Chương 21: Làm rõ ( 2 )
Ở trong kí túc xá năm 4, Shuushei ngồi trên ghế, tay chống cằm tựa vào bàn xem tivi, trên miệng treo một nụ cười nhẹ nhàng. Mộ Tử Lăng vừa vào phòng nhìn thấy vậy liền cười hỏi.
" Ai nha, Hoàng Thượng nhà tôi đang có việc gì vui sao? " Đặt cái túi xuống bàn, lấy ra một chai nước ném tới cho Shuushei.
" A Lăng, cậu tin vào số mệnh không?" Bắt lấy chai nước, Shuushei quay quay chai nước trong tay.
Nhìn nụ cười thoải mái hiếm có của tên bạn đạo đức giả chuyên nghiệp lại còn vô cùng thích diễn trò này, Mộ Tử Lăng tự thấy đôi khi có phải tên này bị ấm đầu không.
" Cậu theo chủ nghĩa vô thần mà, phải không? Sao tự nhiên lại có số mệnh nào ở đây??" Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, Mộ Tử Lăng cười đến miệng ngoác tới mang tai, lại còn lấy tay che miệng cười đểu. " Ôi ôi, có phải có Omega nhà nào lọt vào mắt xanh ngài đây không?? Đế chế của chúng ta sắp có Hoàng Hậu rồi hả ?"
Bị Mộ Tử Lăng huých huých đến phiền, Shuushei bật cười.
" Không phải cậu chê Trẫm cô đơn lẻ bóng một mình lâu quá sao, cho nên Trẫm tìm giúp cậu nữ chủ nhân đây."
Hai người đùa nhau một lúc thì Mộ Dung Hiên cũng đã về, nhìn hai tên ngố đang ngồi chơi bài trên thảm trong phòng khách, còn trên bàn lại bày bừa một đống đồ ăn, Mộ Dung Hiên suýt thì nổi cơn tam bành.
Con bà nó, sáng nay cậu vừa mới dọn phòng khách xong đấy !!!!! Sau khi gào thét một trận đến phun mưa xuân đầy mặt hai người kia xong, Mộ Dung Hiên cũng buông tha cho họ .
Mộ Dung Hiên - Mộ Tử Lăng - Shuushei Baskervise là bạn lâu năm, mà Mộ Dung Hiên cùng Mộ Tử Lăng là bạn nối khố, sau này Shuushei xuất hiện thì bằng một cách nào đó thành cả bộ ba khiến người lớn đau đầu.
" Nghĩ gì vậy ?" Shuushei không biết đứng bên cạnh từ bao giờ, trong tay còn cầm một cây kẹo đưa đến trước mặt Mộ Dung Hiên.
Hai người đứng ở ngoài ban công, Mộ Dung Hiên ngậm kẹo trong miệng, tựa lưng vào lan can, đầu ngửa lên nhìn trời.
" Nghĩ chúng ta ở với nhau bao lâu rồi."
" À..... Từ lúc tôi 6 tuổi thì gặp các cậu, cũng sắp 10 năm rồi còn gì." Shuushei ngồi trên lan can, phòng của bọn họ ở tận tầng 7 mà tên này một chút sợ cũng không có, cứ thích ngồi vắt vẻo. " Dù hoàn cảnh chúng ta gặp nhau đối với chúng ta mà nói cũng chẳng hay ho gì, ha ha."
Mộ Dung Hiên nhớ lại lúc họ mới gặp nhau, công nhận hoàn cảnh lúc đó thật loạn, hay nói đúng hơn mối quan hệ của họ bắt đầu trong bệnh viện thì đúng hơn.
" Shuu. " Mộ Dung Hiên gọi một tiếng.
" Hửm. "
" Chuyện nhà cậu...... Cậu tính như nào."
" Tính thế nào à?" Shuushei nở nụ cười, nụ cười này Mộ Dung Hiên thấy nhiều rồi mà lần nào cũng lạnh hết sống lưng.
Shuushei đối với bọn họ mà nói, là một người vô cùng khó đoán, dù cho cả 3 làm bạn hơn 1o năm thì sao? Bọn họ cũng không bao giờ hiểu nổi con người này, nếu nói thật lòng thì Shuushei rất đáng sợ, bình thường cậu ta luôn luôn cười nhưng thù rất dai, hơn nữa phương thức trả thù luôn vô cùng tàn bạo.
Dù biết vậy nhưng bọn họ vẫn luôn ở cùng với Shuushei, thậm chí còn ở đến 10 năm.
" Tôi muốn để đám tiện nhân đó từ từ cảm nhận nỗi đau mà baba tôi từng chịu đựng, cho đến lúc bọn họ quỳ xuống cầu xin tôi cho họ được chết." Shuushei nhìn Mộ Dung Hiên "Sao tự nhiên cậu hỏi vậy?"
" Để tôi còn biết đường mà báo cáo với baba cậu chứ, tôi cũng muốn trả thù cho chú ấy nữa. Nếu cứ để cậu một mình chơi trò chơi này, tôi và A Lăng còn thấy buồn chán nữa là." Mộ Dung Hiên thở dài.
" Phải rồi, A Hiên cậu giúp tôi nấu vài món." Shuushei tự nhiên nhớ ra vài chuyện.
" Hả? Cậu tự nấu được mà?" Mộ Dung Hiên ngạc nhiên.
" Cũng đâu ngon bằng cậu." Shuushei cười lấy lòng.
" Biến con mẹ nó cậu đi." Mộ Dung Hiên phì cười.
......................................................................................................................
Ngày hôm sau, Shuushei mang theo một cặp lồng nhỏ cơm đi tìm Băng Thiên. Hôm Qua Mộ Dung Hiên đã làm nó, nếu bản thân mình tự nấu đảm bảo lộ con bà nó hết luôn. Dù gì Tư Hàm cũng ăn cơm mình làm gần 20 năm, không nhận ra mới lạ.
Mới rẽ sang một con đường nhỏ, Shuushei bắt gặp một người đang đứng phía trước, nhìn chằm chằm vào mình. Khi thấy mặt người đó, Shuushei nở nụ cười chế nhạo nhưng vẫn ung dung bước đến, hoàn toàn coi người kia thành không khí.
" Shuushei Baskervise !! Anh đứng lại đó cho tôi. " Người kia nhìn nụ cười chế nhạo trên mặt Shuushei, với dáng vẻ hoàn toàn coi khinh mình kia, lớn giọng thét lên.
Shuushei Baskervise - biểu tượng đỉnh cao thần thánh của diễn trò và làm người ta tức chết ( trích lời Mộ Tử Lăng ) sao có thể để ý đến người này được, cho nên để mi tức chết luôn. Thấy Shuushei không để ý, người nọ tức giận liền giơ chân ra ngáng đường.
Shuushei dừng lại nhìn cái chân đang chìa ra chặn lối, nhíu mày lại. Anh còn phải đi tìm Tư Hàm, sao con con ruồi này cứ phải xuất hiện thế nhỉ?
" Tôi có chuyện muốn nói, anh đi với tôi đi. " Người nọ cất giọng.
Shuushei nghiêng đầu, nở nụ cười. Sau đó nhấc chân lên, giẫm thẳng xuống cái chân đang chìa ra chắn đường. Tiếng crack vang lên, cùng với tiếng kêu la của người kia.
" Tao nói nhiều lần rồi Hanya Lumor, mày thân chỉ là đứa con riêng của lão già đốn mạt kia mà thôi. Còn baba tao mới là dâu nhà Baskervise, cái thứ tạp chủng thậm chí còn không được phép mang họ cha mình lấy quyền gì mà lên tiếng với tao." Ánh mắt sắc lạnh nhìn từ trên xuống, Hanya Lumor chỉ cảm thấy người này chắc chắn muốn giết mình.
" Anh... anh không sợ cha sẽ biết sao?" Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ cơ à ?
" Biết? Biết gì cơ?" Shuushei cười dịu dàng, nhưng trong mắt người đang ôm chân sưới đất kia thì nụ cười đó chả khác gì đòi mạng.
" Biết mày không phải con lão ? Hay là mẹ mày vì tiền nên làm giả giấy xét nghiệm? A! Hay là mẹ con nhà mày lừa gạt người hầu bỏ thuốc vào thức ăn của baba tao?"
Đến giờ phút này Hanya Lumor thật sự bị kinh hãi rồi. Những chuyện này làm sao mà người này biết ?? Và biết đến đâu rồi?
" Ừm, còn nhiều lắm, cần kể hết một lượt không? Mà giờ tao đang bận rồi, tiếc thật." Shuushei còn đang xòe tay ra đếm cơ, vẻ mặt ngây thơ đến không ngờ.
" Hanya Lumor, mày nghĩ lão già đó quản được tao à?" Shuushei đặt hộp cơm sang chỗ khác, sau đó ngồi xổm xuống nắm lấy cằm Hanya. " Mấy năm qua hình như mày và mẹ mày vẫn chưa ngộ ra gì cả nhỉ? Đừng tưởng bà ta bước được chân vào nhà thì trở thành chủ nhân, mà thôi, tao còn chưa chơi chán. Đến lúc cần thì để đám tiện nhân các người chết chung một mẻ cho dễ dọn."
Hanya Lumor nhớ ra gì đó, nhìn theo bóng Shuushei ôm hộp cơm trong ngực, chuẩn bị bước đi.
" Mà quên, nếu lần sau có thế tao đừng có gọi tên tao bằng cái miệng của mày. Tên tao ai gọi cũng được nhưng 2 mẹ con mày thì không được, nhớ kết cục của mẹ mày không? Tao không muốn phải tự mình xử lí mọi việc đâu." Shuushei không thèm nhìn đến người đang chật vật dưới đất kia, cảm thấy nếu nhìn thì cũng chỉ là nhìn một đống rác mà thôi.
" Anh đã làm cái gì rồi?" Alpha này thật đáng sợ.
" Làm gì là làm gì?" Shuushei cười rất đỗi dịu dàng. " Cuộc sống mà không có chút kích thích thì thật không thú vị, có phải không? " Em trai "."
...........................................................................................................................................
Băng Thiên ngồi chờ ở công viên đã được một lúc rồi, mà tên đàn anh hẹn cậu ra còn chưa tới.
Hôm vừa rồi chả biết đàn anh Baskervise kia nghe được tin ở đâu mà biết cậu thích mấy món ăn cổ của Địa Cầu, lại còn nói nhà hắn có vài công thức cổ nữa. Thân là người Địa Cầu chân chính, cậu thực sự không cưỡng lại được sự dụ dỗ ấy.
Khi đang nhắm mắt dưỡng thần thì một giọng nói vang lên bên tai.
" Làm học đệ chờ lâu rồi."
Mở mắt ra thì thấy một Alpha đang cười dịu dàng nhìn mình, nụ cười kia luôn cho Băng Thiên cảm giác rất quen thuộc. Nhưng mà trong trí nhớ của cậu, con người tốt với cậu nhất kia đã không còn bên cạnh nữa rồi.
Nhìn đến phần cơm nóng hổi trên bàn, Băng Thiên cảm thấy chính mình quay lại lúc còn là Vũ Tư Hàm. Sau mỗi lần cậu hoặc Mục Uyên đi làm nhiệm vụ về, sẽ luôn có người nấu cơm chờ cậu về ăn. Không biết lúc cậu chết, Mục Uyên có tìm tổ chức trả thù không nữa? Dù sao từ khi lên 8 thì Mục Uyên vẫn một tay chăm sóc cậu mà.
Tay không tự chủ được mà gắp từng miếng thức ăn, dù hương vị có chút không giống trong trí nhớ nhưng vẫn... rất ngon. Băng Thiên không biết một hành động gắp đồ ăn theo thói quen mà ánh nhìn trong mắt Shuushei ngày càng sâu, đáy mắt là nồng đượm vui sướng.
Tìm được em rồi, Tư Hàm.
Nhưng bây giờ vẫn chưa ngả bài ngay được, chờ một khoảng thời gian nữa. Hắn cùng Mộ Tử Lăng và Mộ Dung Hiên dọn dẹp đám tiện nhân và gia tộc Baskervise xong mới có thể đến tìm Tư Hàm, khi mọi thứ đã xong hắn mới có thể toàn tâm toàn ý dành mọi thứ lại cho đứa trẻ này.
Thật tốt, khi một lần nữa lại được gặp em, Tư Hàm.
....................................................................................................................
P/s: Miền Bắc lạnh vlin ra mọi người ạ T~T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro