Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Cái Tên.

Mục Uyên bận bận rộn rộn cả ngày, đến tối vẫn còn ngồi trong phòng miệt mài làm gì đó. Kasha sau bữa tối thì ngồi xem tivi nói chuyện phiếm với Băng Thiên, càng nói với đứa trẻ này Kasha càng cảm thấy kì lạ. Đứa trẻ này và con của ông có những thói quen cùng cách suy nghĩ giống nhau đến kì lạ, ông từng học qua ngành tâm lý, chí ít không ở cạnh nhau 20 -30 năm thì không thể hình thành thói quen cùng lối suy nghĩ như vậy được.

Nhưng bọn nhỏ còn chưa đến 20 tuổi, hơn nữa lúc ông xuống bếp vô tình nghe được chúng nói chuyện với nhau bằng một ngôn ngữ kì lạ. Hiện nay toàn tinh hệ đều đã thống nhất ngôn ngữ, mấy trăm năm qua chưa từng có ngôn ngữ nào được công nhận hay lưu truyền. Con của ông từ nhỏ đã là một đứa trẻ kì lạ, nó chưa từng đặt ai vào mắt, nhưng với Tư Hàm này lại đặc biệt để tâm. Không giống như yêu, lại càng giống điên cuồng chiếm hữu, là muốn giam cầm. 

Có người từng nói với Kasha, Shuushei là một người đáng sợ, dù bề ngoài thằng bé dịu dàng ôn nhu nhưng bản chất của nó lại là kẻ tàn nhẫn đến tột độ. Ông biết nhưng ông không muốn thay đổi nó, không phải là không muốn mà là không thể. Khi nhìn thấy cách con trai đối xử với Tư Hàm, ông đột nhiên nhận ra, không phải Shuushei máu lạnh vô tình mà chỉ là ôn nhu của nó đã dành hết cho một người đến nỗi không thừa cho người khác nữa.

" Chú, chú đang nghĩ gì vậy?" Băng Thiên thấy Kasha bỗng nhiên im lặng liền hỏi.

" Không, không có gì." Kasha cười, già rồi quả nhiên sẽ suy nghĩ nhiều hơn. 

" Chú mệt rồi, con có muốn đi nghỉ không ? "

" Con sẽ nghỉ sau, chú nghỉ ngơi tốt. "

Sau khi Kasha đi ngủ, Băng Thiên ra ngoài ban công hóng gió. Gió đêm lạnh lẽo thổi bay tóc cậu, gió không còn mang theo mùi máu, không còn bóng đêm đầy nguy hiểm. 

Bỗng một người xuất hiện bên cạnh cậu, dù gương mặt không còn gì giống lúc xưa nhưng dù trong vạn người cậu tin rằng mình sẽ không bao giờ nhận lầm anh, quen thuộc đến vậy.

" Anh luôn có cảm giác không thật, cuộc sống bây giờ tốt hơn trước kia nhiều lắm, ít nhất không phải nhìn thấy ' thứ kia ' mỗi ngày, không còn đùa giỡn ranh giới sinh tử. "

" Mục Uyên, Mục là mắt Uyên là vực, đôi mắt chỉ nhìn thấy vực sâu. " Băng Thiên rũ mắt. " Khi đó em còn nhỏ không hiểu đó là gì, nhưng sau này đột nhiên lại  thấy vì sao khi đó anh lại tự đặt cho mình cái tên như vậy. "

" Bóng đêm rất nguy hiểm nhưng cũng rất dịu dàng, mọi thứ đều trở về cát bụi, trở về với bóng tối của sự vĩnh hằng, cho nên em không cần sợ bóng tối. " Shuushei nói.

"....... " Băng Thiên nở nụ cười. " Đúng vậy. "

" Anh vẫn thấy thật may mắn khi chúng ta có thể gặp lại nhau. " Ở bên em, anh mới có thể cảm thấy chính mình còn tồn tại.

" È giusto. " ( Đúng vậy ) Thật tốt khi chúng ta vẫn còn gặp lại.

( Vì cả Mục Uyên và Tư Hàm đều sinh sống trường kì tại Ý nên lâu lâu mình sẽ chèn vài câu tiếng Ý cho vui, mà tui một chữ tiếng Ý bẻ đôi cũng không biết nên tất cả phó thác cho chị Google đại tỷ, mà chị Google có dịch đúng hay không thì hên xui nên nhỡ có sai ngữ pháp cũng mong các bạn thông cảm và bỏ qua, nếu bạn nào sửa lại câu cho đúng thì cứ nói, tui sửa lại liền nha ;) )

...................................................................................... 

Chợ Đen chia làm ba : Khu A, Khu B và Khu C. Khu A chủ yếu là vũ khí hạng nặng, Khu B là vũ khí lạnh và bom mìn, Khu C chuyên về chế tạo cơ giáp. 

" Ông chủ, thứ này bao nhiêu ?" Người thanh niên sờ sờ một khẩu súng đặt trên giá, xoay xoay thử sức nặng cùng ngắm bắn.

" 30.000 tinh tệ. " Ông chủ đáp.

" Thứ này chỉ có vỏ là tốt, chỉ sợ bên trong chỉ là bán phẩm vô dụng. " Người thanh niên nhếch mép, ánh mắt xẹt qua ông chủ đem theo vẻ chế giễu.

" Ha, anh bạn đây nói phải có chứng cứ chứ. " Ông chủ cũng không phải chưa từng gặp loại khách hàng như vậy.

" Hàng của tôi đây đều là hàng chất lượng cao, mỗi thứ đều là độc nhất vô nhị, tính năng tốt, sức bền cùng linh kiện đều là thượng phẩm cả. Chậc chậc, không mua nổi thì cứ nói, đâu cần ra vẻ vậy chứ, ha hả. "

Mặt người thanh niên vẫn chẳng thay đổi gì, chỉ là cầm khẩu súng kia đi đến trước mặt ông chủ.

" Muốn chứng tỏ à, cũng được. "

" Súng, nền tảng là hộp năng lượng hạt nhân nhỏ 4x4mm, rãnh xoáy phải có độ đồng đều và khả năng xoáy liên tục cao, hơn nữa còn phải làm từ kim loại bền nhiệt. Đạn, loại 0.3x2cm, bộ phản lực phải được lắp đúng nếu không dù là súng lục khi bắn cũng làm trật khớp. "

Người thanh niên nhìn đăm đăm vào mắt ông chủ vừa nói, bàn tay trên bàn thoăn thoắt như gió tháo gỡ toàn bộ khẩu súng. Còn chưa đến 5s toàn bộ khẩu súng đã bị tháo chỉ còn linh kiện.

" Đã là một khu bán vũ khí mà ông đổi ruột như vậy, chỉ cần là kẻ quen cầm súng lại sao có thể không quen với sức nặng của nó chứ? Vỏ ngoài quả thật rất tốt, nhưng bên trong.... Ông chủ, không phải là muốn dẹp tiệm chứ ?" Cậu thanh niên nhoẻn miệng cười.

Lát sau, cậu thanh niên cùng một người nữa tung tung khẩu súng trên tay ra khỏi tiệm.

" Không ngờ em vẫn còn hứng thú với vũ khí nóng, tưởng rằng sở trường của em vẫn là vũ khí lạnh. " Người bên cạnh cậu thanh niên cười dịu dàng.

" Trước đây em làm nhiệm vụ ám sát là chủ yếu, cầm súng đã quen rồi. Lúc trước em cũng lén vào phòng vũ khí của cha, cũng cầm thử không ít, nếu để bị lừa, quả thật mất mặt. " Cậu thanh niên nói.

" Lại nói, anh là người dạy em sử dụng vũ khí, so với anh, em chỉ là một tay mơ mà thôi. "

" Tư Hàm quá lời. " Mục Uyên cong mắt cười.

Shuushei dành cả ngày làm 2 bộ mặt nạ da người, đều là dung mạo họ quen thuộc nhất, là khuôn mặt của Mục Uyên và Vũ Tư Hàm. Hai người giả trang rồi đi vào Chợ Đen, sắp tới có giải đấu tự do của Chợ Đen, nếu đoạt giải có thể yêu cầu Trùm Buôn Vũ Khí tại vị chế tạo một loại vũ khí cho riêng mình.

Khi giải đấu này kết thúc, cũng trùng khớp thời gian Băng Thiên phải về nhà chờ lệnh triệu tập. Với chức vụ của Shuushei bây giờ, xin điều động cậu về đội của anh là hoàn toàn có khả năng, nên cậu không hề lo vấn đề mình sẽ bị chuyển tới nơi nào.

"Em có cái tên nào muốn dùng không ?" Shuushei cầm tờ giấy ghi danh quay sang hỏi.

" ........ " Băng Thiên đảo mắt. " Rhine Cassar. "

" Anh tưởng em ghét cái tên này. " Shuushei thoáng ngạc nhiên.

Trước khi bị ông trùm bắt cóc thả vào rừng sinh tồn, đứa bé này lớn lên ở cô nhi viện nghèo khó. Sau khi nếm trải địa ngục trần gian sinh tồn trong rừng, khi mà bị ép vứt bỏ toàn bộ nhân tính, phải chịu sự huấn luyện tàn bạo của tổ chức, trước khi được Mục Uyên nhận nuôi thì tên của đứa bé ấy là ' Rhine Cassar '. Sau khi sống cùng Mục Uyên, đứa nhỏ ấy nhờ anh đặt cho mình một cái tên, từ đó trên đời thiếu đi một ' Rhine Cassar ' lại nhiều thêm một ' Vũ Tư Hàm ' .

" ' Vũ Tư Hàm ' là của anh đặt cho em, em rất quý trọng nó, cũng như em quý trọng anh. Giải đấu này thực chất cũng là chém giết lẫn nhau, em không muốn dùng tên ' Vũ Tư Hàm ', còn ' Rhine Cassar ' thì khác đó là tên của kẻ đã từ bỏ nhân tính của mình, cái tên này đã chồng chất tội lỗi không thể tha thứ, ở nơi như này còn cái tên nào hợp hơn để sử dụng chứ. " Băng Thiên nói.

Đến tận sau này cậu mới biết, thực chất cô nhi viện kia là một nhà thổ, buôn bán nô lệ trẻ em, nụ cười của mẹ nuôi ngày đó từng rạng rỡ là thế nhưng cũng chỉ là vì bọn trẻ các cậu mang lại tiền cho bà ta. Cậu chứng kiến bạn bè mình bị bán làm đồ chơi cho những kẻ tai to mặt lớn, số khác lại bị vứt đi làm đủ loại trò mua vui, lại có người bị tước mất nội tạng, làm sản phẩm thí nghiệm.

Lúc đó, trái tim cậu chết lặng, cậu không còn nhớ được cảm giác lúc đó như thế nào. Cậu từng có một đứa em gái nuôi nhỏ hơn 4 tuổi - Rhini Cassar, dù không phải ruột thịt nhưng đó cũng là em cậu. Nhưng lúc quay về thì con bé đã bị mẹ nuôi bán làm đồ chơi cho một tên bụng bia. Khi thấy em mình bị một tên khốn đặt dưới thân làm nhục, còn bị treo lên đánh dã man, cậu chỉ biết cầm súng giết sạch từng người, giết tên khốn kia, giết cả mẹ nuôi.

Ôm xác em mình, đến khi còn một hơi thở cuối cùng, con bé vẫn cười với cậu.

" Rhine về rồi, tốt quá, Rhini cuối cùng cũng gặp được anh. "

Băng Thiên im lặng đứng một bên chờ Shuushei đi nộp đơn đăng kí, trong lòng lại gợi lên những kí ức không tốt. Có lẽ mình nên lập một nấm mộ cho Rhini, nhưng có lẽ con bé đã đầu thai rồi, người như con bé nhất định đã thành thiên sứ rồi, chắc không cần mộ đâu nhỉ.

" Rhine, sẽ thật tốt nếu chúng ta là một cặp sinh đôi. "

" Rhini biết chắc chắn anh sẽ gặp được người yêu anh, thật đó. "

" Nếu có kẻ làm anh buồn, Rhini sẽ rủa chết tên đó. "

Rhini, em nói đúng rồi, anh đã tìm thấy người yêu anh .

Vậy nên xin em, cũng hãy hạnh phúc.

Nếu thực sự có kiếp sau, chúng ta sẽ là một cặp sinh đôi.

............................................................

P/s: Dù chưa đủ 100 view nhưng thôi cứ đăng, chương mới lại chờ 100 view nhá :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #danmei