băng Thiên lơ đãng hỏi.
" Willson Giotto" Halljujah đáp.
Băng Thiên đứng dậy vòng ra sau dàn Tử Đằng thì thấy ngay Willson đang đứng đó, cố trốn vào một góc.
" Cậu làm cái trò gì vậy, ra đây." Băng Thiên chán nản nhìn Alpha đạt điếm tuyệt đối bài thi đầu vào đang cố nhích qua 1 bên để trốn.
" Cậu....cậu...cậu" Willson giật mình quay lại, nhìn Băng thiên bằng ánh mắt khó hiểu, lắp bắp không nói nên lời.
" Tôi? Tôi làm sao?" Băng Thiên nghiêng đầu hỏi.
" Người vừa rồi là baba cậu?" Willson nghi ngờ hỏi.
"Phải." Không do dự trả lời.
" Đó là Omega lừng danh trong giới chính trị Phan Vũ Âm?"
"Phải."
"Mà Alpha của người đó là thượng tướng quân đội đế quốc, người lập chiến công hiển hách nhất, niềm tự hào của đất nước Lý Mục Lãnh."
"Phải."
" Cậu là con của 2 người đó?"
"Phải."
".............."
Willson ngạc nhiên đến nỗi nhìn Băng Thiên đến như muốn rớt cả tròng mắt xuống,tay vẫn đang run run chỉ vào Băng Thiên.
" Tôi cũng biết cậu là con của thượng tướng Robert Giotto." Tỉnh bơ đáp lại.
"Cậu biết??" Vẫn là khuôn mặt ngạc nhiên ấy.
"Phải." Vẫn là câu trả lời không lấy nửa điểm chần chừ.
" Nếu biết thì mong cậu giữ im lặng dùm cho, tôi không muốn dựa vào gia thế của mình để nhập học, sẽ rất phiền nếu người khác biết." Băng Thiên đề nghị, nếu như mọi người biết cha và baba cậu là ai thì sẽ có rất nhiều người đến hỏi han làm quen, khiến cậu khó chịu. Cậu muốn tự chứng tỏ thực lực bản thân chứ không phải được nâng lên nhờ gia thế.
" Được, được rồi..." Bị ánh mắt lạnh và sắc của Băng Thiên xẹt qua, da đầu của Willson lại được một trận run rẩy.
Sau đó 2 người quay về nhà ăn, tiếp tục dùng cơm trưa. Những người còn lại không ai nhận ra sự khác thường của Willson, chỉ trừ 1 người vẫn im lặng quan sát Băng Thiên và Willson - Lục Tử Di. Cậu có cảm giác 2 người này chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó bất thường, nhưng kì lạ ở chỗ nào thì không chỉ ra được nên chỉ có thể cho qua.
Hết chương 4.
P/s: 2 người gặp nhau, ahihihi * Tung bông*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro