Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Kiếm Chuyện.

Học viện Lilith rất chú trọng cho học viên trải nghiệm thực chiến, lý thuyết suông chẳng có nghĩa lí gì khi nó không được áp dụng vào thực tế. Đặc biệt học viện có một khu mô phỏng thực chiến hiện đại bậc nhất tinh hệ, trang bị cũng rất đầy đủ. Muốn mô phỏng gì cũng được, động đất, lũ lụt, cháy rừng, bão,....

Để nâng cao tinh thần tự lực của học viên, bất cứ lớp nào học xong cách điều khiển cơ giáp đều sẽ được vào khu mô phỏng tập luyện, dù sao cuối kì cũng sẽ bị thả vào đây làm bài kiểm tra mà. Phải nói số phận rất ưu ái Shuushei và Băng Thiên, khi một lần nữa Shuushei lại là hướng dẫn viên của lớp Băng Thiên học.

" Trùng hợp thật nha." Một nụ cười tỏa nắng làm say mê bao con tim của Omega trong lớp.

" Không hề." Tử Di lông mày nhíu đến sắp dính vào nhau luôn rồi.

" Nhóc vẫn không vui khi gặp anh cơ à?"

" Vui được mới là lạ." Anh thấy có ai thấy tình địch mà vui được không?

Băng Thiên : " ... " Hai người đang làm cái quần què gì vậy?

" Cậu biết vì sao hai người họ cứ gặp là suýt cãi nhau như vậy không?" Băng Thiên hỏi Willson

Willson nhìn cậu với ánh mắt lo ngại, mọi người ai cũng sắp nhận ra hết rồi, chẳng nhẽ cậu không cảm thấy gì?? Willson ý vị thâm tường nói.

" Một người đâu thể tách làm hai phần, họ chỉ đang thảo luận xem ai có được cả 2 phần thôi."

Băng Thiên: " ?? "

Băng Thiên nhìn hai người đang mắt nhỏ trừng mắt lớn đằng kia, trong đầu lại suy nghĩ về hộp cơm lần trước. Những thứ đó không nghi ngờ là những thứ cậu thích ăn nhất, mà ở thời đại này thì những món đó đã hoàn toàn " tuyệt chủng " hết rồi. 

Nhớ lại cách hành xử, cử chỉ, thái độ của đàn anh trước mắt này thì trừ cái mặt ra thì hoàn toàn là người mà cậu hiểu nhất. Băng Thiên thở dài một hơi, cậu cảm nhận được thì không lý nào người đó không nhận ra được. Vậy thì chỉ có một khả năng là đang vướng bận chuyện gì nên không tiện nói ra mà thôi.

" Ui ui bên kia có gì hot sao? " Hà Minh chọc chọc Lãnh Âm hỏi, tay chỉ về phía năm 4 đang tụ tập.

Băng Thiên, Willson cùng Luciano đều nhìn qua nhưng chỉ thấy mấy nhóm người tụm năm tụm ba nói gì đó, mắt không ngừng liếc về phía 1 Alpha có vẻ gầy yếu 1 chút, ánh mắt coi thường thấy rõ luôn.

" A! Là Hanya Lumor - thánh nhân tai tiếng." Luciano kêu lên.

Thánh nhân tai tiếng? Ai cơ ?

" À... tôi cũng có nghe nói qua một lần." Willson như chợt nhớ ra điều gì. " Cậu ta là con riêng của thiếu gia nhà Baskervise đó."

" Con riêng? " Băng Thiên sờ cằm. " Anh ta không phải họ Baskervise. "

" Thì tất nhiên, thiếu gia nhà kia lăng nhăng khỏi nói, ngu si, lười biếng thành thói. Anh ta làm cho danh tiếng gia tộc mình tụt dốc không phanh luôn." Lãnh Âm hừ một tiếng.

" Còn nữa, nếu không phải có tiểu thiếu gia - Shuushei Baskervise thì cái gia tộc đó hoàn toàn xuống bùn luôn rồi." Hà Minh không hổ danh là " bà tám " mà.

" Anh ấy nổi vậy sao?" Băng Thiên hỏi.

" Cậu cũng nên quan tâm chuyện bên ngoài 1 chút đi, đừng lúc nào cũng chăm chăm luyện tập." Luciano khoác vai Băng Thiên.

" Hanya Lumor phải nói đúng là phiên bản thu nhỏ của thiếu gia nhà Baskervise, thậm chí nhân phẩm và tính cách còn thậm tệ hơn. Cha mẹ mình từng nói, cậu ta chỉ được mỗi cái túi da, bên trong thì đúng là... " Không nói ai cũng hiểu, Luciano tặc lưỡi. " Đúng là làm mất mặt toàn thể Alpha mà, đã thế còn đòi tranh gia sản với đàn anh, đui cũng biết ai thắng."

Phải ha, nếu là người đó thì Hanya Lumor nếu không an phận thì quả thật sẽ bị làm cho sống không bằng chết. Băng Thiên lại có dịp nghe thêm vài câu chuyện truyền kì về Shuushei, kì lạ là những gì liên quan đến anh không có 1 tin gì gọi là bôi bác cả, sạch đến bất cmn ngờ.

.......................................................................................................................

Hanya Lumor bước đi trên hành lang, từng tiếng bước chân bước như muốn đạp hỏng luôn sàn, khuôn mặt tức đến vặn vẹo. Hắn ta dù có cố thế nào cũng không làm gì được Shuushei Baskervise, thậm chí còn bị phản ngược lại đến không ngóc đầu lên nổi.

Hôm trước bị một cước của Shuushei đạp cho chân rạn xương, thiếu chút nữa là gãy còn bây giờ thì bị mọi người chỉ trỏ bàn tán. Từ nhỏ được mẹ dẫn về nhà chính, hắn được mẹ nhồi nhét vào đầu rất nhiều tư tưởng, ước mơ rằng sau này hắn sẽ là gia chủ, sẽ kế thừa toàn bộ tài sản nhà Baskervise.

Nhưng khi gặp Shuushei lần đầu tiên, hắn ta cảm thấy mình như đá phải một bức tường bằng titan. Một nụ cười nhưng khiến cho hắn cảm thấy như có dao kề vào cổ mình, một ánh nhìn cũng có thể khiến hắn cảm thấy như toàn bộ suy nghĩ bị nhìn thấu.

Baba của Shuushei không hề đặt mẹ con hắn vào mắt, coi họ như người hầu trong nhà, khinh thường đến cực điểm. Cha hắn lại càng không được tên Omega kia để vào mắt, nhưng lại không làm gì được. Khi mẹ hắn làm " chút chuyện " khiến cho baba Shuushei trúng độc phải nằm viện gần 1 tháng, thì ngay sau đó mẹ của hắn cũng trúng độc không những trở thành người câm còn bị vô sinh.

Cũng vào lúc mẹ hắn tuyệt vọng, hốt hoảng nhất, móng tay bà ta như muốn đâm vào da thịt khiến hắn kêu la đau đớn, đòi hắn tìm ra thủ phạm. Ngay lúc đó, Shuushei đứng trước mặt mẹ con hắn, nở nụ cười hiền lành như một đứa nhỏ, nhưng ánh mắt lại rét lạnh đến cực điểm, khi đó hắn và Shuushei 9 tuổi.

Mẹ hắn khi đó từng lao đến muốn đánh Shuushei nhưng liền bị kiếm của anh đập cho ngã lăn về sau, hắn biết Shuushei là thiên tài trong việc sử dụng vũ khí lạnh, đặc biệt là kiếm.

" Chuyện này là mày làm !!!! LÀ MÀY LÀM PHẢI KHÔNG??? " Hanya như gào vào mặt Shuushei.

Shuushei giữ nguyên nụ cười đi đến, ngồi cách mẹ con hắn không xa cũng không gần,ngồi xổm xuống. Lấy từ trong túi áo ra một quang não nho nhỏ, bật lên một cái video.

Mẹ con hắn sững sờ.

" Đáng tiếc, mạng mày hay mẹ mày vẫn còn chút giá trị. Đợi baba tao tỉnh lại, tao còn phải đi bồi người. Rất hoan nghênh bọn mày đến tìm tao " chơi " nhưng nếu mày có làm gì baba tao thì tao cũng không biết mày thấy được ánh trăng đêm nay hay mặt trời ngày mai không nữa."

Đoạn video quay cảnh mẹ hắn mua chuộc người hầu, cảnh baba Shuushei ngất đi vì trúng độc. Mà hắn sau khi thấy baba Shuushei nhập viện cũng không thấy lại người hầu kia, giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy.

Đó cũng là lần đầu tiên Hanya hắn cảm nhận được cái gì gọi là đối mặt với tử thần, cũng là lúc hắn nhận ra người kia nguy hiểm đến mức nào.

.................................................................................................................................

Hanya Lumor lẻn vào kho cơ giáp, tránh đi camera theo dõi đến chỗ cơ giáp của lớp Băng Thiên. Mọi cơ giáp đều được bảo quản trong kho, người hướng dẫn có trách nhiệm kiểm tra và đảm bảo không có cái nào hỏng hóc để tránh gây tai nạn. Nếu có tai nạn xảy ra thì người hướng dẫn phải chịu trách nhiệm rất nặng, mục đích của hắn chính là làm cho Shuushei bị đình chỉ, phá hoại danh dự của anh.

Lấy từ trong túi ra vài con bọ máy nhỏ, những con bọ này sẽ chui vào các kẽ cắn dây diện và phá hoại bảng điều khiển, như vậy cơ giáp sẽ không hoạt động tốt thậm chí còn gây ra cháy nổ. Đợi khoảng 15 phút, hắn ta thu lại chỗ bọ máy rồi nhanh chóng bỏ đi.

Đằng sau bức tường cạnh đó, một giọng nói khẽ vang lên.

" Quay lại toàn bộ rồi?"

" Đã xong."

Trước cổng khu mô phỏng một đống màn hình lớn đang chiếu cảnh các lớp kiểm tra cơ giáp, mọi người bận rộn đi qua đi lại, những cơ giáp cao lớn như những bức tượng đá.

" Sao cậu đi lâu vậy?" Willson hỏi Băng Thiên vừa mới chen ra khỏi dòng người. " Còn tưởng cậu bị lạc rồi." 

" Có chút chuyện." Băng Thiên lấy tay áo lau mồ hôi. " Cơ giáp đến chưa. "

" Đến rồi kìa."

Có mấy giáo viên đang kiểm tra, bọn họ xem xét bên ngoài sau đó vào trong để kiểm tra các bộ phận cùng khu điều khiển trung tâm. Không lâu sau, chỗ màn hình giám sát của lớp Băng Thiên kêu " bíp " một tiếng to cùng với đó là màn hình chuyển sang màu đo cảnh báo.

" Ai là người phụ trách lớp này?" Một giáo viên hỏi.

" Thưa, là em." Shuushei chào theo lễ nghi quân đội. " Xin hỏi có vấn đề gì ạ?"

" Mấy cơ giáp này các mạch và bảng điều khiển đều hỏng, nếu không cẩn thận có thể gây ra cháy nổ." Giaso viên cau màu,ẩn ẩn tức giận. " Sao em có thể để những cơ giáp này giao cho học sinh?? Mất mạng thật đấy. "

Shuushei đơ ra 2 giây, anh cùng A Lăng đã kiểm tra 3 lượt rồi mới xếp chúng vào kho, chẳng nhẽ có người động tay động chân?? Quét mắt xung quanh, tại một chỗ hơi khuất, anh nhìn thấy Hanya Lumor cũng đang nhìn anh, cười khẩy.

Ra là đứa tạp chủng kia, quả nhiên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

" Em định làm gì nữa đây." Giaso viên cảm thấy hành vi này rất vô trách nhiệm.

" Thưa trưởng quan, như vậy là vi phạm công tác an toàn. Hình phạt không thể nhẹ được." Hanya Lumor đi đến, đổ thêm dầu vào lửa. Dáng vẻ đắc ý.

Ánh mắt Shuushei trầm xuống, lạnh như băng nhưng vẫn cười dịu dàng.

" Ồ! Cậu Lumor đây cũng biết vậy sao? " Sau đó quay ra nói với giáo viên. " Em khẳng định đã kiểm tra rất kĩ rồi, không biết vì sao mà cơ giáp lại hỏng như vậy."

" Em nên có trách nhiệm hơn, không sao chỗ cơ giáp này lại hỏng ??" Hiển nhiên giáo viên không hề tin lời thanh minh của anh.

" Em năm 4 phải không? Về viết kiểm điểm sau đó nhận giấy đình chỉ rồi đi chịu phạt đi."

Shuushei đã có chút tức giận rồi? Con bà nó, ông đây còn chưa nói xong sao mi cứ phán ông đây có tội thế hả?? Giáo viên nói cũng không hề giảm thanh, nhanh chóng thu hút được mọi người vây đến.

Sau đó, lại có thêm màn màn bất ngờ hơn. Trên màn hình giám sát của lớp đang phát đoạn video Hanya Lumor lẻn vào kho cơ giáp, làm gì thì ai cũng biết đấy. Lại lần nữa ánh mắt mọi người đỏ về phía Hanya Lumor và cả vị giáo viên kia. Mặt vị giáo viên đỏ lên còn mặt Hanya thì tái đi.

" Ai nha, còn không biết ai bị phạt đâu."

" Chậc chậc, to tiếng cho lắm vào rồi đổ oan người tốt."

Những lời bán tán không biết của ai vang lên trong đám đông, thành công phá hủy danh tiếng và danh dự của hai người đứng trước mặt Shuushei.

" Làm tốt lắm, Hallejujah. "

..............................................................................................................................

P/s: Lại thính đêm khuya nà. :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #danmei