Chương 31: Tốt Nghiệp.
Chẳng mấy chốc tất cả học viên đã tốt nghiệp, quân giáo sinh bọn họ trải qua những ngày gian khổ, học tập thực chiến rồi rèn luyện. Dù vất vả đến muốn bỏ cuộc nhưng khi cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp, ai cũng có cảm giác mọi thứ đã qua thật quá hoài niệm.
" Huhuhuhu!!!!" Luciano ôm cứng Băng Thiên, bao nhiêu nước mắt nước mũi tèm nhem dính hết vào quân phục.
" Băng Thiên, sau này cậu đi đâu, đem tớ theo đi!!" Luciano như oán phụ thấy chồng sắp đi xa, bỏ qua mặt mũi ôm Băng Thiên.
Willson nhìn cảnh này cũng chỉ biết đỡ trán làm ngơ, qua bao nhiêu năm tên này vẫn không bỏ nổi tính mít ướt này, có Omega nào ôm Omega khác khóc đến lê hoa đái vũ như vậy hả? Hà Minh bên kia còn ngồi trong góc sụt sịt vẽ vòng đếm kiến, sao mấy người làm như cả đời không gặp lại như vậy chứ ??
Những năm qua bọn họ quả thật có ít nhiều thay đổi, nhất là Luciano. Khi mới gặp cậu ta là một Omega nhút nhát gan bé, luôn trốn sau Băng Thiên nhưng bây giờ trổ mã hoàn chỉnh, dậy thì rất thành công. Mặt mũi đáng yêu, làn da trắng trẻo, hơn nữa tài năng trong lĩnh vực y học không tệ, cậu ta đã trở thành mục tiêu của một vài Alpha rồi. Nhưng cái tính mít ướt này bao nhiêu năm vẫn không sửa được =_=.
Hà Minh cũng trưởng thành không ít, cái tính bà tám cũng đã tém lại ít nhiều, cậu ta chuyển ước mơ từ chính trị gia thành đặc công tình báo, chuyện gì cũng moi được thông tin. Nếu có ngày người yêu của bạn biết hôm nay bạn mặc đồ lót màu gì, thì 100% là cô/anh ấy mua thông tin từ cậu ta.
Willson cùng Băng Thiên không thay đổi nhiều lắm, Băng Thiên từ tiểu mĩ nhân biến thành đại mĩ nhân, là tình nhân trong mộng của rất nhiều người, tại sao chỉ là trong mộng? Tại vì chưa có tên Alpha nào đánh lại cậu ấy, kể cả tên bạn trai bây giờ, haha. Willson càng lớn càng trầm tĩnh, nét cương nghị trên khuôn mặt càng lộ ra rõ hơn, cả khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm túc.
" Không phải cậu làm quân y sao? Nếu may mắn sau này chúng ta sẽ cùng một đội. " Băng Thiên nhìn đám nước mắt nước mũi dính trên quân phục, im lặng lấy giấy ra lau, sau đó quăng lại cho Luciano.
" Thật tốt nếu chúng ta lại cùng đội. " Hà Minh sụt sịt.
Sau đó 2 tên ngốc lại ôm nhau sụt sịt, đã 18 cả rồi mà vẫn cứ như đứa trẻ không chịu trưởng thành.
" Sau này .... cậu định đến tiểu đội của đàn anh Baskervise sao?" Willson hỏi.
" Ừ, anh ấy có mời tôi đến."
" Thiên, cậu với đàn anh ..... "
Băng Thiên đưa tầm mắt ra ngoài ban công, gió thổi làm rèm trắng bay phất phới, Willson nhìn vẻ mặt nhìn nghiêng của Băng Thiên, con người luôn thờ ơ với tất cả kia giờ lại nở một nụ cười thoải mái, lại giống như hoài niệm.
" Bọn tôi lại trở về như ban đầu. " Giống như trước đây, chúng ta luôn ở cạnh nhau.
" ? ".
" Ha, không có gì. Chỉ là bọn tôi quen nhau rất lâu rồi, hơn nữa tôi chỉ là một Omega nhỏ bé, cũng cần người chiếu cố chứ." Băng Thiên cười cười.
" Còn cậu? "
" Cha tôi hốt tôi rồi. " Willson thở dài.
" Đại thiếu gia nhà ta được trải đường cho rồi, tôi ghen tị quá. " Băng Thiên trêu chọc.
" Xì. " Willson bật cười.
..............................................................
Nắng chiều màu mật phủ lên từng chùm hoa tử đằng, không gian cách biệt hoàn toàn tĩnh lặng. Lục Tử Di vân vê hộp quà được đóng gói tinh xảo trong tay, trong lòng lại như lửa đốt. Cuối cùng bọn họ cũng đã 18 tuổi, chính thức trưởng thành.
" Anh làm cái gì vậy ?" Băng Thiên đã đến được một lúc, có gọi mấy tiếng nhưng tên Alpha nào đó vẫn đơ như pho tượng.
Khi Băng Thiên tiến gần hơn, nhân tiện vỗ thêm một cái vào vai thì Lục Tử Di giật thót tim, chân tay luống cuống suýt làm rớt luôn hộp quà trên tay. Quay đầu lại nhìn thấy người yêu đằng sau, lại vô cùng lúng túng giấu nhẹm hộp quà ra đằng sau.
" Em ... em ... em đến khi nào vậy ?"
" Vừa đến." Băng Thiên ngó ra đằng sau. " Anh giấu cái gì thế?"
Lục Tử Di như thiếu nữ mới lớn lần đầu tặng quà người yêu, tai đỏ ửng mặt cúi thấp, hai tay giơ hộp quà ra trước mặt Băng Thiên.
" Lý Băng Thiên, tặng em !"
" ..... " Anh giai à, hình tượng ngầu lòi anh xây dựng giờ trong mắt tui nó đổ nát lắm rồi biết không?
Nhìn hộp quà hình chữ nhật được đóng gói tinh xảo, lại nhìn tai người kia đỏ ửng cũng đủ biết tên này xấu hổ tới mức nào rồi. Băng Thiên trong lòng cười thầm một tiếng, đưa tay nhận món quà.
" Cảm ơn anh. " Không keo kiệt tặng thêm một nụ cười. " Em mở được chứ ?"
" Đ.. Được. "
Tử Di kéo Băng Thiên ra một góc, kéo cậu ngồi vào trong lòng, mặt rúc vào cổ cậu, hai tay ôm chặt eo cậu.
" Được rồi, em mở đi. "
Băng Thiên vẫn không biết rốt cuộc là thứ gì khiến cho tên mặt dày này xấu hổ tới mức này chứ? Nếu bên trong là nhẫn chắc chắn cậu sẽ cười nhạo cái tình tiết Drama Hàn Quốc này. Từng lớp giấy bọc được gỡ xuống, trái tim Tử Di cũng theo đó đập nhanh hơn.
Bên trong là một chiếc vòng cổ, là vòng chuyên dùng cho Omega.
" Cái này .... " Băng Thiên nhìn chiếc vòng màu xám tro, thủy tinh nhỏ nạm thành hoa văn nhìn rất đẹp.
" Anh rất muốn cầu hôn em, nhưng lúc này anh không có gì cả. Thậm chí còn chưa đủ sức bảo vệ em, chưa đủ khả năng đem lại hạnh phúc cho em. " Lục Tử Di siết chặt cái ôm.
" Nếu bây giờ anh muốn đính hôn với em chắc chắn anh sẽ bị cha em lôi ra đánh bầm dập luôn, dù anh rất vui lòng bị nhạc phụ đại nhân đánh để rước em về, nhưng anh vẫn còn quá yếu, cũng chưa có thành tựu gì đáng tự hào. Như vậy thật không xứng với một Omega tài năng như em, anh muốn bản thân phải khiến em tự hào, không muốn em hối hận vì đã chọn anh."
Đỡ Băng Thiên đứng dậy, bản thân quỳ một gối, ánh mắt thâm tình nhìn lên Omega của mình, người đã khiến bản thân không thể nhìn đến ai khác, Lục Tử Di dịu dàng nói.
" Lý Băng Thiên, em có đồng ý làm Omega của anh ? Để anh bảo vệ và yêu thương em, là bạn đời và cũng là người nắm tay em đi hết phần thời gian còn lại?"
Bị tập kích bất ngờ như này, đến Thánh còn phải lúng túng nói gì đến người bình thường như cậu? Lục Tử Di trong mắt chỉ có yêu chiều cùng sủng nịch, giống như trong mắt người này ngoài cậu ra không còn hình bóng của người nào khác.
" Em đồng ý. " Băng Thiên nở nụ cười từ tận đáy lòng, rốt cuộc chạy thế nào vẫn không thoát được bẫy rập của người này.
Băng Thiên chủ động hôn Tử Di, nếu không thoát được thì cứ thử yêu đi, chúng ta còn rất nhiều thời gian mà, phải không ?
Tử Di ngẩn người nhìn nụ cười kia, Băng Thiên vốn đã rất đẹp, cười lên liền làm tim hắn lỡ nhịp. Tử Di giữ lấy gáy làm sâu hơn nụ hôn kia, một tay đỡ lấy eo Băng Thiên, tay kia đẩy cậu lên tường, điên cuồng chiếm giữ người trong lòng. Một lúc sau, khi Băng Thiên sắp không thở nổi mới buông môi cậu ra, còn liếm bên khóe miệng một chút, nhìn đôi môi sưng mọng mê người kia, Tử Di quả thật rất muốn đi qua ranh giới luôn.
Đem chiếc vòng bị rơi xuống đất nhặt lên, đeo vào trên cổ Băng Thiên.
" Mã là ngày sinh của em và anh." Tử Di hít một hơi mùi hương của Băng Thiên. " A a a, thật muốn làm em."
" Thiên, hứa với anh. " Tử Di luồn tay ra sau giữ gáy của Băng Thiên, tay kia vòng qua eo nhỏ kéo cậu vào lòng. " Đừng nhìn tên Alpha nào khác, cũng đừng động lòng với ai khác. Em có anh rồi, vậy nên chỉ nhìn anh thôi, được không?"
" Được, em chỉ có anh. " Anh là người đầu tiên cũng là người duy nhất em tình nguyện buông bỏ tất cả phòng bị, dùng tất cả để yêu anh.
...........................................
P/s: Cập nhật tình hình thi cử của các bạn 2k như tui bằng một bài hát nào :)) Tui là Chạm đáy nỗi đau nhé :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro