Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Thẳng Thắn.

Tử Di 16 tuổi - Alpha đứng đầu danh sách " chọn làm chồng " của hội Omega trong học viện. Từ nhỏ đã đẹp, lớn lên bản chất nam tính lộ ra lại còn thân hình vạm vỡ cao 1m93, lại tiếp tục đổ đốn bao con tim của Beta nữ. Nếu bạn túm bừa một học viên nam trong trường hỏi về Tử Di, 9 trong 10 sẽ trả lời bạn rằng : Đó là " miếng thịt quý tộc " của học viện Lilith. Tính cách điềm tĩnh lạnh lùng, không quan tâm bất cứ Omega nào ( trừ ai thì ai cũng biết :v ) càng làm xao xuyến bao con tim thiếu nữ. ( Chối từ mọi loại thính :3 )

Hơn nữa " miếng thịt quý tộc " này lại nổi tiếng vô cùng si tình vì cách theo đuổi tình yêu cuồng nhiệt dành cho một " miếng thịt " khác.

Nếu Lục Tử Di là tấm gương sáng chói lọi cho Alpha thì trong học viện Liith có Lý Băng Thiên là ngọn hải đăng chiếu sáng ngàn dặm của Omega, đó chính là " Miếng thịt đông lạnh. ".

Lý Băng Thiên - Omega duy nhất của hệ chỉ huy quân sự học viện Lilith, người đã đánh vỡ mọi giới hạn của Omega. Ai nói Omega yếu đuối, vô dụng? Ai nói Omega không thông minh, kém tài ? Ai nói Omega mãi mãi chỉ thuần phục Alpha ?

Vả vả vả cho sml !!!

Hãy đến gặp Lý Băng Thiên của học viện Lilith, bạn sẽ hiểu thế nào là đỉnh cao của sức mạnh. Người đã đánh bại toàn bộ Alpha trong kì thi khảo thí trọng lực, cùng Lục Tử Di là 2 người có cấp tinh thần lực cao nhất, thể chất cấp S, trí năng cấp S, độ phù hợp cơ giáp cũng là 1 trong 2 người đứng đầu.

Tính cách lạnh nhạt " thần tiên không màng thế tục ", dung mạo " nghiêng nước nghiêng thành " đã khiến cho bao nhiêu Alpha, Beta thậm chí là Omega điêu đứng. 

Đó chính là thần tượng của toàn bộ Omega trong học viện.

- Trích " Lá cải Lilith ", ấn phẩm số 113 " Chuyện tình 2 miếng thịt". -

Và khiến bao con tim tan nát, đó là 2 " miếng thịt " này yêu nhau. T~T.

.................................................................................

Băng Thiên vốn chỉ cao 1m8, lại bị Lục Tử Di 1m93 khiêng trên vai, đôi chân bị cánh tay vững chắc giữ chặt không thể giãy dụa được. Dù cậu có lớn tiếng mắng mỏ thì Alpha này vẫn cứ nhìn thẳng đi thẳng, không đáp lại lời nào, chỉ có cánh tay giữ chân cậu ngày càng siết chặt.

Tên này lại định làm cái gì ????

Một đường đi thẳng đến một nơi yên tĩnh vắng người, Lục Tử Di vừa thả Băng Thiên xuống liền ôm cứng cậu trong ngực. Một tay quàng qua vai, một tay giữ phần eo mảnh mai ấn cậu vào trong ngực. Lồng ngực hai người áp vào nhau.

" Cậu lại muốn làm cái gì??" Mùi phermone Alpha vờn quanh chóp mũi, làm cho tim Băng Thiên đập nhanh phản chủ.

" ..... "

Bỗng nhiên Lục Tử Di ngả về phía sau, ngồi dựa lưng vào tường, kéo Băng Thiên vào lòng ôm cứng. Băng Thiên thuận thế ngã xuống, ngồi khóa trên người Lục Tử Di. Mặt người nọ chôn ở hõm vai cậu, tham lam hít vào mùi thơm thanh mát, hai tay ôm chặt cậu, có muốn giãy thế nào cũng không ra.

" Lý Băng Thiên. " 

" Lý Băng Thiên."

" Lý Băng Thiên. "

Giọng nói khàn khàn trầm trầm vang lên trong không gian yên ắng nghe đặc biệt rõ, với một người cả đời " đần tình cảm " như Băng Thiên, hành động này rõ ràng khiến cảm xúc người nào đó mất ổn định, cả thân thể thoáng chốc cứng ngắc.

" Cậu ... cậu... cậu làm cái gì thế??? " Thanh âm có chút run run, rõ ràng là thẹn quá hóa giận.

Lục Tử Di ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy tình yêu say đắm nhìn Omega trước mặt. Thả lỏng vòng tay, để Băng Thiên ngồi thoải mái trong lòng mình, Tử Di bao lấy đôi bàn tay nhỏ bé kia đặt lên một nụ hôn dịu dàng.

Bình thường đã quen nhìn Alpha này lạnh lùng quyết đoán, giờ đây lại ôn nhu dịu dàng đến vậy, Băng Thiên thực sự ... có chút không quen.

" Lý Băng Thiên, bao giờ em mới có thể cho tôi một câu trả lời? " Mân mê đôi bàn tay mềm mại, Tử Di không ngẩng đầu lên hỏi.

" Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã biết chính mình phải lòng em rồi. " Chỉ một ánh mắt đã làm hắn rơi vào tình kiếp, làm hắn tình nguyện đem toàn bộ tình yêu dâng lên. " Không phải sự bồng bột của tuổi trẻ như người ta thường nói, tôi muốn cùng em trải qua một đời, làm mọi thứ cho em, được chăm sóc em. "

" Nhìn em với tên đàn anh kia quan tâm thân thiết, tôi ghen đến phát cuồng nhưng tôi không mạnh bằng anh ta, không thể đem sự chú ý của em hướng về tôi." Đem người ôm lấy, dụi mặt vào hõm vai Băng Thiên. " Tôi biết mình không ưu tú như anh ta nhưng tôi vẫn mong em có thể yêu tôi chứ không phải anh ta."

" .......................... "

Đờ mờ !!!!!!

Tự nhiên thâm tình bày tỏ như thế, cậu muốn tôi sống sao hả ? Sống sao? Sống sao?

Dù đần độn đến mức nào thì chính Băng Thiên cũng biết, với mình, nam nhân trước mặt này rất khác. Không như Mục Uyên, cũng không như Willson, Hà Minh hay Luciano - người này .... là đặc biệt. Mấy năm qua dù cậu có lạnh nhạt ra sao, hắn vẫn ngày ngày bám theo cậu, dịu dàng và chu đáo đến vậy. Hình ảnh nam nhân Alpha này trên võ đài ngày đó tỏa sáng ra sao, ưu tú thế nào, mạnh mẽ đến mức khiến trái tim cậu loạn nhịp vì hắn.

Một người như vậy, cậu sợ mình không xứng đáng với tình yêu sâu đậm này.

Nhẹ nhàng đem tay rút ra, Tử Di sửng sốt ngẩng lên nhìn cậu, Băng Thiên mím môi quay đầu đi, mái tóc hơi dài che đi đôi mắt cậu lúc này, chỉ lộ ra bờ môi mím chặt lại.

" Thiên....... em..... " Chẳng lẽ em không thể chấp nhận tình yêu của tôi.

Đang định nói thì bị Băng Thiên lấy tay bịt miệng.

" Lục ...........Tử Di......... " Băng Thiên cúi gầm mặt, giọng lí nhí. " Cậu... cậu... vì sao phải chấp nhất như vậy ?"

Đem tay đang bịt miệng gỡ ra, hôn nhẹ lên.

" Ngoài em ra, tôi không chấp nhận bất cứ ai làm bạn lữ của mình. Chỉ có em mới khiến trái tim tôi loạn nhịp, chỉ có em mới khiến tôi chấp nhất theo đuổi, em là lí tưởng của tôi. " Lục Tử Di nở nụ cười, dịu dàng nâng mặt Băng Thiên lên rồi nhìn vào mắt cậu.

" Em đâu biết mình ưu tú thế nào, mạnh mẽ ra sao, tỏa sáng như nào. Em chưa bao giờ đặt cái gì vào mắt, cũng chưa từng để tâm đến bất cứ ai. Em là lí do khiến tôi luôn cố gắng rèn luyện bản thân, một Omega ưu tú như em sao có thể kết đôi với một Alpha không mạnh bằng mình được chứ. "

Băng Thiên rủ mắt nhìn xuống Tử Di.

" Hãy để tôi làm Alpha của em, tôi sẽ là lá chắn, là thanh kiếm của em."

" Lý Băng Thiên, hãy để tôi bảo vệ em. "

Sống mũi cay cay, mắt mờ đi vì nước, Băng Thiên muốn quay mặt đi chỗ khác nhưng lại bị Tử Di nắm cằm giữ lại bắt cậu phải nhìn vào trong mắt hắn. ( muốn cưa ai thì cứ nói lời thâm tình cho ngừi ta cảm động ấy :3 )

" Câu trả lời của em ?"

.............................................................................................................................

Hoàng hôn đỏ rực phía chân trời, gió khé khàng thổi qua từng đóa Tử Đằng rủ xuống, cánh hoa mang theo mùi hương ngòn ngọt bay trong không trung. Ánh chiều tà chiếu lên hai bóng hình đang ôm nhau.

Tử Di gác cằm lên vai Băng Thiên đang ngồi trong lòng, nở nụ cười thật hạnh phúc. Cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy thân hình mảnh mai, để lưng người nọ dựa thật sát vào ngực mình. Một tay ôm eo, tay còn lại đùa nghịch từng ngón tay trắng trẻo của người yêu.

" Cười cái gì vậy ?" Băng Thiên thả lòng người dựa vào lồng ngực ấm áp phía sau, tên Alpha này cười suốt từ trưa rồi đấy, mà giờ sắp tối đến nơi rồi.

" Tôi chắc không ngừng cười được mất, hạnh phúc mà. " Tử Di khúc khích.

Gần mười năm theo đuổi của hắn rốt cục cũng gặt được thành quả, không vui sao được. Khi nãy Thiên làm hắn sợ đến suýt lên cơn đau tim, còn tưởng em ấy từ chối mình. Nếu mà vậy thật thì chắc hắn chỉ còn nước tự tử vì tình để chứng minh tình yêu mất. Nhưng thần may mắn không quay mông lại với hắn, cuối cùng thì cũng đợi được cái gật đầu.

Lục Tử Di vui đến phát rồ, thậm chí muốn bế luôn Băng Thiên chạy khắp trường để khoe. Ha ha ha, cuối cùng bổn đại gia đã có phu nhân !!!!

" Thiên. "

" Hả ?" 

" Chờ chúng ta đủ 18, tôi sẽ chính thức cầu hôn em. " Tử Di vuốt vuốt ngón đeo nhân của Băng Thiên. " 20 mới đủ tuổi, ngay sau sinh nhật em chúng ta đi đăng kí kết hôn luôn đi. "

" ....................... "

Cha nội này đã vạch sẵn con đường tương lai luôn rồi cơ à ???!

" Cậu không sợ cha mẹ phản đối sao ?" Băng Thiên không biết gì về gia đình Tử Di cả, cậu tin chắc chắn Tử Di cũng thế.

" Tôi biết em là con của tướng quân Lý Mục Lãnh. Lúc nhỏ từng thấy qua cha và baba em một lần, mà em lại là con của bọn họ, nhìn sao cũng thấy giống. " Tử Di cười cười.

Thế cơ à ? Vậy sao tôi học ở đây lâu như này mà không ai biết tôi là con của cha và baba trong khi ảnh hai người kia đăng đầy trên mạng vậy ?

" Còn gia đình tôi em khỏi lo. "

" Vì sao ?" Băng Thiên ngạc nhiên.

" Bấy lâu nay phương thức theo đuổi em là do cha và baba tôi chỉ, em nghĩ họ sẽ không đồng ý sao ?"

" ................................... "

Nhà họ Lục thật đáng sợ.

...............................................................................

p/s: Cảm xúc dâng trào liền ra chương mới :3

Nhân tiện mau trải thảm chào đón Shuushei đại nhân xuất thế !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #danmei