Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Nghẹn

Đêm khuya, Băng Thiên ngồi trên một cành cây khá cao, gió thổi nhẹ qua khiến đầu óc thanh tỉnh hơn một chút. Trong một lần tình cờ cậu liền tìm được cây đại thụ này ở một góc vắng người trong khu rừng cạnh trường, từ đó nơi này trở thành nơi cậu thường đến để ổn định tâm tình của mình.

Nhìn mảnh trăng treo trên bầu trời, mắt của Băng Thiên hơi cụp xuống, tiếng thở dài vang lên. Vì sao Lục Tử Di lại cố chấp với cậu đến như vậy? Với một Alpha như hắn, muốn tìm cho mình người bạn đời xuất sắc là điều hoàn toàn có thể. Gia thế, dung mạo, tài năng,... tất cả đều có thể. Nhưng tại sao lại là cậu ... ?

Từ khi đến thế giới này, đối với người từng trải qua một kiếp sống như cậu mà nói, mọi thứ đều trở nên thật vô vị. Trước đây, cho dù biết mình là Omega cậu cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ tìm một Alpha để kết hôn, thậm chí từng nghĩ đến việc phẫu thuật cắt bỏ tuyến Omega đi để về kế thừa Lý gia. Nhân sinh như mộng, cậu hiểu điều này hơn bất cứ ai.

Tình cảm của Băng Thiên vốn không nhiều đến vậy, yêu ghét hận thù tất cả đều không cần thiết. Mục Uyên đầu thai đến thế giới này đối với cậu là sự kinh hỉ, cậu tôn trọng và yêu quý Mục Uyên hơn bất cứ ai, bất cứ điều gì. Anh là người đem cậu ra khỏi sự nhơ bẩn của thế giới, dạy cậu cách tồn tại và chỉ cho cậu thấy ánh sáng trên con đường tăm tối.

Nhưng Lục Tử Di lại khác, rất khác. Alpha đó từng bước từng bước chen chân vào trong thế giới của cậu, kiên nhẫn từng chút một tạo nên sự tồn tại của mình trong thế giới của cậu. Lại dùng thanh âm của mình thu hút sự chú ý của cậu. Từ lúc nào chính mình lại để tâm người đó nhiều đến như vậy ?

" Mình xứng đáng để một người yêu ?" Băng Thiên lẩm bẩm.

Nhìn đôi bàn tay, những ngón tay thon dài, trắng nõn, dù cho có tập luyện nhiều như nào thì bàn tay vẫn mềm mịn, ít nốt chai. Trong mắt Băng Thiên đôi bàn tay này đã thấm máu của bao nhiêu người, là đôi bàn tay không xứng đáng chạm tới cánh cửa Thiên Đường.

" Sao cậu lại chọn tôi chứ ? Lục Tử Di. "

Đưa bàn tay chạm lên trái tim đang đập hỗn loạn của mình, Băng Thiên cười bất đắc dĩ.

Chỉ cần nghĩ đến tên thôi mà tim đã đập như vậy, sau này gặp cậu ta chẳng phải thành bệnh tim luôn sao ?

Băng Thiên vò đầu, ôm lấy mặt mình. Quan trọng là biết trả lời tên Alpha chết tiệt kia như nào đây ????

..............................................................................

" Xin chờ một chút, Lục Tử Di." Minh Lan một thân quân phục hậu cần nhẹ nhàng đuổi theo sau một Alpha cao lớn.

Lục Tử Di mặc quân trang quy định của học viện, bộ quân phục ôm sát người càng làm nổi bật vẻ anh tuấn cao lớn của cậu. Mái tóc đen được cắt ngắn mang lại vẻ lãnh khốc cho chủ nhân, đôi mắt nâu ẩn chứa sự không kiên nhẫn nhìn về phía Omega nữ phía sau.

" Cô cần gì ?" Giọng nói mang theo sự mất kiên nhẫn, giống như gằn từng chữ mà nói.

" Liệu ... ... tôi có thể xin chút .... thời gian của cậu ? " Minh Lan vân vê đầu ngón tay của chính mình, đôi má ửng hồng , cúi đầu hỏi. Bộ dáng ngây thơ, đáng yêu chọc lòng người yêu thương.

" Xin lỗi, tôi không có. " Có cũng không cho cô.

Bây giờ Tử Di đang rất rất rất bất mãn, từ sau khi hắn tỏ tình thì Thiên trốn hắn, tránh hắn như tránh tà. Cứ gặp hắn lại y như rằng quay lưng bỏ đi ngay, trong lớp cũng ngồi cách hắn rất xa, luôn lấy Willson làm bia đỡ. Thêm nữa, Willson còn tưởng hắn có lỗi với Thiên, nên còn giúp Thiên trốn hắn.

Đờ mờ, ông trời làm chứng Tử Di hắn còn trong sạch hơn nước suối Lê Nin nữa.

Dần dần tình trạng này cứ kéo dài mãi mãi mãi ( x4 ), và kéo dài đến tận năm cuối luôn rồi. Kinh khủng hơn nữa, chả biết từ lâu lòi ra một Omega nữ luôn luôn bám theo hắn, đệt. Nhỡ Thiên hiểu nhầm thì làm sao? Dù có nhảy vào thùng thuốc tẩy hắn chưa chắc thanh minh thành công rằng mình trong sạch.

" Nhưng hôm nay không phải cậu không có tiết sao?" Minh Lan vẫn chưa từ bỏ.

Tử Di đứng lại, đè lại tâm trạng sắp phát hỏa, tinh thần lực không kiểm soát được thoát ra làm cho không khí xung quanh như trở nên nặng nề hơn. Áp lực vô hình bất ngờ ập đến khiến cho Minh Lan run rẩy, ngã quỵ xuống. Ánh mắt sợ hãi nhìn Lục Tử Di.

" Tôi nói lần cuối, tôi không có hứng thú với cô. Về sau cũng đừng đi theo tôi, tôi đã bạn lữ của mình, đừng có chen chân vào tình yêu của tôi." Nhìn xuống Minh Lan ngã ngồi dưới đất, ánh mắt sắc như dao đảo qua.

" Cho dù cô là Omega cuối cùng trên đời." Lục Tử Di cười châm chọc. " Tôi cũng không bao giờ chọn cô. "

Vốn biết Alpha này nổi tiếng lạnh lùng tàn nhẫn, mọi người đều biết hắn lại dành hết tất cả sự ôn nhu và tình yêu của mình cho một Omega thậm chí không yêu hắn ( ?). Cô thì có gì không tốt? Dung mạo, gia thế, huyết thống cũng thuần. Tại sao lại thua một tên Omega thích đánh nhau, thậm chứ còn đánh Alpha chứ ??

" Tại sao ?" Minh Lan khóc lên. " Tại sao chứ ?"

Lục Tử Di không thèm để ý đến cô ta, không hề dừng cước bộ. Mấy năm qua Thiên tránh hắn như tránh ta, 3 phần thì hết 2 phần là nhờ công cô ta. Nếu không phải còn đang trong học viện thì hắn đã tìm cách đem cô ta nhét vào trại tâm thần rồi. 

Sau năm nay bọn họ sẽ đi đến các quân đoàn báo danh, và tin vui rằng tên đàn anh chết tiệt ( Shuushei ) đã tốt nghiệp rồi. Nhưng từ anh em tốt lại thành bóng đèn cao áp - Willson lại không hề giúp hắn.

Khi Tử Di vào lớp, lớp đã chật kín người rồi, chỉ có thể ngồi ở dãy bàn cuối. Liếc mắt khắp phòng, hắn nhanh chóng tìm được bóng dáng quen thuộc. Mấy năm qua Băng Thiên trưởng thành rất nhanh, dáng người do giới tính mà dù có luyện tập đến thế nào cũng không vạm vỡ được. Thân hình mảnh khảnh có hơi gầy một chút nhưng cơ bắp lại ẩn chứa sức mạnh lớn, gương mặt từ non nớt trở nên tuyệt mĩ. Đôi mắt to đen láy, hàng lông mi dày dài rủ xuống, đôi môi hồng nhuận.

Phải biết Thiên càng lớn lại càng khiến hắn mê mẩn, muốn đem người kia ôm lấy, muốn trong mắt cậu ấy chỉ có mỗi hắn, muốn hôn lấy đôi môi kia. Vùi đầu xuống bàn, Tử Di càng nhìn càng thấy ấm ức.

Chỉ vì một màn tỏ tình hơi " quá đà " mà nhận lại mấy năm ăn bơ miễn phí, hắn sắp tức đến nghẹn rồi. Mà nếu không để ý lại có thêm tình địch bu tới, vậy còn nguy hiểm hơn. Con ruồi chúa ( Shuushei ) đã tốt nghiệp nhưng còn một đám ruồi con nữa !!!

Ngó trái ngó phải không thấy Willson mới yên tâm, chuông báo vừa reo Tử Di đã dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai lôi Băng Thiên ra khỏi lớp. Học viên trong lớp chỉ có thể nhìn làn bụi không biết từ đâu xuất hiện.

" Cái gì vừa mới đi qua thế ?"

" .... chịu ."

Bị nắm cổ áo kéo đi, Băng Thiên sau khi biết ai lôi mình đi thì lập tức sợ đến xanh mặt.

" Mau buông tôi ra !!"

" Lục Tử Di ! Tên khốn ! Mau buông tôi ra !!"

Qua một đoạn vắng người đem hình thứ từ lôi lôi kéo kéo thành vác trên vai, mang Băng Thiên đang xấu hổ vì tư thế không phù hợp đem đi.

Còn để Thiên tránh mặt hắn thêm nữa thì tên hắn không còn là Lục Tử Di nữa !!!!!

...............................................................................................

P/s: Ai nhớ tui hơm :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #danmei