Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Baskervise.

Nguồn : yepurr ( Nhân tiện tên anh đẹp zai trong hình là Tiến Quân Ca, hay gọi là Tiến ).

   Vì Tử Di bị thương nên tốc độ của cả nhóm chậm lại một chút, thân là người có kinh nghiệm đi rừng (?)nhất trong đội, Băng Thiên tự giác đi mở đường, hoàn toàn coi 2 vị Alpha trong đội là phù du.

   Cũng không mất quá lâu để tìm được đường chính, khoảnh khắc thoát khỏi cảm giác " lạc đường " khiến cho cả đám ( trừ Băng Thiên cùng 2 tên Alpha ) vui đến phát khóc. Nhìn đám người ôm nhau nhảy nhót kia, Băng Thiên chợt nhận ra cái đám kia vẫn còn là một đám trẻ, người già như cậu thật không quen a ~.

   Lại nói đến trong phòng giám sát, chỉ 1 lát sau khi Mộ Tử Lăng rời đi liền quay trở lại, nhân tiện tha theo một người.

   Mộ Dung Hiên vừa nhìn thấy người nọ liền tươi cười xông tới quàng vai bá cổ người ta.

" Ái chà, tên thiếu đánh cậu cuối cùng cũng về rồi à ?"

" Nào nào, còn không phải vừa bước đến cửa thì bị Tử Lăng lôi đi sao?"

" Này này Baskervise, tôi rõ ràng mời cậu đi xem chuyện vui mà cậu làm cái mặt đó là sao hả ??"

   Mộ Tử Lăng nhìn người nọ cười hề hề trông rất thiếu đánh kia, quả thực muốn xông lên dập cái nụ cười đó mà. Nhưng khổ nỗi đó lại là tên đứng đầu năm 3 bọn họ, ông trời thật bất công, sao lại cho tên quân nhị đại* này làm bạn cùng phòng hắn chứ. Cả ngày hào quang " Cao - Phú - Soái"** của tên này lúc nào cũng sẵn sàng chói mù đôi mắt hợp kim của hắn.

( * người sinh ra trong gia đình quân nhân, là thế hệ thứ 2. Ví dụ như cha là tướng quân có chiến công hiển hách thì đứa con sẽ được gọi là quân nhị đại.
** Cao ráo - giàu có - đẹp trai. )

" Mà này, cậu có em trai, em họ hay đệ tử gì không ? Bọn tôi vừa tìm được 1 đứa nhóc, ngoài cái mặt và tính cách ra thì thói quen, cách hành xử,... hoàn toàn y chang cậu á" Mộ Dung Hiên sau khi vò đầu đủ liền tha cho người nọ, quay lại ghế ngồi giám sát.

" Hả? Sư phụ tôi chỉ có mỗi tôi là đệ tử thôi đào đâu ra sư đệ đây ? Mà các cậu không phải không biết tôi là con một sao ?"

" Lúc mới đầu tôi cũng thấy ngờ ngợ, nhưng về sau càng nhìn càng thấy giống bản thu nhỏ của cậu." Mộ Tử Lăng nói.

   Người nọ nghiêng đầu suy tư, đang cố nghĩ thử xem sao tự nhiên mình lại có thêm 1 sư đệ ( em trai ) thần kì như vậy.

" Khoan đi, là người nào cơ?"

   Mộ Dung Hiên nhìn một lượt rồi chỉ vào màn hình có nhóm của Băng Thiên.

" Là nhóc này."

   Người nọ nhướn mày nhìn Băng Thiên trong trong hình, mắt hơi mở lớn. Khoan khoan, đứa nhóc này chẳng phải là đứa nhóc khi đó sao ??

" Nhóc này tôi biết."

" Hả? Cậu biết ?? " Mộ Tử Lăng cùng Mộ Dung Hiên kinh ngạc.

" Gặp 1 lần, tôi biết nhóc đó nhưng nhóc đó không biết tôi." Hay đúng hơn là còn chả thèm quan tâm tôi." Nhưmg tôi và nhóc thì giống nhau ở điểm nào chứ ??"

" Thì cứ xem đi rồi biết."

...............................................

   Như được Thánh Thần phù hộ, cho dù trong đội có người bị thương thì nhiệm vụ vẫn được hoàn thành nhanh đến bất ngờ.

" Thật ..... không ngờ !!!" Lãnh Âm nhìn một đám vật phẩm thu được mà cười đến ngốc hề hề.

   Hiện tại bọn họ chỉ còn duy nhất một nhiệm vụ, xong là có thể gọi giáo viên báo cáo sau đó có thể về lại điểm tập kết.

Chăn ơi, đệm ơi, thức ăn ngon ơi, ta đến đây !!! (>v<).

" Còn phải nói sao ?" Hà Minh đắc ý. " Đội chúng ta không những có 2 Alpha, lại có tiểu quái vật Lý Băng Thiên nữa. Còn sợ mấy cái nhiệm vụ cỏn con này." ~(^v^~).

   Băng Thiên nghe thấy liền liếc Hà Minh vài lần, may cho mấy người là tôi ở trong rừng đến quen hơn không thể nào quen hơn được nữa đấy, không thì mấy cậu nghĩ đi rừng lúc nào cũng thuận lợi như này hả.

" Vết thương của cậu thế nào rồi ?" Băng Thiên nhìn Tử Di đứng cách đó không xa, hỏi.

" Không vấn đề gì." Cậu đây là đang quan tâm tôi sao ?^^

   Nhìn điệu cười thiếu đánh kia, quả thực kích thích sự nhẫn nại của Băng Thiên mà. Nhịn, phải nhịn, đây là ân nhân, đây là ân nhân. Không thể đánh, không thể đánh ~~

" Đấy đấy, giống y đúc cậu đúng không ??" Mộ Dung Hiên chỉ chỉ trỏ trỏ.

   Người nọ cúi đầu nhìn màn hình, xoa cằm xem xét. Thói quen, động tác, phản xạ, kĩ thuật đều giống hắn y như đúc. Nhưng vấn đề là những kĩ thuật này ngoài hắn cũng chỉ có người kia mới thành thạo đến nhuần nhuyễn như vậy.

   Có lẽ nào....

" Sao thế." Mộ Tử Lăng hỏi.

" Không có gì, chỉ cảm thấy có lẽ đứa nhỏ kia là đệ tử bị sư phụ giấu đi thôi."

" Uầy, quân nhị đại nhà ta cũng có ngày bị lòe. Lão nhân gia thật cao tay." Mộ Dung Hiên cười lớn.

   Người nọ nhíu mày nhìn hai người bạn cùng phòng kia, thở dài một hơi.

" Rõ ràng Baskervise là họ tôi mà sao hai người cứ gọi hoài vậy? Không thì lại quân nhị đại, tên tôi chả nhẽ mấy người quên hết rồi ??"

   Mộ Tử Lăng nghe xong thì cười lớn, Mộ Dung Hiên thì cười rất gian.

" Tôi nói này người anh em, cậu có một " người em trai " mà. Vậy gọi cậu như vậy là đúng rồi, để " em trai " biết vẫn luôn chỉ có 1 Baskaervise và cũng chỉ có 1 quân nhị đại thôi. Không có người thứ 2." Mộ Tử Lăng bá cổ người nọ.

"...." Baskervise.

   Đây là làm người ta tức chết phải không vậy nè ? Nhưng thế cũng tốt, như vậy cậu cũng sẽ làm cho " em trai " nào đó biết, cậu là CON MỘT.

   Còn bây giờ, thật muốn biết nhóc kia là ai nha ~ Nếu là người đó thì thật tốt, còn nếu không phải.... thì cũng đáng giá kết giao.

   Hiện giờ nhóm Băng Thiên đang làm nhiệm vụ cuối, đôi bạn thanh mai trúc mã Tử Di - Lãnh Âm bị dẹp sang một bên chơi bác sĩ, còn lại để đất cho Willson tỏa sáng, thân là Alpha sao cứ để Omega và Beta che lấp hào quang được, PHẢI TỎA SÁNG.

" Vật phẩm cuối là Vân Thạch, chắc là ở chỗ chân núi bên kia." Luciano nhìn bản đồ.

" Vân Thạch à.... Hả ??? Lại leo núi nữa ??" Hà Minh mặt méo xệch, cậu vẫn chưa quên đám rắn kia đâu.

   Băng Thiên vừa quay lại cũng thấy mặt Willson trắng bệch, chả nhẽ cái vách núi kia ám ảnh đến thế sao ?

" Không sao, tôi leo được." Băng Thiên nói, nếu không nhầm thì Vân Thạch dù ở chỗ cao nhưng rất dễ cạo lấy, khó ở chỗ leo đến mà thôi.

   Willson định cản lại nhưng kí ức về lũ rắn có vẻ có sức công phá rất lớn, mong không tạo thành bóng ma tâm lí về vách núi cho cậu ta.

   Mất khoảng 20 phút để đến chỗ chân núi, quả thật ở đó có chỗ sườn núi nhấp nhô ra, Vân Thạch màu lam dưới ánh mặt trời lấp lánh xinh đẹp. Nhưng mà cũng quá khó leo đi, mấy cái dây gai kia sống kiểu quái gì mà xanh tốt thế kia hả???!!

   Băng Thiên được Willson giúp buộc tốt đồ leo núi, Luciano cùng Hà Minh tìm được tấm bạt lớn cùng nhau căng ra để nhỡ Băng Thiên có ngã cũng không đến nỗi phải ra kia làm bạn với Tử Di.

   Khoảnh khắc Băng Thiên leo lên, theo thói quen không lấy tay bám cố định mà mượn lực chân để lấy đà nhảy lên chỗ cao rồi mới dùng tay bám vào, đôi mắt của Baskervise trừng lớn, Mộ Tử Lăng và Mộ Dung Hiên còn bận trầm trồ khen ngợi nên không để ý.

   Không thể nào, không thể nào !!!

   Sau khi bám vào một chỗ đá nhô ra, Băng Thiên tìm chỗ đặt chân, lại mượn lực nhảy lên rồi lại bám vào chỗ khác. Nếu nhìn thì quả thật đơn giản, nhưng đây là kĩ thuật sống, nếu không có kinh nghiệm tích lũy lâu thì hoàn toàn không làm nổi. Còn nếu cứ thích thể hiện thì không chết cũng què.

   Khi lên được khá cao, Băng Thiên dùng dao quân dụng cắt bỏ đám dây gai đang đu trên viên Vân Thạch cỡ lớn. Lại dùng dao cạy quanh viên đá, một lát sau cũng cạy ra, viên to như này chắc cũng không ít điểm đâu nhỉ ?

   Băng Thiên dùng cố định 1 cái cọc trên vách, dùng dao đập vài cái cho chắc, quấn dây thật chắc. Trước ánh nhìn của đám Hà Minh và của 3 người rảnh rỗi xem camera trong phòng kia, thả tay xuống rơi tự do.

" Đệt!!!!!!!!! Mau gọi cứu thương !!" Mộ Tử Lăng hoảng hốt.

   Mộ Dung Hiên vội vàng cầm quang não lên gọi cứu thương, tay luống cuống đến nỗi cầm còn không chắc. Nhưng lại bị Baskervise đè tay lại.

" Cậu làm cái gì vậy, phải mau gọi..." Mộ Dung Hiên tức giận.

   Chỉ thấy tên quân nhị đại này nhìn chằm chằm màn hình, Mộ Dung Hiên đưa mắt lại liền thấy Băng Thiên đang yên lành không thưởng tổn gì cầm viên Vân Thạch nghịch nghịch.

" Cái quái..." Mộ Tử Lăng trợn tròn mắt " Cái quái gì vừa xảy ra thế ??" Nhóc con này là siêu nhân phương nào??

   Cả một đám người trải qua cơn đau tim ngắn, liền quay ra trừng Băng Thiên. Vừa rồi sau khi thả tay để rơi tự do, lúc còn cách đất khoảng 2 - 3m thì Băng Thiên giữ dây lại giảm tốc, sau đó thì tụt từ từ xuống thôi. Cả quá trình làm mặt không đổi sắc, giống như đã trải qua hàng trăm lần, nhưng lại làm cho một đám người suýt vỡ tim.

   Baskervise nhìn thân hình nhỏ nhắn kia, lại nhớ tới sự việc vừa rồi. Trên khuôn mặt anh tuấn hiện lên nét cười vui mừng, giống như tìm lại được trân bảo đã đánh mất. Hạnh phúc đến khiến người ta ghen tị.

   Quả nhiên là em.

" Này này, Baskervise." Mộ Dung Hiên nhìn tên bạn cười hạnh phúc thì rất ngạc nhiên, nhưng gọi mãi lại chả thưa.

   Mộ Tử Lăng lắc lắc tay trước mặt cũng không ăn thua, ánh mắt người nọ vẫn như cũ nhìn chăm chú vào thân ảnh nhỏ nhắn kia, đang bị Hà Minh cùng Willson giáo huấn.

" Quân nhị đại ơi ~~~"

   Người nào đó vẫn vừa cười vừa nhìn, hoàn toàn coi Mộ Dung Hiên cùng Mộ Tử Lăng thành không khí.

" SHUSHEI!!! Shushei Baskervise !!!!" Mộ Dung Hiên ở một bên tai hét lên, thành công mang sự chú ý của người nọ dời đi.

" Hả? Cái gì ?" Shushei ngơ ngác hỏi.

" Cậu vừa nhìn nhóc nhà người ta vừa cười gian như vậy, tính làm gì vậy ?? Ô ~ Ô." Mộ Dung Hiên che miệng cười.

" Người anh em, dâm loạn nhi đồng là không tốt đâu." Mộ Tử Lăng vẻ mặt nghiêm túc vỗ vai Shushei.

   Shushei nhìn 2 tên bạn, lập tức nghiến răng nghiến lợi. Có bọn mi mới dâm loạn nhi đồng, ông đây là đang vui có được hay không ??

   Cũng lúc đó, nút báo hoàn thành nhiệm vụ cũng sáng lên, nhóm Băng Thiên hoàn thành đầu tiên. Sẽ được giáo viên hỗ trợ đưa ra khỏi rừng.

   Shushei nhìn danh sách hiện lên trên bảng điện tử, khuôn mặt Băng Thiên vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng lại vô cùng xinh đẹp.

   Lý Băng Thiên.

   Vậy ra đó là tên em sao? Thật tốt, cuối cùng tôi cũng tìm được em rồi.

...................................................
P/s: Quà mừng khai giảng 😗. Giờ thì biết Baskervise là ai rùi nhé, còn một tầng thân phận nữa, có ai nghi ngờ gì không ?~♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #danmei