Chương 22: Shuushei Baskervise.
Hanya Lumor - con riêng của gia chủ nhà Baskervise. Việc này hầu hết ai quen Shuushei Baskervise đều sẽ biết, và đều sẽ cảm thấy thương tiếc cho đại thiếu gia nhà Baskervise chứ không phải đứa con riêng này.
Cha của Shuushei Baskervise trăng hoa có tiếng, bất tài vô dụng, là một cái bình hoa đúng nghĩa. Nhưng lão gia chủ nhà Baskervise lại là người có máu mặt trong giới chính trị, tính cách mạnh bạo, để có được vị trí ngày hôm nay thì thủ đoạn ông bày ra chắc chắn không ít. Nhưng có nhân có quả, có lẽ đời làm quá nhiều việc xấu nên mới đẻ ra thằng con vừa ngu vừa kém đến vậy, làm ông tức đến đau tim mấy lần.
Thậm chí dù có con rồi vẫn chưa chịu tích đức cho con cháu, baba của Shuushei là một Omega tốt bụng, có tài nhưng số phận lại không tốt, bị lão gia chủ nhắm trúng nên mới bị bắt gả vào nhà Baskervise. Dù rằng đã chống cự nhưng baba của Shuushei vẫn không ngờ được rằng bản thân sẽ bị ông anh trai hám tiền bán đứt đi.
Sau khi sinh ra Shuushei, trái với tưởng tượng của mọi người thì ông lại vô cùng yêu thương đứa con này, cho dù đứa trẻ này có đến 4 phần giống người hủy hoại cuộc đời mình. Cứ tưởng rằng có thể yên lặng cùng con trai sống bình thường, thì cha Shuushei lại dẫn về một Omega khác, thậm chí còn có đứa con kém Shuushei vài tháng tuổi. Lần nữa chọc lão gia tử đến suýt thì suy tim.
Baba của Shuushei - Kasha Lona trước nay hận nhất là Tema Baskervise - cha của Shuushei, nhưng ông biết đứa con mình không có lỗi, tội lỗi của người lớn trẻ con không cần phải gánh chịu. Gia tộc Baskervise là một gia tộc có tiếng, nhưng từ khi Tema sinh ra thì chỉ toàn tiếng xấu. Đỉnh điểm là lần dẫn tình nhân về, tin xấu đồn xa khiến lão gia chủ bị mọi người cười thầm không ít, thậm chí ai cũng cảm thấy đáng thương cho hai cha con Kasha.
Khi Shuushei được 3 tuổi, anh gặp Hanya Lumor lần đầu tiên. Ấn tượng đầu tiên xuất hiện trong đầu là ' A! Vừa ngu vừa yếu y hệt cha nó. '. Dù lão gia chủ tức giận đến mức nào thì sau khi biết Hanya là một Alpha thì cũng không thể xuống tay, trong quan niệm của ông thì có nhiều người thừa kế thì càng tốt.
Kasha nhìn đứa con chứng kiến cảnh cha nó dẫn tình nhân về nhà ra mắt, không hề có cảm xúc gì mà trái lại còn mỉm cười như chẳng có gì xảy ra. Shuushei từ khi sinh ra ngoan ngoãn đến lạ thường, không giống bất cứ đứa trẻ nào khác. Đứa trẻ này thông minh, hiểu lễ nghĩa, thích cười nhưng ông vẫn luôn cảm thấy đứa con này thật ... đáng sợ, giống như trái bom nổ chậm hoặc một con dao hai lưỡi. Đặc biệt, Shuushei chỉ thích làm theo ý mình, thằng bé nghe lời ông nhưng chỉ sau khi nó cân nhắc xong bản thân có cần thiết phải làm hay không.
Shuushei từ khi có thể bước đi thì chưa từng cần ông chăm sóc, đứa nhỏ này còn chăm sóc lại cho baba nó. Kasha từng nghĩ Shuushei thiếu tình thương của cha nên mới hình thành cái tính cách như vậy.
" Shuu, con có muốn gặp cha con không?" Kasha ôm Shuushei trong lòng, dạy anh cách đọc sách.
" Sao lại cần gặp Alpha đó? " Khi đó Kasha chỉ thấy trong mắt đứa con mình tràn ngập sự nghi ngờ, giống như người mà họ đang nói đến hoàn toàn là người không quen.
" Baba nếu người cảm thấy con thiếu tình thương của cha thì sai rồi, con có người là ổn rồi." Shuushei đóng quyển sách lại, nhảy ra khỏi lòng baba, nhìn thẳng vào mắt ông, mỉm cười.
" Baba, con biết người yêu thương con. Con biết người hận Tema Baskervise, hận lão gia chủ, hận luôn người anh đã vì tiền mà bán người nhưng con sẽ luôn bên người." Shuushei sờ mặt của Kasha. " Vì thế, con mong baba sẽ chấp nhận mọi mặt tốt và xấu của con. Bây giờ thì chưa được nhưng vài năm nữa chúng ta sẽ đi khỏi cái nơi này, được chứ?"
Nụ cười của Shuushei khi đó làm Kasha vừa hạnh phúc vừa sợ. Hạnh phúc vì đứa con mà ông hết mực yêu thương cũng yêu thương ông như vậy, sợ vì nụ cười của đứa trẻ này làm lộ ra bản chất chân thực của nó mà ông chưa bao giờ thấy. Ánh mắt tràn ngập sự tàn nhẫn, giống như ác ma ẩn dưới hình dáng thiên sứ.
Cuộc đời vốn không chờ bất cứ ai, ông cũng chưa từng muốn bắt ép đứa trẻ này làm bất cứ điều gì nó không thích. Nếu nó muốn làm gì ông cũng sẽ giúp nó, dù nó muốn giết người ông cũng sẽ dọn hậu quả cho nó.
" Được, chúng ta cùng đi. Vậy nên con đừng bỏ baba lại nhé.!"
" Được. "
Một lời hứa là đủ, chúng ta ai cũng không cần cô đơn nữa.
..........................................................................................................................................
Mục Uyên - sát thủ chuyên về cận chiến và đột nhập, thiên tài trong việc dịch dung và giả bộ. Chỉ trong chớp mắt trên mặt có thay đổi biểu cảm liên tục, lại am hiểu nằm vùng nên là sát thủ duy nhất không bị truy nã bởi Interpol vì không có nhận dạng khuôn mặt.
Mục Uyên từ nhỏ lớn lên trong khu ổ chuột ở Châu Phi, tại một vùng quê hẻo lánh nơi vẫn còn sót lại chế độ nô lệ. Anh không biết tại sao mình ở đó, đến khi anh ý thức được mọi việc xung quanh thì chào đón anh là những giờ làm việc liên tục, tiếng roi, tiếng mắng. Những bữa cơm khi có khi không và những cơn bệnh đến liên tiếp.
Bà lão chăm sóc anh từ khi còn mặc tã vì anh mà mất, bị bọn người luôn tự nhận mình là người và gọi bọn anh là súc vật kia dùng roi đánh chết. Trước khi nhắm mắt, bà cầm tay anh, nước mắt ứa ra, nói anh phải sống thật tốt, phải thay bà nhìn ngắm thế giới này, phải thoát khỏi nơi này. Đó là lần đầu tiên Mục Uyên khóc, sau đó anh giết sạch đám người kia, đến khi cảnh sát thấy thi thể thì nơi đó chả khác gì địa ngục trần gian.
Lang thang khắp nơi, làm đủ mọi việc trên đời, rồi được ông trùm của tổ chức sát thủ nhặt về. Bà nói anh cười nhìn rất đẹp, nên anh luôn cười, một nụ cười giả dối, cười để biết rằng cuộc đời anh nó vốn thối nát đến mức nào, để biết rằng thiên đường không có chỗ cho kẻ như anh.
Anh gặp Tư Hàm lần đầu tiên khi đứa nhóc này 6 tuổi, một thân gầy gò, mái tóc màu đen đang nhỏ tí tách những giọt máu, đôi mắt trống rỗng nhìn thẳng vào anh hay đúng hơn là cây súng tiểu liên của anh. Cả người đầy những vết thương, nhưng lại không kêu tiếng nào, làm anh như nhìn thấy chính mình năm xưa.
" Đứa nhỏ này là đứa duy nhất vượt qua bài kiểm tra, những đứa còn lại chết cả rồi."
Tổ chức có mấy trại mồ côi để huấn luyện từ nhỏ, bọn họ thả những đứa trẻ này vào rừng rồi thả chó dữ vào, nếu muốn sống phải giẫm đạp lên sinh mệnh của nhau. Tàn nhẫn, đáng thương nhưng chính anh còn không cứu nổi mình thì sao cứu nổi bọn nhỏ này.
" Chào nhóc, anh là Mục Uyên. Từ giờ anh là huấn luyện viên của nhóc, lại đây nào."
Mục Uyên ngồi xổm xuống, dang hai tay về phía Tư Hàm.
" Anh sẽ không làm gì nhóc đâu, đói rồi phải không? Chúng ta đi ăn nhé?"
Tư Hàm nhìn anh một lúc thật lâu, đến mức mà anh cảm thấy chính mình hình như nhân từ quá rồi mới định bế đứa trẻ này thì Tư Hàm tiến đến ôm cổ anh, sẵn sàng để anh bế. Đã rất lâu rồi Mục Uyên mới cảm thấy trong lòng nhói lên một cái, có lẽ tình thương trong anh trỗi dậy, vì mình và đứa trẻ này giống nhau?
Sau đó anh quả thực dạy Tư Hàm rất nhiều thứ, đứa nhỏ này giống như bản thu nhỏ của anh. Nhưng anh không dạy nó sự tàn nhẫn, mong sao đứa nhỏ này có thể quay đầu về phía ánh sáng một ngày nào đó, đừng đứng mãi trong bóng tối như anh. Mỗi khi đi làm nhiệm vụ về, sẽ luôn có ánh đèn cùng bàn thức ăn nóng hổi chờ anh, Tư Hàm luôn ngồi trước cửa chờ anh, khi anh mở cửa ra sẽ luôn thấy đứa nhỏ này ngồi ôm gối trên sàn chờ.
Cuộc sống của anh hiện lên thêm chút màu sắc, từ đó Tư Hàm trở thành tất cả những gì anh trân trọng. Tư Hàm thờ ơ với sinh mệnh, vô tâm vô tình và rất cố chấp, giống như thói quen luôn ngồi bó gối trước cửa chờ anh về, anh biết Tư Hàm coi mình như người thân, lại luôn nghe lời anh, luôn đuổi theo bước chân anh.
Tư Hàm, nếu em cứ như vậy, sao anh có thể buông tay để em đi đến nơi có ánh sáng kia được.
" Nếu anh nói thiên đường không có chỗ cho anh, em sẽ xuống địa ngục cùng anh." Đó là lần đầu tiên và lần cuối cùng Mục Uyên thấy Tư Hàm khóc, khi đó anh bị thương nặng, nằm trong viện gần 1 năm trời.
..................................................................................................................................
Tư Hàm càng ngày càng giỏi, càng ngày càng được trọng dụng, cũng làm Mục Uyên càng ngày càng lo. Lo lắng vì nếu quá giỏi thì sẽ bị âm thầm xử lí, lo vì đứa trẻ này vốn rất tin tổ thức - nơi tràn ngập dối trá .
" Lần này là trùm buôn thuốc phiện ? " Mục Uyên nhìn hồ sơ trên bàn.
" Vâng, canh chừng cũng không quá nghiêm, một mình em có thể giải quyết được." Vũ Tư Hàm đặt từng phần của khẩu súng vào vali, cùng đạn dược vào túi.
" Cẩn thận một chút, chờ em về rồi chúng ta đi du lịch một chuyến." Mục Uyên cười vỗ đầu Tư Hàm, nụ cười tràn đầy sủng nịch và yêu thương.
" Được."
Không đợi được chuyến du lịch Châu Âu mà anh cẩn thận sắp xếp, thứ anh đợi được là tin Tư Hàm đã chết khi làm nhiệm vụ, thậm chí còn bị nổ tung xác. Ngay giây phút đó, Mục Uyên cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt, đau đến không thở nổi. Anh thậm chí còn chạy đến tổng bộ chất vấn ông trùm.
" Mục Uyên, ta đã dạy cậu như thế nào. Là một sát thủ, tình thương là không cần thiết, cái cần là sự phục tùng. Cái ta cần là sự trung thành của cậu, không phải sự đối kháng của cậu."
" Là ông giết em ấy?"
" Phải, sự tồn tại của cậu ta chỉ khiến cậu trở nên yếu đuối mà thôi."
Cảm xúc của Mục Uyên khi đó là gì anh cũng không còn nhớ nữa, nhìn căn nhà nơi 2 người từng sống, những kỉ niệm cứ ùa về làm cay sống mũi anh. Khi anh mở cửa, không còn người nào ngồi chờ anh về nữa, không còn những bữa cơm nóng hổi, không còn ai ... ở bên anh nữa. Lần thứ hai trong đời, anh rơi nước mắt, cũng là Mục Uyên nhận ra bản thân không biết từ lúc nào đã đem lòng yêu đứa trẻ kia - người duy nhất sưởi ấm trái tim tưởng chừng đã thối rữa của anh.
Ít lâu sau, cảnh sát nhận được tin tức về tập đoàn tội phạm cùng các tổ chức sát thủ ẩn mình sâu trong bóng tối, những bằng chứng vô cùng xác thực khiến cho toàn bộ thế giới rung động. Mà Mục Uyên sau khi gửi đi toàn bộ bằng chứng, đã tự tay giết sạch đám người của tổ chức, máu nhuộm đỏ cả 9 tầng lầu.
Khi họng súng đen ngòm dí vào đầu mình, chân tay và thân thể không còn chỗ nào lành lặn, ông trùm đã hỏi Mục Uyên.
" Ta đã cho cậu tất cả, đây là những gì cậu trả cho ta?"
" Ông sai rồi, em ấy mới là người cho tôi tất cả. Em ấy là ánh sáng duy nhất của tôi, còn ông chỉ là người đưa tôi từ đàm lầy này sang đầm lầy khác to hơn mà thôi."
Ngồi trên chiếc bàn làm việc to rộng, một chân Mục Uyên đong đưa, một chân chống lên để gác cằm, ôm thật chặt khẩu súng của Vũ Tư Hàm. Phía sau là xác ông trùm cùng toàn bộ vệ sĩ thân cận, toàn bộ 200 sát thủ đều bị anh kết liễu, anh thả toàn bộ những đứa trẻ đang bị giam đi.
" Tư Hàm, anh không tin thần thánh nhưng bây giờ anh lại muốn xin ông ta một điều ước. Nếu có kiếp sau, anh mong rằng chúng ta có thể gặp lại."
Một tiếng nổ vang lên, toàn bộ tòa nhà sụp xuống, cũng đem sinh mệnh Mục Uyên theo.
Khi tỉnh lại, anh là một đứa trẻ còn đang quấn tã, trước mặt anh là gương mặt tái nhợt của một nam nhân, cùng với câu nói.
" Mừng con chào đời, Shuushei."
.....................................................................................................................
P/s: Qúa khứ của anh Shuushei đã xong, hãy yêu thương anh ấy nhé :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro