Chương 25: Cái Gọi Là " Tình Thú "
Càng lớn thì gương mặt ngây ngô dần được thay thế bằng sự sắc sảo và nam tính , mà sự kết hơp thần thánh này Lục Tử Di lại hội tụ đủ hết. Băng Thiên luôn cảm thấy chắc chắn do tạo nghiệt quá nhiều nên khi trọng sinh mới không vớ định mệnh làm Alpha, nhất là khi đứng trước mặt Alpha này, sự tự chủ của cậu hoàn toàn không có đất dụng võ.
Lại nói cái tư thế của hai người bây giờ thật sự không phù hợp hoàn cảnh một chút nào, eo bị cánh tay rắn chắc ôm lấy, mà cái tay chết tiệt kia đang vuốt chỗ nào thế hả ??? Ngọ nguậy muốn thoát ra thì lại bị cái tay còn lại chặn mất đường lui rồi, rốt cuộc mới nãy cậu còn đang ở vị trí đi chất vấn người ta mà sao bây giờ lại thành tên này chất vấn cậu ??? ( điềm báo cho cái số phận không phản công được đó con :3 )
" Sao im lặng rồi?" Tử Di cười cười. " Nói tôi nghe, sao em quan tâm anh ta quá vậy?"
" .... " Trước tiên bỏ cái móng của cậu ra đã.
Cố cố đem lại tay không an phận kia gỡ ra, nhìn bàn tay trắng trắng nhỏ nhỏ muốn giật tay mình ra mà cứ như cào nhẹ làm Lục Tử Di trong lòng mềm nhũn một mảnh. Thôi được rồi, làm chồng phải biết bao dung, không được ghen lung tung. Àii ~~ Mình quả thật là người chồng mẫu mực.
" Được rồi, được rồi." Lục Tử Di buông tay, nhích ra ngoài một chút.
" Giờ em giải thích được rồi chứ?"
" Khoan đã. " Băng Thiên chỉnh lại y phục cho ngay ngắn, lườm Tử Di một cái.
" Sao bây giờ là tôi giải thích ? Rõ ràng cậu mới cần giải thích!! "
" Không phải tôi nói rồi sao?" Lục Tử Di cười đến cong cong khóe mắt. " Là do em không chịu để ý đến tôi. "
" .... "
1s...
2s ...
3s ...
" Haizz. " Băng Thiên bỗng nhiên thở dài một tiếng.
" Lục Tử Di. "
" Sao?" Mau tỏ tình, mau tỏ tình.
" Để tôi làm rõ 2 điều. " Băng Thiên nhìn thẳng vào mắt Tử Di.
" Thứ nhất, không biết vì sao mà chúng ta trở thành cái loại oan gia ngõ hẹp này, nhưng tôi hoàn toàn có thể kết luận rằng tôi với cậu không hợp với nhau. Nếu cậu muốn tìm một Omega để kết đôi thì tôi tin rằng bản thân không nằm trong danh sách đối tượng."
Nụ cười của Lục Tử Di có chút co giật.
" Thứ hai, cho dù cậu có làm gì thì mong rằng chúng ta vẫn giữ quan hệ là bạn ... "
Còn chưa kịp nói xong thì môi đã bị chặn lại, vòng eo lại lần nữa bị một cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy, cả người bị kéo vào một cái ôm mạnh mẽ. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Tử Di làm vẻ mặt này, khuôn mặt lạnh lùng, trong ánh mắt tràn đầy sự độc chiếm, giận dữ, thậm chí là ... ghen tuông?
Bờ môi mỏng ấm áp dán lên, mùi hương dìu dịu quấn quanh chóp mũi như muốn đem luôn lý trí đi mất, gáy bị giữ lấy, không cho thoát ra.
" Ưm ... ưm.. ha... "
Không khí tràn ngập mùi hương mờ ám, cùng tiếng thở dốc tăng thêm một phần tình sắc. Không biết qua bao lâu, Tử Di mới chịu buông người trong ngực ra, hai đôi môi tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc. Mặt Băng Thiên đỏ bừng, mắt có một tầng nước khiến cho con mắt trở nên long lanh, ướt át. Thần trí vẫn còn chưa quay về, lộ ra bộ dáng ngốc đến đáng thương.
Tử Di nhìn người trước mặt bấy lâu vẫn luôn là bộ dáng lạnh nhạt, ít khi cười mà giờ đây khuôn mặt đỏ đến muốn ứa ra máu, đôi mắt long lanh ngập nước, đôi môi mỏng hơi sưng lên. Con mẹ nó thật gợi cảm !!!
" Đừng bao giờ nói chúng ta chỉ là bạn. " Lần nữa đem người giam vào lòng, một tay giữ cằm đem mặt nâng lên.
" Lý Băng Thiên, nói cho em biết, tôi nhận định em rồi. Trời tôi đỡ, đất tôi chống, em chỉ cần yêu tôi là được. "
" Đừng có nghĩ đến việc đi yêu người khác, em cũng biết Alpha có tính độc chiếm như nào mà. " Hôn lên khóe mắt của Băng Thiên. " Em là bạn lữ định mệnh của tôi, dù em muốn trốn thì định mệnh cũng không cho em trốn đâu."
Băng Thiên cảm thấy so với bị nổ chết bởi bom thì việc đối diện với Lục Tử Di lúc này còn đáng sợ hơn ?? Tên Alpha này vừa nói gì cơ ??? Mà quan trọng hơn bọn họ vừa mới làm cái gì cơ ???? Quan trọng hơn nữa, tại sao nãy cậu không ẩn tên kia ra ?????
" Cậu ... Cậu ... " Shock đến không nói nên lời.
" Hửm ?"
" Cậu ... cậu ..." Dùng hết sức giãy ra khỏi người Tử Di, tay run run chỉ vào người trước mặt.
" Cậu mới làm cái gì đó ??!! "
" Hôn em. " Trả lời ngắn gọn, xúc tích nhanh chóng, thần thái giống như không có chuyện gì xảy ra.
" Cậu làm vậy là có ý gì ?! " Mặt vẫn chẳng bớt đỏ chút nào. " Muốn động tình thì đi tìm người khác đi. "
" Ai da, làm thế nào bây giờ ?" Dựa người vào bức tường phía sau, cười đến ngả ngớn. " Tôi chỉ động tình với em thôi. "
Càng nói càng lộ ra tiềm năng làm kẻ biến thái, Băng Thiên đối với người này luôn luôn là không có cách nào có thể bình tĩnh đối mặt được. Sống lâu đến vậy, ngay cả Mục Uyên cũng không làm cho cậu cảm thấy bối rối đến nỗi muốn tìm cái lỗ chui xuống như thế này.
" Hôn cũng đã hôn rồi, tỏ tình cũng đã tỏ rồi. Em có phải nên cho tôi một câu trả lời ?" Để tôi yêu em, để tôi ở bên em, tôi chỉ cần có vậy.
" Tôi .. tôi ... " Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt !!!!!
Phải làm gì trong cái tình huống như thế này chứ ??? Mục Uyên, cứu em !!!!!!!!!!
..........................................................................................................................
Ở phòng tắm chung của Alpha, Lục Tử Di thả lỏng thân mình trong bể tắm nước nóng lộ thiên, nhắm mắt dưỡng thần. Cảm nhận bên cạnh có người, liền mở một bên mắt nhìn sang.
" Willson đó hả ? " Nhìn người thanh niên tây phương tiêu chuẩn bên cạnh, Tử Di gật gật đầu chào hỏi.
" Sao rồi ?" Willson hỏi, cũng học theo Tử Di ngâm mình.
" Bắt được tên ngốc phòng tôi chưa? "
" Em ấy còn rất ngại ngùng, phải từ từ. " Nhớ lại dáng vẻ đỏ mặt chạy lấy người kia, Tử Di lại bật cười thành tiếng, thật đáng yêu. " Còn cần sự trợ giúp của cậu. "
" Từ nhỏ tới giờ, tôi tiếp tay không ít rồi. Nếu Băng Thiên mà biết, đảm bảo dù có 10 cậu cũng không bảo vệ nổi tôi. Mà khoan, có khi cậu còn giúp Băng Thiên ấy chứ. " Willson thật sự cảm thấy ngày xưa bản thân đã tìm sai đối tượng để hợp tác.
" Ha ha . "
" Xem ra lúc sáng hai người cũng đã làm hòa, còn nghĩ cậu đáng ra phải bị đập cho te tua mới đúng. "
" Chậc, tôi đâu có thất bại đến vậy. " A, a, a, lại nhớ Thiên rồi.
" Hừ ! Nếu cậu dám yêu cậu ấy chỉ vì cái thứ gọi là định mệnh có sẵn ấy thì tôi chắc chắn sẽ làm thịt cậu. " Willson nói.
" Đừng bảo cậu muốn làm tình địch với tôi chứ, còn tưởng cậu đang nhắm đến ... " Tử Di cười cười. " Yên tâm, tôi yêu em ấy thật lòng, điều này cậu khỏi lo. "
" Dù sao tôi cũng là bên nhà gái, đâu thể gả cho cậu dễ dàng được. " Willson cười khẩy nhìn Tử Di.
" Ha ha. " Còn không phải trước giờ cậu tiếp tay cho tôi suốt à ??
......................................................................................
P/s : Tui vừa có một chậu cây, không biết nên gieo hành hay gieo hoa =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro