Chương 28: Đâu Phải Không Ai Biết.
Cộp ... Cộp ... Cộp...
Tiếng giày va chạm với sàn kim loại vang lên trong hành lang yên tĩnh, Shuushei một thân quân phục đen ôm sát người làm nổi bật thân hình cao lớn của Alpha. Khuôn mặt tuấn tú luôn treo một nụ cười nhẹ trên môi làm điên đảo bao nhiêu nữ binh.
Đôi tay đeo găng đen gõ lên cánh cửa kim loại.
" Thưa ngài, tôi là Shuushei Baskervise. "
" Vào đi."
" Xin phép." Nụ cười nhếch lên thêm, ánh mắt Shuushei càng sâu hơn.
Ngay sau khi anh đi vào mấy người lính bên ngoài không nhịn được liền xì xào to nhỏ với nhau.
" Oaaa! Kia là thiếu gia nhà Baskervise trong truyền thuyết đấy ư? " Anh lính 1 cảm thán.
" Chậc chậc, không hổ danh là thiên tài. Mới tốt nghiệp hai năm thôi mà đã leo lên được quân hàm Đại Úy rồi, thật hâm mộ a." Anh lính 2 vỗ về con tim thủy tinh của mình.
Anh lính 1 nghe được liền tức khắc cười nhạo anh lính 2.
" Cái cậu này, chẳng nhẽ không biết thiên tài người ta vừa tốt nghiệp loại ưu xong liền xin ra chiến trường giết trùng tộc sao?" Ánh mắt anh lính 1 sáng lấp lánh, tay còn làm động tác vung kiếm phụ họa.
" Lúc đầu đội trưởng tiểu đoàn 4 còn cười nhạo cậu ta không biết tự lượng sức mình, nhưng cậu ta vẫn kiên quyết xin ra cho bằng được." Anh lính 1 cười cười. " Cậu biết kết quả như nào không ?"
" Như nào?" Anh lính 2 không giấu nổi tò mò.
" Thiên tài đã một mình giết toàn bộ trùng tộc cấp 2, MỘT MÌNH đấy có biết không ???" Anh lính 1 ánh mắt rực sáng. " Lúc đấy đội trưởng tiểu đoàn 4 há hốc mồm luôn ấy, mà đám trùng tộc cấp 2 ấy có tới hơn 500 con lận mà thiên tài vừa giết vừa cười được cơ, trông chẳng có vẻ gì là mệt mỏi hết á."
Anh lính 2 nghe xong liền há hốc miệng, cái đòe mòe gì cơ? Cấp 2 ???????
Học viên mới ra trường chỉ có khả năng giết trùng cấp 0 mà thôi, ai ưu tú lắm mới giết được cấp 1 vậy mà cậu ta vừa ra trường đã giết hơn 500 con mà còn là cấp 2 ??? Thiên đạo đang trêu đùa phải không? PHẢI KHÔNG ?? PHẢI KHÔNG ???.
Trong văn phòng, Shuushei đứng nghiêm chỉnh đợi lệnh từ người đàn ông đang phê duyệt giấy tờ - Tướng quân Hàn Trạch Đông.
Qua một lúc người đàn ông liền bỏ bút xuống, ngẩng đầu lên đối diện với thanh niên được gọi là thiên tài trước mặt. Người này từ khi bước vào vẫn luôn cười thản nhiên, không hề sợ sệt, không khỏi khiến ông phải khen thưởng tư chất tâm lý tốt này.
" Để cậu đợi lâu. " Hàn Trạch Đông ra khỏi bàn làm việc ngồi xuống ghế Sofa trong phòng, sau đó liền chỉ chỗ đối diện mình.
" Ngồi đi. "
" Cảm ơn tướng quân. "
" Như vậy, Baskervise chúng ta bắt đầu nói chuyện được rồi."
........................................................................................................................
PHỤT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Luciano mặc kệ cái gì gọi là hình tượng Omega hiền thục lễ phép, một lần liền phun một miệng ngậm đầy nước ra bàn, mắt trợn tròn như trái banh.
" Cái gì cơ ???? Minh Minh !!! Mau mau, nhéo tai tớ xem có đau không ? " Luciano nhảy dựng lên.
Hà Minh lơ nga lơ ngơ ngoáy ngoáy tai, Băng Thiên nhìn cậu ta ngoáy tai mà tưởng chừng sắp ngoáy ra máu đến nơi luôn rồi. Willson còn kinh hơn, trực tiếp hóa đá luôn.
4 người đang ngồi trong phòng chính, chuyện là bản thân vừa có người yêu, Băng Thiên cảm thấy giấu giếm bạn bè là không tốt, liền đem kể với đám bạn thân cùng phòng. Ai dè vừa nói xong thì cả lũ nó phản ứng " bình thản " đến mức này? Chuyện này lạ đến thế cơ à?
" Không phải lạ.!" Luciano đập bàn một cái. " Mà là rất rất rất rất lạ. "
" Hả ?" Băng Thiên không hiểu.
" Cậu ta theo đuổi cậu lâu như vậy, thậm chí từ chối hết thảy hoa đào chỉ giữ một bông hoa là cậu, xem có cái chậu nào tốt như thế không ?" Luciano chỉ hận bản thân không tìm ra cái chậu thứ hai như vậy.
" Mà CẬU.!" Hà Minh chỉ thẳng tay vào mặt Băng Thiên. " Chính CẬU - con người đã dám phun nước lạnh vào cái chậu nóng như vậy, là huyền thoại mặt than của trường chúng ta. Lại bất ngờ gục ngã, chấp nhận lời tỏ tình ?? "
Hà Minh bỗng nhiên ôm mặt khóc tu tu.
" Để rồi xem, ngày mai hường phấn bay ngập trường chói chết đôi mắt cẩu độc thân của chúng tớ, huhu. "
Khoan đã, sao tự nhiên lại có hường phấn? Mấy cậu trí tưởng tượng bay hơi xa quá rồi.
" Mặc kệ hai đứa tăng động kia đi. " Willson nhìn không nổi hai tên đang ôm nhau khóc kia, quay sang hỏi Băng Thiên. " Cậu có chắc về quyết định này không? Tình cảm không đùa được. "
Mà hơn hết, tên kia có tính độc chiếm và độc đoán rất cao, chỉ là chưa thể hiện ra thôi. Willson càng nghĩ càng thấy đau não.
" Khoan nói đã." Băng Thiên nhíu mày.
" Không ai trong các cậu ngạc nhiên khi cậu ta tỏ tình mà lại ngạc nhiên khi tôi nhận lời."
" ..... " 3 đôi mắt 6 con mắt nhìn Băng Thiên vẻ khó hiểu.
" Chuyện Lục Tử Di thích cậu cả học viện đều biết, đâu phải không ai biết. "
" !!! "
À, thực ra chính cậu đâu biết mọi người đều biết đúng không? Đứa nhỏ tội nghiệp TvT
......................................................................................
" Con yêu, tỏ tình thành công ?" Baba của Tử Di trông còn hoảng hốt hơn cả đương sự nữa.
" .......... " Nhìn baba của mình Tử Di bỗng xúc động muốn che mặt.
" Anh yêu, con nó tỏ tình thành công !!! " Baba Tử Di khẩn cấp kéo chồng mình ở bên cạnh, vẻ mặt như nghe tin mai là tận thế vậy.
" ......... " Tử Di lần này không chỉ muốn che mặt mà còn muốn ngắt luôn kết nối.
Trong khi Lục gia phu phụ đang mừng như mở hội vì cuối cùng con trai cũng kiếm được bà xã thì Băng Thiên lại khá bối rối, cậu cũng muốn nói cho cha và baba nhưng chẳng biết mở lời như nào. Hơn 30 năm làm trai thẳng mà nay đã cong mất rồi,hơn nữa loại chuyện này cũng không dễ mở lời.
" Chủ nhân, ngài muốn kết nối cuộc gọi không ?" Giọng nói máy móc của Hallejujah vang lên.
" Được rồi, kết nối đi." Chết sớm hay muộn thì cũng như nhau cả thôi.
Tiếng tút tút kết nối vang lên không lâu liền nhận được tín hiệu, khuôn mặt anh tuấn của Phan Vũ Âm hiện lên. Nhìn thấy con trai liền cười vui vẻ.
" Tiểu Băng a, con tìm ta?" Con trai sống xa nhà, muốn gặp cũng thật khó.
" Baba, con .... " Băng Thiên ấp a ấp úng.
" Hửm ?"
" Con... con ... " Băng Thiên bối rối suýt lạc cmn luôn giọng. " Con có ... có ... "
" Có cái gì?" Phan Vũ Âm tò mò, chuyện gì khiến con trai ông không dám mở lời như vậy.
" Con.. có... ... bạn trai. "
" .................... " Im lặng, ngoáy tai, trừng mắt. " !!!!!! "
" Con lặp lại lần nữa." Phan Vũ Âm không tin nổi vào tai mình. " Có cái gì cơ ?"
" Bạn trai, thưa baba. " Băng Thiên bình tĩnh đáp.
" !!!!! " Là tên chết tiệt nào dụ dỗ đứa con đáng yêu của ta ???? Thằng bé còn nhỏ như vậy là tên nào dụ dỗ nó ????
" Con trai, là ai đã lừa gạt con !Nói cho baba để ta bảo cha con làm thịt hắn. "
Hả ? Vì sao cần phải bị làm thịt ?
Băng Thiên mờ mịt.
" Baba, người không hài lòng sao?"
" Tất nhiên, con ta đáng yêu lại tốt như vậy, thế mà có thằng chết tiệt nào dám qua mắt ta dụ con đi mất. " Hơn nữa nếu tên đó không đạt tiêu chuẩn sao ta để hắn ở bên con được.
" Tiểu Băng, tuần này con được về phải không?" Phan Vũ Âm nghiêng đầu nhìn lịch. " Về thì phải kể cho chúng ta nghe ngay ! Nếu tên kia dám làm phiền con thì không cần cha con, chính tay ta làm thịt hắn. !"
".............. Vâng."
Sau đó chưa kịp nói thêm câu nào thì baba đã tắt máy mất rồi, bỏ lại Băng Thiên ngơ ngác tự hỏi cái gì đang xảy ra thế ?
" Chủ nhân, ngài nên nói Lục Tử Di chuẩn bị tinh thần." Hallejujah đột nhiên nói.
" Chuẩn bị tinh thần làm cái gì ?"
" Để không bị Lý tướng quân và phu nhân .... làm thịt. "
Bên kia Phan Vũ Âm vừa tắt máy của con trai liền đi thẳng xuống nhà tìm chồng mình. Lý tướng quân đang ngồi xem tin tức liền thấy phu nhân nhà mình đạp cửa xông vào.. Bước đến lôi vợ vào lòng, Lý Mục Lãnh xoa xoa chân cho vợ, nói.
" Đừng đạp cửa, đau chân em. "
" Mặc kệ cái gì đau với không đau, Mục Lãnh, có tên nhóc chết tiệt nào đó dụ dỗ con em !"
" ? " Dụ dỗ Tiểu Băng ? Đứa nào to gan thế? Đánh không lại liền chơi sang chiêu dụ dỗ à ?
" Em chắc chứ ? Làm gì có ai đánh bắt nạt được Tiểu Băng."
" Con vừa gọi cho em! Anh biết nó nói gì không ??" Phan Vũ Âm túm áo Lý Mục Lãnh lắc qua lắc lại.
" Nó nói nó có BẠN TRAI, BẠN TRAI, BẠN TRAI đấy !!!" Sau đó Phan Vũ Âm sụt sùi. " Thằng bé tốt như vậy, đáng yêu như vậy,, hiền lành như vậy. Em không muốn nó biết yêu sớm vậy đâu !!"
" Được, được. Nếu tên đó không xứng với con anh chắc chắn sẽ đem tên đó làm thịt, giữ lại cho em đánh, được không?" Lý Mục Lãnh xoa xoa lưng vợ, cưng chiều nói.
Ông cũng ngạc nhiên, cũng muốn biết là ai đã mở cửa được trái tim luôn đóng chặt của con mình. Nếu người đó xứng đáng, ông sẽ rất ủng hộ, cha mẹ không ai không hiểu con, Tiểu Băng chọn hắn chứng tỏ hắn không tệ. Nhưng nó hắn phụ thằng bé, ông chắc chắn sẽ khiến kẻ nào khiến con ông đau lòng sống không bằng chết.
..................................................................................................
P/s: Mừng Cá Tháng Tư !!!!
P/s: Vừa mới kiểm tra lại list truyện, bàng hoàng nhận ra ngôn tình mình viết còn được bình chọn nhiều hơn đam , há há, nhưng đam lại gấp đôi lượt view, hiu hiu. Vui ghê nớ =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro