Chương 17: Tỏ Tình ?!?
Đêm về thật đói uhuhu T-T.
Chẳng mấy chốc mà lại đến lúc bắt đầu khóa học mới, đúng là càng ngày càng bận rộn mà. Học viện quân sự Lilith trong tất cả các khoa ngành thì hệ chỉ huy luôn luôn là khoa bận rộn nhất, cũng là khoa được quân bộ nghênh đón nhất.
Khi Luciano cùng Hà Minh đánh cược " Ai làm trùm hệ chỉ huy ?" Thì Willson không chút do dự đặt 100 tinh nguyên cho Băng Thiên.
" Ế??? Cậu đặt cho Băng Thiên? " Hà Minh lơ ngơ hỏi.
" Ừ. Có gì sao?" Không chả nhẽ đặt cho người nào khác ?
" Tôi đặt 50 tinh nguyên cho Tử Di!" Hà Minh đáp, không phải cậu không tin Băng Thiên nhưng bản năng thì lại ủng hộ nên chọn Alpha.
" 50 tinh nguyên cho Lục Tử Di!" Luciano quyết định, xin lỗi bạn hiền nhưng tôi thấy về khoản này thì Alpha có vẻ đáng tin hơn.
Không ai để ý Willson ở phía sau cười đến bỉ ổi, cả người nhịn cười đến run lên. Ha ha, sắp có tiền xài rồi.
Trong 3 tháng đầu tiên, nếu học viên không theo kịp chương trình học sẽ bị bắt buộc chuyển sang khoa khác, cho nên 3 tháng đầu này là cực cực cực kì quan trọng.
Và không phụ sự mong đợi của Willson, Băng Thiên thẳng tiến trên con đường làm trùm hệ chỉ huy khóa 1. Cũng giúp cậu ta hốt về 200 tinh nguyên từ vụ đặt cọc cược của mình.
Tin tức học viên vừa làm trùm khóa 1 là Omega nhanh chóng được lan ra, thông tin về Băng Thiên trở thành điểm nóng trong học viện. Không ít Alpha kinh ngạc, cũng không ít Omega ngạc nhiên.
Song lại làm Tử Di lo lắng, Thiên nhà hắn lại nổi tiếng rồi :((( Muốn tăng thêm tình địch cho hắn sao ?? Đừng nha.
Lục Tử Di ngồi tại vị trí thứ 2, đảm nhận vai trò Trùm thứ 2 của hệ chỉ huy. Dạo này có một Omega tên Minh Lan cứ bám riết lấy hắn, thậm chí còn xông đến kí túc của hắn để bày tỏ, làm không ít Alpha khác ghen tị. Phải biết số lượng Omega rất ít nha, Alpha lại nhiều, có người cả đời có khi cũng chẳng tìm được Omega cho mình.
Ngoài ra Shuushei cũng luôn ở gần Băng Thiên, khiến cho Tử Di mỗi lần tìm được Băng Thiên lại luôn được tặng kèm Shuushei đi theo, làm Tử Di tức đến nghiến răng nghiến lợi.
..................................................
" Lý Băng Thiên, rốt cuộc cậu với tên đàn anh ( Shuushei Baskervise ) đó có quan hệ như thế nào ??" Lục Tử Di nhìn chăm chăm vào người đang từ tốn lật sách trước mặt.
" Không liên quan đến cậu." Băng Thiên đáp.
" Có! Có liên quan." Lục Tử Di hung hăng đáp trả.
Bây giờ hai người đang ở sau vườn hoa tử đằng ( còn ai nhớ nơi này không? Chỗ 2 đứa gục lên vai nhau ngủ í =)) ). Trước đây Băng Thiên luôn trốn ở đây thư giãn, Tử Di cũng mấy lần mon men theo sau. Dần dà nơi này trở thành nơi 2 người gặp nhau, bình thường ở đây chẳng có ai, rêu phong phủ gần hết các bức tường, rất cổ kính cũng rất bình yên.
" Vì sao lại liên quan ?" Băng Thiên dựa lưng vào tường, tay vẫn lật từ từ các trang sách.
Vì tôi yêu cậu chứ còn cái mẹ gì nữa !!!!!
Nhưng nếu nói thì khẳng định cậu ta sẽ không tin đâu, ôi cái số phận này.
" Cậu là......" bạn " tôi, cậu thấy yêu người hơn tuổi là không tốt sao? Rất già." Thoái thác quá đấy nhé =)))
" Luật pháp tinh hệ cho phép cách nhau 50 tuổi vẫn có thể kết hôn, cách nhau 3 tuổi với cậu thì gọi là già sao ?" Băng Thiên nhíu mày, sao cứ phải là vấn đề này vậy ?
" Nói vậy là cậu có ý với đàn anh đó sao ??" Tử Di luống cuống, đừng vậy chứ!!!!
" Không, tôi không có ý gì với anh ta hết." Mà tại sao mình lại giải thích cho tên này hiểu ??
Đè xuống sự tò mò trong lòng, bỗng nhớ đến một chuyện. Trong lòng Băng Thiên lại nổi lên sự khó chịu không biết từ đâu ra, nhưng vẫn cố không biểu hiện ra ngoài.
" Cậu thì sao? Người yêu của cậu đâu rồi. ?" ( con tôi biết ghen rồi ahihi =)) ).
" Tôi có người yêu?" Ngoài cậu ra thì làm gì có ai ??
Băng Thiên nghe xong khẽ nhíu mày, đóng sách lại rồi đứng lên bỏ đi. Hừ, được người ta hoan nghênh như vậy, thậm chí bỏ qua kiêu ngạo là Omega xông tới kí túc bày tỏ mà còn giả bộ không biết.
Nhìn Băng Thiên bỏ đi mà không nói tiếng nào, Tử Di mờ mịt không hiểu gì đứng đấy. Không phải hắn nói gì sai chứ? Hay Thiên hiểu nhầm cái gì rồi ??.
Tiếng chân vang lên trên hành lang dài, Băng Thiên vẻ mặt nghiêm chỉnh nhìn thẳng phía trước, rất có phong phạm của quân nhân.
" Xin dừng bước." Một giọng nói vang lên, hình như là giọng nữ.
Băng Thiên quay đầu lại nhìn Omega nữ ở phía sau, là người của khoa hậu cần à ? Cũng phải ha, ngoài Luciano cùng một Omega nam nữa ở khoa quân y cùng cậu ở khoa chỉ huyy thì toàn bộ Omega sang khoa hậu cần hết rồi còn đâu.
" Cô cần gì ?" Băng Thiên nhàn nhạt hỏi.
" Tôi... tôi là Minh Lan." Omega nữ điềm đạm trả lời, một tay nắm chặt mép váy.
" Tôi không quen cô." Cũng không có ý định quen cô." Không có gì thì xin phép."
Nói rồi xoay người bỏ đi, bỏ lại Minh Lan đang ra vẻ đáng yêu yếu đuối. Minh Lan trong lòng tức đến bốc hỏa, cái loại người gì đây? Chưa ai dám đối xử với cô như vậy đâu.
Nếu không phải cô nghe phong thanh rằng Tử Di đang theo đuổi Omega nam này thì còn lâu cô mới chờ ở đây, xứng với Tử Di nên là một Omega nữ xinh đẹp, đáng yêu chứ. Phụ nữ mềm mại đáng yêu không tốt hơn đàn ông cứng ngắc sao? Đã thế Omega này còn ở khoa chỉ huy nữa, như vậy làm sao có thể quán xuyến gia đình?
" Tôi nghe nói Tử Di đang theo đuổi cậu." Minh Lan gọi với đằng sau, giữa hành lang vắng vẻ thì giọng cô ta đặc biệt to.
" Đó là việc của Lục Tử Di, không phải của tôi." Băng Thiên vẫn không quay đầu lại, thậm chí giọng nói còn không thay đổi.
" Cậu...." Minh Lan tức giận, xé bỏ hình tượng điềm đạm vừa rồi, hét lên " Tôi cho cậu tiền, bao nhiêu cũng được. Tránh xa Tử Di ra !!"
Băng Thiên nghe xong thì dừng chân, quay đầu lại. Vẻ mặt khó chịu nhìn Minh Lan, khiến cô ta lạnh sống lưng.
" Trông tôi giống kẻ thiếu tiền ?"
" Chứ... chứ không phải sao? Trợ cấp cho Omega khoa chỉ huy luôn luôn nhiều hơn các khoa khác, cậu vào khoa chỉ huy không phải vì thế sao ?"
Hả ? Trường này có trợ cấp cho Omega à? Sao cậu không biết nhỉ?
" Cô nên dành đống tiền của cô đưa cho Lục Tử Di đi, nếu theo cô nói là cậu ta theo đuổi tôi. Số tiền của cô đưa cho cậu ta không phải tốt hơn đưa cho tôi sao ?"
Bỏ lại Minh Lan tức đến dậm chân ở phía sau, trong lòng Băng Thiên cũng tức giận không kém, lại nhiều thêm một phần cảm xúc không có lí do. Tên chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Không giải quyết tốt cái đuôi của hắn đi, lại để cái đuôi đến tìm cậu. Đồ Alpha kém coi, kém cỏi, kém cỏi. ( con tui ghen rồi ơ hơ hơ )
...........................................
" Băng Thiên, khó chịu cái gì ?" Willson ngó người bạn ngồi bên cạnh, không khó nhận ra tên này đang khó chịu .
" Không có gì." Băng Thiên chọc miếng thịt rồi cho vào miệng.
Willson nhìn dáng vẻ chọc thịt đến gần nát kia của Băng Thiên, nghĩ nghĩ chẳng lẽ có tên đần vào chọc giận cậu ta rồi?
" Tôi bị một Omega n.. chặn đường, mấy lời của người đó khiến tôi khó chịu." Bỗng dưng Băng Thiên lên tiếng, dù gì Willson cũng khá thân với cậu.
Willson ngạc nhiên, ai mà dám làm tiểu tổ tông này tức giận ?? Khoan đã, Omega..... ..... chẳng lẽ là Minh Lan?
" Minh Lan?"
" Cậu biết cô ta?" Băng Thiển sửng sốt.
" Ai mà chẳng biết, cô ta một mình đến kí túc Alpha bày tỏ, không nổi được sao?" Willson thở dài. " Cô ta nói gì với cậu sao?"
" Cũng không có gì. Chỉ là hỏi tôi cần bao nhiêu tiền để tránh xa Lục Tử Di, còn kêu tôi hám tiền nên thân là Omega lại chạy đế khoa chỉ huy học, chẳng ra sao cả." Băng Thiên đặt chiếc dĩa trên tay xuống, lấy khăn lau miệng.
" Quả thật trợ cấp cho Omega ở khoa chỉ huy cao hơn các khoa khác, nhưng cũng chỉ hơn có một chút, nói hám tiền có hơi quá thật." Willson nói.
" Mà ở đây có trợ cấp cho Omega sao?"
" Tất nhiên là có, cậu không để ý sao ?" Willson nhìn vẻ mặt lơ ngơ của bạn mình, cảm thấy thật bất lực.
" Tôi chưa từng..."
Ngay lúc này một tiếng nói vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, Lục Tử Di đứng ngay bên cạnh Băng Thiên, một tay đè lên vai cậu.
" Willson, tôi nói chyện với Thiên một chút được chứ?"
" Vậy tôi về phòng trước, hai người cứ từ từ nói chuyện." Willson đứng dậy vẫy tay chào hai người rồi quay người đi.
Tử Di kéo tay Băng Thiên từ nhà ăn đến phía sau vườn tử đằng - nơi bọn họ hay gặp, trên đường thu hút không ít ánh mắt của mọi người. Băng Thiên giãy tay ra nhưng lại càng bị Tử Di siết chặt hơn.
" Đừng nghịch." Giọng nói trầm xuống, ẩn ẩn một chút tức giận.
Tên này lại giận dỗi cái gì nữa? Nhưng Băng Thiên lại thôi không giật tay ra, cứ để Tử Di nắm vậy kéo đi.
Đến nơi, Tử Di bỏ tay Băng Thiên ra, quay đầu lại nhìn cậu. Ánh mắt hơi nhíu lại thể hiện chủ nhân nó đang tức giận, ghép với khuôn mặt điển trai của Tử Di lại khiến cho người đối diện thấy Alpha này càng thêm anh tuấn.
" Tôi nghe nói Minh Lan tìm cậu."
" Đúng vậy, có gì sao?"
"... ..." Tử Di vẫn nhìn chăm chăm Băng Thiên, nhưng ánh mắt không còn tức giận nữa. " Tôi không thích cô ta."
" Đâu có liên quan đến tôi, cậu tốt nhất nên quản lí cho tốt người của mình đi." Trong lòng lại dâng lên cảm xúc khó chịu, không muốn nói tới chuyện này.
Đang định xoay người bỏ đi thì bị Lục Tử Di kéo giật lại, bị khóa lại giữa Tử Di và bức tường. Hai tay Tử Di chặn ở hai bên, không cho cậu chạy thoát.
" Cậu làm cái gì vậy?" Băng Thiên tức giận nói.
Tử Di nhìn Omega xinh đẹp trước mắt, hắn theo đuổi người này bao lâu rồi? Từ khi nhìn thấy lần đầu tiên thì hình ảnh người này đã khắc vào trái tim hắn, theo thời gian càng ngày càng khắc sâu thêm chứ không hề phai nhạt.
Lục Tử Di hắn yêu người này, yêu đến mức trong mắt cậu không còn hình ảnh của người nào khác. Biết hôm nay Minh Lan đến tìm Thiên của hắn thì đã tức giận đến thế nào, vậy mà khi biết chuyện gì xảy ra hắn còn tức giận hơn.
Minh Lan đòi Thiên rời xa hắn, còn dùng tiền để đuổi? Nữ nhân ngu xuẩn, nhưng Thiên lại không có phản ứng gì?? Chẳng lẽ những năm qua hắn thể hiện không đủ tốt ? Hay là do tên đàn anh kia xuất hiện ?
Hắn không cho phép, tuyệt đối không cho phép Băng Thiên yêu ai khác ngoài hắn.
" Tôi không hề yêu Omega đó, người tôi yêu là ai chẳng phải cậu rõ nhất sao?"
Băng Thiên nhìn khuôn mặt đẹp trai của Tử Di phóng đại trước mặt, hai người cách nhau còn không đủ 5cm, hơi thở ấm áp của Tử Di phủ lên má làm tim Băng Thiên phá lệ đập nhanh.
" Tôi không biết." Băng Thiên xấu hổ xoay mặt đi.
Ngay lúc đó, cằm bị một bàn tay giữ lại. Lập tức đôi môi bị chặn lại, Băng Thiên ngạc nhiên mở to mắt.
Tử Di vốn cao hơn Băng Thiên nửa cái đầu, luôn bị Băng Thiên ghét bỏ sao Alpha lớn rất nhanh. Ngay lúc này Tử Di rũ mắt nhìn Omega mình luôn thương nhớ vì một nụ hôn mà ngẩn người, cười nhẹ một cái, tay còn lại kéo eo Băng Thiên khiến nụ hôn sâu hơn một chút.
Khoang miệng bị lưỡi của Tử Di quét qua từng ngóc ngách, lưỡi của mình lại bị đùa giỡn khiến Băng Thiên xấu hổ đến đỏ mặt, hai tai đỏ như sung huyết. Định đẩy ra thì Tử Di lại kéo eo cậu lại, ôm cứng, làm nụ hôn này thêm sâu.
Phải mất sức mới đem được tên Alpha nọ đẩy ra, một tay Băng Thiên lấy về che miệng, tay kia chống trước ngực Tử Di để 2 người tách ra, mặt đỏ như gấc.
Tử Di nhìn Omega trước mặt luôn bày ra vẻ lạnh nhạt, chư từng đặt gì trong mắt mà giờ lại đỏ mặt xấu hổ đến thế. Trong lòng một mảnh vui mừng, như thế có nghĩa là trong lòng Thiên có hắn phải không ?
" Tôi yêu em, Băng Thiên."
....................................................
P/s: Thôi chả biết nói gì =)) Nhớ bình chọn và comment góp ý nhé iu ~♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro