Chương 33: Con Rối.
Sau khi để Hallejujah kiểm tra phòng chắc chắn rằng bên trong không có máy quay hay thiết bị thu âm, Băng Thiên liền đem khẩu súng vừa nhặt được kia đặt lên bàn. Lấy quang não quét sơ bộ, hình ảnh 3 chiều của khẩu súng hoàn toàn được hiện ra. Khoa học kỹ thuật của thời đại này quả thật khiến con người ta phải mở rộng tầm mắt, riêng bộ phận nạp đạp không dùng đạn như ngày xưa mà dùng bộ phận tụ năng lượng, khi sử dụng năng lượng sẽ liên kết với nhau tạo thành vật thể, như vậy sức sát thương sẽ rất lớn.
Băng Thiên nghiên cứu khẩu súng này suốt cả buổi, cho đến khi giọng nữ máy móc vang lên nhắc nhở.
" Khách nhân tôn quý, hiện là giờ dùng bữa tối, xin hỏi ngài muốn đến nhà hàng hay phục vụ tại phòng ?"
Băng Thiên liếc nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 8h tối, thời gian quả thật trôi rất nhanh a. Nghe nói nhà hàng ở đây có thể nhìn ra phía bên ngoài, bản thân cậu cũng chưa từng nhìn dải ngân hà là như thế nào, vì thế liền nhấn chọn " Đi nhà hàng ".
Đem khẩu súng ráp lại 1 lượt, kéo cao cổ áo rồi thong dong đến nhà hàng. Chuyến đi kéo dài 2 ngày, nếu tính ra thì đã là rất nhanh rồi. Bên ngoài đại sảnh hầu hết là Alpha mặc đồ rằn ri, trông rất giống lính đánh thuê. Hơn nữa bộ đồ mà họ mặc giống hệt như người va phải cậu hôm nay, có lẽ là cùng một tổ chức.
Kín đáo liếc nhìn một cái rồi quay tầm mắt đi, cậu cũng không phải thích lo chuyện bao đồng. Băng Thiên chọn tàu vũ trụ này vì ở đây không cần kiểm chứng giới tính hay thân phận, rất " tự do ", dù sao cũng là con tàu đi đến tinh cầu tội phạm, chuyện như này cũng rất bình thường. Nhưng trọng điểm là, toàn bộ hành khách trước khi lên tàu đều được kiểm tra để chắc chắn không mang theo vũ khí lên theo. Nếu người nọ có thể mang vũ khí theo thì chắc chắn thân phận không tầm thường, giờ cậu đơn phương độc mã, cũng không rảnh đâm đầu tử lộ.
..........................................................
Dùng xong bữa tối, Băng Thiên cũng không nhìn đến mấy trò giải trí mà đám phục vụ giới thiệu, liền trở về phòng.
Khi đi qua khúc cua liền thấy một người lắc lư đi phía trước, bộ dáng loạng choạng giống như say rượu.
" Này, anh không sao chứ ?"
Khi cậu đi tới định chạm vào người kia liền của có một thứ gì đó dài mảnh đánh tới, Băng Thiên lập tức lộn người ra sau để tránh. Lập tức ngẩng đầu thì thấy " người " phía trước từ lỗ tai chui ra một xúc tu dài màu trắng thon nhọn giống sâu râu, mắt chỉ có mỗi lòng trắng, nhưng may ra là không chảy dãi.
Lúc đó trong đầu cậu chỉ có đúng 1 câu : Cái mịa gì đây ?
Cả người hắn ta buông thõng xuống, đôi mắt chỉ có lòng trắng nhìn thẳng phía trước khiến cho người ta rợn tóc gáy, xúc tu mảnh dài từ hai tai chống xuống đất để cân bằng thân thể. Nhìn thật sự vừa kinh tởm vừa bệnh hoạn, ai lại để sản phẩm thí nghiệm lỗi chạy loăng quăng như vậy chứ.
Từ tai lại lòi thêm mỗi bên 2 xúc tu nữa đánh úp về phía Băng Thiên, đờ mờ sao bựa thế, chui từ tai chưa tính mà mỗi xúc tu đầu đã nhọn, chọc khỏe mà còn dính dính nhầy nhầy. Ok fine, gặp bựa nhân rồi.
Băng Thiên nghiêng mình tránh những đợt tấn công ập đến, thân thủ rèn luyện bao nhiêu lâu cũng không phải trưng có đâu. Chết tiệt, bây giờ lại không có vũ khí trong tay nữa, đám xúc tu này lại rất linh hoạt, muốn tiếp cận thân thể người nọ cũng khó.
Hít sâu một hơi, tập trung cao độ, để tinh thần lực trải rộng, trong đầu Băng Thiên tưởng tượng ra hình ảnh lập thể phạm vi của cậu và tên kia, sau đó bật người lao nhanh đến. Các kĩ năng cận chiến từ kiếp trước được cậu phát huy đến thuần thục, nghiêng người tránh né xúc tu, sử dụng nắm đấm đánh vào những huyệt tử trên người.
Khi đánh vào vị trí hông thì đột nhiên tên kia mở miệng rít lên một tiếng chói tai, đó hoàn toàn không phải là tiếng mà con người có thể phát ra. Trong đầu bỗng lóe lên, cậu nhận ra tiếng này !
Đây là tiếng của Trùng tộc !!
Tiếng rít của Trùng tộc có tần số cao, nếu nghe phải có thể làm tổn thương màng nhĩ, gây ra chấn động não. Thầy giáo từng nói âm thanh ở một tần số nhất định cũng có thể khiến cho nội tạng chấn động rồi vỡ nát bên trong cơ thể mà không gây ra bất cứ tổn thương nào ngoài da, Trùng tộc ngoài các xúc tu như râu mọc ở trên đầu có tác dụng tấn công thì tiếng rít của chúng cũng là một thứ vũ khí kinh khủng.
Băng Thiên nhanh chóng bịt tai lại nhưng cậu vẫn nghe phải một ít khiến cho đầu có hơi choáng váng, lúc nào mà không tập trung chắc chắn sẽ mất mạng luôn.
Xúc tu dài mảnh lao vun vút đến, thậm chí cậu còn nghe được tiếng gió vang lên. Nhưng thân thể vẫn còn chịu ảnh hưởng của tiếng rít nên không thể tránh thoát được.
Keng!!
Một thanh mã tấu xuất hiện cản lại cái xúc tu kia, còn Băng Thiên bị nắm cổ áo kéo giật lại đằng sau.
" Cậu không sao đấy chứ ?" Một Alpha đứng chắn trước mặt Băng Thiên, trên tay là thanh mã tấu có lưỡi đen bóng. Là tên Alpha va phải cậu lúc sáng.
" Không sao, cảm ơn."
" Vừa rồi chạy qua thấy thân thủ cậu không tệ." Alpha rút thanh mã tấu còn lại đang đeo trên lưng thảy cho Băng Thiên. " Giúp tôi một tay chứ ?"
" Cái thứ đó là gì vậy?" Nhận lấy mã tấu rồi liền đứng lên.
Tên kia bây giờ ngòai xúc tu thì thân thể đã trắng xám cả đi, trông như một thi thể đã chết lâu ngày vậy.
" Là một " Con Rối ", bên trong đã bị Trùng tộc ăn mòn và đẻ trứng. Nói thẳng ra là cái xác biết đi, tên này đang bị truy nã ở vành đai sao Lam, bọn tôi được lệnh lùng bắt hắn."
" Không giết đi để làm gì ??" Băng Thiên vừa nói vừa xong lên, thân thể thon dài linh hoạt dễ dàng tránh thoát xúc tu, động tác dứt khoát đâm vào thân thể tên kia.
Lưỡi dao ghim thẳng vào vị trí cạnh hông, cậu xoay lưỡi dao một vòng rồi nhanh chóng rút ra lùi về sau nhận lấy một tiếng huýt gió khen ngợi từ Alpha kia. Từ vết thương của tên kia không chảy ra máu mà là một chất dịch nhầy màu xanh tím hôi thối.
" Tôi cũng muốn lắm, nhưng cậu biết đấy phòng thí nghiệm cần mẫu vật tươi sống cơ. "
Alpha kia lao đến rất nhanh, khi Rối chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn đâm một đao vào cuống họng khiến nó không thể rít lên, sau đó lại nhanh chóng rút ở túi quần ra một con dao quân đội cắm vào sau gáy nó.
Hắn ta lộn ra phía sau nhân tiện rút theo con dao ở cuống họng cắm thẳng vào đầu gối con Rối, tay hắn có đeo găng hở ngón, túm chặt một bên xúc tu giật mạnh ra, chất nhầy màu xanh tím phụt ra. Con Rối giãy giụa kịch liệt lại bị Alpha rút thêm con dao quân đội nữa đâm thẳng một điểm ở sau đầu, sau đó liền không động đậy nữa.
Băng Thiên vẻ mặt lạnh nhạt đứng một bên quan sát, trong lòng thầm phỉ nhổ đại thần xuyên không sao không để cậu làm Alpha. Nhìn xem người ta khốc cuồng bá như nào kìa, thật làm cho bản thân ghen tị mà. ( Con thì được một đám Omega ghen tị rồi chưa sướng hả =...= )
" Đâm vào trung khu thần kinh sau đầu sẽ vô hiệu hóa toàn bộ thân thể nó nhưng không làm nó chết đâu ."
Alpha nhìn thấy Băng Thiên vẻ mặt vô cảm đứng một bên xem kịch thầm cảm thán một câu, trẻ nhỏ bây giờ thật bạo gan a. Người bình thường thấy không nôn mửa đến vô lực thì cũng bỏ chạy từ lâu rồi. Người này, đáng kết giao.
" Ha ha, hữu duyên hữu duyên." Alpha sau khi xử lí xong con Rối kia làm sấn tới chỗ Băng Thiên giơ tay làm quen.
" Tôi là Lam Hy thuộc Đoàn lính đánh thuê Sát, cậu nhóc tên gì ?"
Băng Thiên nhìn người Alpha trước mặt, thân thủ và kỹ năng chiến đấu đỉnh cao, hóa ra là lính đánh thuê. Hơn nữa Đoàn lính đánh thuê Sát nổi tiếng khắp vũ trụ, là đoàn lính đánh thuê mạnh nhất. Người này, đáng giá !
" Rhine Cassar, hân hạnh. "
..........................................................
P/s : Cứ đủ 100 lượt xem là có chương mới nhe mọi người !!! Nhân tiện tui đỗ Đại học rồi ihihihihi :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro